[Shortfic] All day think of you – Channuneo – Gấu Chan – Chap 3

Chan Sung không ngủ. Thực sự thì anh không thích nằm trên sofa vì nó làm anh không được ngon giấc và luôn bị giật mình giữa đêm.
Anh nhìn cái người đang ngủ ngon lành trên giường mà thở dài. Có lẽ anh đang tự làm dễ dãi chính mình. Từ năm ấy tới nay, lần đầu tiên anh mở cửa cho một người khác vào nhà, lần đầu tiên anh để người khác nằm trên giường của mình, lần đầu tiên anh dùng tới chiếc khoá dự phòng mà mở cửa phòng tắm, nhìn người khác tắm rửa, chốc chốc lại rùng mình đỏ mặt, mông lung nghĩ ngợi điều gì đó mà anh biết chắc là gì. Có lẽ anh đang thay đổi? Có lẽ anh đang vô tình mở cửa trái tim mình? Liệu anh có nên thử thêm một lần? Hay anh lại từ bỏ để trái tim mình không bị tổn thương thêm lần nữa?
Quá nhiều câu hỏi trong đầu không có lời giải đáp, anh chỉ biết lặng nhìn JunHo. Cậu ấy ngủ thật yên bình làm sao. Anh nên làm gì đây? Chả lẽ cứ ngắm nhìn cậu nhóc đó mãi không thôi?
“Đêm nay là một đêm dài đây” – Anh tự nhủ. Chan Sung thật không ngờ rằng một cậu nhóc vô tình tới tiệm của anh lại đem tới chút màu hồng vào cuộc sống đầy màu xám của mình. Còn chưa kể vì mình mà dám chấp nhận để mất đi nụ hôn đầu, JunHo vì tức giận câu hỏi của anh lúc tỉnh dậy mà hét lên với anh như thế. Anh đã bất ngờ vô cùng nhưng không để lộ ra cho JunHo biết. Anh còn chẳng thể tin nổi khi mình lại đồng ý để cậu nhóc ngủ lại nhà hôm ấy. Bộ quần áo đó không phải do anh mặc chật mà cho cậu, nó là bộ duy nhất không phải của anh trong căn nhà này nhưng anh vẫn giữ vì quá khứ khó quên đó. Lúc anh nhìn thấy cậu mặc bộ đồ, anh biết cậu không phải người xưa, càng biết cậu chẳng có chút nào làm anh có thể liên tưởng tới nhưng chính vì thế mà anh lại càng thấy đau hơn khi nhìn cậu.
Sau ngày hôm đó, Ho vẫn tới quán của anh thường xuyên, ngồi trong cùng mà quan sát người tới quán. Nhiều lần thấy cậu tối mặt lại đầy vẻ tức giận nhưng anh mặc kệ, anh muốn thấy cậu như thế. JunHo rất biết cách cư xử ở nơi công cộng. Cậu chỉ nhìn, nén cơn tức chứ không xổ ra mà mắng một tràng vào mặt những vị khách không lịch sự và rảnh rỗi quá mức. Ừ thì cậu cũng rảnh nhưng cậu cũng là đến ăn rồi trả tiền đầy đủ dù sau đó cậu lại thấy số tiền đó trong cặp mình. Ngày qua ngày sự tức giận nén trong lòng không chịu nổi, cậu chờ cho khách đi hết mới quát tháo với anh. Nhưng thấy anh nửa trêu chọc, nửa dửng dưng làm cậu càng tức hơn, bỏ đi khỏi tiệm trong lúc trời đang mưa to.
Chan không ngờ JunHo lại bỏ cuộc nhanh tới vậy liền chờ cậu đi khuất cũng đóng cửa đuổi theo. Anh không thích mưa nhưng thấy cậu chạy ra như vậy tự thấy lo lắng không yên mới chạy theo. Ho được một lúc thì vừa đi vừa lẩm bẩm một mình rồi dừng lại, hét lên “TÔI KHÔNG THÍCH”.
Lúc ấy, anh phát hiện ra mình đã quá đáng làm cậu nhóc thấy khó chịu, không thèm giải toả cho nhóc yên tâm lại còn trêu lại làm cậu đã tức lại thêm giận. Nhưng cũng do nhóc này tự đi lo chuyện người ta chứ chẳng phải anh cố tình làm thế. Vậy là Chan đành phải nói cho Ho biết lần sau có không thích thì hãy nói ra chứ đừng dùng lời lẽ linh tinh để làm thay đổi người khác. Và lại còn bế cái thân nặng như heo này nữa chứ. JunHo dù ướt nước mưa nhưng bế cậu trong lòng, anh thấy ấm áp lạ.
