[Shortfic] All day think of you – ChanNuneo – Gấu Chan – Chap 1

Tôi quen anh vào một ngày mưa rào. Vô tình đến trú mưa tại một cửa hàng bánh ngọt mà ban đầu tôi không hề có ý định sẽ vào đấy vì tính tôi rất thích dầm mưa về và cực kì ghét mặc áo mưa. Thế nhưng, cửa hàng nho nhỏ ấy đã chiếm trọn sự hiếu kì của tôi. Đó chỉ là một tiệm nhỏ, nhìn từ bên ngoài cũng không có gì đặc biệt cho lắm ngoài sự sơ sài đến khó hiểu, không có dây nhợ chăng đầy, không có đèn nhấp nháy, hai bên chỉ là bức tường bằng gỗ và một cái biển gỗ treo lủng lẳng giống như mấy quán ăn truyền thống ở Ý để gây chú ý cho khách hàng, cửa vào cũng đóng theo phong cách nửa, nghĩa là chỉ có hai cánh nhỏ đẩy ra đẩy vào được. Tôi tự hỏi có phải trước đây nơi này là quán rượu và đã có người mua lại nhưng không thèm sửa sang hay không.
Đẩn cánh cửa, tôi bước vào, đến bàn ghế cũng y chang, có ai nhầm đây là quán rượu chưa? Vì mọi thứ trong này đều dễ tưởng tượng ra quán rượu. Một mùi thơm khiến tôi không thể nào tập trung suy nghĩ, đó là mùi bánh đang chín. Hương thơm ngào ngạt bao trọn không gian trong tiệm. Đến lúc này tôi mới để ý những cái giỏ đựng bánh mì, tủ đựng bánh kem.
-Chà! Có lẽ đây là một tiệm bánh thật và ánh đèn vàng khiến nơi này thật ấm cúng và dễ chịu.
Phải đứng ngó nghiêng một lúc tôi mới đi tìm một chỗ ngồi thuận tiện nhất cho dù tiệm không hề có khách lai vãng và hình như ở đây còn không có phục vụ bàn. Chỗ ngồi của tôi không gần cửa sổ, không gần những chỗ có trang trí đặc biệt, không ở giữa mà là chỗ có thể nhìn thấy tủ đựng bánh và cánh cửa phía sau theo cậu đó là phòng làm bánh vì hương thơm từ đó mà ra.
15 phút trôi qua, tôi vẫn yên vị ở chỗ ngồi và vẫn chưa thấy người của tiệm đâu cả, cho dù ngồi không tôi cũng tự cảm thấy dễ chịu nhưng kiểu phục vụ này là sao? ” Đừng nói làm bánh rồi ngủ quên luôn chứ? “
-Cho hỏi có ai không? -trả lời lại tôi chỉ là tiếng hát phát từ nãy giờ.. Chà, vậy giờ tôi phải làm sao đây ? Bên ngoài mưa càng ngày càng to hơn.. Vậy là tôi không thể về ngay được nhưng ở lại cũng đâu có ổn, gọi không ai trả lời cơ mà.
Tôi bắt đầu thắc mắc, ai ở trong phòng kia? Không thể không có ai vì bánh đang nướng mà, nếu bỏ mà đi như thế thì bánh sẽ cháy mất.. Thôi rồi, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khét.. KHÔNG ĐÙA CHỨ? Phải làm sao bây giờ? Xông vào và lấy cái bánh ra ấy hả? Rồi nhỡ người ta về ngay lúc đó sẽ bị cho là ăn cắp thì sao? Tôi vẫn đang là học sinh đấy.. Nhưng cái mùi ngày càng khét hơn. Vậy đấy, tôi đành phải mặc kệ học bạ của tôi có đen thế nào đi nữa, phải vào thôi.
