[Shortfic] All day think of you – ChanNuneo – Gấu Chan – Chap 4

( Note: Cho dù mọi người chờ cái fic Ya đó nhưng mà…. Tớ vẫn phải post tiếp cái short này chứ :3
Comt đi… khà khà khà… Rồi sẽ post sớm 😉  )

Năm nay, mùa hè đón mưa nhiều hơn trước. Trời cứ rải nước khắp nơi khiến khung cảnh trở nên ảm đạm, u sầu.

Ngồi trong lớp, tôi chỉ chú ý tới bên ngoài qua cửa sổ. Mưa nhiều quá, miệng vô tình phát ra tiếng thở dài làm cả lớp chú ý tới. Cũng phải, một đứa mệnh danh chúa nghịch ngợm, phá phách, đánh nhau lại ngồi yên trong lớp, thỉnh thoảng lại kêu lên chán chường thì có đến giáo viên cũng phải thắc mắc một cách đầy lo lắng rằng rất có thể tôi đang mắc căn bệnh nào đó chăng?

Ôi! Đến tôi cũng đang nghĩ mình bị bệnh sắp chết rồi đây. Sao tôi lại phải chôn cái chân đang cuồng này để yên vị trên ghế ngồi tận năm tiết học tẻ nhạt này chứ? Chỉ tại lời hứa chết tiệt mà ra. Chắc tôi bị ngu nên mới hồn nhiên lôi thằng bạn thân qua nhà anh ta và ngồi yên để họ trao đổi số điện thoại với nhau.

Woo Young cứ một chốc lại khúc khích cười càng làm tôi điên máu hơn. Giơ ngón giữa với thằng bạn, mặt tôi đúng kiểu muốn giết người. Ấy thế mà cái tên ác ma từ trong trứng đó lại càng cười tợn hơn mới chết.

-Có im miệng đi không? – Tôi nạt cậu ta – Cậu muốn mình chết vì nhục hả?

-Đâu có.. Thấy nhục thì về đi kìa. Dám hông? – Cậu ta giơ điện thoại lên, lắc lư trên tay lại càng làm tôi tức muốn hộc máu mồm đành phải câm nín mà quay sang bên kia khóc thầm.

“Không biết anh ấy thế nào rồi nhỉ?” Tôi bắt đầu nghĩ lung tung -” bẩm sinh đã bệnh tật chắc anh sống cũng khổ lắm. Nhưng mà ảnh lại bắt mình đi học, không cho đến nhà ảnh nếu dám trốn nữa chứ. Tưởng tui thích đến nhà anh lắm hả tên dở hơi? ” – Tôi vừa thấy lo lại cũng thấy thế càng tốt, ảnh cứ tưởng ảnh đẹp ảnh có quyền sai bảo…

Cuối cùng thì năm tiết học cũng kết thúc, tôi chạy vù ra ngoài chả thèm chào giáo viên, thằng bạn tôi cũng chỉ biết vẫy tay theo bóng tôi chạy. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái không gian gò bó chật hẹp này. Tôi muốn tới nhà anh ta càng nhanh càng tốt. Bỗng dưng tôi lại nghĩ :” Mấy hôm anh ta ở nhà, lấy ai trông cửa tiệm? Bánh để không cũng sẽ hỏng, tiếc lắm lắm.”

Thế là tôi ghé qua tiệm, tay sẵn cầm chìa khoá, tôi mở cửa vào trong. Những miếng bánh trông quá ngon lành đang mời gọi tôi “Ăn em đi… Ăn em đi…” làm tôi chỉ muốn xử hết chúng nó ngay tức khắc.

-Xin lỗi. Tôi muốn mua bánh – Giọng nói lanh lảnh của một cô gái làm tôi dừng mọi động tác lại.

-Bạn có thể tới vào hôm khác được không? Hôm nay tiệm không mở cửa – Tôi nói nhanh

-Vậy anh Chan Sung không có đây sao? – tên của anh phát ra từ lời nói của cô gái làm tôi nhìn một cách khó hiểu – Mà cậu là người làm mới à?

-Tôi không… Nhưng bạn muốn gặp anh ta làm gì? Liệu có thể nói cho tôi biết?

-Haizz – Cô ta thở dài – Tọc mạch không phải là một đức tính tốt đâu anh bạn ạ. Mà thôi, phiền cậu nhắn với anh ấy hộ tôi rằng Eun Jae đã về với anh rồi đây. – Giọng nói của cô ta thay đổi hẳn, tôi cảm nhận được có một chút chế giễu bên trong đó. – À, tôi cũng phải nói cho cậu biết một chuyện, cậu là ai, cậu làm gì, cậu đi đâu, ở đâu… Đừng nghĩ là tôi không biết nhé Lee JunHo! Tránh xa anh ấy ra.

Cô ta là ai? Tại sao lại biết mọi thứ về tôi?

Mang một tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi thất thểu đi về. Mở được cánh cửa ra cũng là lúc tôi thấy anh ngồi trên sofa xem tivi. Chưa bao giờ tôi thấy anh đụng tới cái remote chứ đừng nói đến ngồi xem cái gì đó phát trên tivi.

