[Oneshot – NC-17] Sự nỗi giận của anh già Daegu – KhunYoung, ChanNuneo – Ponnie

Note: Cái fic đáng lẽ ra được xuất xưởng ngay ngày chủ nhật (24/11/2013) mà do một số trục trặ kĩ thuật nên em đành dời đến thứ 7 hôm nay :3 Vì fic là do nguồn cảm hứng khi đọc FA USJ, Và chơn thành gửi lời cảm ơn đến ss Hoàng Anh và ss Pun Winkin khi đã giúp em nêu ra ý tưởng hoàn thành fic này. em xin dành tặng fic này cho hai ss nhé :3 ❤
Mọi người muốn biết thêm lý do vì sao JunHo giận ChanSung thì mò lại FA hôm đó để đọc nhé :)) Mọi người đọc vui vẻ :*

——————————————————————————————————————————————

– Nuneo àhh !

– …

– Đừng giận anh nữa mà… nha Nuneooo – Cậu mè nheo kéo kéo vai áo JunHo

– …

Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra với tông trầm khàn như muốn xoa dịu trái tim giận dữ của người yêu bé bỏng. Cậu phải làm sao đây, lúc sáng còn đang rất vui vẻ khi quay clip mà, chỉ vì con gấu hôm qua mà đến giờ lại giận. Cảm xúc trong em thay đổi nhanh làm cậu rất khó thở

– Clip trên Instagram nhận được rất nhiều phản hồi tốt đó em… – Cậu nựng má JunHo, hai dáng người ngồi bên nhau trong bóng tối… ánh sáng từ chiếc TV ngoài phòng khách rọi vào gương mặt phản phất vẻ “Babo” và một người khá ư là “Nghiêm trọng”

“ẦM”

Tiếng đập cửa vang trời khiến cậu quay lại…

ChanSung trố mắt ra nhìn, có vệt hồng nơi hai gò má

– Nuneo, nhìn kìa.. – ChanSung nhỏ nhẻ, chỉ về phía cửa ra vào

– Hai người đang làm quái gì thế? – Máu chạy loạn xạ khắp cơ thể, mặt JunHo bây giờ không khác gì một quả gấc chín tươi

– …

Nơi đó – Bờ tường cạnh chiếc cửa dẫn từ phòng khách ra sân khu ký túc xá của 2PM… Có hai con người trong bộ trang phục đỏ thẫm chưa kịp rũ bỏ khỏi người sau buổi  diễn. NichKhun ép chặt WooYoung dựa tường, một tay giữ cho nó không bị ngã, tay còn lại đang tranh thủ mở bung từng cúc áo. Hai đôi môi đỏ hồng hút mạnh lấy nhau. WooYoung bắt chéo cẳng chân mình, quấn chặt lấy hông người con trai nó yêu, chẳng khác gì con khỉ đu cây, bàn tay nhễ nhại mồ hôi vuốt ve má NichKhun, dấn sâu nụ hôn trong tình cảnh nồng nàn và khốc liệt nhất.

– E hèm… làm mơn đi về phòng giúp em đi mấy huyng – JunHo nạt, vầng trán xuất hiện những vệt nhăn dài khó chịu. Hai người đó làm em muốn, ham muốn thứ gì đó mà đã lâu em không có

WooYoung buông thỏng nụ hôn, nhéo mạnh vào má NichKhun để anh hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Lập tức anh sốc WooYoung vào lòng, âu yếm ẵm con gà con về phòng, không quên tặng cho cặp đôi trẻ tuổi một cái liếc nhìn hung tợn như mắng họ tội  dám phá đám người lớn làm việc…

– Aishiiii! Hai cái con người này thật là…

– Thật là thế nào… – JunHo không để ý đến biểu cảm của ChanSung lúc này. Cậu đưa mắt chằm chằm quan sát bờ môi mấp mấp kia, quan sát biểu hiện từ nãy đến giờ và rút ra một kết luận hết sức ngắn gọn và logic: JUNHO MUỐN ĐƯỢC NHƯ THẾ…

