[Shortfic] All day think of you – ChanNuneo – Gấu Chan – Chap 2

Tối đó tôi ngủ ở nhà anh. Hoá ra nhà anh cũng không xa tiệm lắm. Là một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh, có một khu vườn mini, mấy chậu cây trên bệ cửa sổ, một chú mèo xám to xác, và đúng là chỉ có một chiếc giường đằng sau một chiếc sofa trước cái tivi nhưng có vẻ anh ta không thích xem tivi cho lắm vì cái tivi hơi bụi và cũ rồi. Anh lấy cho tôi một bộ quần áo mà anh nói là chật rồi không mặc được, đẩy tôi đi tắm. “Con người kì lạ” – Tôi nghĩ vậy. Hai tiếng ngâm mình trong nước làm tôi thấy thật thoải mái và dễ chịu. Mỗi tội cứ 15 phút là anh ta lại gõ cửa phòng tắm và cằn nhằn tại sao tôi lại tắm lâu như thế. Thế mới biết anh ta thật là một tên ở bẩn. Tắm xong, tôi phi lên giường nhanh như tên bắn, giống như chiếc giường này là của tôi vậy. Cũng vì tôi sợ sự làm phiền ban nãy sẽ làm cái tên ở bẩn kia tức giận rồi sẽ đá đít tôi ra khỏi cửa mất.

Cái giường rất êm và cái gối cũng rất mềm, thoải mái làm sao.

Nhắn một vài tin cho cậu bạn thân Woo Young để kể cho cậu ta toàn bộ chuyện hôm nay. Young có vẻ lo cho cái tên cho tôi ở nhờ hơn là bạn của cậu ta.. Ầy, tôi có làm được gì anh ta đâu nào.. Nghĩ xem từ lúc ảnh về nhà, đi tắm, lấy chăn gối, nằm lên sofa… Ảnh chẳng nói gì ngoài cằn nhằn không ngừng. Đến tôi còn thấy già đi đến hai chục tuổi nếu cứ cằn nhằn như ông cụ non mãi. Dẫu sao thì tôi cũng nên cảm ơn anh ta một tiếng nhỉ?

-Này, anh… À.. Cám ơn vì cho tôi ngủ nhờ nhé. Anh tốt bụng thật đó, cực kì tốt bụng luôn ấy.

-Cứ gọi tôi là Chan Sung. Tên tôi không phải là “Anh”… Ngủ đi, tôi tin là mai cậu vẫn phải đến trường và đừng có trốn tiết nữa.. Sẽ không tốt cho một học sinh như cậu đâu. – Anh ta cất tiếng nói với một giọng nhẹ nhàng tôi chưa từng nghe thấy.. Giọng như quan tâm nhưng cũng như không phải, tôi biết ảnh rất tốt bụng mà. Nhưng có lẽ không phải loại người thích nói ra những câu đại loại như quan tâm đến ngươi khác. Tên cũng rất hay, tính cũng rất hiền. Không hiểu tại sao mà anh ta lại mở cửa tiệm với một nhân viên như thế? Những chiếc áo của tiệm vẫn còn mới vậy là có nhân viên và họ bỏ đi khi chưa có cơ hội mặc nó. Thật tội nghiệp cho anh ta, làm việc một mình đâu phải là dễ dàng..

-Vậy anh cũng có thể gọi tôi là JunHo. Anh mở tiệm lâu chưa? Chan… Sung..?

-Đừng cố rặn cái tên tôi ra như vậy chứ? – Anh phì cười.. Một điệu cười lạ.. Làm tôi tự dưng thấy mình cũng lạ theo – Tôi mở tiệm lâu rồi, được khoảng gần 4 năm. Trước đây khi mới mua nó thì nơi đó là một quán bar chất đầy rượu ngoại. Sau khi bị cháy thì người chủ cũng muốn bỏ đi nơi khác nên đã bán nó cho tôi,nơi này không tồi chút nào. Đến giờ tôi vẫn giữ vài chai rượu vang trong bộ sưu tập rượu cổ, vài thứ đồ lặt vặt của chủ cũ.

-Anh không sửa sang tiệm hả? Tôi vẫn thấy những kiểu trang trí đó dễ khiến người ta nhìn vào có liên tưởng đến quán rượu hơn là tiệm bánh đấy.

