[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 2

Wooyoung kéo tấm chăn đang phủ trên đầu tôi xuống và hôn lên trán tôi. Tôi nũng nịu với hyung ấy như một đứa con nít. Tôi rất thích nhõng nhẽo với Wooyoung hyung, anh ấy cho tôi cảm giác bình yên ngọt ngào đến hạnh phúc.

– Mì anh đã làm sẵn để trong tủ lạnh ấy. Khi nào muốn ăn thì cho vào lò vi sóng hai phút nhé. Anh đi dạy đây! Wooyoung mỉm cười khi anh ấy xoa tay vào mái tóc xù rối của tôi,

Nea, tạm biệt hyung!

          Tôi lại lười biếng trùm chăn qua khỏi đầu sau khi vẫy tay chào anh ấy. Tôi ngủ nướng thêm một chút nữa, tiếng chuông cửa réo vang làm tôi giật mình. Lười nhác bò ra khỏi chăn, tôi ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc khiến cho tôi không thể nhìn thấy được bên dưới đường là xe của ai. Tôi mở tủ lấy một chiếc áo lông dày cộm trùm vào người, rửa sơ cái mặt như con mèo của mình lúc này trong phòng tắm, và lò dò xuống cầu thang để đi ra phòng khách. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên hối hả chứng tỏ người ở bên ngoài đang rất sốt ruột, và chắc rằng cũng đang lạnh giống như tôi. Tôi mở cửa phòng khách, một bóng dáng cao lớn đồ sộ với áo khoát dày và ủng to lao vào nhà như một cơn lốc.

– Junho, em bị đau ở đâu vậy? Bị mệt như thế nào? Có cần đi bác sĩ không?…

Anh ấy hỏi tôi một cách dồn dập, tay anh ấy hết đưa lên trán rồi lại sờ vào người tôi dù anh ấy vẫn đang đeo găng và tôi thì mặc áo rất dày, với những bông tuyết rơi ra từ nón và vai áo của anh ấy

– Taecyeon hyung, em không sao mà, chỉ là hơi sốt thôi!

– Thế em đã uống thuốc chưa? Taecyeon hỏi tôi trong khi anh ấy tháo ủng và găng tay để lên kệ giày dép cạnh cửa ra vào.

Không trả lời Taecyeon, tôi bật lò sửa và đến ngồi thu lu trên ghế salon phòng khách. Taecyeon cởi áo khoát dày đẫm nước của mình và vứt lên chiếc kệ gỗ gần đấy. Anh ấy lúc nào cũng bừa bộn một cách khủng khiếp, và chúng tôi hình như cũng quá quen thuộc với việc ấy, càu nhàu Taecyeon chỉ làm cho mình mệt thêm vì Taecyeon sẽ trưng cái nụ cười với những cái răng to của anh ấy ra để thay cho câu trả lời. Taecyeon đến ngồi cạnh tôi, anh ấy đưa tay lên sờ vào trán tôi một lần nữa, nhíu mày nhìn tôi với một vẻ mặt rất khó diễn tả vào lúc này. Tôi trợn mắt lên, lấy tay xoa xoa vào mặt mình,

– Wea? Mặt em có dính gì hả?

– Anh thấy em có sốt gì đâu! Taecyeon vẫn tròn mắt với vẻ ngạc nhiên anh ấy cố tình tạo ra để chọc tôi.

– Em hết sốt rồi, chỉ còn hơi nhức đầu thôi!

– Anh lấy thuốc nhé!

– Em không uống đâu, chỉ hơi lạnh một chút thôi mà!

– Anh… ôm em nhé!

          Nói chưa hết câu, Taecyeon đã sát vào người tôi, vòng tay qua vai và kéo tôi vào sát vòm ngực của anh ấy. Tôi im lặng để cho Taecyeon ôm lấy mình, tôi sợ sự cô đơn và tôi muốn được an ủi. Taecyeon là một người mà tôi có thể tin tưởng và dựa vào. Bên cạnh anh ấy, tôi cảm giác như mình đang được che chở bởi Chansung. Anh ấy tốt với tôi, yêu thương tôi, ngoài Wooyoung, anh ấy là người mà tôi có thể nhõng nhẻo bất cứ lúc nào tùy thích.