-Tôi về rồi – Tôi nói ngắn gọn, đóng cánh cửa lại cẩn thận. Trong đầu vẫn nghĩ về lời nói của cô gái kia.

-Em tới muộn – Giọng Chan có vẻ giận dỗi

-Tại nhớ ra bánh vẫn còn ở tiệm nên tới lấy ấy mà – Tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô đột ngột ấy từ anh nhưng không phải là tôi không chấp nhận nó. Có cảm giác giọng tôi thật lạ, như là có điều gì làm tôi đang giận anh mà nói trống không vậy.

-Em sao thế? Bắt không trốn học làm em khó chịu thế sao? – Anh đứng dậy khỏi sofa, tiến đến tôi đầy lo lắng

-Ừ đấy, đang khó chịu lắm đây. Anh biết năm tiết nhiều thế nào không hả? – Tôi đẩy anh ra, đem đồ vào bếp. Tôi không nên làm thế, ngàn vạn lần không nên nhưng trong lòng này thật khó nói làm sao.

Anh cũng im lặng. Có lẽ tôi đã vô tình làm anh buồn rồi.

-Xin lỗi. Vì bắt em làm việc em không thích nhưng anh chỉ là muốn em không trốn học nữa. – Giọng của anh nhỏ dần. Tôi cảm nhận được anh đang hối lỗi. Anh không đùa cợt như trước kia nữa, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

-Được rồi. Cuối cùng cũng không phải lỗi của anh. Tại tôi khó ở nên mới trút buồn bực lên người bệnh như anh. -Tôi vừa nói vừa lấy những miếng bánh ra. Một vòng tay đột nhiên vòng qua eo tôi từ đằng sau khiến tôi giật mình – Chuyện gì thế?

-Chỉ là muốn ôm em thôi, nhóc. – Anh mỉm cười.

Nếu nói khi cảm mến ai đó, chỉ một cử chỉ cũng có thể nguôi giận thì chính nụ cười của anh đã làm điều đó. Khuôn mặt anh thật đẹp khi cười, tôi luôn biết như vậy. Nắm lấy tay anh, tôi mặc kệ để anh ôm, đầu anh dụi vào cổ tôi. Thật lạ là tôi lại để cho anh làm điều đó. Bỗng nhớ ra, tôi nuốt nước bọt, đánh liều hỏi..

-Chan này, Eun Jae là ai?

Trả lời tôi chỉ là sự im lặng. Tay anh đột nhiên run lên rồi tới cả cơ thể. Tôi quay lại đối diện anh, chờ đợi câu trả lời.

-Đó là… Người yêu cũ của anh – Như tiếng sét đánh ngang tai, tôi nhìn anh trân trân – Sao em lại biết tên cô ấy? Anh nghĩ Eun Jae đã đi khỏi đây từ lâu và không muốn quay trở lại.

-Tại sao tôi biết ư? Vì cô gái ấy đã tới tìm anh tại tiệm. Cô ấy nói nhắn lại với anh là cô đã về.

Tim tôi nhói lên đau đớn, gạt tay anh xuống, tôi với lấy cái cặp rồi rời khỏi đó. Vậy là tình yêu của tôi thành vô vọng. Ông trời thật biết trêu người, đem anh ấy đến với tôi rồi lạnh lùng đẩy tôi ra để anh hạnh phúc với cô gái ấy. Cuối cùng tôi vẫn chỉ là người thất bại. Làm sao mà người yêu cũ lại trở về và nói như kiểu đến bây giờ vẫn yêu?

Chan gọi cho tôi liên tục, tôi tắt máy. Đơn giản là tôi đang trốn tránh. Tôi không muốn nghe thấy anh nói điều mà tôi sợ nhất. Tôi không muốn sau này nhìn thấy anh và người khác. Vì tình cảm của tôi, giờ đây đã dành hết cho anh mất rồi.

Advertisements

8 Comments

  1. xé tem giữa đêm khuya …. !!! ui ngừi thứ ba đã xuất hiện …. cơ mà sao Junho hok nói chuyện cô gái đó biết tất cả về cậu cho Chansung bik nhỉ…. cơ mà con quỷ Gà bao nhây … :3 mỗi lần đọc tới khúc có con gà phệ là lại ngoạc miệng ra cừi :v …. ghen lên gồi, giận nhau gồi … h làm sao ?? hóng chap sau của e nhekk ^_^

  2. cái bản mặt khó ưa của con Gà rõ gian :)) rất biết cách troll người khác ak.
    Cơ mà Hí cũng ngoan ghê, nghe lời người iu răm rắp lun àh, lại còn ghen nữa kìa :v
    còn cái bạn gì gì đó mới xuất hiện nha *liếc* bạn làm sao coi dc thì làm, bạn làm cho Nuneo của tui bùn là tui bắn bỏ bạn àh nha *xách súng* *nạp đạn* *mặt hình sự*
    em hóng chap tiếp theo nè ss ơi 🙂

  3. EunJea là cái đứa khỉ nào vậy, òa òa, ss ko chịu đâu, hai bạn trẻ đang dễ thương và tràn đầy hi vọng thế kia *giãy giãy*
    Mà bạn Young dễ thương cực dù xuất hiện có xíu :)) Bữa sau dành cho nó chút đất với nghe em :))) Hóng chap sau :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s