Thế  là tôi đi vào trong quầy, sau cái tủ đựng bánh kem, gõ cửa trước khi đi vào.. Tôi cũng biết phép lịch sự cơ bản mà.. Đằng sau cánh cửa là một đống lò nướng và có một cái khói đen đang bay ra, tôi lập tức rút hết phích cắm.. Thật hú hồn.. Chỉ chút nữa thôi có thể cái tiệm này sẽ cháy không biết chừng. Tôi nhìn quanh để xem trong này có những gì và mắt tôi dừng lại ở một vị trí trên mặt sàn. Phải định thần một lúc tôi mới phát hiện ra đó là người, mặc đồ làm bánh đang nằm sõng soài trên sàn…
Ông trời đang đùa tôi sao? Sao số phận tôi lại trớ trêu thế này? Đột nhập vào phòng làm bánh và giờ đang đứng cạnh một xác chết.. Cuộc đời tôi sẽ đi đâu về đâu? Tôi vẫn là trẻ vị thành niên, đang đi học và học bạ của tôi đang trong mức báo động đỏ.. Vậy giờ nó sẽ đen thế nào nếu thêm cả một cái tội nghiêm trọng như thế này chứ? Mà khoan đã, tôi đâu có giết người.. Nhưng ai mà tin? Tôi bắt đầu đánh liều đá đá vào cái thân to oành đang nằm trên sàn
 – Anh gì gì ơi, anh có còn sống không đấy?
 Tôi tự nhận thấy giọng tôi đang run lên.. Không thấy tiếng đáp lại, tôi lại càng run hơn, thôi thì đã liều thì liều một thể, tôi đưa tay lên cổ tay của anh ta…. Phù, vẫn sống… Hú hồn.. Nhưng sao anh ta lại ngất đi như thế này? Hay anh ta bị bệnh? Tôi ngước lên nhìn quanh quất.. Có vài cái giấy nhớ được dán trên tủ lạnh, vài cái viết công thức làm một số loại bánh và một cái trông có vẻ hơi cũ viết ” Luôn nhớ uống thuốc lúc 4 giờ chiều ” .. Tôi nhìn đồng hồ, gần 4 rưỡi rồi, tôi nghĩ rằng anh ta có lẽ đã quên uống thuốc chăng? Vậy là anh ta bị bệnh nặng gì đó.. Tôi vội vàng tìm thuốc của anh ta.. Trong tủ thuốc chỉ có vài hộp băng urgo. Thế là tôi phải khám người anh ta thôi, tôi tìm thấy một lọ rỗng trong túi áo của anh ta.. Nó ghi gì nhỉ? Cái gì đó.. Tim… ÔI TRỜI.. BỆNH TIM?
-Nằm đây, tôi sẽ quay lại ngay.. Đừng có chết đấy, không tôi sẽ gặp rắc rối lớn đó..
Tôi chạy vù ra ngoài, mặc kệ trời mưa, đến một tiệm thuốc gần nhất, giục người ta nhanh nhanh lấy cho tôi lọ thuốc tôi cần.. Nghĩ đến anh ta, tôi cứ rối hết cả lên, quát tháo khiến tên bán hàng bực mình và cứ chạy đi chạy lại chậm rề rề.. Mãi sau mới đem cho tôi.. Chửi thề một câu, tôi chạy hộc tốc về tiệm bánh đó và bắt anh ta uống thuốc bằng mọi cách.. Ý tôi là tôi làm cho anh ta nuốt thuốc.. Và bằng cách nào thì… Tôi có phải kể chi tiết ra không nhỉ? Vì nó hơi.. Dù sao thì anh ta bắt đầu cử động rồi kìa, mở mắt nữa…. Phù, đúng là hành động kịp thời có khác.. Anh phải cho tôi ăn bánh miễn phí đền ơn đấy nhé..
Anh ta quay ra nhìn tôi… À không, lườm mới đúng.. Sao? Tôi làm gì sai à? Này nhé, tôi không có ăn cắp ăn trộm gì đâu và tôi vừa cứu mạng anh đấy.. Không biết ơn gì cả….
-Cậu vừa hôn tôi à? – Anh ta nói sau khi nhìn tôi hồi lâu và khỏi phải nghĩ, tôi đứng hình như tượng.
Cái moé gì? Tôi cứu mạng anh.. Cho dù nó gần giống như là hôn nhưng tôi muốn anh nuốt thuốc thôi cơ mà.. Nếu không làm vậy thì anh có thể dậy và kết tội tôi như thế chắc? Mà thực ra thì tôi cũng thấy nó giống hôn……. Đùa.. Tôi không có dê xồm mà đi hôn một thằng con trai đâu nhe.. Tôi cũng bắt mắt ở trường lắm chứ bộ… Với chúng nó, tôi là số một đó…
-Tôi hỏi cậu vừa hôn tôi à? – Anh ta lại hỏi, mắt khó đăm đăm.. Khiến tôi đành phải nuốt nước bọt, gật đầu..