Tôi im lặng trong vòng tay Taecyeon hyung, để cho anh ấy ôm lấy tôi, nghe rõ tiếng thở dồn dập và tiếng trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực của anh ấy. Tôi chợt cảm thấy lo sợ, tôi không muốn anh ấy yêu tôi vì tôi chưa thể quên được Chansung, mặt khác, tôi lại thấy mình đang bị chính lòng chân thành và tình cảm của anh ấy chinh phục. Sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho tôi trong suốt hai năm vừa qua, tôi thật sự cảm thấy trái tim mình đang rung động. Không được, tôi chưa sẵn sàng để đáp lại tình cảm đó. Tôi đẩy Taecyeon ra, hỏi với vẻ hờn dỗi tôi cố tình tạo ra để đánh lừa cảm giác của chính mình lúc này,

– Anh có mua gì cho em ăn không? Đi thăm ốm mà lại đến tay không vậy đó hả? Taecyeon như bừng tỉnh sau câu hỏi của tôi, anh ấy chạy nhanh ra cửa, miệng không ngớt lầm bầm,

Thôi chết, thôi chết…

          Tôi thật sự không thể nín cười trước cái bộ dạng của giáo viên thể chất đang đứng trước mặt mình. Anh ấy mở cửa và lôi vào một hộp thức ăn với tuyết đóng đầy quanh nắp hộp. Tôi và Taecyeon hyung ngồi im lặng nhìn vào cái hộp cơm đã đông đá lạnh ngắt. Anh ấy liên tục thở dài, gãi gãi lên đầu mình một cách khá hậu đậu và vụng về. Tôi vỗ vào vai Taecyeon hyung để an ủi anh ấy,

– Không sao đâu hyung, mọi việc sẽ ổn mà! Taecyeon nhìn tôi và lại cười, công nhận là những cái răng của anh ấy to thật. Tôi bấm điện thoại và gọi cho Wooyoung hyung. Sau một hồi à ừ, tôi phát hiện ra mình cũng hậu đậu không kém Taecyeon, đây chính là kết quả của sự bảo bọc gần như hoàn hảo của Wooyoung dành cho tôi, tôi chẳng biết làm gì để tự giải quyết mọi việc, kể cả chuẩn bị cho mình một bữa ăn trưa…

          Tôi thở dài, lười biếng đem cái hộp cơm vào nhà bếp, lau sạch tuyết bám bên ngoài và cho nó vào lò vi sóng. Taecyeon lò dò đi theo tôi, anh đứng tựa vào cái kệ bằng đá cạnh bàn ăn và im lặng quan sát. Trong khi chờ đợi thức ăn nóng trở lại, tôi tranh thủ chuẩn bị chén, muỗng và đũa cho hai người. Bắt gặp ánh mắt của Taecyeon hyung, tôi có hơi khựng lại vì bối rối,

– Sao anh cứ nhìn em như thế vậy? Tôi hỏi, hai tay nắm lấy chiếc cổ áo lông, kéo nó sát hơn vào gương mặt đang bắt đầu ửng đỏ của mình.

Vì… anh yêu em…Taecyeon nói và bất ngờ lôi tôi đến sát người anh ấy. Ôm tôi thật chặt, anh thì thầm, – Khi nào thì em mới sẵn sàng đây Junho?

– Em… em…

          Tôi bối rối quá, tôi thật sự không biết phải nói gì với anh ấy lúc này. Tôi không muốn làm tổn thương Taecyeon vì tôi thật sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tiếng “ting tong” của lò vi sóng kéo tôi ra khỏi vòng tay của Taecyeon. Tôi gỡ những ngón tay của anh ấy khỏi người mình một cách khó khăn, xoay lại đi lấy thức ăn và đặt lên bàn. Tôi ngồi đối diện với anh ấy, im lặng bao trùm lấy không gian của hai chúng tôi lúc này. Tôi không trả lời câu hỏi của anh ấy, và anh ấy biết lý do tại sao tôi làm như vậy, tôi nhìn chăm chăm vào phần thức ăn trên bàn, trong lòng dậy lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả…

Tiếng mở khóa lách cách báo hiệu Wooyoung hyung đã về, theo sau anh ấy còn có Minjun và Nichkhun nữa. Đã từ rất lâu rồi, tôi biết Nichkhun và Wooyoung yêu nhau, nhưng anh ấy không bao giờ nói với tôi vì sợ tôi cô đơn và sẽ buồn. Ba người bọn họ thay áo ngoài còn tôi thì đứng lên lấy thêm chén dĩa. Taecyeon vẫn không nói bất cứ lời nào dù nhìn thấy Wooyoung đang nhặt áo khoát của anh ấy, giũ giũ vào treo lên mắc áo,

– Bao giờ thì cậu mới bỏ cái tính luộm thuộm ấy đi chứ? Wooyoung càu nhàu và bước đến bàn bếp, anh ấy bỏ thêm thức ăn ra dĩa từ trong cái hộp lớn mà Nichkhun mang vào.

          Minjun nhìn Taecyeon bằng ánh mắt không mấy hài lòng, tôi có thể nhìn thấy những tia máu hằn học in sâu trong đáy mắt anh ấy,

– Cậu tới lâu chưa Taecyeon?

– Mới vừa thôi, đủ để ăn một miếng kimpap không còn mùi vị. Taecyeon liếc xéo về phía tôi, cứ như tôi là nguyên nhân làm cho anh ấy ăn không ngon miệng vậy.

Taecyeon và Minjun là bạn thân của nhau từ trước khi tôi quen biết với cả hai người bọn họ. Bằng tuổi nhau, sống cạnh nhà nhau, hiểu nhau và rất thân thiết, chỉ trừ việc Taecyeon hay quan tâm đến tôi làm cho Minjun hyung không hài lòng thì nhìn chung, hai người họ vẫn là một đôi bạn tâm đầu ý hợp.

