[Oneshot_NC-17] Màu nắng– ChanNuneo – Hoàng Anh

A’n: cái ya đầu tay của mình ạ, mong mọi người sẽ đón nhận ~^.^~ … nếu có gì sai sót mong được các bạn góp ý nhé *ôm hun* … !!! hy vọng nó không quá gớm (._.”)

**//**

Trong văn phòng bác sỹ Minjun:

–          Đây là kết quả xét nghiệm máu của Junho, và cháu cần nói với hai bác một tin quan trọng.

Người đàn bá ấy vội siết nhẹ tay chồng mình, sự lo lắng hằn lên ánh mắt. Rõ ràng cái thông tin quan trọng kia là thứ xé nát tâm trí bà ngay lúc này.

–          Theo kết quả xét nghiệm này có thể thấy, lượng bạch cầu trong máu Junho gia tăng bất thường, cộng thêm các triệu chứng bên ngoài. Cậu ấy được chẩn đoán đã mắc phải bệnh bạch cầu cấp tính.

Ben ngoài cánh cữa ấy, Junho đã nghe thấy, nó nghe thấy tất cả. nó có thể nghe thấy cả tiếng khóc nấc lên từng nhịp của mẹ, tai nó ù đi, chỉ còn lại âm thanh lẹt xẹt. Bỏ chạy, trốn khỏi chỗ này. Nó bắt xe buýt, và cứ thế đi theo những tuyến xe, rong rủi khắp nơi trong thành phố, không có đích đến, không muốn dừng lại. Gục đầu bên ô kính, nắng bên ngoài vẫn ấm, con đường vẫn dài và bầu trời trên cao vẫn xanh trong thế thôi, nhưng liệu nó có còn được nhìn thấy. Tâm trí nó bây giờ phủ đầy một màu trắng toát, màu trắng của cái chết.

Nó đang khóc, những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê phản chiếu ánh nắng mặt trời, lăn dài trên gò má. Nó muốn gặp anh, Chansung của nó, sẽ còn lại bao nhiêu thời gian nữa.

Flashback 2 tuần trước:

Chansung bước thật khẽ vào phòng thay đồ, Junho đang đứng ở tủ của mình vừa dọn tủ vừa nghe nhạc. Anh đóng cữa bấm chốt, bước rón rén đến sau lưng nó. Một cái ôm mạnh mẽ từ phía sau khiến nó giật nảy mình.

–          Nuneo của anh!

–          Ya! Anh bị điên sao, giật cả mình! Nó nhảy cẩng lên, đánh vào tay anh.

–          Chỉ muốn chọc e một chút thôi mà, đanh đá quá nhé, dám nói anh điên sao, anh phạt em bây giờ đấy.

Chansung ghì chặt lấy eo nó, cúi đầu hôn nhẹ khắp nơi trên cổ và sau gáy. Anh cắn nhẹ lấy vảnh tai, nó giãy lên quay lại nhìn anh, gương mặt ngại ngùng ửng đỏ càng dễ thương và xiêu lòng người hơn.

–          Này không được, lỡ có ai thấy thì sao.

–          Mọi người ở trường hôm nay đi cắm trại cả rồi, chỉ còn lại những kẻ bị phạt như chúng ta thôi. Và anh đã bấm chốt cữa! Mặt gian như cáo.

–          Nhưng mà ….

Không cho nó nói thêm một lời nào nữa. Anh cướp lấy đôi môi của nó, hôn thật khẽ nhẹ nhàng rồi nhanh dần lên. Nó cứ thế theo một phản xạ rất tự nhiên, nhắm mắt lại ôm lấy anh đáp trả nụ hôn mạnh mẽ đầy ngây dại. Hai chiếc lưỡi tinh nghịch vờn lấy nhau trong vòm miệng, tiếng mút mát dường như kéo dài vô tận. Anh cỡi áo của nó và của mình ném xuống đất, cơ thể săn chắc ấy như thôi miên tâm trí nó, mỗi múi cơ mà nó chạm vào khiến máu nóng trong người càng sôi sục. Anh đặt nó nằm lên dãy ghế gỗ dài ở giữa phòng, lột trần mọi thứ còn vướng víu trên hai thân xác đang cháy vì lửa dục. Chansung nhìn ngắm cả thân thể rắn rõi hoàn mỹ đó say mê, gương mặt hoạt bát cùng đôi mắt ti hí đáng yêu đến ngây người.

