[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 1

Author’s note: Như các bạn đã biết khi đọc Summary từ oneshot  Mưa tuyết của fic này thì Chansung đã chết. Vì vậy, nội dung fic lần này sẽ xoay quanh bộ ba KayTaecHo. Hi vọng đây lẽ là một món ăn tinh thần cực kỳ mới lạ cho các reader, trải nghiệm cảm giác cùng những couple mà có thể chúng ta chưa bao giờ shipper. Tựa đề của fic nói lên nỗi ám ảnh của các nhân vật trong fic, và ai, ám ảnh điều gì thì các bạn từ từ tìm hiểu nha ^^

Fic lần này mình đặt cảnh báo MA, chắc chắn sẽ có những tình tiết gây shock, bất ngờ, bạo lực và đầy nhạy cảm. Và tất nhiên, sẽ không thể thiếu nhân vật phản diện, các bạn nào bias nhân vật phản diện này, hi vọng sẽ không ghét mình vì đã cho bạn ấy đóng vai ác nhé ^.^

Chúc các bạn một mùa đông không lạnh lẽo, bắt đầu nhé, sẽ rất nhẹ nhàng thôi :3

[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 1

“Bầu trời đổ tuyết trắng xám, tôi cố gắng bước theo Chansung, những bước chân lạnh cóng lún sâu vào mặt đường dày tuyết. Thỉnh thoảng anh ấy bước chậm lại, như đang chờ tôi với cánh tay chìa ra, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, nhưng thật lạ, càng đi, tôi lại càng thấy anh ấy xa mình hơn. Cánh tay ấy cứ xa dần, xa dần trong khi đôi chân tôi lạnh cóng, tê dại vì đuổi theo bóng dáng ấy. Anh ấy nhìn tôi, hơi lạnh tỏa ra từ mũi và miệng khi anh ấy cố nói với tôi điều gì đó. Tôi vẫn vừa nói vừa đuổi theo anh ấy trong cái hơi thở mệt mỏi ngắt quãng,

Chờ em với,

Junho à!

Em đây…

Anh lạnh…và cô đơn lắm…

Em đây mà…Nhưng anh đi đâu vậy…Đừng chạy như thế…Em không thể đuổi kịp anh đâu…

Anh không thể…Anh không dừng lại được…Không thể đến bên em được…

Đừng bỏ em đi như thế…

Quên anh đi Junho…

Không…em không muốn…đừng chạy nữa…Chờ em với…

Không được đâu Junho…Anh không thể…Chúng ta quá khác xa nhau…Anh sắp phải đi rồi…

Không đừng đi…Chờ em với…Em yêu anh mà…Cho em một câu trả lời đi…Đừng tan biến trước mắt em như vậy nữa…Xin anh đấy…

Không thể nào, Junho à…hai chúng ta là không thể nào…Thế giới của chúng ta khác nhau lắm…Vĩnh biệt em, tình yêu của anh…

Không…Chansung…

Junho choàng tỉnh, cơn đau đầu bao phủ lấy cậu khi giấc mơ ấy lại kéo đến. Giấc mơ duy nhất cậu có trong suốt hai năm qua về người con trai cậu yêu thương đã rời khỏi cậu vào một buổi chiều trời đổ tuyết. Trong cậu chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ và thắc mắc về sự ra đi đột ngột đó, Tại sao…

Junho kéo chăn đắp sát hơn vào người mình, mắt mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời trắng xóa đến lóa mắt với những bông tuyết đang la đà rơi nhẹ, đu bám lên những nhánh cây khô đã hoàn toàn rụng lá. Mắt cậu cay ướt với những kỷ niệm về Chansung… Tim Junho đau nhói, cậu hít một hơi dài không khí của mùa đông, để ngăn không cho nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Junho rúc người sâu hơn vào lòng Wooyoung, cậu vòng tay ôm lấy người con trai đang nằm bên cạnh mình…

– Em thức rồi sao Junho?

          Wooyoung hỏi với giọng nói còn đang ngái ngủ. Anh nhấc đầu Junho để cho cậu ấy gối lên cánh tay của mình, tay còn lại anh vuốt vuốt mái tóc xù rối của Junho. Junho dụi dụi đầu vào cánh tay ấy,

– Lạnh thật Wooyoung nhỉ. Tuyết rơi rồi kìa! Ánh mắt Junho buồn xa xăm vời vợi, Wooyoung xoay ngang đầu và hôn lên mái tóc của Junho, khóe mắt anh tự nhiên cũng cay cay đến lạ,

Em có muốn anh đưa em đi thăm Chansung không?