Sáng sớm hôm sau, JunHo dậy sớm hơn bình thường, vẫn thấy Chan nằm ngủ trên sofa, hơi thở có vẻ nặng nhọc. Cậu nhóc liền sờ lên trán anh, giật mình rút tay lại.
“Nóng quá” -Cậu nghĩ – “Anh ấy ốm rồi. Làm gì bây giờ?”
JunHo cuống hết cả lên, cậu không biết phải làm gì trước, gì sau, cứ chạy đi chạy lại mỗi nơi một lúc rồi mới nhớ ra cậu bạn thân. Phóng tới cái điện thoại, cậu nhấn ngay số của Woo Young.
-” Cậu phải chườm khăn lạnh cho anh ta đã rồi tìm xem trong nhà có thuốc không. Nếu cậu không biết tên thuốc thì cứ chạy ra hiệu thuốc gần nhất mà mua. Trước khi về thì mua cháo cho ảnh. Mình biết cậu nấu ăn tệ lắm nên đừng bao giờ nghĩ tới việc động tới cái bếp nếu cậu không muốn giết luôn anh ta. Rồi lau người cho ảnh, nếu cứ để ảnh chảy mồ hôi mà không lau thì ảnh sẽ chết vì cảm lạnh. Cho nên nhanh cái chân lên đi.” -Không gì khủng khiếp bằng những câu doạ dẫm của Woo. Ho cứ thế vắt giò lên cổ mà đi mua thuốc và cháo về. Thực ra nếu đến lúc Chan dậy mà cháo hơi nguội thì cậu vẫn có thể hâm nóng lại, chỉ là cậu không biết nấu cái gì ra hồn cả.! Thế mà trước giờ cậu chẳng bao giờ bị ốm, đến từ cảm còn chưa bị bao giờ ấy chứ.
Dù khăn lạnh được thay liên tục nhưng Chan vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy mà cứ mê man suốt lại càng làm Ho sợ hơn.
-Nhỡ bệnh tim anh ta lại tái phát đúng lúc này thì phải làm thế nào? Mồ hôi rơi càng nhiều trên khuôn mặt ấy lại khiến cậu lúng túng. Đành phải nhắm mắt mà lau người cho ảnh. Cậu cầu mong anh đừng có tỉnh dậy đúng lúc xấu hổ này. JunHo cầm khăn mềm, lau trên ngực, bụng anh, mặt cậu đỏ hơn gấc, rồi đến bên dưới. Cậu không dám nhìn nữa, đưa tay định bụng làm nhanh cho xong thì bị một bàn tay giữ lại. Cậu hốt hoảng mở mắt ra thấy Chan đang nắm chắc tay mình không buông, nhếch môi.
-Ôi trời.. Nhân lúc tôi ốm, cậu giở thói xấu nhé. – Anh cười cười lại càng khiến Ho tự thấy nhục. Đã cầu mong không tỉnh dậy mà lại đúng cái lúc quan trọng này. Giờ bị chọc cho không nói lại được nửa lời. Thật không còn gì để gỡ gạc nữa.
-Sao? Có muốn thanh minh không? – Ho lại ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu khó hiểu. – Thế cậu thích mang danh sàm sỡ suốt đời hả?
-Không phải! – Ho thốt lên – Tôi chỉ là muốn lau người cho anh thôi nhưng lại bị bắt gặp ngay lúc này nên chẳng biết nói gì để anh bỏ qua – Mặt Ho xịu xuống đến là tội khiến Chan đưa tay xoa đầu cậu
– Thế thì cứ nói. Cái người gì mà bị người ta chọc cho cái là cứng họng không biết nói gì như cậu sao không bị bắt nạt nhỉ?
– Tại tôi mạnh nên không ai dám đụng tới.
– Đấy là ở trong cái trường của cậu thôi. Chứ ra ngoài, cậu không khác một con thỏ là mấy đâu. Thậm chí lại còn non nữa chứ – Chan cười ha hả
– Thấy anh cười như vậy chắc đã khoẻ lại rồi chứ? Tôi cứ nghĩ anh sẽ bị làm sao. Dù sao thì tim của anh cũng không được khoẻ mà.
