[Oneshot] JunHo dễ thương của tôi – Junbros – Gấu Chan

Note: fic là sản phẩm đã tặng cho author Phương Nga :3

Pi ẹt: Các bạn thích Ya chứ? Các bạn muốn Ya chứ? Shortfic tiếp theo sẽ là sự khởi đầu đến với thế giới Yaoi của author trong sáng chính là tớ đây Chờ xem nhé :)))

Đây là một couple không lạ nhưng hơi bị ít trong này hehe

——————————————————————————————————————————————-
JunHo là một cậu bé rất dễ thương.

Tôi có thể thấy được bờ má của JunHo đỏ lên vì cái lạnh đầu đông. Mùa đông đến mà không hề báo trước. Đôi môi của thằng bé cứ rúm vào rồi lại há ra và thổi những luồng gió nóng vào đôi tay lạnh cóng của mình. Chân cứ nhảy lên tanh tách để cơ thể mình không đóng băng trước khi xe bus đến.

Những thứ ở trên không phải tất cả cho sự dễ thương của JunHo

JunHo có đôi mắt nhỏ và khi cười tươi, chúng cong lên tuyệt đẹp. Nhiều khi thấy thằng nhóc hướng đầu về phía cửa sổ, nhìn bâng quơ vô định ra ngoài, đôi mắt ấy để lại trong tôi một chút gì đó gọi là mộng tưởng. Cậu nhóc đang tưởng tượng tới những thứ giả tưởng mà đối với cậu đó là “Những sự thật chưa thực sự được kiểm chứng”.

JunHo có giọng nói và giọng hát tuyệt vời. Khi thằng bé nói, không ai muốn dừng cuộc nói chuyện lại và khi hát, không ai muốn rời mắt và tai khỏi cậu. Đó là sự cuốn hút tới mức không thể cưỡng lại nổi. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao nhóc con ấy lại có thể hoản hảo tới mức đáng yêu tới vậy.

JunHo thích được khen và đó là điểm dễ thương chết người nhất. Cứ mỗi khi nhận được lời khen thật lòng, JunHo như một chú cún nhỏ tung tăng khắp nơi và khoe về nó.

Một thứ đặc biệt hơn tất thảy mà JunHo có, thứ quan trọng nhất về sự dễ thương. Đó là cặp mông tròn căng của JunHo. Nó khiến tôi có thể nhìn suốt mà không hề chán. Thực ra thì ai cũng sẽ bị thu hút bởi nó chứ không chỉ tôi.

JunHo có rất nhiều bạn và thằng bé luôn đối xử cực kì tốt với họ. May mắn rằng bạn bè của JunHo đều là người tốt. Và tôi yên tâm vì điều đó.

JunHo hay cười mỗi khi nhìn thấy bạn của mình. Không ít lần tôi nhìn thấy thằng nhóc hướng mặt về phía tôi và bắt đầu cong đường mắt lại, môi cũng nở một nụ cười thật tươi. Tôi không ngạc nhiên vì tôi luôn biết đằng sau tôi là ai. Đó có thể là TaecYeon, NichKhun, WooYoung… Bất cứ ai không phải là tôi.

JunHo được tất cả mọi người trong lớp yêu quý vì sự dễ thương đến không tưởng. JunHo cũng vậy ngoại trừ đối với một người. Thằng nhóc này không cười với người đó, không nói chuyện với người đó, không trêu đùa với người đó như với bất kì ai trong lớp. JunHo luôn tránh mặt khi người đó liếc qua cậu nhóc và vô tình để bị phát hiện. Người đó.. Là tôi.