– Thì… – Lời nói JunHo lúc này đều trở nên vô nghĩa khi bất chợt bờ môi nóng hổi kia ma sát mạnh vào môi em. Cứng người… em hoàn toàn bị mê hoặc, “Không được, mình còn đang giận hắn mà”, JunHo quờ quạng chân tay đẩy ChanSung đang nằm trên ra khỏi cơ thể mình. Tay ôm chắn ngang phần ngực như phản xạ của một đứa con gái mềm yếu che chắn bảo vệ cơ thể khỏi tên đàn ông biến thái. Miệng không ngừng la hét

– Anh mà tiến tới gần là… là…

– Là gì… chẳng phải em ganh tỵ với KhunYoung huyng sao? – ChanSung lần tới gần khuôn mặt đang run lên lo sợ kia. Cho đến khi em không còn chỗ nhích và sóng mũi cả hai chạm nhau

– Đụng vào cơ thể là em ghét anh cả đời – JunHo bực nhọc quay mặt đi, phớt lờ ánh mắt quyến rũ của ChanSung

– Ghét được không – ChanSung giật mạnh chiếc áo thun trắng trên người JunHo khiến hai cơ thể ám sát nhau. Cậu vẻ trên môi nụ cười ma mãnh, bàn tay gian tà tự động mò mẫm vào sau lớp áo thun mỏng trắng tinh trên người JunHo, chắc mẩm lần này sẽ khiến em ấy hết giận

– Ưm… từ từ thôi Khunnie – WooYoung vuốt ve bờ ngực săn chắc của Khun, miệng thều thào những điều vô nghĩa

– Hai đứa nó… thật là

Anh vùi đầu vào hõm cổ ướt đẫm mồ hôi, bực mình trách móc hai thằng em tinh quái của mình – Nhột… Khunnie à..haha –  Hơi thở anh phả ra làm nó nhột, cơ thể nó nóng bừng vì bị kích thích, thứ cưng cứng cứ chà sát hạ bộ nó, không xong rồi, nó nhức nhối quá

Cơ thể hai con người không biết bị lột trần từ lúc nào, mà NichKhun thì cứ mãi vờn như thế gần 15 phút đồng hồ

“Bịch”

-Đổi chỗ đi anh – WooYoung vật NichKhun ra giường, thúc thẳng “cậu bé” vào cửa mình anh, không kịp để anh thích ứng, đôi môi họ lại lần nữa quấn chặt lấy nhau

– Aghhh! – Tiếng la của anh làm cho ai đó để ý

– Ngoan… nào anh yêu… – Nó mút mát hai đầu nhủ đỏ, bụng xoa bóp “cậu bé” nằm dưới đang cương cứng mà mình đè lên

WooYoung nhích ra rồi lại đâm sâu hơn, nhịp ra vào chậm rãi. Cơ thể khó chịu dần đón nhận thành viên của cậu sau một hồi khó khăn xâm nhập bất hợp pháp.

-Đúng rồi…ahhh… chỗ đó đó… động đi…nhanh hơn nữa em…ahh – NichKhun ôm ghì lấy tấm lưng ướt đẫm của WooYoung, cơ thể lên xuống ngày một mạnh bạo hơn, anh hích hông mình về phía trước theo từng nhịp đưa đẩy của WooYoung. Tốc độ kinh hoàng khiến cả hai không cảm nhận được việc gì đó

– Dạo… này anh lơ em quá.. đó Khunnie. Sáng giờ…ahh… toàn thấy đứng với..JunHo.. – Nó ấn mạnh hơn, răng siết lấy làn da nơi hõm cổ, tay giật mạnh lấy dương vật anh, cố tình làm NichKhun chết ngất trong khoái cảm mà nó tạo ra, hơi nóng bốc lên từ hai thân thể quấn chặt vô nhau ấy, căn phòng như bị lửa thiêu đốt ở 1000 độ C

– Anh xin..  aghh lỗi… Từ nay anh sẽ…quan tâm…aghhh… em nhiều hơn – Anh giật mạnh dậy rồi lại ngửa mình ra sau đập thẳng xuống giường, WooYoung dai dẳng quá, cơ thể anh cừa có tí khó chịu vừa cảm thấy lâng lâng trên trời

“Rắc rắc”

