[Longfic – MA] Hunter and prey – KY.CNN… – Vyvian81 – Chap 1

Số phận – Part1

Nó ngồi im lặng trong bóng tối, nửa thân trên chìm khuất vào màu của đêm đen tĩnh mịch. Chiếc quần tây đen với đường li thẳng tắp cùng đôi giày da bóng lộn hợp mốt lộ ra dưới ánh đèn vàng vọt từ ngoài đường hắt vào ô cửa sổ, chứng tỏ chúng được làm ra từ bàn tay của những người thợ lành nghề, và chủ nhân là một người có gu ăn mặc rất quý tộc. Nó nhả một làn khói trắng vào không khí, làn khói lơ lửng rồi chìm vào bóng đêm trong chốc lát, nó để tẩu thuốc xuống bàn rồi thở dài. Chưa bao giờ cuộc sống vĩnh cửu lại buồn chán như thế này đối với nó, nó đã sống hàng bốn trăm năm nay xuyên suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều thập kỷ, rất nhiều những biến cố khác nhau của cuộc sống, chưa bao giờ thất bại và chưa bao giờ cảm thấy cần hay thiếu, tất cả những cảm xúc khi còn là con người đã tắt hẳn trong nó từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay sao nó bỗng nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, tự nhiên nó nhớ cảm giác làm người da diết, nó nhớ cái ánh nắng ấm áp của mặt trời đã từng vuốt ve lên làn da của nó và người con gái nó từng yêu khi lần đầu hai đứa hôn nhau dưới hồ nước.

– Chà, Chansung của chúng ta hôm nay ủy mị quá nhỉ?! Một giọng nói mỉa mai cất lên từ một góc tối khác của căn phòng, nó bật cười với cái bóng trắng đang chầm chậm bước ra từ góc tối ấy,

Cậu lại đọc suy nghĩ của tớ đấy à?!

– Ồ, tớ đâu có đọc, suy nghĩ của cậu đang chạy vòng quanh khắp căn nhà đây này, tớ chỉ vô tình bắt được một trong số chúng mà thôi!. Cả hai cùng cười vang với cái giọng đùa cợt của người vừa xuất hiện. Cái bóng trắng dong dỏng cao với chiếc quần tây trắng và giầy trắng cao cấp tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chansung. Giữa họ ngăn cách nhau bởi một chiếc bàn tròn nhỏ với chân bàn được chạm khắc những hoa văn kiểu cổ rất đẹp mang phong cách Ý. Cái giọng nói trẻ trung đầy mai mỉa ấy lại cất lên,

­– Chansung đấu sĩ của chúng ta hôm nay sao lại như thế này? Cậu không đi săn à? Chansung vẫn ngồi yên không cử động,

– Tớ chưa thấy đói. Còn cậu đến đây làm gì vậy?

– Chà, cậu tiếp đón người anh em của mình như thế đấy hả? Không phải cậu đang cần một người để tâm sự sao Chansung? Cái bóng trắng bật cười khanh khách,

– Cậu lúc nào cũng cố len lỏi vào tâm trí của người khác.

– Tớ không làm việc đó, đặc biệt là với cậu thì càng không. Tớ và cậu,  chúng ta có cùng chung một dòng máu, tớ có phải nhắc cậu về việc đó không? Nếu cậu lo lắng và buồn phiền, tớ sẽ cảm nhận được ngay. Tớ không chạy vào lục lọi tâm hồn cậu làm gì cả, điều ấy chỉ đem lại cho tớ những mệt mỏi không đáng có. Giọng nói phát ra từ người mặc đồ trắng mang đầy vẻ hờn dỗi. Chansung mỉm cười, những cái răng trắng bóng óng ánh trong bóng tối.

– Coi nào, dỗi rồi àh. Tớ đâu có ý như vậy. Tớ chỉ muốn hỏi rằng cậu có bị như tớ bao giờ không? Ý tớ là có bao giờ cậu nuối tiếc và muốn níu kéo khoảng thời gian làm người không á?

– Chúng ta không được lựa chọn Chansung à, số phận của chúng ta đã được định sẵn như vậy ngay từ lúc sinh ra rồi, dù cậu có một thời gian ngắn làm người, nhưng đó chỉ là bước chuyển hóa mà thôi.  Cái giọng nói trong trẻo cất lên đều đều, Chansung nhìn sâu vào bóng tối phía bên cạnh, đôi mắt ánh xanh xám của người con trai ngồi cạnh cậu thoáng một ánh buồn, sau đó tắt đi ngay. – Cậu không thể thay đổi, và cũng không được lựa chọn, cậu chỉ có thể chấp nhận thôi.

