[Oneshot] Muộn màng – ChanNuneo – Gấu Chan

” Anh yêu.. Hôm nay trời nắng đẹp lắm anh ạ, mở mắt ra mà xem đi anh..

Anh yêu.. Hôm nay mưa to lắm, em ướt hết rồi này, hãy mở mắt ra và bế em vào phòng tắm đi anh..

Anh yêu.. Mùa đông đến rồi, em mặc một cái áo thôi, hãy mở mắt ra và ôm em vào lòng đi anh..

Anh định nằm đó mãi sao Chan Sung? Anh định nhắm mãi đôi mắt đó sao anh? Đã hai năm rồi anh ạ.. Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. Em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, liệu anh có biết?

Đã hai năm rồi kể từ ngày đó.. Anh bước hối hả trên đường. Không kịp chờ đèn đỏ đã bước đi và.. Em hối hận vì chính em đã khiến anh như vậy.

Anh à, em kể chuyện cho anh nghe nhé.. Từ hồi nhỏ xíu,em là đứa bị bắt nạt bởi bạn bè trong lớp. Họ trêu chọc em, đánh em chỉ vì trông em giống con gái. Cái mông quá khổ, đôi mắt híp và nụ cười chỉ có con gái mới cười như vậy.. Chuyện này đã tiếp diễn đến tận năm cấp hai và cấp ba.. Luôn luôn bị chê cười.. Em đã rất mệt mỏi với chính mình, chối bỏ việc phải mạnh mẽ hơn.. Em chọn cách âm thầm chịu đựng, chọn cách rú ở trong phòng còn bố mẹ em thì quát mắng bên ngoài.. Em đã từng có ý nghĩ sao mình không chết quách đi cho xong chuyện nhưng em lại là con người nhát gan.. Vì vậy, em vẫn sống tiếp với nụ cười mỉm giả tạo.. Em cười để che giấu nỗi đau, che giấu dòng nước mắt chảy, che giấu những gì đau khổ nhất của con người khi không được coi là người một cách tử tế. Và em nhận ra.. Em đã không còn có thể khóc, không còn biết cười thế nào là thật nữa .

Rồi đến một ngày, anh xuất hiện.. Anh bước vào lớp với biết bao con mắt trầm trồ vì anh đẹp lắm, vẻ đẹp của một chàng trai thực thụ.. Đôi mắt to và sáng kì lạ, vầng trán rộng, sống mũi thẳng, dáng hình cao lớn.. Và có vẻ anh rất vui tính nữa.. Các bạn nữ cứ nhao nhao lên chỉ để gây sự chú ý của anh và lôi kéo anh về ngồi cùng bàn với mình nhưng dường như anh không quan tâm đến họ, anh đi thẳng xuống bàn cuối cùng, nơi em vẫn đang ngồi mơ màng và khi anh ngồi xuống, đưa tay ra cùng câu chào thân thiện thì em mới có thể định thần lại được..

Cảm giác thật kì lạ làm sao…

Anh bắt chuyện với em.. Ôi, em như bị điện giật khắp người vậy.. Anh đẹp quá.

Đám bạn trong lớp cảm thấy khó chịu và nói xấu em với anh.. Vậy là em phải từ bỏ có một anh bạn điển trai thôi vì ai cũng thế, bắt chuyện với em rồi sau đó lại là người nhục mạ em.. Em đã quen rồi.. Nhưng.. Gì thế kia? .. Anh lại đi về phía em.. Anh định làm gì thế? Ôi.. Anh bế em lên như một cô gái yếu đuối như thế, em là con trai cơ mà.. Mặt em đang đỏ lên này.

Anh đi ra khỏi lớp, bỏ mặc những con mắt khó hiểu đang nhìn anh và em tiến thẳng đến phòng y tế.. Anh không nói một câu nào cả còn em thì quá xấu hổ để mà biết xung quanh liệu có còn ai nhìn thấy nữa không cho đến khi anh ném em lên giường nghỉ trong phòng y tế thì em mới có thể định thần lại được..

Anh nhìn em với đôi mắt khó hiểu và nhếch nụ cười kiêu căng. Anh nói với giọng của một kẻ chơi bời.

“Nhớ anh chứ bé cưng?”

Em ngớ ra như đứa dở hơi nhất quả đất.. Có ai đẹp trai như anh mà em đã từng gặp không thế? Rõ ràng là không có.. Không thể có.. Ai mà cùng tuổi lại xưng anh trắng trợn thế chứ? Rõ ràng là không quen.. Em lắc đầu quầy quậy, giơ tay ngang ngực, bắt chéo để khẳng định là không có đâu.. Thế mà anh cười vang làm em cảm thấy quê tệ..