-Nhưng là để cho anh uống thuốc.. Nên là.. Tôi…. Dù sao tôi vừa cứu mạng anh mà.. Đừng nói với ân nhân của mình như vậy chứ? Vì anh mà tôi mất đi nụ hôn đầu một cách đáng tiếc rồi đấy biết chưa? – Tôi cáu tiết vì có cảm giác như người ta chẳng cần tôi cứu và tức giận lên với tôi dù tôi chẳng làm gì sai.. Đúng không? Rõ ràng là tôi chả làm gì sai cả nhưng cách anh ta nhìn tôi, hỏi tôi như tra khảo làm tôi muốn khóc quá đi mất.
-Cám ơn.. Xin lỗi đã làm cậu sợ.. Vì tôi chưa hôn ai nên sự việc này làm tôi hơi bất ngờ.. – Anh ta dịu mặt lại và cười với tôi.. Chắc hẳn anh ta đã thấy tôi sắp khóc lên rồi nên nói vậy nhưng mà ” Chưa hôn ai ” ? Anh đùa tôi à? Tôi cũng thế thôi, vậy mà tôi đã kêu ca gì đâu, mà cái mặt anh như vậy mà kêu chưa hôn ai.. Chắc hẳn anh ta phải có bạn gái rồi chứ? Vì theo tôi, anh ta cực kì đẹp trai.. Không phải đẹp bình thường mà là cực kì đẹp đấy.. Tôi chưa thấy ai có đôi mắt đẹp đến vậy, mũi cao và thẳng hoàn hảo, đôi môi quyến rũ.. Thú thật là tôi bị thu hút bởi anh ta là do đôi môi đó.. Haizz.. Dáng có vẻ cao to vì ngồi không mà anh ta cao hơn tôi hơn nửa cái đầu rồi..
-Cậu thôi nhìn chòng chọc tôi thế được không? – Anh ta lại cau mày lại làm tôi sực tỉnh… Mặt tôi nóng lên rồi.. Thật xấu hổ..
-Xin lỗi, tôi cứu được anh nhưng không cứu được chiếc bánh trong lò kia của anh, nó cháy đen mất rồi
-Không sao, tôi sẽ làm cái mới, cậu muốn thử chứ? Coi như tôi trả ơn cho cậu vì đã cứu tôi?
Mắt tôi sáng lên.. Lúc đầu tôi nghĩ đền ơn một miếng bánh thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi nhưng cả cái, trời ơi, tôi lại giở thói nghiện đồ ngọt lên rồi. Tôi gật đầu lia lịa, cười tí tởn khiến anh ta cũng phải bật cười vì hành động đó của tôi. Anh ta ra ngoài và treo biển ” Close ” rồi đi vào nói tôi được phép xem anh làm bánh. Phải nói rằng chưa bao giờ tôi được đặt cách như thế, mẹ tôi còn chẳng bao giờ làm bánh cho tôi khi tôi có nhà vì bà thích gây ngạc nhiên cho tôi. Lần này quả là vinh hạnh làm sao.. Nhưng mà nhìn anh ta làm mà mắt tôi hoa lên rồi. Đập trứng, rây bột, gi gì gì đó tôi chả biết nữa.. Đúng là dân chuyên nghiệp.
Tự dưng tôi có hứng thú muốn giúp anh chàng này một tay. Thế là tôi mon men lại gần anh, chọc chọc ngón tay vào bên eo làm anh giật bắn
-Cho tôi giúp anh nhé? Tôi cũng muốn làm bánh. Anh đồng ý dạy tôi chứ?
Anh nhìn tôi, không nói gì một lúc thật lâu làm tôi bị hồi hộp. Rồi lại quay đi, rồi lại quay lại, nhìn thêm một lúc nữa.. Bộ tôi là người ngoài hành tinh hả? À…. Chắc vậy rồi, nhiều khi bạn tôi cũng hay nói tôi như thế mà.