– Nhóc con, cậu yên tâm đi. Tôi phước lớn mạng lớn mà. Với lại dạo này tim tôi cũng tốt hơn trước mà.
– Thế thì tôi yên tâm rồi. Đằng kia có cháo và thuốc tôi để trên bàn. Anh ăn đi rồi uống thuốc nhé, tôi cũng mua sẵn thuốc trợ tim cho anh rồi đấy, tại thấy cũng sắp hết rồi mà. Thôi tôi đi đây nhé – JunHo định bước đi thì lại bị kéo lại đến ngã nhào. Định thần lại phát hiện ra đang ngồi trong lòng Chan.
– Dạo này cậu đi học rất chăm chỉ sao? Hôm nay có thể cúp học được không?
Anh đề nghị khiến Ho đang có ý định đứng lên khựng lại, cậu nhìn anh trân trân nhưng rồi lại nhìn xuống dưới chân mình.
– Xin lỗi! Hôm nay tôi có bài thi – Nghe tới đây, Chan liền lập tức thả tay, mặt có nét buồn bực. Ho cười nhẹ – Buồn sao? Tôi thi xong sẽ đến nữa mà. Nhìn anh thế này sao tôi có thể bỏ mặc chứ? – Ho vò mái tóc rối của Chan rồi rời đi.
Cánh cửa vừa đóng vào cũng là lúc anh ngã xuống giường, thở cực nhọc. Nãy giờ anh không ổn một tý nào nhưng vẫn cứ cười nói với JunHo.. Anh nghĩ nếu để cậu nhóc này buồn sẽ rất là phiền nên anh cố nén mệt mỏi lại. Trái tim anh lại nhói lên đau đớn khiến anh phải cố lết để lấy thuốc. Thời gian của anh còn nhiều hay không, đến giờ anh còn không rõ, anh chỉ thấy rõ một thứ duy nhất đó là thần chết đang tới gần, ẩn hiện xung quanh anh.
“Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, luôn đồng hành cũng anh…” – Chan có cảm giác như quá khứ đang trở lại mãnh liệt. Những năm tháng ấy rõ ràng như hiện diện ngay trước mắt.
Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cái nắm tay ấy và…. Một người khác.
– À, thì ra ông tới đây để hành hạ tôi sao? Một con người đang ở ngưỡng cửa tử thần, sống hay chết do ông quyết định rồi. Vậy mà ông còn muốn tôi đau khổ thêm nữa?
Nước mắt lăn dài trên khoé mi, anh hận cô gái đó, anh căm thù cô gái đó…. Nhưng anh vẫn yêu… Không, tình cảm này đã chết, anh đã không còn yêu nữa. Không còn biết yêu là gì nữa, không còn biết đau vì tình nữa. Vậy JunHo, đối với anh, cậu ấy là gì? Không phải là người yêu, trên thực tế thì anh và cậu chả là gì cả. Không là gì của nhau nhưng tâm trí này vẫn muốn nhắc tới cậu ấy, con tim này bắt đầu thổn thức vì cậu ấy, anh muốn cậu ở bên cạnh.
– JunHo, sao em lâu quay lại thế? Hay em sẽ không tới nữa? Anh cần em… – Chan Sung nói trong mê man, anh đã tự nói với chính mình hàng giờ liền, trời tối dần theo thời gian, căn phòng cũng dần chìm vào bóng tối..
Nhưng Chan không biết, JunHo đã tới từ lúc nào, cậu vẫn đang chăm sóc cho anh mà anh không hề biết. Người anh cứ nóng như thế không giảm làm cậu lại càng lo lắng hơn. JunHo nghe hết những lời nói trong lúc anh nói sảng, cậu im lặng vì nỗi đau của anh, cậu không được quyền biết cho tới khi bất chợt anh nắm lấy tay cậu khiến cậu sững lại, nước mắt anh trào ra khi vẫn còn nhắm nghiền..
Anh nói anh cần cậu… Khuôn mặt đau khổ ấy in đậm vào tâm trí JunHo khiến cậu không thể nào rời đi được nữa. Cổ họng như muốn phát lên tiếng nhưng cũng lại muốn cắn chặt răng để nuốt trôi tuột xuống…
“Tôi ở đây.. Vẫn đang ở bên cạnh anh.. Hãy yên tâm ngủ đi…”
Advertisements

6 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s