Minjun hyung yêu tôi… và đã không ít lần anh ấy nói với tôi về việc đó. Minjun tốt bụng, chu đáo, tài giỏi, là mẫu người hoàn hảo và cầu toàn. Tuy nhiên anh ấy đôi khi cũng rất nóng nảy, anh ấy khá nghiêm túc, không thích đùa giỡn, và không tạo cho tôi cảm giác bình yên khi ở bên cạnh. Với Minjun, tôi có chút gì đó hơi lo sợ, nghĩ đến việc ở một mình bên cạnh anh ấy làm tôi thấy bất an.

Taecyeon chưa bao giờ nhìn Minjun như một tình địch, nhưng Minjun hyung thì có lẽ không nghĩ như thế. Anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ lo lắng khi thấy Taecyeon hyung thân thiết với tôi. Cũng như cái lần tôi chạy 400m tiếp sức bị ngã trật chân vào tháng trước, Taecyeon và Minjun cùng lao tới bên cạnh tôi trên sân, và khi Taecyeon hất tay Minjun để bế tôi đi vào khu vực y tế, Minjun hyung đã nhìn hai chúng tôi bằng một ánh mắt rất khác, nó…dữ dội và…rất độc ác. Tôi vẫn không thể quên được cái ánh mắt ấy, như có gì đó đang tỏa ra xung quanh Minjun hyung, tăm tối và lạnh lẽo…

Tôi ngồi vào bàn ăn, chen ngang giữa Taecyeon và Minjun, cố xóa đi cái không khí ngột ngạt lúc này, tôi lên tiếng,

– Hai người thôi nhìn nhau bằng cái cách đó đi. Em thấy ghen tị đấy! Taecyeon nhìn tôi và cười với đôi mắt đang trợn lên hết cỡ,

Ghen tị vì việc gì? Anh không được nhìn Minjun hả? Taecyeon hất hất vai tôi trong khi Minjun chỉ nhìn chúng tôi im lặng.

– Đây là nhà của em, và nếu muốn nhìn thì hai người phải nhìn em mới đúng!

Tôi nói dối với đôi má đang bắt đầu đỏ ửng, thật sự là tôi rất xấu hổ khi nói ra những lời đó, nhưng tôi nghĩ đây có lẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn một trận chiến xảy ra giữa những con sư tử đang say mồi. Và… nó thật sự có tác dụng. Sau câu nói của tôi, cả bốn người bọn họ nhìn nhau và đồng thanh “Àh, GATO đây mà!”, cùng trang lứa và quá thân thiết làm cho bọn họ cực kỳ hiểu nhau, và giờ tôi trở thành kẻ bị troll duy nhất trong cái bữa ăn đầy ắp những tiếng cười vui vẻ. Tôi yêu cái khung cảnh này, khi tất cả mọi người quây quần bên nhau trong cảm giác bình yên và hạnh phúc… Nỗi nhớ Chansung lại ùa về trong tôi, tôi đưa mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong những ngóc ngách của căn phòng, nỗi buồn tự nhiên ập đến…

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Advertisements

6 Comments

  1. lai them mot chien tinh tay 3 het suc eo le :(( toi nghiep Ho wa di ah, da mat Chan roi, bi h con phai dung giua cuoc chien cua con Meo to xac voi con Gau gia kia nua 😦
    co ma TaecHo de thuong qua ah ss oi, ko thua gi ChanNuneo het ak, Ho cung co tinh cam voi Taec ma, tai Ho van chua wen dc Chan thoy. Con anh Gia trong fic nay du~ wa chung lun ah, anh Gia lam em so ak…
    Hong chap tiep theo cua ss 🙂

  2. Chẹp..ông Taecj là ông hơi tự nhiên =))
    nghe chừng Kay sẽ phản diện
    và Ho là tâm điểm, là hoa hậu =)) được nhiều anh cưng nhất
    cơ mà Ho vẫn luôn nhớ tới Chan
    lúc nào hình ảnh của Chan cũng xen vào tâm trí Ho
    khiến nó dao động và kìm lại trước tình cảm của ng khác
    tình tay ba khiến em liên tưởng tới kết thúc ko mấy tốt đẹp 😦

  3. – Hai ông í là bạn với nhau từ nhỏ, cơ mà s nhìn nhau kinh thế ss =]]]
    Fic này bà má có vẻ rất đáng sợ, nghe ss tả mà em còn cảm thấy sợ nữa :”>
    bạn Ho thì… dc m.ng cưng qá thể :v Cưng qá mốt nó sang chãnh cho chết cã lũ, hố hố hố
    Mới chap 2 mà yêu nhau tưng bừng hoa lá r ss :”>> hk biết mấy chap sau sẽ thế nào
    5tinggg~ ss iu :*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s