–          Em thật đẹp Nuneo à. Đến với anh … Hãy là của anh mãi mãi nhé !!!

Nó gật đầu, con tim nó nhảy múa rộn ràng, nó càng khao khát được trọn vẹn cảm giác đó. Vòng tay lên cổ kéo anh lại gần, những nụ hôn, những cái mơn trớn mạnh hơn và đắm chìm hơn nữa. Cơ bắp săn chắc của anh trượt dài theo thân mình của nó, bàn tay hư hỏng kiếm tìm khoái cảm trên từng vùng cơ thể mà nó đi qua. Mọi tế bào trong người Junho bây giờ đang kêu gào dữ dội, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nó cắn vào môi anh cùng những tiếng rên lớn. Đau, có gì đó nhói lên nơi cữa mình, anh đưa ngón tay vào trong nó nhịp nhàng, nó rùng mình, tay bắm chặc lấy thành ghế.

–          Áaaaa …. Chansung à …. Dừng lại đi !

Cơn đau tái buốt ập tới khi anh nhấc người nó lên thay thế những ngón tay là cậu nhóc đang đòi hỏi được thoã mãn. Nó khóc nấc, lắc đầu và la hét. Người nó oằn lên, tay bấu vào da thịt anh. Chansung đều đặn di chuyển, mỗi lúc một nhanh hơn.

–          Nuneo ah …. Cắn anh đi ….. aaaaa ….uhhhhh

–          Nhanh hơn …. Một chút nữa …. Chansung …. Uuuuuu….!!!

Khi cơn khoái cảm lên đến cực hạng nó bật người dậy cắn vào bả vai anh, chất sữa bắn đầy trên bụng. Chansung rên lớn, di chuyển vào nó những cái cuối bạo lực để dòng tinh tuý nóng ấm tràn ngập trong nó.

Toàn thân Junho tê liệt đi, anh ngồi bệt xuống kế bên nó, gục đầu lên cánh tay.

–          Trên vai anh có dấu răng của em này. Thế thì anh không chạy đi đâu được rồi nhé.

–          Nếu không phải là em, thì sẽ không là ai khác đâu Nuneo!

Đột nhiên đầu nó đau buốt và chóng mặt kinh khủng. Hình ảnh trước mắt mờ ảo đi, có gì đó tanh tanh ở miệng.

–          Ya Junho ah! Em bị chảy máu mũi kìa, sao thế, em có sao không, khi không lại chảy máu mũi thế này. Đầu em hơi nóng nữa đấy.

Chansung hốt hoảng, loay hoay khắp phòng tìm khăn giấy để cầm máu cho Junho.

–          Em không sao, chắc là do thời tiết nóng quá, dạo này cứ hay bị như vậy. Em sẽ tới gặp Minjun để khám mà, anh đừng lo lắng quá nhé.

Junho vuốt ve khuôn mặt ngốc nghếch, luống cuống vì lo lắng của Chansung. Ngay lúc này nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngọt ngào lắm những giây phút nghịch ngợm bên anh, ấm lòng hơn những khi anh lo lắng chăm sóc nó. Nó biết nó yêu anh nhiều như yêu cuộc sống ngập tràn nắng ấm, như nụ cười của nó mỗi ngày khi cùng anh bước đi. Nếu mỗi ngày thức dậy, người mà nó thấy đầu tiên luôn là anh, chỉ như thế thôi, thế là cuộc sống của nó đã đong đầy rồi.

End flashback

Đã mấy tháng trôi qua, Junho đối mặt với bệnh tình của mình. Để giảm bớt số lượng bạch cầu trong máu, nó phải tiếp nhận những đợt hoá trị như hành xác. Dù vậy nhưng nó luôn cười rất tươi, những nụ cười vô hồn chỉ để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ba mẹ. Nó ôm chặc trong mình nỗi tuyệt vọng đến không thể khóc thành tiếng. Mỗi buổi sáng mẹ nó ôm chào tạm biệt trước khi nó đến trường với bộ dạng ngày một tiều tuy, bà khóc mờ cả đôi mắt.