“Rồi cưng sẽ phải nhớ ra anh ngay thôi.. ”

Anh nói với em như thế trong khi cái tay hư hỏng của anh cứ lướt dọc từ má em xuống dưới.. Ôi anh nhớ chứ? Sau lần đó em cứ nhìn anh hoài.. Lúc nào cũng phải liếc qua nhìn và lục trí nhớ xem anh là ai.. Chắc do quá lâu hay sao mà em chả nhớ ra gì hết và anh cũng mất dần hi vọng là em sẽ nhớ ra anh là ai hay sao ấy? Anh bắt đầu nói chuyện với em nhiều hơn chứ không còn cười đểu như trước.. Tự dưng lúc đó, em lại nghĩ ” Yêu anh chắc sướng lắm nhỉ..” Dù bề ngoài của anh làm người khác thấy sợ… Đẹp trai nhưng lại trông đáng sợ.. Và thế là không ai dám bắt nạt em nữa.. Hí hí.

Hồi đó, em nhận ra anh cực kì khoẻ.. Mình anh đập hết lũ đầu gấu trong trường.. Mà nếu thế thì anh cũng là đầu gấu nhỉ? Hì hì.. Nhưng mà anh lại rất sợ đến bệnh viện.. Thật là lạ.. Thế nên đương nhiên em là kẻ hay đến nhà anh để băng bó mỗi khi anh đi đánh nhau về.. Đừng đánh nhau nữa mà.. Em đau lòng lắm.. Nhưng anh không nghe em.. Có vẻ như đánh nhau, chiến thắng đã ăn vào máu anh rồi.. Anh rất mạnh nhưng đâu phải ai cũng chơi đẹp như anh? Chúng nó xấu lắm.. Mỗi lần băng bó cho anh, từng vết thương rỉ máu trên cơ thể anh đều làm em đau xót và căm hận lũ tiểu nhân đó.. Da anh trắng đến như thế mà những vết sẹo làm cho nó trở nên xấu xí nhưng dù sao, đối với em anh vẫn đẹp vô cùng..

À, em quên mất..

Em yêu anh từ khi nào? Cũng khó có thể xác định nhưng anh đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của em mất rồi. Một ngày không gặp anh, một ngày không nghe thấy tiếng anh nói, một ngày không có anh như vậy, em không chịu được.. Đối với em, anh hiền lắm..đáng yêu và hiền.. Thế nhưng anh ơi.. Tại sao bây giờ anh không mở đôi mắt nâu đen hiền dịu ấy ra để nhìn em nữa? ..

Em nhớ nó biết bao ..

Anh này, đã bao giờ em nói với anh là nhiều lúc trông anh rất ngốc chưa nhỉ? Chưa phải không? Đúng rồi đấy.. Anh ngốc cực kì luôn.. Đẹp trai mà ngốc.. Xí.. Thế mà em lại yêu anh mới chết.. Làm sao giờ nhỉ? Hay em đi yêu người khác? Ấy.. Em đùa đấy.. Chả ai yêu em hơn anh đâu anh nhỉ? Vậy thì hãy thức dậy đi anh..

Anh muốn em chờ đến bao giờ? Chờ mãi sao? Chờ đến già á? Không được..

Em xin lỗi….

Em xin lỗi..

Hôm đó.. Là lỗi của em.. Nếu như.. Giá như.. Anh không nghe điện thoại của em.. Em không gọi điện cho anh liên tục.. Thì.. Có lẽ.. Anh đã ngồi đây, cười với em và nói rằng em là đứa ngu ngốc nhất trần đời, cốc vào đầu em một cái đau điếng rồi lại xoa đi và thổi phù lên nó.. Hức.. Nếu không có ngày đấy, chắc giờ này, anh đang tất bật nấu nướng.. Còn em.. Hức.. Ngồi nhìn anh không chớp mắt.. Hức.. Dậy đi anh yêu.. Đã lâu quá rồi.. Em không chịu được nữa.. Anh muốn nước mắt em rơi mãi sao? Rơi mãi trong vô ích? Em không muốn.. Em muốn được hạnh phúc.. Trong vòng tay ấm áp của anh một lần nữa.. Em đâu có đòi hỏi nhiều.. Tại sao lại khó thực hiện đến thế?

Đau..

Tim em đau lắm.. Nỗi đau không dứt trong suốt hai năm.. Sao anh lại ác với em như thế? Anh trừng phạt em sao? Em biết lỗi rồi mà.. Xin anh.. Chan Sung à.. Dậy đi anh.. Sao anh lại bướng bỉnh thế chứ? Chắc hôm nay em lại phải ngủ một mình rồi.. Anh yêu ngủ ngon.. Em sẽ để anh được yên tĩnh, để anh được ngủ tiếp giấc ngủ của anh… Em yêu anh rất nhiều.. Chan Sung của em.. Rất rất nhiều….. “”

…………………………

JunHo rời đi, đóng lại cánh cửa gỗ xám.. Cậu mệt mỏi xỏ chân vào đôi giày anh mua tặng cậu vào ngày định mệnh đó, bước từng bước thật chậm lên tầng cao nhất.. Nơi anh và cậu đã từng ngắm sao, từng ngắm mặt trời mọc, từng chơi đùa, từng hạnh phúc..

Cậu tiến đến gần lan can và nhìn xuống.. Dưới đó là đoạn đường hai năm trước đã có một tai nạn kinh hoàng, cướp đi anh của cậu.. Nhắm mắt, nước mắt cậu lại trào ra.. Giờ cậu đang đứng trên thành tường ngay trên đoạn đường đó..

