[One shot_NC-17] Độc thoại – KayChan – Vyvian81

A’N: Haizz, cái fic này ra đời ngày 1/12/2013 với ngụ ý chúc các bạn một tháng 12 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng trong quá trình post bài, mình lỡ nhấn vào cái nút khỉ nào đó làm nó không đăng được, hic, cũng may mình còn lưu, nên nó đến với các reader chậm một chút vậy.

Trong fic Rồi em sẽ quên, có một nhân vật ít được nhắc tới nhưng gây rất nhiều thắc mắc cho các reader đó là Chansung. Các bạn có thể xem đây là Bonus fic Rồi em sẽ quên của mình. Hãy cảm nhận những suy nghĩ của em í qua vài lời tự truyện dưới đây, cảnh báo đã được nhắc đến ở trên * chỉ chỉ lên tựa đề*. Chúc các bạn đọc vui, có một mùa đông ấm áp bên gia đình và bạn bè. ^^

P/s: Ponnie, Hoàng Anh, Pun Winkin, đã đến nước này thì cho tới luôn hỉ ^.^

[One shot_NC-17] Độc thoại – KayChan – Vyvian81

Tôi muốn uống thật say, muốn quên hết mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Bao năm trời tôi gần gũi, quan tâm, yêu thương và tôn thờ anh ấy, thật là buồn cười, bóng hình trong tim anh ấy lại không phải là tôi. Tôi cố quên tất cả những kỷ niệm, những ký ức đẹp đẽ mà tôi và anh ấy đã từng có, thật khó để buông xuôi và bỏ mặc tất cả. Tôi không có quyền ghen, và cũng chẳng được quyền tha thứ. Anh ấy như một ngôi sao sáng lên giữa cuộc đời tôi, chỉ cho tôi thấy đam mê và yêu thương mãnh liệt. Nhưng trong anh ấy, tôi chưa bao giờ mang hình ảnh của một người tình. Những cái nắm tay, những nụ hôn thoáng qua và những vòng tay ôm siết chỉ dừng lại ở một tình bạn, giúp cho anh ấy nguôi ngoai nỗi nhớ thương về một tình yêu bị phản bội. Tôi đã làm gì sai? Anh ấy đã làm gì sai? Tôi tự nguyện đến bên anh ấy, tự nguyện chở che, tự nguyện làm một bờ vai để anh ấy tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Tôi hạnh phúc với cái vị trí hiện tại, làm một người bạn luôn ở bên cạnh anh ấy những lúc vui hay buồn, tôi cam tâm tình nguyện với tình yêu đơn phương đó, nhưng sao đâu đây, trong tâm trí tôi vẫn nhói lên những nỗi đau nhức nhối…

          Tôi ngồi đây, bên cạnh một hyung mà tôi vẫn hằng tôn thờ và ngưỡng mộ, vẫn đâu đó niềm vui và sự tự hào bao trùm lấy không gian quanh tôi, tôi là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, tôi cũng đã từng yêu hyung ấy, đã từng nghĩ mình sẽ gắn bó với hyung ấy suốt đời. Nhưng rồi cảm giác và cảm xúc chiến thắng khi tôi dứt áo ra đi với Junho. Bây giờ ngồi lại đây, nghe hyung ấy kể về những năm tháng đã qua, những tháng ngày không có tôi bên cạnh, kỷ niệm và khao khát của ngày xưa lại ùa về, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, vẫn le lói hình bóng của anh ấy, Junho mà tôi luôn yêu thương và chờ đợi…

          Thật sự thì tôi đang bị sao thế này? Tôi tham lam quá đỗi khi luôn muốn chiếm đoạt mọi thứ bên cạnh mình. Tôi là một kẻ đầy tham vọng trên con đường mà tôi bước đi, tôi luôn muốn hơn thế, và hơn thế nữa… Sự thành công của tôi mang dấu ấn của Junho và sự giúp đỡ của JunKay, thật là khó để lựa chọn khi cả hai người đều vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi sống bên cạnh  Junho nhưng lại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ JunKay. Tôi yêu Junho một tình yêu đơn phương và chắc rằng JunKay cũng dành cho tôi một tình cảm tương tự. Huyng JunKay đang ngồi đây, trước mặt tôi với những ly rượu cay nồng và những kỷ niệm bước ra từ quá khứ, còn Junho, anh ấy giờ đang bên cạnh Wooyoung, họ sẽ nói với nhau những gì sau hai năm xa cách? Và họ sẽ làm gì? Hôn nhau chăng? Làm tình với nhau chăng? Hay là lại cãi nhau, đánh nhau như hai năm về trước? Tôi không thể nào xóa đi hình bóng Junho ra khỏi đầu, dù giờ đây, tôi đang bên cạnh JunKay, vui và hạnh phúc…