– Tớ biết, nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn suy nghĩ về chúng, về những ngày làm người của chúng ta ấy…

– Thôi nào Chansung, chuyện đó cách đây đã quá lâu rồi, tớ thậm chí không còn nhớ nỗi hồi ấy tớ như thế nào nữa kia. Mà này, đi kiếm bữa tối với tớ đi. Tớ thấy đói rồi đấy. Tớ sẽ kiếm cho cậu một cô em tóc vàng nhé, hay là tóc nâu vậy, cậu vẫn thích những cô gái tóc nâu mà, đúng không? Cái bóng trắng đứng dậy, vươn vai, bỏ hai tay vào túi quần và chờ đợi, Chansung vẫn không có biểu hiện gì là muốn ra ngoài, thân hình mảnh dẻ ngập ngừng một chút rồi tiến đến gần Chansung, đôi tay xanh xao khẽ nhấc chân Chansung đang bắt chéo bỏ xuống sàn, cái bóng trong bộ complê trắng đứng vào giữa hai chân của Chansung, thân trên của cậu ấy sát vào phần người của Chansung ẩn sâu trong bóng tối, cái bóng trắng thì thầm,

­– Đừng nói…là cậu muốn tớ đó nghe…

          Tiếng mút mát được tạo ra từ một nụ hôn vang lên trong căn phòng yên lặng, Chansung đưa tay giữ lấy phần eo của người mặc vest trắng. Sau nụ hôn kéo dài khoảng một hay hai phút gì đấy, cậu ấy gỡ tay của Chansung ra và tiến về phía góc tối, nơi lúc đầu cậu ấy đã bước vào,

– Hôm nay thì không được, tớ rất đói, và tớ cũng không hứng thú…Tớ thích một Chansung mạnh mẽ hơn là một cậu bé ủy mị đang ngồi kia. Vẫn cái giọng đầy mỉa mai như lúc mới bước vào, cái bóng trắng cười khanh khách rồi mất hút vào màn đêm, để lại Chansung với sự yên lặng tĩnh mịch.

– Là số phận thật ư, mình không thể tự lựa chọn cho mình một kết thúc khác hay sao?!  Chansung lẩm bẩm với chính mình, nhấc ly rượu đang uống dở trên bàn, cậu uống cạn nó trong bóng tối, nhạt thếch, nhưng một chút men rượu ngay lúc này có thể làm cho cậu phấn chấn trở lại, những con mồi xinh đẹp đầy rẫy ngoài kia, và cậu phải đi săn, vì cậu không được phép lựa chọn, đó là số phận…

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Advertisements

8 Comments

  1. o.O Chansung la ma ca rong hay la gi vay ss???
    Con cai ban gi gi do mac do trang nua… Ban do la ai vay???
    Ss tung hang kiu nay thi khac gi giet em? Thiet la doc ac ma… Toan hanh ha reader thoy :((
    em hong chap sau lam lam lam lun ne. Mau mau ra chap moi nha ss 🙂

  2. @@
    Bóng trắng là ai zợ ss ?
    Chan sung có vẻ đang tiếc nuối thời gian đã từng là một con người và ng bạn kia chắc cũng đã từng tiếc nuối như vậy.
    Sao e nghi đó là Khun quá =)))
    E chờ chap 2 của ss nhe 😡

  3. cái bóng trắng …. ngờ vực quá 1 là KHun hay là Taec … :3 mà có chung dòng máu … thế mà chúng nó lại vật nhau ??? áaaaaa … đúng thể loại em mong được đọc T^T …. chống cằm chờ chap mới nhak ss iu moaz moaz

  4. AAAAAAA…..Chap đầu đã tới….
    Nhân vật “tớ”…người mặc áo trắng là ai vậy ss? Mới đầu e nghĩ là Khun, cơ mà cái đoạn 2 đứa 123456 ý…e lại nghĩ là Hô, nhưng sau nghĩ lại là Hô thì k đc hợp lý lắm…nên thôi, lại để là Khun ss à :v :v….
    Vậy đó là ai đới ss? Khun or Hô nhỉ? :).
    Thể loại này e cực thích luôn á ss….Ma Cà RỒng đi săn mồi và có ai đới bị hay là phải lòng con mồi của mềnh <3…
    Ngóng chap mới của ss 🙂

  5. chội… hấp dẫn quá xá ss à =]]] hôm nay em mới đọc được
    em hông đoán ra được cái người áo trắng kia là ai…nhưng mà em mong nó là Nuneo =]]]
    chúng nó…mới chap 1 mà đã….*ngàn trấm* *đầu óc mào đen* :v
    hóng chap sau của ss lắm lắm *lót dép*

  6. Annyeong ss !! Em nhớ ss quá đi, nên giờ ngồi lục lại fic này mà đọc nè! Ss thông cảm, trước giờ em rất ngại đọc fic CNN, nhưng tại fic ss hấp dẫn quá nên em phải vào đọc nè T.T Đợi em spam comment hen! =))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s