“Kétttt”

“RẦM”

“Écccc”

-… – Dáng người đứng chết trân

– Aghhhhh ! – NichKhun la lên đón nhận thứ dịch nóng ẩm đang tràn trong cơ thể mình, đồng thời cũng xuất ra đầy tay, bụng và… sàn nhà

– Ây.. anh có sao không Khun – WooYoung ngồi dậy đỡ NichKhun, cơ thể anh chập chững đứng dậy sau đợt hành xác mãnh liệt của WooYoung

– Giường sập rồi đó mấy đứa – MinJun trong tư thế khom lưng, tay vịn vào thanh nắm cửa trong khi mắt trợn to lên nhìn quang cảnh tồi tàn vừa xảy ra trước mắt

– Anh tới hồi nào thế… Ah, tụi em không cố ý đâu huyng – WooYoung vơ vội tấm chăn chum kín cơ thể “lõa lồ” của hai đứa lại

– Anh.. à mà ừm, làm gì thì làm tiếp đi, anh không phá đám đâu – MinJun cười trừ bước xuống nhà, lão đại còn bị shock vì sức mạnh phi thường đã làm sập giường của hai đứa

~FLASHBACK~

-“Yo! Ya already know we on fire. It’s me Jun.K and 2PM…”

“Aghhhh”

-“Stop ! Drop ! Hot ..”

“Đúng rồi…ahhh…”

-Aishiiii! Hai đứa bay làm cái gì bên bển thế hả – Không chịu nỗi tính tò mò.. hắn phải bỏ qua thú vui tao nhã của mình mà sang phòng bên cạnh xem xét.

“Hé cửa phòng ra tí, chắc không sao đâu”, hắn nghĩ, bấm cửa và đưa mắt nhìn vào, đúng như hắn dự đoán.. “Hai cái đứa này, hại mắt người già quá”, MinJun suy nghĩ là thế nhưng mắt vẫn không chịu buông rời khỏi cái khe cửa

“Kétttt”

“Cạch cạch cạch…”

Cánh cửa bị đẩy vào trong dẫn theo con người có tính tò mò từ lúc nào không hay

~ End FlashBack ~

-Xuống nhà kiếm tí nước uống – MinJun chạy lạch bạch xuống cầu thang và… chết trân tại chỗ…

ChanSung quấn chặt cơ thể trắng nõn của JunHo, hai đứa trẻ tinh nghịch hôm nay phải nhường phòng cho hai huyng của nó và làm ở phòng khách, nơi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, có vẻ tụi nó đã đưa đẩy với nhau một hồi sau khi cái giường thứ n trên phòng sập

– ChanSung à… mình yêu cậu… nhanh lên… aghh – JunHo rên la trong tiếng la đầy dâm dục

– Đừng giận mình nữa nhé… aghhh… cậu tuyệt lắm…Nuneo ahh…

“Đừng làm sofa gãy đó nha hai đứa, căn nhà này riết rồi toàn được đổi đồ nội thất mới nhờ công 4 đứa bay đó”, MinJun nói thầm trong bụng, mắt rươm rướm nước mắt

– Ừm…mà.. aghhh – Bàn tay ChanSung dính đầy những dịch lỏng trắng sệt, rút “cậu nhỏ” mình ra khi mình cũng vừa xuất. JunHo ôm lấy cổ ChanSung vật ra kế mình, đầu em gác lên khoang ngực săn chắc đó – Ngủ ngon Channie – Em chồm lên đặt một nụ hôn vào đôi môi mọng đỏ, nụ hôn nhẹ nhàng và không kéo dài quá lâu, sau đó cả hai thiếp đi trong tư thế “trần như nhộng”

Cảnh tượng giờ đây không khác cho lắm gì ban nãy, MinJun thở dài, lại lần nữa chứng kiến

“Bíp bíp bíp”

“Àn nhoeng Junnie, cậu kiếm mình chi vậy”

– Cậu về nhà gấp dẫn mình đi chơi, thật là hết sức chịu đựng mà

“Rồi rồi, đợi mình tí, mình sẽ về dẫn cậu đi shopping, chuẩn bị mua nệm và bộ sofa mới là vừa. haha”

– Ok, về nhanh nhá…

“Tút tút tút…”

– Aigooo, TUI GHÉT CÁI CĂN NHÀ NÀYYYYYYYYY

.