JunHo không ghét tôi. Những gì thằng bé thể hiện không phải là sự ghét bỏ. JunHo sợ tôi. Tôi biết điều đó. Tôi là một con người khó gần đến mức không chỉ JunHo, không ai có thể tiếp cận tôi, nói chuyện với tôi chứ đừng nói là làm bạn. Tôi luôn tạo một khoảng cách xung quanh mình để tránh những phiền phức xảy ra bất ngờ. Không những thế, mọi người luôn bàn tán tôi là một con người bí ẩn, có lẽ bước ra khỏi trường tôi là một tên xã hội đen hay đơn giản hơn tôi là một tên du côn và suốt ngày đi đánh nhau. Họ chỉ bàn thế và chắc chắn với nhau như vậy cho dù họ chưa bao giờ có thể gặp tôi bên ngoài. Điều này cũng tác động đến JunHo, khiến cho cậu nhóc không dám lại gần tôi. Và thay vì đi cửa sau để trốn vào lớp, ai cũng đi cửa trước, xin phép giáo viên đàng hoàng.

Tôi vẫn cứ để mình sau bức lá chắn mà quan sát JunHo cho đến một ngày, nhóc con đó có những biểu hiện bất thường. JunHo cười rúc rích một mình, suy nghĩ vẩn vơ nhiều hơn, lơ đãng nhiều hơn, đi lại nhiều hơn, viết nhật kí nhiều hơn… Cậu nhóc đang bắt đầu yêu. Điều này làm tôi đau lòng. Tôi muốn biết cậu bé hướng tới ai.

Chan Sung xuất hiện nhiều hơn bên cạnh JunHo. Cậu ta luôn đi cùng JunHo kể cả khi xuống cantin hay đi vệ sinh hay chỉ là đi dạo thông thường. À vậy ra nhóc đang quen Chan Sung sao? Tôi không yên tâm chút nào. Chan Sung không phải là người đủ tin cậy để yêu, cậu ta không hề thiếu người yêu và cũng chỉ là một trong số đám bạn thân của JunHo. Tôi tin tưởng đáng lẽ ra thằng bé sẽ yêu Khun hơn là lựa chọn Chan Sung. Cậu ta sẽ làm JunHo khóc.

Tôi bắt đầu lo lắng hơn cho JunHo. Đầu của tôi chỉ suy nghĩ đến nhóc mắt hí ấy. Tôi bắt đầu quan sát JunHo và Chan Sung nhiều hơn. Không có gì xảy ra cả. Họ rất yên bình như những cặp đôi khác. Tôi sẽ phải học cách từ bỏ vì trong lòng JunHo, từ trước đến giờ đều không có tôi.

Một ngày tôi nghĩ là ngày bình thường nhất, tôi định bụng sẽ quan sát JunHo lần cuối cùng trước khi từ bỏ hoàn toàn em khỏi tâm trí tôi. Thật lạ khi tôi bắt đầu không coi JunHo như một cậu nhóc. Tôi nghe thấy tiếng cãi vã càng ngày càng to hơn. JunHo đang cãi nhau với Chan Sung. Em khóc.. Tôi đã biết là em sẽ khóc vì thằng khốn đó. Tôi biết em sẽ gặp rắc rối với đám con gái ngu dốt đang theo đuổi cậu ta. Tôi có nên đến đó và lôi em đi? Rồi sau đó tôi sẽ làm gì? An ủi em ấy sao? Tôi sao? Tôi sẽ không làm em hoảng sợ chứ? Tôi cứ mê mải với những câu hỏi không lời giải mà không hề để ý tiếng cãi nhau càng lúc càng gay gắt.

“CHÁT”

Tôi quay lại, JunHo của tôi, thằng bé đưa tay lên che má. Chan Sung, thằng khốn đó đã tát em. Tôi sẽ không tha cho hắn. Tôi chạy đến, lườm Chan Sung và dắt JunHo đi. Em đã chọn sai người để yêu rồi.

Tôi lôi JunHo tới phòng để đồ thể thao, ấn dí em vào tường. Tôi thực sự tức giận vì Chan Sung. Nhưng JunHo, thằng nhóc đang run lên. Thằng bé đang sợ tôi. Em còn chưa dám vô tình chạm vào người tôi chứ đừng có nói đến tình trạng hiện giờ. JunHo muốn khóc, tôi biết điều đó.