-Trong phòng thay đồ có một bộ áo, hãy lấy mà mặc. Chưa ai mặc nó đâu. Chắc cậu sẽ vừa thôi. Mong là cậu không chê vì nó không được đẹp. Những người khác không thích nó.. – Tự dưng anh ta dừng lại – À… Người làm trước đây…
Tôi vui mừng chạy biến vào phòng thay đồ ngay tức khắc mà không để ý đến giọng nói có chút biến đổi đó của anh. Quả thực trong tủ để đồ có một bộ mới toanh..
-Anh xem này, xem này.. Nó quả thực vừa với tôi.. Vừa in luôn và nó còn rất đẹp nữa. Không hiểu những người làm trước đây của anh có khiếu thẩm mĩ không thế? Rõ ràng là mắt họ có vấn đề mà.. – tôi sung sướng chạy ra khoe anh. Mặt anh biến sắc nhưng rồi lại bình thường trở lại. Anh lại im lặng không nói một câu nào mà quay lại với đống bột bánh.. Biểu hiện đó của anh ta làm tôi có chút cụt hứng. Ý định của tôi là muốn anh được vui một chút nên mới khen bộ quần áo này.. Dù sao nó cũng đẹp thật. Mà thôi, có được gì đâu chứ? Người ta đâu có quan tâm đâu.
Anh ta cứ im lặng mà làm bánh, tôi có chảy nhảy xung quanh thì cũng mặc kệ. Tôi hơi chán nhưng cũng không dám làm phiền.. Nhỡ đâu làm hỏng thì tôi sẽ chả được thưởng thức nó một cách trọn vẹn. Thôi thì người ta có lòng làm bánh cho tôi thì tôi cũng nên chờ đợi chứ.
-Êy! Tôi ra ngoài ngồi nhe.. Anh làm bánh, tôi không xen vô được. Thôi chẳng làm phiền anh nữa. – Tôi nói với giọng hơi giận dỗi
-Chờ đã…
-Gì thế.. Gì thế? – Tôi hỏi vội
-À đem hộ tôi mấy chiếc đĩa kia ra ngoài…… Vậy thôi.
-À.. Ừ, tôi biết rồi.. – Tự dưng tôi thấy buồn ghê gớm, bê đống đĩa ra ngoài.. Một lần nữa tôi lại không nghe thấy
-Hợp lắm.. Bộ quần áo.. Rất hợp.
Tôi lượn lờ trong tiệm, ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Thấy thật chán làm sao.. Tiệm thật yên tĩnh và bài nhạc nhẹ nhàng làm tôi bất giác thả hồn theo..
-“Sao mày không chết đi” – Tôi giật mình mở mắt.. Không phải. Chỉ là lời nói trong kí ức của tôi.. Kí ức không mấy tốt đẹp mà tôi muốn chôn vùi nhưng không thể..
Mẹ tôi từng là một người phụ nữ đẹp trước khi bà trở thành một kẻ nát rượu. Bà có tôi và em gái tôi nhưng những người đàn ông bà yêu thì không hề có, chính vì thế mà bà rất ghét tôi và không thèm chăm sóc đứa em gái dễ thương của tôi, đứa con thứ hai của bà vì thế mà con bé trở thành một đứa con gái không ra gì và chìm trong nghiện ngập. Bà đánh đập tôi từ khi tôi mới vào lớp ba… Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng được yên với bà, luôn đi ra ngoài khi trời sập tối và về nhà trong tình trạng say khướt. Bếp ăn nguội lạnh, khôg hơi người. Đứa em gái tôi thỉnh thoảng cũng về và luôn đem them người tình của nó, nó coi tôi là vô hình và người tình của con bé đã từng thừa lúc con bé ngủ đã cố tình sàm sỡ tôi. Thật đáng sợ. Những kí ức khó quên cứ quanh quẩn trong đầu . Tôi đã quên mất.. Con bé, nó đã mất được hai tháng rồi, do sốc thuốc.. Nó xinh xắn là thế mà đã bị huỷ hoại đến mức chết cũng không được đẹp đẽ. Mẹ tôi sung sướng làm đám tang cho nó vì bà sẽ nhận được một khoản tiền bảo hiểm từ cái chết của con bà. Tôi sẽ không chết lãng nhách như vậy.. Dù thế nào, tôi sẽ sống đến già.. Vượt lên khỏi những lời chửi rủa, những trận đánh.. Tôi sẽ sống cho bà thấy tôi không phải đứa bỏ đi như bà thường nói. Và cuối cùng, tôi rời khỏi ngôi nhà với đầy quá khứ đau khổ đó và tới đây, tự lập.