-Không, tôi không sửa. Chính tôi cũng thích kiến trúc cổ đó. Đúng là có vài tên bợm nhậu đã nhầm tiệm của tôi với một quán rượu. Nhưng tôi không muốn thay đổi chúng. Từ khi xây lại, tôi đã mong muốn nó phải trông như một quán rượu thời xưa rồi. Nhưng cũng thật buồn cười vì kẻ có sở thích quái lạ này như tôi lại chả uống được gì ngoài rượu vang và cocktail.

-Anh sống một mình hả? Không ở với bố mẹ sao?

-Tôi với họ không hợp nhau cho lắm. Cậu nên ngủ đi thôi. – Có vẻ anh đã không còn hứng để trả lời những câu hỏi của tôi rồi.. Hoặc là không muốn tôi hỏi thêm điều gì nữa

-Vậy anh ngủ ngon nhé. À quên, cám ơn đã nhường giường cho tôi. Tôi sẽ ngủ thật ngon. – Ôm lấy cái gối trên tay, tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ.. Thoải mái và ấm áp. Không phải dậy lúc nửa đêm, không phải gối đầu lên đống quần áo vì căn hộ của tôi quá nhỏ .. Trong đầu tôi đang có mong muốn không quay lại nơi đó mãi mãi và được ngủ trên cái giường mềm mại này. Nhưng sẽ chẳng được đâu. Tôi biết mà..

Những ngày sau đó, căn hộ của tôi giống như một địa ngục đối với một mình tôi, nó làm tôi thấy cô đơn hơn, lạnh lẽo hơn. Học hành ở trường tôi lại càng không muốn màng đến. Cái môn toán là môn chết tiệt gì chứ?  Cho nên thay vì phát chán ở nhà, tôi lại trốn đến tiệm bánh của anh, chui vào cái bàn trong góc và ngồi nhấm nháp cho hết cốc cà phê nguội lạnh đắng ngắt. Ban ngày, nơi này rất đông khách mà chủ yếu là khách nữ. Tôi thấy họ đến ăn không chỉ vì bánh ngon mà còn vì để ngắm anh nữa. Họ ghé mua bánh, uống nước và thậm chí họ còn chẳng mua gì cả nhưng lại cứ ngắm nhìn anh ta, đụng vào tay anh ta, đòi hỏi anh ta nói chuyện với mình… Tôi cảm thấy khó chịu vì sự phiền phức đó. Thấy Chan Sung phải cười cười nói nói mà tôi tức thay cho anh ta. Tôi sẽ nói cho anh về điều này, cho anh biết nhiều khi sự niềm nở sẽ đem đến cho anh một tương lai nghèo rũ.

-Này. Anh hãy thôi việc nói chuyện niềm nở kể cả với những người đến đây, không mua cho anh một thứ gì mà còn trơ trẽn đụng chạm đến anh đi được không hả? Tại sao anh có thể tiếp chuyện với những đứa con gái như thế chứ?

-Xem cậu tức giận kìa. Bất cứ ai bước vào tiệm thì đều là khách hàng, kể cả họ không mua gì đì chăng nữa thì họ cũng là khách hàng. Và đương nhiên khách hàng là thượng đế mà. Cậu không nên để ý quá như vậy JunHo ạ. – Chan Sung dửng dưng liếc nhìn cậu

-Ồ!!! Tôi quá để ý.. Những ai trong vị trí của tôi đều sẽ thấy thật tội nghiệp cho anh. Không phải ai bước vào tiệm cũng đều là thượng đế đâu. Nhiều khi anh nên lờ đi những lời đề nghị khó chịu đó.

-Vậy thì tôi nên làm gì nào? Hả quý ngài cáu kỉnh? Theo tôi thấy thì cậu đang có vấn đề gì đó khiến cậu trông “Tội nghiệp” hơn đấy. Tối vẫn ổn cơ mà.

-Tôi không thèm quan tâm đến anh nữa. Được thôi, mặc kệ anh.