Wooyoung hỏi, giọng anh hạ thấp xuống hơn mức bình thường, nghe mong manh như một làn gió thổi. Junho im lặng và lắc đầu, cậu nép sát hơn nữa vào người của Wooyoung, cảm giác ấm nóng và ươn ướt thấm lên ngực áo Wooyoung cho anh biết là cậu đang khóc. Những ngày mưa tuyết luôn gợi lên nỗi đau trong lòng Junho, nỗi đau mất người yêu khi cả hai đang cùng say trong hạnh phúc. Tại sao lúc ấy Chansung lại làm như vậy, tất cả bọn họ cho đến giờ vẫn không ai biết được lý do, vì bí mật đã cùng theo Chansung đến một nơi nào đó xa xăm lắm…

Họ là một nhóm bạn rất thân, học cùng nhau, chơi cùng nhau, chia xẻ với nhau tất cả những buồn vui trong cuộc sống. Ngưỡng cửa đại học mở ra cho sáu con người đầy hoài bão những mơ ước mới, những chặng đường mới đến với tương lai đầy tươi đẹp… Rồi cánh cửa đó đóng sập lại trước mắt Chansung và Junho… Junho của anh đã mất hơn hai năm trời để vượt qua được nỗi đau đó, em ấy mới chỉ hòa nhập lại với cuộc sống bình thường, đã bắt đầu đến lớp trở lại với sự dìu dắt của những người đã từng là bạn, giờ trở thành những giảng viên của chính ngôi trường đại học đó…

Vì lý do gì Wooyoung và những người khác cùng nhau ở lại đây chính họ cũng thật sự không thể biết được. Họ gắn bó với nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình, bóng dáng của Chansung phản phất như em ấy vẫn còn ở bên họ, gần gũi và thân thiết… Em ấy níu chân họ, lặng thầm ở bên cạnh để chăm sóc cho Junho. Thật lạ là tất cả bọn họ đều có thể đã từng hay nhiều lần nhìn thấy cậu ấy, ngoại trừ Junho. Điều đó làm cho Junho đau khổ một cách khủng khiếp. Em ấy như bị tuột xuống một hố sâu không có lối thoát, chìm trong nỗi đau, sự mất mát, hụt hẫng, thất vọng và cả tuyệt vọng. Wooyoung không dám để cho Junho ở một mình trong suốt hai năm qua để bảo đảm sự an toàn cho em ấy. Nếu không có ai bên cạnh, sự cô đơn và nỗi buồn sẽ giết chết Junho…

Wooyoung xoa nhẹ vào lưng Junho, chờ cho em ấy qua cơn xúc động. Anh hôn vào mái tóc Junho, cậu ấy vẫn nhắm chặt mắt, và vòng tay quanh eo Wooyoung dường như cũng chặt hơn. Junho hít một hơi dài, cậu ngước đôi mắt vẫn còn lem nhem nước lên nhìn Wooyoung và mỉm cười. Wooyoung lau đi những giọt lóng lánh còn sót lại trên mi mắt ấy và đặt lên đó một nụ hôn, Junho yếu đuối và mong manh quá kể từ sau cái chết của Chansung. Híp mắt lại, giọng của Junho trở nên nũng nịu, như để cố xoa dịu đi cơn đau của nỗi nhớ đang dâng lên cồn cào trong tâm hồn em ấy,

– Cho em nghỉ học hôm nay nhé! Em đang sốt vì tuyết rơi rất nhiều kia kìa! Như để chứng minh cho câu nói của mình, em ấy rúc sâu hơn vào người của Wooyoung, hai chân em ấy kẹp vào đùi anh và đôi tay thì siết lấy Wooyoung thật chặt.

Uh uh, thôi được rồi, em đang làm anh nghẹt thở với cái gọng kiềm của mình đó. Anh sẽ báo cáo lại với các giảng viên phụ trách cho em! Wooyoung nhướng mắt với cái nhìn ra vẻ quan trọng, điều đó làm Junho bật cười,

– Trời, anh cứ làm như Khun hyung và Minjun hyung là những người khó khăn lắm vậy á. Nhớ nhắn các anh ấy đến thăm em và mang nhiều đồ ăn đấy nha!

          Junho nhõng nhẽo nằm vùi trong chăn khi Wooyoung bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang lãng đãng chạm và cửa kính và bung ra nhẹ như tiếng thì thầm mà Chansung vẫn nói khi ở bên cạnh cậu, Junho hít mũi và chùm chăn qua khỏi đầu, cậu sẽ không buồn nữa, vì nỗi buồn sẽ làm cho cậu không kiểm soát được mình, và sẽ làm cho anh trai cậu lo lắng. Wooyoung là một người anh tốt, cậu rất yêu thương anh ấy và biết rằng Wooyoung cũng yêu quý cậu nhiều như vậy…

———-*Flash back*———-

Đây là em trai của con. Hãy thương yêu em ấy như chính bản thân mình vậy!”.