-JunHo, đừng khóc. Tôi không làm gì em cả. Tôi không giống với những lời nói qua lại mà em đã từng nghe đám bạn của em nói. Tôi không đánh nhau, không phải dân xã hội đen.. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Cho nên đừng sợ gì cả.

JunHo im lặng. Em không nói gì, cũng không khóc tiếng nào. Em cứ cúi gằm mặt xuống để mặc cho tôi hốt hoảng. Phải chăng em sợ tôi tới mức không dám nói gì, nghe gì sao? Vậy thì tôi phải làm sao đây? Đáng lẽ ra tôi đã từ bỏ được em. Đáng lẽ ra tôi sẽ không để em ghét mình thêm. Đáng lẽ…

-Jun. – Em mở miệng và câu đầu tiên em nói là tên tôi – Em biết anh không đáng sợ như những lời kể ác ý đó.

Tôi ngạc nhiên, JunHo không để tâm tới những lời nói đó sao? Nhưng thái độ của em ấy đối với tôi giống như mọi người đối với một tên có chết cũng không nên lại gần cơ mà.

-Em chỉ là sợ anh thấy em là đứa nhóc phiền phức và không muốn kết bạn với em. Em luôn muốn gây sự chú ý với anh. Em từng nhiều lần nhìn ra phía anh và cười nhưng anh hoàn toàn không để ý đến. Em đã rất buồn trong lòng. Em nghĩ anh rất khó gần nhưng em lại không nghĩ đó là vấn đề to tát nhưng đó lại là một trong số lý do em vẫn không thể tiếp cận anh.

Tôi sẽ phát điên với chính mình mất. Tôi đã thấy em nhìn về phía tôi rất rất nhiều, thận chí còn cười rất tươi. Tôi đã tưởng có đứa bạn nào đó của em đi ngang qua nhưng hoá ra, nụ cười và ánh mắt đó là dành cho tôi. Tôi thỉnh thoảng cũng tự nói với mình rằng đó chỉ là ngộ nhận, em sẽ chẳng muốn nói chuyện với tôi. Vậy mà sự thật hoàn toàn ngược lại. Tôi thật ngốc nghếch làm sao.

-Chuyện với Chan Sung là sao? – Tôi hỏi em khi thoáng thấy tên cậu ta hiện lên trông điện thoại. Chan Sung đang gọi cho JunHo và tôi đã thẳng thừng tắt nó đi. “Đừng có xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi”.

-Việc vừa nãy sao? Không phải Chan tát em. Chính em đã vô tình đánh lên má cậu ấy nhưng sau đó em lại chạm lên má mình nên em nghĩ chắc anh đã hiểu lầm. Em đã sợ anh sẽ đánh cậu ấy vì khuôn mặt anh lúc đó rất đáng sợ.

-Không, anh sẽ không đánh cậu ta – Tôi đã tự biết nói thoải mái với JunHo hơn – Nhưng anh nghĩ em đang quen Chan? Hai đứa cứ dính với nhau không rời và đi khắp nới trong trường.

– Anh có vẻ đã quan sát em? Chúng em chỉ đơn thuần đang giúp đỡ lẫn nhau thôi. Chan Sung gặp rắc rối với đám con gái, họ cứ đi theo cậu ấy và làm trò như kiểu Chan là đồ sở hữu của họ. Và chúng em đã giả như là một đôi để cậu ấy thoát khỏi họ.

-Nhưng như thế có nghĩa là em sẽ bị bọn họ làm phiền và thậm chí là đe doạ. Họ gửi thư tới thách thức em, chửi bới em. Em biết chứ? – Tôi lo lắng vì dù sao những bức thư ấy cũng một tay tôi dọn và đốt hết đi. Tôi muốn thấy em hoạt bát vui vẻ hơn là lo sợ chuyện không may.