Junho vẫn không nói cho Chansung biết. Nó sợ lắm, nếu anh biết rồi liệu anh có còn muốn ở bên cạnh một đứa sống nay chết mai không biết còn được ngày nào như nó không, anh sẽ bỏ rơi nó, nó sẽ mất đi anh trong những ngày nó còn sống. Nhưng Junho lại muốn buông tay anh ra, nó muốn anh thoát khỏi nó, muốn anh vui vẻ hạnh phúc chứ không phải lo lắng trăn trở vì bệnh tình của nó. Hai dòng suy nghĩ vật lộn nhau trong tâm trí Junho, đôi khi tìm cách trốn tránh anh nhưng nó không làm được. Mỗi khi nhìn thấy Chansung con tim nó như tan nát, nhưng khi trốn tránh anh nỗi nhớ điên dại lại kéo nó quay về. Junho tự chữi mình ích kỷ rồi lại tự thương hại mình cứ thế tháng ngày trôi qua với nó như địa ngục.

Chansung cũng không nói cho Junho biết, trong một lần tình cờ đến nhà tìm khi Junho bỏ qua nhà ngoại để tránh gặp anh, Chansung đã vô tình thấy giấy xét nghiệm chẩn đoán và sổ theo dõi bệnh của Junho. Anh liền chạy như điên tới tìm Minjun, những hình ảnh mường tượng Junho sẽ rời xa anh mãi mãi, những đau khổ mà một mình nó phải gánh trên thân xác kia hiện lên trong tâm trí Chansung. Anh kêu tên nó liên tục một cách vô thức, sẽ ra sao nếu anh sống mà không có nó bên cạnh.

“Anh cấm em rời xa anh? Bằng mọi giá em phải sống Junho ahhhh. Tại sao người bệnh không phải anh? Sao anh chỉ có thể nhìn em bất lực?”

Anh đau đớn khi thấy gương mặt nó trắng bệch, mỗi ngày một ốm đi, ruột gan anh như thiêu đốt. Tháng nào cũng vậy, khi Junho đến bệnh viện để tái khám làm hoá trị, anh đều gọi cho Minjun để hỏi han. Chansung luôn ở bên cạnh Junho. Anh giã vờ như không biết đến việc bệnh tình của nó, vui vẻ tươi cười với nó mỗi ngày. Anh làm trò hài hước để nó thấy vui hơn, mỗi khi nó mệt nó đều có thể tựa mình vào người anh, góc bình yên ấm áp nhất của nó. Sự cố gắng âm thầm của anh khiến nó phấn chấn lên rất nhiều, phần nào vực dậy cái ý chí sinh tồn gần như lụi tàn trong nó suốt thời gian qua.

Ngày nào Junho cũng đến trường với khuôn mặt buồn bã hốc hác, tâm lý đối mặt với bệnh tật cộng thêm tác dụng phụ của việc trị liệu khiến bản thân nó ngày càng mệt mỏi. Làn da nó tái đi, tóc cũng bắt đầu rụng nhiều nên nó phải đội chiếc mũ len suốt. Nó ôm đi thấy rõ, tình trạng chỉ mỗi lúc một tệ hơn.

–          Junho àh, em phải nhập viện ngay thôi. Anh vừa kiểm tra kết quả xét nghiệm hôm nay của em, nó không tốt một chút nào, và hơn nữa em đã bị nhiễm trùng phổi, nó ảnh hưởng đến việc trị liệu của em đấy, nếu không nhập viện sẽ nguy hiểm lắm Junho.

Chết lặng! Niềm hy vọng nhỏ nhoi mà khó khăn lắm Junho mới giành lại được hoàn toàn bị dập tắt. Nó nhìn Minjun bằng ánh mắt đau thương, sự sống giờ chỉ như sa mạc khô cằn và nó đã thấm mệt để có thể bước tiếp. Nhưng trên tất cả, nó biết ngay bây giờ điều mà nó cần làm là gì.