Tôi cảm thấy bực mình. Tôi đang nghĩ cho ai vậy chứ? Thế mà một câu cảm ơn cũng không có mà còn nghĩ nhưng gì tôi nói là thừa thãi. Tôi thật điên rồ khi nghĩ tốt cho hắn ta. Không những thế lại còn lên lớp tôi nữa. Anh là ai chứ hả?

-Tôi đi đây – Tôi nói với giọng mang đầy sự tức tối.

-Cậu đi đâu? Trời sắp mưa rồi đấy. Tốt nhất nên ngồi lại đi, đừng để sự giận dữ làm nóng cái đầu của cậu chứ?- Anh vừa dứt lời thì những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống, một lúc sau thì ào ạt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta mà quay lại, ngồi vào ghế và lại nhìn những thứ làm tôi khó chịu.

Tôi kệ và bước ra ngoài. Lâu lắm rồi tôi mới được đắm mình trong mưa. Tôi thích mưa, đó là lý do tôi luôn dầm mưa về nhà. Dạo gần đây tôi không làm như thế vì tôi luôn đến cửa tiệm của anh và anh luôn làm tôi bỏ ý định ấy. Tôi cứ bước đi trên đường, mọi người ngoái nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm. Đầu tôi vẫn còn muốn phát điên lên vì những lời nói của Chan Sung. Làm thế nào mà một người luôn nói những lời lẽ như vậy với tôi mà vẫn có thể niềm nở, nói chuyện với mấy đứa con gái õng ẹo đó?

-Tôi cũng là khách hàng cơ mà? Tôi cũng muốn anh nói chuyện với tôi như đang nói chuyện với những thượng đế của anh nhưng anh lại không làm thế. Tôi chỉ muốn chúng ta thân nhau hơn một chút. Tôi không muốn anh cười nói với họ. TÔI KHÔNG THÍCH!!!! – mưa vẫn cứ rơi, ướt đẫm khuôn mặt và đôi mắt nhoè đi vì nước. Tôi làm sao thế này?

-Không thích thì cứ nói là không thích. Sao cứ bắt mình phải thay đổi người khác? – Chan Sung đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào. Anh còn không thèm mang ô theo – Với tôi, cậu đâu chỉ đơn thuần là khách hàng, tôi đâu có tính tiền đồ ăn của cậu. Cậu là một phần của nơi đó, chả lẽ nửa tháng qua cậu không nhận ra hả? Và thôi cái cách suy nghĩ đó đi trước khi tôi phải trực tiếp xử lí cậu.

Tôi biết mình đã thua. Tôi chẳng bao giờ đấu khẩu lại với giọng nói đó. Nó làm tim tôi đập nhanh hơn, người tôi nóng hơn và chân tôi như yếu đi. Tôi đứng như trời trồng mà nhìn anh trân trân, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh ấy hẳn thấy tôi là một thằng nhóc phiền phức nhất quả đất.

-Về thôi – Chan tiến lại gần, hai tay bế tôi lên làm bất giác tay tôi bám chặt lấy cổ anh ấy. Tôi thực sự đang rất xấu hổ vì hành động của mình. Nhưng… Anh bỗng mỉm cười với tôi – Bám cho chắc không sẽ ngã cho coi. Tôi chạy đây

Chan đưa tôi về nhà anh, đưa tôi bộ quần áo hôm đó và bắt tôi đi tắm ngay lập tức. Tôi cũng chẳng nói được lời nào với anh. Ngồi trong bồn tắm, tôi cứ nhớ mãi cái cảnh ấy, anh đứng cùng với tôi dưới mưa, đôi mắt anh thật đẹp, cánh tay và ngực thật vững chãi và bờ vai đó thật rộng. Tôi thực sự muốn ở trong lòng anh ấy thêm một lần nữa, chỉ cần thêm một lần nữa thôi. Rồi như thức tỉnh, tôi buột miệng thở dài, nắm chặt đôi tay mình một cách bất lực.

-CÀI ĐỒ NGỐC NÀY! – Nghe thấy tiếng nói ngay bên tai, tôi giật thót, Chan đang đứng ngay bên cạnh, lườm tôi từ lúc nào – Nước sắp lạnh rồi mà còn không bước ra. Muốn chết luôn hả? Hay không đứng nổi? Cần bế ra không? – Chan bỗng cười cợt làm tôi tự dưng đỏ mặt, đứng phắt dậy. Như chợt nhớ ra người mình chẳng có mảnh vải nào, tôi lại ngồi tủm xuống làm nước bắn hết ra ngoài và đương nhiên là Chan cũng bị ướt hết áo.

