[Shortfic] Thử… – TaecJun – Gấu Chan – Chap 2

Note: Ở đây chúng ta sẽ có 1 nhân vật mới… Và chap này rất ngắn.


_____________________________

Sau vụ cưỡng đoạt nụ hôn mà hắn ta chống chế tỉnh bơ rằng ” Em xin lỗi, anh trông rất quyến rũ với khuôn mặt mới ngủ dậy ” và nhe răng cười, tôi thề rằng tim tôi đánh cái thịch rất lớn, nó cứ thúc giục tôi nhìn vào môi cậu ta. Cho đến khi Khun – Người bạn ngoại quốc của tôi đến thăm, cậu ấy đã há hốc miệng nhìn Taec Yeon rồi lại nhìn tôi. Lạ là cậu ấy chẳng thèm ngạc nhiên mà lại cười bí hiểm như mình biết tất cả vậy.

Taec Yeon đã giữ lời hứa cho dù tôi không thúc giục cậu ta. Qua lời kể của Taec, tôi cảm nhận được những cảm xúc kì lạ trong con người một chàng trai mới lớn không phải lo nghĩ gì. Lúc đầu đó chỉ là những suy nghĩ khó hiểu trong đầu rồi sau đó là những đau khổ vì nhận ra bản chất bản thân rồi sự dũng cảm khi nhìn nhận mình một cách tích cực và sống tự do cho đến nay. Nếu kể hẳn ra, tôi không ngờ những con người này lại can đảm đến vậy.. Họ sợ tiếng bàn tán nhưng họ cũng đối mặt với nó một cách tự tin. Người ta kì thị họ và coi như đó là một căn bệnh truyền nhiễm. Họ đã sống với những điều tiếng cho đến khi trưởng thành. Taec Yeon đã cố gắng yêu một cô gái nào đó để bố mẹ cậu không bị phiền lòng vì cậu là con trai cả nhưng vô ích. Cậu không hề có hứng thú với những cô gái dù có xinh đẹp đến đâu nhưng lại chết mệt với chàng trai có thân hình mới đầu mảnh dẻ nhưng ẩn dấu bên trong là một thân hình tuyệt vời. Mỗi tình đầu của cậu là như vậy. Taec thường giữ khuôn mặt bình thường khi nói về thế giới của cậu ấy, của họ nhưng khi cậu ấy nhắc đến người đó, lời nói tự động nghẹn ngào. Tôi nghĩ trái tim Taec Yeon thực sự yếu đuối chứ không như vẻ bề ngoài cứng rắn này.

Tôi cảm nhận được sự cô đơn khi nhìn vào mắt Taec, nó làm tôi buồn theo vô điều kiện. Những lúc thế này, tôi luôn chủ động hôn cậu ấy, một phần để an ủi, một phần là hiện giờ tôi đã quen với nó và có chút muốn nó.

Chắc tôi điên rồi.

-Anh có vẻ quen với việc có tôi ở bên cạnh rồi nhỉ? Ngày nào cũng gọi đến thế này. – Taec cười cợt, nằm trên đùi tôi, nghịch nghịch bàn tay của em

-Ừ, chắc vậy. Aish.. Sinh sau gần một năm đấy nhé. Nếu không nói đúng, em sẽ không được gối đầu – Tôi đẩy đầu cậu nhóc to xác ra rồi giả bộ tập trung vào máy tính

-Anh thật xấu xa đấy Jun. Em biết rồi. Mà từ bao giờ anh có cái kiểu lên mặt này với em vậy? Em nhớ lúc mới gặp anh nhút nhát lắm mà. – Taec lại nằm xuống, hơi chút giận dỗi

-Ừ, đó là lúc anh mới gặp em còn giờ thì anh nhẵn mặt em rồi đồ ngốc ạ. Ai mà biết được em lại trẻ con thế chứ – Tôi cười ngặt nghẽo, vuốt mái tóc dày của em. Tôi nghĩ chắc tôi yêu thằng nhóc này rồi.

Tác phẩm của tôi sắp sửa hoàn thành, đây là câu chuyện không cần tưởng tượng, không cần quan sát. Câu chuyện này là tình yêu của tôi, thứ tôi thực sự trải qua. Cái thời hạn giữa tôi và Taec càng ngày càng đến gần.

Dạo này Taec rất lạ.. Cậu nhóc của tôi bắt đầu thở dài vào những lúc ngồi cạnh tôi. Dù tôi vờ như không để ý đến nó nhưng tôi nghĩ Taec cũng đang lo lắng về cái ngày đó. Chúng tôi không phải là một cặp tình nhân đúng nghĩa. Chúng tôi đến với nhau là do điều kiện của chúng tôi đặt ra cho nhau nên rất có thể, em ấy cũng lo lắng như tôi.. Sợ rằng người kia sẽ buông tay mình. Taec cũng gần gũi tôi hơn rất nhiều.