–          Minjun huyng, anh cho em về nhà một ngày được không, ngày mai em sẽ trở lại bệnh viện. Em có một việc quan trọng cần phải làm ngay bây giờ.

–          Junho ah! Haizzzzz.

Minjun còn biết làm gì hơn ngoài việc thở dài và nhìn Junho ra về. Dù anh có ngăn cản thì thằng nhóc này vẫn kiên quyết tới cùng thôi. Đương nhiên anh biết cái việc quan trọng mà nó nói là gì. Hơn ai hết, anh hiểu rõ tính chất nguy hiểm của căn bệnh Junho mang trên người, và thứ mà nó cần nhất bây giờ không phải thuốc hay một phương pháp điều trị khả quan nào mà chính là Chansung.

Junho đi được một lúc sau thì Chansung đã gọi đến cho Minjun như mọi khi. Người anh run lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất, nỗi sợ hãi mất mát xâm chiếm đầu óc anh. Anh phải gặp Junho, ngay bây giờ và không thể là lúc nào khác. Chansung chạy đi thật nhanh, vừa ra đến khoảng sân của khu chung cư thì đột ngột dừng lại. Là Junho! Vẫn khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười nắng ấm mỗi ngày nhưng sao nó đau buồn lắm, xót xa lắm.

Hai người nằm im lặng trên chiếc giường trắng của Chansung. Junho gối đầu lên cánh tay anh, tựa vào khuôn ngực vững chắc của anh, nó ôm anh thật khẽ, thiếp đi trong sự bình yên ngắn ngũi, tận hưỡng hơi ấm mà nó sắp phải lìa xa. Đối với nó bây giờ, mọi sự sống chết dường như vô nghĩa chỉ có khoảng khắc này là đáng giá nhất. Chansung tựa đầu lên chiếc nón len Junho đội để che đi mái tóc sơ xác, hôn nhẹ vầng trán ấm nóng, anh nghe thật kỹ mùi hương dịu ngọt nơi cơ thể của nó, thứ hương vị khiến anh say mê, tâm hồn cháy bỏng mà anh yêu thương nhất. Junho là tất cả những gì anh hy vọng, là thiên đường nơi anh gữi gắm trái tim anh. Làm sao anh có thể chịu đựng được khi nó xa rời anh dù chỉ một phút ….

Nhưng không …. Đây là sự chia cắt vĩnh hằng.

“Chansung ah! Chúng ta hãy chia tay nhau nhé. Hãy rời xa em trước khi em xa anh. Khi thời khắc đó đến, ít nhất anh sẽ không phải đau lòng. Em sẽ mỉm cười dù có ra sao”

“Đây là đâu, sao mình lại ở đây, chói mắt quá, đau quá”

Junho lờ mờ mở mắt ra, mất một lúc để ý thực được là mình đang ở bệnh viện. Chansung nằm gục bên giường bệnh, vẫn nắm tay nó không rời. Nó gần như bật khóc, sao anh lại ở đây chứ, lẽ ra anh không được ở bên cạnh nó. Nó xiết nhẹ tay anh làm anh trở mình tỉnh giấc, anh hối hả chồm tới ôm lấy nó.

–          Em tỉnh rồi hả Junho! Em đã hôn mê hơn 1 ngày rồi đấy. Em thấy sao rồi, anh sẽ gọi Minjun nhé, đợi anh nhé.

–          Đừng! ….. Đừng đi.

Nó níu lấy tay anh, giọng nó run lên nghẹn ngào và đứt đoạn.

–          Đồ ngốc, sao anh lại ở đây. Em là kẻ bệnh hoạn, em sẽ chết đấy. Sao anh còn ở bên cạnh em. Giờ thì làm sao em có thể buông tay anh đây. Anh khiến em trở nên ích kỷ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Nếu có thể, hãy rời bỏ em đi được không ?

–          Tên nhóc này! Anh ôm chặc lấy nó không cho nó nói thêm lời nào nữa.

–          Anh đã biết từ lâu rồi, em hãy thôi nói những lời ngu ngốc đó đi, ai cho em chết hả. Có phải em ở bên cạnh anh lâu quá rồi nên em trở nên ngốc nghếch như anh phải không Nuneo. Anh sẽ là loại đàn ông gì khi bỏ rơi em trong lúc em đang cần anh nhất chứ. Anh không cho phép em xua đuổi anh, càng không cho phép em tự ý rời xa anh.