-Cậu ngủ à? – Tiếng nói làm tôi giật mình, quay trở về thực tại.. Trước mặt tôi là chiếc bánh mới ra lò tuyệt đẹp. Tôi đã chìm trong suy nghĩ được bao lâu rồi không biết nữa – Tôi gói bánh cho cậu đem về nhé?
-Không! – Anh ngạc nhiên với câu nói giật lại của tôi – A.. Xin lỗi.. Nhưng tôi không muốn về nhà.. Có chăng cũng không phải hôm nay
-Cậu thật kì lạ. Có ai lại không muốn về nhà cơ chứ?
-Trường hợp của tôi đặc biệt lắm. Anh không phải bận tâm đâu. Tôi ở đâu, cũng không ai quan tâm đâu mà.
-Vậy thì tuỳ cậu thôi. – Anh nhún vai rồi quay vào trong, sắp xếp lại chỗ đĩa tôi quên xếp
-Cho tôi qua nhà anh ngủ nhé? – anh bất ngờ quay lại nhìn tôi trân trân.. Tôi cũng chả hiểu mình vừa nói cái khỉ gì nữa.. Đâm lao rồi thì theo lao thôi. – Cho tôi qua ngủ một đêm thôi.. Anh có phòng trống chứ?
Anh ta lau từng cái đĩa một rồi đặt xuống rồi đến cái khác, không ngừng cho đến khi tất cả đều sạch bong kin kít rồi anh mới thở dài – Thật phiền với cậu. Tôi không có phòng trống nhưng cậu có thể ngủ trên giường, tôi sẽ ra sofa ngủ. Cậu phải tắm sạch sẽ trước khi trèo lên giường tôi và phải đánh răng nữa.. Nếu cậu có thói quen đánh răng buổi tối thì chắc tôi không nên nói câu ở trên đâu nhỉ? – Anh ta làm tôi cứng họng luôn. Không biết nên cười hay nên như thế nào nữa đây. Tôi gật đầu đồng ý, không quên gạt một miếng bánh to đùng vào miệng rồi nhấm nháp nó trong hạnh phúc.
Sr vì không thể nào cách được đoạn nên sẽ hơi khó đọc T^T
Advertisements

13 Comments

  1. chúng nó mới gặp nhau đã “hun” rồi :)) thiệt là thú vị quá đi. Mà bạn Nuneo cũng zu ziên quá nha… tự nhiên đòi qua nhà người ta ngủ àh… ko biết bạn có “âm mưu” gì ko nữa?
    mà au ơi cho mình hỏi ngu tí. Khúc trên au nói “mẹ tôi còn chẳng bao giờ làm bánh cho tôi khi tôi có nhà vì bà thích gây ngạc nhiên cho tôi.” khúc dưới lại nói là “Bếp ăn nguội lạnh, khôg hơi người.” có hơi mâu thuẫn ko vậy?”
    hóng chap tiếp theo của au 🙂

  2. ui trìu đất ui hay quá đi hà
    một người mới gặp lần đầu đã xin ngủ nhờ, một người mới gặp người ta lần đầu (mặc dù có ơn cíu mạng thiệt), nhưng xin ngủ nhờ mà cũng gật đầu cái rụp thì cũng ghê nhỉ, còn nhường cho cái giường nữa, ga lăng ghê nha!
    hóng chap sau của e nhaaaaaaa

  3. De thuong quuua 🙂
    May ngay nay Tumblr cu post miet cac CNN moment ron rang het len, chua ke viec Nuneo nha ta da tao acc tren Instagram post clip cua be va chong be khien tim minh cu ron rang len….may thay vao day thay ngay cai fic CNN….vui het biettt ^^
    Cam on aut nhiu…hong chap moi ^^

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s