Một ngày như bao ngày, tôi cầm tay Taec cùng rảo bước trên đường quanh hồ nước trong công viên. Ngày hôm nay đẹp lạ thường với gió se lạnh của những ngày đầu đông, với ánh nắng nhẹ dịu, với sự vắng vẻ kì lạ nên tôi nghĩ trời đã giúp tôi một phần. Tiểu thuyết của tôi đã hoàn thành, tôi muốn khoe với em ấy và nhân thể tôi muốn nói ” Dù nó đã hoàn thành nhưng không có nghĩa anh sẽ rời xa em “. Nghĩ đến đây, tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn, siết lấy tay cậu bé to lớn bên cạnh, tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị cho câu nói mà tôi chắc chắn Taec mong chờ điều đó còn hơn cả tôi. Tự dưng, em dừng lại, tôi nhìn em, trong mắt em là nổi sợ hãi đến tột cùng. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của em. Ánh mắt em hướng về phía trước, tôi nhìn theo.. Trước mắt tôi là một anh chàng nhỏ nhắn với khuôn mặt thu hút, loáng thoáng bên trong lớp áo phông mỏng là cơ bắp ẩn hiện. Tự dưng anh ta làm tôi nhớ đến người mà Taec đã từng kể với tôi- mối tình đầu của em.

-Là em sao Taec? Phải em không? Anh không nhìn lầm chứ? – Người đó cất tiếng.. Tôi biết hai người có quen nhau. – Em nói gì đi chứ?

-Jun! Về trước đi. Em có chuyện cần nói với người này. Xin anh.. – Taec cứ lúng búng trong miệng với khuôn mặt buồn, đôi môi mím chặt như cố ngăn mình không được khóc.

-Được rồi, anh về. – Tôi bỏ đi. Thực sự thì tôi rất muốn ở lại nhưng thấy em buồn, tôi thật không nỡ.

-Ở Mĩ, anh sống tốt chứ? Sao anh lại quay về? – Giọng Taec lệch hẳn.. Chắc cậu phải cố gắng lắm để nặn ra được một câu

-Ừ. Anh đương nhiên sống tốt rồi.. Làm thêm ở quán cà phê, trạm xăng, rao báo… Rất tốt đấy. – Người đó mỉa mai

-Jay à. Đừng như thế. Nghe anh nói vậy, em biết anh vẫn giận em lắm. Nhưng thực sự em không còn cách nào khác.

-Anh biết. Nên bây giờ anh đang trừng phạt em. Anh biết em phải chịu đựng những gì. Mẹ anh đã không thể chịu nổi, bà cứ nói về em như thể mình em có lỗi. Anh cũng có lỗi với em. Về đó, anh vẫn nhớ em rất nhiều. Taec Yeon, tha lỗi cho anh và hãy quay lại như trước đây. Được không?

Taec bất ngờ.. Tình yêu đầu của cậu đang muốn quay lại dù đã reo rắc biết bao đau khổ cho cậu. Anh ta đã khiến cậu suy sụp, khiến cậu không thể nào quên được. Tim cậu đau nhói vì Jay và cũng vì Jun. Bây giờ, cậu yêu Jun nhưng cậu không hề phủ nhận rằng cậu không thể quên được Jay, không thể cưỡng lại được những suy nghĩ bẩn thỉu khi mắt của cậu cứ dán chặt lấy thân hình Jay không rời. Nếu như cậu quay lại, Jun sẽ bị tổn thương nhưng nếu cậu từ chối, cậu sẽ mất Jay. Cậu không yên tâm về Jay, anh ấy đã rất cực khổ khi bị bắt trở về và cắt hoàn toàn tiền tiêu, thậm chí còn không thể liên lạc.

-Em… Em.. Không biết.. Không… – Cậu lắp bắp

-Anh biết người ban nãy là người yêu của em. Anh biết em sẽ khó xử nên anh sẽ cho em thời gian. Dù sao sau từng ấy thời gian, em cũng không hề quên anh. Vậy thì anh cũng được quyền hi vọng đúng không? Ngày mốt, hãy đến khách sạn anh đang ở tạm rồi trả lời nhé.

-Nhưng.. Anh.. Biết đấy… Em…. Em xin lỗi.

Taec Yeon trở về với bề bộn nỗi lòng. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. Cậu không biết đối mặt với Jun thế nào vì quả thật cậu chưa hề quên đi anh, Jay của lòng cậu.

Advertisements

35 Comments

  1. xé temmmm …. Chồi ôi bạn Taec bao dễ thương …. mờ Jay là ngừi thứ ba á … thế thì Taec xữ sao đây, tội má quá đang hí hững chuẩn bị bày tỏ roy …. Taec có tới khách sạn gặp Jay hok ( chắc có nhỉ :3 ) … hóng chap sau …. chap sau dài hơn xíu nhak ngừi đẹp

  2. Tình hình là quên mất không thông báo, chap sau tớ/em sẽ set pass :>
    Cho nên mọi người đã xem và sắp xem hãy để lại email của mình nhé, những ai tớ có kb trên fb thì sẽ gửi qua theo đường inbox còn lại tớ sẽ gửi qua mail cho.
    Cho nên hãy comt đi nào ;))
    K comt, chap sau nó mà hay, k đọc được là tiếc lắm đó nhá :3

  3. lâu lâu mới có fic đại ca làm nhưn vựt chánh zậy mà sao Jay lại chen zô như thế???
    tình hình là hum bữa em onl bằng điện thoại đọc fic nên làm biếng cmt cho ss, hum nay thì…
    *mắt long lanh* ss cho em xin cái pass ss ơi 🙂

  4. Tình hình là hơi bị gay cấn ròi nhá ss :>
    Jay xuất hiện và ngừit hứ 3 :v hố hố hố,
    hk ngờ Tẹc nó yếu đuối đến như thế :3 muahahaha, trong chuyện tình này Tẹc là thụ hứ không phải công =]]] Em cứ ngỡ bạn Tẹc là công chứ :)))~

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s