–          Nhưng em không sống được bao lâu nữa đâu anh.

–          Anh không quan tâm. Vì anh sẽ không cho em rời xa anh đâu Nuneo ah!!!

Chansung hôn lên bờ môi run rẫy của Junho, một nụ hôn đủ lâu để nó biết anh luôn ở bên cạnh nó, một nụ hôn đủ sâu để nó hiểu anh yêu nó nhiều đến như thế nào. Giờ thì nó đành để mình ích kỷ, vì nếu anh thật sự rời xa, điều đó còn đáng sợ hơn cái chết.

Trời vào xuân với những tia nắng nhẹ, cơn gió xuân dịu dàng lướt trên làn da nhợt nhạt của Junho, cố gắng cho nó thêm một chút sinh khí. Chansung đến sớm hơn mọi ngày, anh đẩy chiếc xe lăn đưa Junho Xuống vườn hoa bệnh viện để dạo mát. Không khí trong lành khiến nó thấy dễ chịu, đã lâu nó không ra khỏi phòng bệnh, dường như nó đã quên mất nắng có màu gì và bầu trời trong xanh bao nhiêu. Nó cười nhiều hơn, hôm nay là sinh nhật nó, cũng là năm đầu tiên nó đón sinh nhật trong bệnh viện, nhưng không sao vì anh vẫn ở bên cạnh nó. Chansung dừng lại, anh bước đến trước mặt nó lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, anh quỳ một chân xuống mở hộp ra đó là một cặp nhẫn khắc hình trái tim đôi lồng vào nhau rất đẹp.

–          Lee Junho ! Em hãy … làm người bạn đời của anh nhé. Một ngày cũng được, hay một giây cũng được, và anh không cho phép em từ chối đâu đấy. Em đã là của anh mãi mãi, lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Chansung đeo nhẫn vào tay Junho, không quên đặt một nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ ấy. Nó quàng tay ôm lấy anh, hạnh phúc vỡ òa trên khóe mắt. Nó đồng ý, nó chấp nhận tất cả. Dù sự sống có mong manh đến mấy thì hạnh phúc lúc này anh dành cho nó là vô cùng bất tận. Thời gian mỗi ngày một ngắn đi nhưng những ngày ấy đều là ngày trọn vẹn của anh và nó.

“Chào anh, và … em yêu anh.”

3 năm sau:

Hôm nay cũng là một ngày vào xuân, Chansung mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, màu của ánh nắng ấm áp mà Junho yêu thích. Anh dạo bước trên con phố nhộn nhịp, ghé ngang cữa hàng lấy ổ bánh kem mà anh đã đặt sẳn,và một bó hoa tươi cho dịp đặt biệt. Anh đến khu đồi cỏ xanh mướt, nơi có bầu trời cao xanh rộng lớn, gió luôn thôi mát tâm hồn những ai đến đây, là nơi mà Junho yêu dấu của anh đang ở đó. Anh dọn những chiếc lá khô rơi trên phần mộ bao phủ một màu xanh tươi mát của cỏ, lau chùi thật kỹ gương mặt tươi cười trên tấm bia. Đặt bó hoa lên mộ, anh cắt bánh, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, và cũng luôn nhớ hôn lên tấm bia lạnh lẽo một nụ hôn đượm buồn.

–          Em có nhớ anh không Nuneo? Anh nhớ em đến phát điên lên được. Ngày ngày anh đều thấy em trong gương, thấy em tươi cười trong kí ức, trong nỗi nhớ và trong tim anh … Thiên đường nơi em đang ở có đẹp không. Có phải đó là nơi mà hạnh phúc nhiều như cát sa mạc? Có thiên thần múa hát cùng cỏ cây hoa lá, ở đó có những người yêu nhau không hả em? Anh cứ mãi tìm kiếm thiên đường của anh, nó đơn giản lắm chỉ là một nơi có em và anh, nhưng em đã đến nơi đó trước anh, còn anh vẫn cứ mãi bơ vơ tìm kiếm chốn thiên đường đó. Anh ghét em Nuneo ah!!!