          Khốn nạn thật, tôi là một thằng ích kỷ và đáng ghét. Tại sao hyung ấy lại nhìn tôi với cái ánh mắt ấy, gương mặt góc cạnh hồng lên vì hơi rượu, đôi môi mỏng chìa ra mời gọi, tôi bất giác chạm vào phần thân dưới của mình, nó đang nhức nhối, dày cộm lên sau lớp vải quần jeans chật chội. Tôi đang mất kiểm soát với hàng tá những câu hỏi nhảy múa trong đầu. Tôi không thể làm tổn thương JunKay nếu tôi không yêu hyung ấy. Nhưng còn cái thứ cảm giác chết tiệt này, nó là gì đây? Không phải tôi đang cố thế chỗ JunKay vào vị trí của Junho trong tim mình hay sao chứ? Ngừng lại ngay, đồ gấu chuối tham lam đáng ghét, dừng lại khi còn kịp. Junho, tại sao anh không liên lạc với em, anh đang hạnh phúc bên Wooyoung hyung có phải không? Nối lại tình xưa rồi chứ gì? Hẳn giờ này anh đang quằn quại trong vòng tay của anh ấy, thỏa mãn không Junho, những khát khao mà bấy lâu anh chờ đợi, tại sao lại là Wooyoung chứ? Chết tiệt, hình như tôi say mất rồi, tôi đang mất kiểm soát một cách nghiêm trọng. JunKay hyung, đừng dìu em như thế, đừng sát vào em như vậy, cái giọng nói thì thầm đầy ngọt ngào của anh đang giết chết em đây. Kìa JunKay, sao anh có thể ôm em như thế chứ, em có thể tự bước đi mà, em sẽ không buồn và giận Junho đâu, em sẽ quên nếu anh ấy thật sự tìm được hạnh phúc…

          Đây là đâu? Ôi cảm giác này, sao nó tuyệt vời đến thế nhỉ, phần thân dưới của mình đang tê dại. Xung quanh tối quá, ánh đèn mờ ảo làm cho không khí gợi tình hơn chăng. Oh…ah…cảm giác sung sướng này, nó là gì vậy? Hai chân mình đang tê đi, và mình đang nẩy mông lên đón nhận những cái mút mát đầy ngọt ngào. Hyung à, dừng lại đi, anh đang giết em đấy, em sắp ra rồi, ah….

          Mình không thể ngừng lại, hay đang không muốn ngừng lại. Đừng tiếp tục như thế nữa JunKay, em không thể làm chuyện có lỗi với anh, bờ môi của anh, nó có vị gì đó tanh nồng, và cả hơi rượu nữa, vị của em phải không hyung? Nó không tệ như em tưởng nhỉ. Ah… dừng cắn vào đầu ngực em như thế, chết tiệt, em không thể dừng lại được nữa rồi…

          Tôi đang nằm đè lên người JunKay hyung, tôi điên cuồng đánh dấu lên thân thể anh ấy bằng những cái mút mát đầy bạo lực. Tôi hôn anh ấy mạnh mẽ và mãnh liệt, những tiếng rên vô nghĩa và đứt quãng thoát ra từ bờ môi anh ấy làm cho tôi hứng tình hơn, lửa rạo rực cháy trong cơ thể tôi, với thành viên hồi phục rất nhanh sau khi JunKay đã chăm sóc nó lúc nãy, vẫn còn ướt, tôi cho nó xâm nhập vào hyung của tôi, hyung ấy sẽ là của tôi và mãi là của tôi bắt đầu từ cái giây phút này. Không thể để cho hyung ấy đau đớn, không thể làm cho JunKay tuột đi cảm xúc được, tôi chồm đến, hôn vào môi anh ấy, để lưỡi mình tung hoành trong khoang miệng của hyung ấy, để cho JunKay ghì lấy đầu tóc tôi khi hyung ấy quá đau…