 – THE END –

Advertisements

26 Comments

  1. ẹt hok xé tem dc …. ta cừi sax sụa ha ha ha ha … iu cưng quá Ponnie ơi …. cái chi tiết sập giường thật là khó đỡ mà …. muahahaha nghĩ tới anh già là cừi bò …. eh mà con Gà nó làm seme muahaha … manh động quá ta thích gê cơ … ke ke ke

  2. O.o Oi, ah, kakaka, moi sang ma minh bi gi the nay nhi. That la… Tui cung ghet o trong can nha do qua di, toan gap canh bao luc ko a. :3 vay la Taec cung biet chuyen thay do noi that cua bon dua em nua ha troi, kaka. Cam on e, ss ko biet noi gi hon :)))

  3. Háhá mới đi học về đk đọc fic là sướng qá chừng. Kg uổng công chờ đợi hơn một tuần :)) fic này lăn lộn qá Ponnie ơi. Tội nghiệp Anh già qá, bị bốn thằng nhỏ hại não :)) Cơ mà e để KY trong đây manh động qá, nhất là thek Young. Ah ah thic cái fic qá đeyyy. Tks e Ponnie :-*

  4. yoohooooo~ Ponnie muôn năm =]]
    ss có tí sốc vs KhunYoung nhe :v …lần đầu tiên ss thấy có au cho Young “leo lên trên” ó :3
    Cờ Nờ Nờ của ss dth* quá sức :”)
    cuối cùng còn có cúp bồ già nữa :3
    ss êu em!!! =]]

  5. Hại não quá đi Ponnie ơi! @@
    Mềnh mà là a già chắc ói máu quá…
    Sao bọn này nó lõa lồ thế nhể? Hoành tá tràng thế nhể?
    Đôi Khunyoung làm a shock nặng đới Pon à?? K ngờ thằng Woo nó…..*ngàn chấm* :v
    Đọc xong vẫn chưa hoàn hồn…Đọc lại lần nữa vậy :v :v

  6. Agoooo, Ít có hại não người già như ss đây lắm nha, đang học mà phải bỏ bút ngồi tưởng tượng ra rồi cười 1 mình. Viết ya nhiều nữa cho suôn sẻ hơn đi em :3 phải viết nhiều thì lời văn mới rùa quến hơn được nữa =))) E tả Channuneo của ss rất gợi tềnh mà vẫn thấy chong sáng ngây thơ ~~. Fighting e ❤

  7. e đã rù qến đc ss thành công r đó Ponnie àh…… tội nghịp anh già nhà này bị 4 thằng e nó hại não….. KhunYoung mạnh bạo qá dù sập giường nhưng vẫn mãnh liệt….. =]] còn CNN nhẹ nhàng chắc k tới nỗi gãy sofa hả e Ponnie? dù sao thì cũng thanks e đã rù qến ss zô fanfic….. :3 ❤

  8. Ponnie ơi là ponnie, đầu óc cô đen tối đến thế cơ à. Haizzzz, này là vô phương cứu chữa thật rồi. Chia buồn với cô nhá :v
    Nói gì thì..nói, cái fic này tui đọc mà cười đau bụng. Giường với chả ghế, thấy gãy mà xót kinh khủng :v Mà sao cô k cho taec về “đoàn tụ” với kay cho nó đủ bộ luôn đi :v

  9. ss không thể ngừng cười khi đọc fic này =]]]]]]]]]]]]]]] tội nghiệp anh Già quá thể ,từ trong phòng cho đến ngoài phòng =))))))) 4 ngừ này muốn anh già die sớm đây mà
    lWoo hôm nay dc lảm same lun nhan…thặc là mãnh liệt hoho *đập bàn* ss thích ss thích…:3
    CNN thì dthuonggggggggggg khỏi bàn rồi…ya cỡ nào ss cũng thấy CNN dth hết…:3
    Ponnie jjanggggggggggggg !!!!!!!!!!!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s