Chansung nằm dài trên thảm cỏ, hôn chiếc nhẫn đính ước vẫn yên nguyên trên tay từ ngày ấy. Nước mắt anh rơi xuống lá cỏ xanh, trong vắt như những hạt sương ban mai, thấm xuống lòng đất, thấm xuống trái tim của Junho.

“Em nhớ anh Chansung, em đang nghe anh nói, em đang dõi theo anh. Trước mắt em anh hiện hữu cũng như vô hình, gần như có thể chạm tới nhưng lại xa vời vợi, có thể nghe nhưng không thể đáp lại. Thiên đường kia đẹp lắm, những nó không đẹp bằng kí ức nơi có hai chúng ta. Em sẽ ở đây chờ, cho đến một ngày anh không còn nhớ đến em nữa, thế nên anh hãy mau quên em đi anh nhé”

Junho vuốt ve khuôn mặt của Chansung nhưng điều đó chỉ là vô ích. Nó biết, nó nằm đó bên cạnh anh, nó tươi cười khi anh đến thăm nó, nó nhảy nhót khi anh hát, nó cũng hôn anh khi anh hôn lên tấm bia kia. Thiên đường bây giờ như bức tường hoa ngăn cách ở giữa. Chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim yêu thương mãnh liệt.

Nơi đồi cỏ ấy, màu của nắng vẫn ấm, trời vẫn cao và trong xanh thế thôi. Một con người vẫn chờ đợi, chờ đợi ngày mà anh có thể ngừng yêu ai đó. Và một linh hồn cũng chờ đợi, chờ đợi ngày có thể được lãng quên.

Advertisements

12 Comments

  1. *chấm nước mắt* fic buồn wá ss ơi, buồn miên man lun ak 😦
    cơ mà em thích cái ya, nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt *cười gian*
    tiếp tục phát huy nha ss, em lót dép hóng fic tiếp theo của ss 🙂

  2. e đang nghe “set fire to the rain” rồi thấy cái oneshot này
    không hiểu sao nhạc của nó lại rất hợp với phần đầu của câu chuyện này
    rồi khi kết thúc và chuyển sang “Skyfall” đúng lúc gần như kết thúc mạng sống của JunHo tiếng hát của Adele đầu tiên phát lên chính là “This is the end…”
    một câu truyện buồn làm sao.. dù ya nằm ở khúc tươi sáng nhất của fic thì cũng không thể làm cho fic vui tươi lên.. nó chỉ chứng minh JunHo đã có khoảng thời gian hạnh phúc cùng với người cậu bé yêu là Chan Sung..
    nhưng mà có 1 điều như thế này, bệnh ở trên giống ung thư hơn. dù bệnh máu trắng cũng có chảy máu cam nhưng chỉ cần người cho tủy thích hợp thì sẽ cứu được thôi mà.
    ss đã thành công rồi, ya rất nhẹ nhàng như cũng mang đầy cảm hứng và sad fic cũng làm tròn bổn phận của nó là cướp đi nước mắt của người đọc.

  3. Em lua ss, hic, fic ya ma buon vay i ha? Ko chiu dau, ghet em qua di. :(((
    Bua sau em phai ghi ro la yaSE nghe, de khi nao co tam trang ss moi vo doc. Dang hi hung gio lai buon the nay hic.
    Bua nao em phai den cho ss cai ya khac HE ss moi chiu a nha 🙂

  4. – Em nói thật là……….. Em khóc quá trời lun đó ss :(( Khúc cuối :(( Ahhhh
    – Khúc ya thì ổn…. cơ mà, chưa làm rung rinh em :)))) chắc tại em chai :v
    – Em vẫn hk tìm dc lỗi type sai của ss :))) hahaha :v Có mấy khúc lời thoại nhân vật, nếu có lời dẫn đính kèm, ss chia ra cho rõ ràng nha :v nhìn hơi rối :v
    – Nói chung… vỗ tay cho 1 cái Ya SE TT^TT *khóc lóc*
    – Em thích SE lắm :))) ss viết SE nhiều lên nha *hun*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s