          Chà, nó đau hơn là tôi tưởng, từng chút một tôi tiếp xúc với làn da mỏng manh ấy, hình như JunKay đang khóc… Tối quá, tôi không thể nhìn thấy những giọt nước mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thổn thức ấy, tôi cắn nhẹ lên vành tai, hôn lên đôi mắt và mút mạnh vào hõm cổ phía dưới cằm, tôi dùng lưỡi vuốt ve phần xương quai xanh và nhâm nhi đầu ngực của hyung ấy. Oh, hyung ấy đang oằn mình lên kìa, dễ dàng hơn cho cả hai khi tôi bắt đầu đưa đẩy. Tôi ngồi thẳng người, nhấp hông liên tục để tiếp xúc sát vào anh ấy nhất, một tay tôi vuốt ve thành viên khá lớn của hyung ấy, đầu óc không ngừng nghĩ về cái cảnh nếu nó mà xâm nhập vào tôi thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ, tay còn lại tôi bóp chặt vào cái bờ mông đang cong lên săn chắc, tôi thật sự bệnh hoạn khi đầu óc đầy những hình ảnh đen tối như vậy. Hai tay hyung ấy đang bấu chặt vào tấm drap giường, miệng không ngừng rên rỉ gọi tên tôi…

          Oh…tuyệt vời…cảm giác thật là thoải mái, cứ như có một đám mây mỏng đang đưa hai chúng tôi bay lơ lửng trên nền trời khoái lạc. Tất cả phiền muộn đều tan biến, tôi xuất vào trong anh ấy toàn bộ sức lực của mình, và ghì chặt lấy anh ấy khi anh ấy xuất đầy ra tay tôi. Tôi phủ phục lên cơ thể rắn chắc với những múi cơ hoàn hảo của JunKay, ve vuốt cái bờ ngực rộng ẩm ướt mồ hôi của hyung ấy. Chà, anh ấy vẫn còn thơm quá, và sao nhỉ, hình như tôi lại muốn, chậc, chỉ cần hyung ấy gật đầu thì sao cũng được, tôi bật cười thỏa mãn trước những suy nghĩ tăm tối của mình. Hyung ấy đang nói rằng yêu tôi, uh, phải rồi, chúng tôi nên yêu nhau thì tốt hơn, vì nói thật là tôi cũng rất thích hyung ấy. “Junho, anh phải sống thật tốt và hạnh phúc đó nhe!

———–End————

Advertisements

13 Comments

  1. zời ơi
    em sốc nặng luôn =))))))
    dù em là đứa cũng hay viết mấy cái cp lệch lạc nhưng mà ;))
    em chưa nghĩ đến sẽ kết hợp 2 cái người này với nhau =)))))))))))))))))
    ss làm em phải mở to mắt mà đọc nè
    tuyệt vời ss ơi
    có chút buồn cười khi đọc nhưng rất rất thú vị
    có vẻ em và ss có 1 điểm chung là thích viết fic có liên quan với nhau :3

  2. muahahaha em đang cười trong sung sướng …. đỉnh quá đi ss ơi *bung lụa* …. thằng quỷ Chan ta nói đầu óc nó tối thui lun nhakkk … em tưỡng nó làm uke chứ ai dè nó đè đại ra mới gê *cừi gian* … em đọc mà em tưỡng ss cho nó thêm 1 màn lão già lật nó lại không đó “đầu óc không ngừng nghĩ về cái cảnh nếu nó mà xâm nhập vào tôi thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ” khúc này nek ss =]]]] …. thik quá đi … *múa múa* …. chúng ta phải thức khuya cùng nhao thường xuyên hơn muahahah

  3. háhá không ngờ ss xuất fic lẹ qá :)) zậy thì min cùng nhau thức khuya nhìu hơn ấy nhĩ ss.:)
    Thek Chan nó độc thoại thôi mà thấy dã man goy không biết nó kg tự độc thoại thì sao nữa đây *tưởng tượng* :))
    Fic miêu tả chất lắm ss :* Iu ss tóa, viết nhìu fic hơn choa e đọc nhaz ss

  4. – Nó rất ư là….. cái này liệt vô MA dc r á ss, ya nó nặng thật chứ chã đùa :v thần kinh em bắt đầu rung rinh r :)) Cái cảnh ya đúng thật mà nói nó sẹc sy và tê dại thấy ớn luôn.. đúng hk hổ danh là ss Hoa kkkkk~
    Hk uổng công em mong đợi :))) H/p quá, đọc xong mà tâm hồn lâng lâng mặc dù em hk có ship couple này :v Thôi thì dành 1 đống tym lớn cho couple con rể-má vợ này vậy *bắn tym chíu chíu* :*

  5. vừa đọc twitter bắn đầy tim của 2 bạn này xong thì thấy ss ra fic :)) đọc chap cuối fic kia em còn thấy tội nghiệp cho Chan, nhưng qua tới đây thì… *cười nham nhở*
    còn cái couple TaecKhun kìa *chỉ chỉ* wất lun cho nó đủ bộ đi ss 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s