-Anh ra ngoài trước được không? Năm phút.. À không.. Hai phút nữa tôi sẽ ra – Làm sao tôi nói được với anh ấy là do tôi xấu hổ vì người tôi chả có tý che chắn nào mà có thể đứng lên trước mặt ảnh được chứ?

-Cưng xấu hổ hả? – Câu buột miệng của Chan lập tức làm tôi sởn gai ốc. Chan thay đổi xưng hô và khuôn mặt anh ta thì trông rất giống tội phạm, tay anh ta chạm vào nước.. chiếc áo mỏng ướt nước thấp thoáng bên trong là màu của da thịt, cơ bắp cũng ẩn hiện nổi lên.

-Sao anh lại…? – Tôi lùi ra phía góc bên kia của bồn, thu chân vào người thủ thế.. – Anh định làm gì??? – giọng tôi chợt run rẩy làm Chan nhịn không được mà cười to

– Đùa cậu vui thật. Thay quần áo đi không cảm lạnh. Tôi chờ ở ngoài. – Chan đứng dậy rồi ra khỏi phòng tắm để lại tôi ngẩn ngơ chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi thở phảo nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì hắn, cái tên Chan Sung này là người như thế nào? Đây là lần đầu tôi bị doạ cho sợ mất vía như thế này. Nhanh chóng mặc quần áo, tôi bước ra ngoài. Mùi thức ăn xộc vào mũi làm dạ dày liên tục đánh trống đòi ăn, giờ tôi mới phát hiện ra mình cũng chưa ăn gì từ trưa tới giờ. Chan nấu ăn rất ngon, món nào cũng khiến tôi muốn ăn mãi không muốn dừng.

Trong lúc đó thì anh đi tắm, có lẽ anh đã ăn trước rồi. Tôi cũng muốn nhìn thấy cách anh ấy ăn nhưng có lẽ nên để lần sau.

Được nằm lên chiếc đệm êm ái này một lần nữa, tôi cũng không dám tin nổi, xiết chắt cái gối ôm trong vòng tay, tôi không ngần ngại ngủ một mạch.
Nhưng tôi đã vô tình không biết tôi đã gây nên gì cho anh. Tôi không hề biết anh rất ghét mưa, tôi đã không biết anh trong lúc tôi ngủ vẫn đang húng hắng ho. Tôi đã không biết anh không thể ngủ được trên sofa.

Advertisements

7 Comments

  1. Tèn ten, bóc tem. Chậc, cái chap này dễ thương quá em ơi.^^
    “Young có vẻ lo cho cái tên cho tôi ở nhờ hơn là bạn của cậu ta.. Ầy, tôi có làm được gì anh ta đâu nào.. ” Cái bạn Ho này tự tin và láu cá quá nhỉ. Vậy mà lại sợ Chan lúc ở trong bồn tắm. ss thích cái cảnh tắm đó quá kakaka.
    Hóng chap sau của em nghe :))

  2. thích cảnh hai đứa dưới mưa gê, cảnh tắm dễ thương quá. thích nhau roy nek, bạn Hí vẫn rất ư là đanh đá vậy mà chan nó đùa tí đã sợ co rúm roy muahahaha … cơ mà Chan bị bệnh hixxxxx … hóng chap sau của au nhekkk ^_^

  3. bạn Hí thiệt là “dễ thương” hết sức… mới gặp lần đầu mà đòi qua nhà người ta ngủ, chui zô phòng tắm ngâm 2 tiếng, bay lên giường người ta nằm mà không một chút áy náy… một con người rất ư là tự nhiên mà :)) chỉ tội cho Babo thoy, chẳng biết từ đâu lọt ra một đứa ở không sinh nông nỗi đi hành hạ người khác như zậy… nhờ bạn mà Chansung bị bịnh òy kìa bạn thấy chưa hả bạn Hí???
    hóng chap tiếp theo của au 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s