-Chan cũng lo cho em. Cậu ấy yêu cầu em dừng lại nhưng em không muốn. Nên hai đứa em đã cãi nhau. Em tức đến mức phát khóc lên được. Cậu ấy quá cứng đầu. Em chắc là anh biết chuyện này?

– Đúng! Em nên dừng lại ở đây. Không nên kéo dài việc này rồi tự gánh hậu quả JunHo ạ. Nếu Chan Sung không đủ lý lẽ để thuyết phục em thì anh sẽ làm cho em phải bỏ cuộc trong vụ này.

– Anh sẽ thuyết phục em thế nào đây? Hả Jun? Em không phải người dễ dàng bỏ cuộc chuyện gì. – JunHo thách thức tôi.

– Nhưng em sẽ phải bỏ cuộc. Anh sẽ làm thế này..

Tôi tiến sát lại gần em, khiến em càng ngày càng dính chắt vào tường. Khuôn mặt em cách tôi gần tới mức chỉ cần cử động nhẹ là chúng tôi sẽ chạm vào nhau hoàn toàn. Em ngạc nhiên và không biết làm gì, cứ loay hoay nhìn vào đôi mắt của tôi. Em bất giác liếm môi.. Ra là em mong muốn chuyện này hơn tôi tưởng, tôi nhếch mép cười rồi nhấn môi mình vào đôi môi mềm của em. Em chấp nhận nó bằng một tiếng rên khẽ nhưng miệng em không chịu mở. Lưỡi tôi liếm lấy môi dưới của em, cắn nhẹ nó, em giật mình mở miệng và tôi sẽ chẳng để lỡ cơ hội. Lưỡi tôi luồn vào bên trong khoang miệng em, quấn lấy lưỡi của em. Lúc đầu em từ chối nhưng rồi sau đó thân thể em như mong muốn tôi phải cuồng nhiệt hơn. Tôi hôn em giống như một người tình Pháp đã tìm được tình yêu của đời mình sau bao ngày tìm kiếm. Chỉ khác ở chỗ đấy là nước Pháp lãng mạn còn chúng tôi ở trong kho để dụng cụ của một trường học. JunHo của tôi lả dần vì thiếu dưỡng khí nên tôi đành tiếc nuối rời bỏ em ấy ra. Em thở hổn hển như vừa chạy marathon 1000 mét vậy.

Em níu lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống cũng mình. Em hôn lại tôi rồi đưa tay vuốt lấy khuôn mặt tôi. Em cười thật đẹp

-Em biết em sẽ phải bám lấy ai rồi. -JunHo khúc khích cười -Jun à, em luôn thích anh. Em không hề có thời gian để để ý tới ai khác khi mà anh luôn ở trước mặt em, luôn ở trong suy nghĩ của em, luôn đi vào giấc mơ của em.

-Ừ! Anh biết.. Từ giờ về sau, em cũng sẽ chỉ nhìn thấy anh mà thôi. Đừng cố gắng giúp đỡ bạn bè vượt quá khả năng của em đấy. Trời đất, anh nghĩ anh sẽ đấm vỡ mũi Chan Sung nếu cậu ta dám hôn em nhưng chắc tên nhóc đó sẽ không dám làm vậy. – Tôi cười với JunHo và Ho cũng gật đầu đồng ý với tôi.

JunHo thật dễ thương trong nhiều phương diện và em ấy sẽ càng dễ thương hơn vì giờ đây tôi có em bên cạnh.

Advertisements

6 Comments

  1. Cai canh hon kieu Phap trong nha kho that su de thuong qua suc, no con de thuing hon tat thay nhung gi ma Kay mieu ta ve Ho suot tu dau toi gio, thiet la iu em qua di, keke :3
    Va ss cung rat hao huc cho doi ai ya ‘trong toi’ a quen ‘trong sang’ cua em day *cuoi gian* :v

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s