Junho với đôi mắt ướt nhẹp nước vì nhớ ba mẹ, tay ôm một con gấu bông màu nâu nhỏ, đang nhìn Wooyoung nhấm nháp một cây kem trong tiết trời lạnh giá, gương mặt Wooyoung với cái má phệ phúng phính hồng đỏ cũng đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Người đàn ông đang nắm tay Junho ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn sâu vào mắt Junho với cái siết tay rất nhẹ nhàng,

“Từ bây giờ ngôi nhà này sẽ là nhà của con. Ta là Ba của con và Wooyoung là anh trai con, hãy luôn nhớ điều đó”

———-*End flash back*———–

Junho đã đến với Wooyoung như vậy đấy, khi ấy cậu tám tuổi, và Wooyoung mười tuổi. Khi bố mẹ Junho mất đi một cách đột ngột vì tai nạn xe hơi, Ba đã xuất hiện như một vị thần hộ mệnh và đưa cậu đến với Wooyoung. Ông ấy yêu thương cậu như chính con ruột của mình, mãi đến sau này Junho mới biết “Ba” chỉ là của một mình Wooyoung mà thôi, cậu vẫn mang họ Lee của cha ruột mình, và chung dòng máu với Wooyoung vì họ có cùng một người mẹ. Năm Junho mười hai và Wooyoung mười bốn tuổi thì Ba bệnh nặng rồi qua đời. Wooyoung chăm lo cho cậu từ lúc ấy cho đến bây giờ, cứ như anh ấy vừa là cha, vừa là mẹ của cậu. Mười sáu năm đã trôi qua từ ngày Junho đến bên cạnh Wooyoung, cuộc đời cậu trải qua nhiều biến cố và mất mát, nhưng lúc nào cậu cũng có Wooyoung ở bên cạnh, chăm sóc, lo lắng và yêu thương… Nhưng Wooyoung không phải là tất cả, cậu còn cần một thứ khác, một người khác mà những mong mỏi đã không bao giờ có thể thực hiện được nữa rồi, nỗi nhớ ập đến khi cậu co mình lại trong chăn, nước mắt chảy ngang loang ra chiếc bọc gối trắng tinh, cậu thì thầm với chính mình, “Junho à, cố gắng ngủ đi và đừng suy nghĩ gì nữa!

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Advertisements

16 Comments

  1. Có vẻ thú vị đây ss :)) Chưa gì thấy MA là hấp dẫn r á :v
    Mà em muốn biết cái nhân vật phản diện là ai quá =]
    MA thì chắc chắn có Ya.. nên chắc có Ya của TaecKay :))) hê hê, hóng quá đê
    Mau ra chap mới nhe ss :3 sao ss nỡ chia lìa tình yêu đôi lứa như thế :)) CNN của êm TT^TT

  2. MA tời quơi … có một sự hấp dẫn không hề nhẹ ss ơi !!! Chap này nó buồn gê hồn TT.TT, em bị hóng couple hai bô lão quá ke ke ke … Junho vừa tội, vừa dễ thương, chưa gì mà tinh thần thằng nhỏ bị hành hạ quằn quại hixxxxxxx … ss viết sao mà e thấy Chan nó hợp với tuyết gê, mường tượng ra nó đẹp gì đâu lun ( mà die rồi hixxxxx ) …. lót dép lót giày đợi chap típ của ss ❤ ❤ ❤

  3. có fic về couple mới để đọc rồi *bắt pháo bông đùng đùng* thiệt là iu ss quá đi mà *hun chụt chụt*
    chap đầu mà sao nó buồn miên man lun 😥 ss đã thoy hành hạ con Gà và bi h là tới lượt bạn Nuneo (có một sự sung sướng ko hề nhẹ *cười gian* thiệt là thích quá đi :)) )
    lót dép ngồi hóng chap sau nè ss ơi 🙂

  4. Fic này mới đọc chap đầu đã thấy hay rồi :3
    Mà nó là MA luôn hở ss,,,,,, MA luôn rồi còn có nhân vật phản diện nữa, hóng hóng :v
    Mà ss định để cho ai làm nhân vật phản diện z, em hơi bị tò mò về cái này :3
    Lần này ss định hành hạ bạn Nuneo phải k ạ :3 nếu vậy thì ss chuẩn bị tinh thần đi, tối nào Chan nó cũng về ám ss cho coi :v Dám hành hạ người iu nó :v
    Nói vậy thôi chớ ss cứ hành hạ cho nhiều vào, fic mà đau khổ đọc mới hay
    Còn về TaecKay, mặc dù em cũng thích cớp pồ này cờ mà thấy ss có ghi tựa đề là KayTaecHo thì em lại mong Junbros hơn :v
    Dù gì thì cũng ủng hộ ss, nếu được thì ss xem xét đề nghị của em nha :v
    Hóng chap mới của ss *lót dép* ss ráng viết nha, Fighting ss !!!!! ❤

  5. ối dời ơi, giờ em mới đọc fic này, e đúng là nhà quê quá thể mà :3
    e đang sướng vì ngỡ là ss cho twins là 1 cặp cơ
    nhưng mà không phải 😦
    không sao chỉ cần hai đứa nó dính vào nhau là e cũng thỏa mãn rồi
    Ho nghe chừng mỏng manh và yếu đuối lắm..vì Chan
    cơ mà sẽ còn có Taec Kay nữa
    em hóng chờ những chuyện tình mới của ss
    vốn e đã từng ghép TaecHo 🙂 keke, mong đợi 🙂 mong đợi ^_^

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s