– “Chan Sung.. Em sẽ không để anh phải cô đơn.. Chờ em, em sẽ đến với anh.. Ngay bây giờ. ” – JunHo đã quyết định kết thúc cho cuộc đời còn lại của cậu .

– Em mà nhảy xuống.. Anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa.. Sẽ không bao giờ ở bên em nữa.. Bước xuống khỏi đó ngay tức khắc trước khi anh tức lên.. JUNHO – Một tiếng nói gay gắt cất lên đằng sau cậu..

Giọng nói ấm áp đó.. Còn của ai khác ngoài anh.. Cậu quay lại, Chan đang đứng dang tay như đón chờ Ho chạy vào lòng anh, trên môi nở nụ cười đẹp nhất.. Ho khóc.. Ngạc nhiên, đau đớn… Cậu chạy về phía anh nhưng cậu không dám ôm lấy thân thể ấy.. Anh vẫn cười nhẹ nhàng, đưa tay lau khô nước mắt cho cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

-Em phải sống thật thật lâu nhé.. Vì em rất kiên cường mà.. Phải không? JunHo.. Em sẽ sống tốt thôi.. Anh luôn ở bên cạnh em.. Dù cho có ra sao thì em hãy nhớ… Anh vẫn ở đây.. Trong trái tim bé bỏng, mạnh mẽ của em.. Trái tim anh và em đang cùng đập một nhịp.. Mãi mãi như thế..

-Không! Em không muốn.. Em không muốn ở một mình. Em muốn anh ở cạnh em để em được ôm lấy anh chứ không phải như thế này.. Tại sao anh không cho em đi theo chứ? Anh có biết xuống dưới đó sẽ cô đơn lắm không? Anh có biết em ở đây cũng sẽ cô đơn như thế? Vậy mà anh cũng vẫn bỏ em ư?

-Nhưng JunHo à, em phải để anh đi.. Chỉ em mới có cái đặc quyền ấy. Hãy để anh đi rồi sống thật tốt. Sống cho anh.. Anh xin lỗi vì không thể bước tiếp cùng em nhưng trái tim này, tâm hồn này sẽ đi với em cho tới đích đén cuối cùng của cuộc đời em.. Anh hứa..

Hình bóng Chan mờ dần rồi biến mất như làn sương khói.. Đôi bàn tay Ho buông thõng.. Anh biến mất thật rồi.. Anh gửi gắm tình yêu, gửi gắm cuộc đời của mình cho cậu.. Những gì anh ước đều là dành cho cậu.. Những điều tuyệt vời nhất anh đều muốn trải qua cùng cậu dù giờ đây, có lẽ là không thể… Ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn trời, bỗng cậu mỉm cười

-Anh cũng phải sống thật tốt nơi thiên đường nhé Chan Sung.. Kiếp sau, hãy sống với em lâu thật lâu và đừng bao giờ rời đi.. Em sẽ bất chấp tất cả để anh mãi mãi ở bên em.. Còn bây giờ, em sẽ buông tay một lần.. Em yêu anh.. Tình yêu của em.. Mãi mãi chỉ có anh thôi.

Trong căn phòng của Chan Sung.. Có một bóng dáng đứng ở đó khá lâu trước khi biến mất.. Trên chiếc giường tím.. Một chàng trai với khuôn mặt đẹp chưa từng thấy được ngủ một giấc ngủ hạnh phúc nhất.. Giờ đây, linh hồn của anh đã hoà làm một với người anh yêu rồi.. Thân xác này giờ đã là nơi chốn không thể quay về.. Âu cũng do ông trời sắp đặt.. Số phận định đoạt và anh thì không muốn phá bỏ nó.. Có lẽ vì vậy mà anh không thể tránh được điềm gở đến với mình chóng vánh đến thế… Đã quá muộn rồi.

Advertisements

8 Comments

  1. – Xé tem *roẹt roẹt* :333 Ths ss yêu vì cái fic này 😀
    Em đọc mà rươm rướm nước mắt T^T đúng là SE *chĩ chĩ* thể loại e thích T^T Ahhhhh
    Cơ mà Chan ấy ss :3 là gì với JunHo mà hỏi nó “có nhớ anh ko bé cưng” vậy ạ, khúc này ko nói nhiều tới nên em thắc mắc tí.
    Lỡn mợn kinh khũng… bế giữa lớp :)) Em khoáiiiiii
    Nói chung ss viết cực hay T^T (Y) Yêu ss nhiều vì đã tặng cái fic cho e :* *ôm hun thắm thiết*

  2. TT.TT khóc ngập nhà …. chơi quơi sao mà nó buồn rười rượi thế kia …. Au viết hay quá, đọc mà cảm xúc nó dâng theo. Bùi ngùi quá đi … cái cặp CNN này thích hợp 1 đi 1 ở lại TT.TT hóng những fic khác của au nữa nhek … *ôm ôm*

  3. hixhix… fic buồn quá trời buồn luôn… hai bạn yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau 😥
    cơ mà quá khứ trước đây của cả hai là gì mà sao Ho không nhớ vậy ta? Chan nói là rồi Ho sẽ nhớ ra mà!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s