[Shortfic] Nhân vật chính của em là anh – Khunyoung – Hoàng Anh – Chap 3

Minjun huyng đang lái xe, chúng tôi cùng nhau đến công ty NK. Hôm nay là cuộc họp đầu tiên mà Minjun trực tiếp tham gia từ đầu dự án đến giờ. Tôi ngồi ghế bên cạnh, hai tay ôm chặt cái ba lô, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào kính chiếu hậu bên ngoài, thỉnh thoảng lại cúi mặt xuống thở dài, lo lắng rất nhiều về cuộc họp này. Thời gian qua, phải chịu áp lực từ phía Nichkhun, nên cứ nghĩ đến Nichkhun sẽ la mắng mình thế này thế nọ thế kia là lại thấy căng thằng. Tôi biết Minjun huyng để tôi trực tiếp làm việc với Nichkhun vì muốn tôi tự tin hơn khi tiếp xúc với công việc thực tế, Nichkhun có lẽ sẽ giúp tôi tiến bộ hơn. Nhưng xem ra mọi chuyện đã đi ngược lại.

–          Thả lỏng đi Wooyoung, có anh ở đây rồi.

Minjun vỗ vai tôi, chỉ hy vọng tôi bớt căng thẳng được chút ít.

–          Em biết mà huyng nhưng em vẫn thấy bất an lắm, mỗi khi tới buổi họp em lại sợ. Hôm nay em có bị đuổi ra khỏi phòng không nhỉ. ?

–          Này ngốc quá … không ai đuổi em ra ngoài đâu, đừng quá lo nữa nhé, thư giãn đi. Em đã rất cố gắng rồi mà, tự tin lên nhé Wooyoung. Anh biết em làm được mà.

Ừ thì anh ấy an ủi tôi, nếu có Minjun ở đây thì chắc là sẽ an toàn, nhưng lo thì lo thôi chứ tôi biết làm sao được bây giờ. Vả lại ai mà biết cái con người lạnh lùng kia có phát cơn bất thường không chứ. Đành mặc kệ vậy, dù gì cũng bị mắng mãi rồi, còn sợ gì nữa chứ.

Trong phòng họp.

Minjun đeo tai nghe, tay cầm điện thoại ngồi chơi game trong một tư thế vô cùng thoải mái, Nichkhun đang tập trung đọc kịch bản với nét mặt không có gì mới mẻ hơn. Cậu trợ lý đạo diễn cùng cô thư ký giám đốc thì ngồi chống cằm nhìn đồng giấy tờ trên bàn, còn mắt của tôi thì như bị dính keo vào cái màn hình laptop. Nhìn cái không khí trong phòng này xem,tự nhiên bây giờ tôi không thấy lo lắng nữa, mà bắt đầu có cảm giác phát bệnh với cuộc họp này rồi đấy.

–          Ok kịch bản lần này rất tốt đấy.

Đội ơn trời, cuối cùng thì cũng có âm thanh cứu vãn cho cái sự im lặng bao trùm sau gần một tiếng đồng hồ. Giờ thì cái phòng họp này cũng tỉnh ngủ, mọi người ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn, hướng mắt về Nichkhun với vẻ mặt nghiêm túc khác xa với biểu hiện chán ngán trước đó hai giây . Tôi khẽ giật mình với giọng nói của anh ta, nó thật hiệu quả trong việc đánh thức tâm trí người khác. Minjun cũng nhận ra không khí trong căn phòng đã thay đổi, anh ấy bỏ tai nghe ra và quay lại với cuộc họp.

–          Thế nào ? Còn chỗ nào cậu muốn sửa lại hay thêm gì nữa không ?

–          Ah, không cần phải thay đổi gì nữa đâu, nhưng tôi có một thắc mắc. Hình như đây không phải văn phong của cậu thì phải ? Nó hơi khác so với cậu thường ngày đấy.

–          Thật ra Nichkhun ah, đây là kịch bản Wooyoung đã viết trước đó, tôi chỉ chỉnh sửa lại đôi chút thôi. Cậu đừng tỏ ra khắc khe quá với cậu ấy nữa, dù có muốn hay không thì những tập tiếp theo cậu cũng phải để Wooyoung viết. Tôi chỉ ở lại hai ngày thôi, vì có một hợp đồng quan trọng khác nên sẽ bay đi Singapo. Nếu không có chuyện gì quá gấp, tôi sẽ không về trong bốn tuần tới đâu.

Trông Nichkhun có vẻ như không đồng ý lắm, nhưng vì đó là do Minjun huyng đề nghị nên không thể từ chối. Khó khắn lắm Nichkhun mới thuyết phục được anh ấy tham gia vào dự án này, nên đối với Minjun anh ta cũng có phần nể trọng. Cơ mà anh ta có gì phải khó chịu chứ, người phải khó chịu là tôi đây này.

–          Nếu được, mong là cậu sẽ hỗ trợ cho Wooyoung, vì tôi thật sự không tin tưởng được cậu nhóc này chút nào. Tôi nghĩ cậu nên thường xuyên liên lạc và chỉnh sữa giúp cậu ấy đấy Minjun.

Vừa dứt câu, không đợi Minjun trả lời, Nichkhun quay ngay qua phía tôi rồi nói một tràng dài.

–          Còn cậu nữa Wooyoung … cậu làm ơn hãy viết cho tốt đi nhé, cậu viết tệ lắm. Những kịch bản của cậu hoàn toàn không có cảm xúc, không thực tế, chỉ là đống từ ngữ ngớ ngẫn, sặc mùi mơ mộng bay bổng vớ vẫn trên mây, văn của cậu ngây thơ đến phát chán. Cậu chưa yêu bao giờ đúng không, chưa bao giờ trải qua cảm giác hẹn hò đúng không ? Nhìn cậu tôi cũng có thể đoán ra đấy.

Nichkhun lắc đầu, câu nói đầy mỉa mai cùng thái độ rất đáng ghét. Tôi lặng người đi vài giây, mọi sự ức chế dồn nén bấy lâu sôi sục trong máu, sự bức xúc mà tôi chịu đựng như chạm tới đỉnh điểm, bàn tay nắm chặt lại ghì mạnh trên đùi. Lần này thì không thể nhẫn nhịn thêm một chút nào nữa rồi.

–          Tôi … sẽ cố gắng hết sức để viết. Nhưng dù cho tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện riêng của tôi, nó không liên quan đến anh. Tôi biết anh không tin tưởng tôi, nhưng tôi mong là anh hay để tôi có cơ hội được thử sức, cũng như mong anh hãy tôn trọng tôi một chút. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không trẻ con ngây thơ như anh nghĩ, và tôi cũng mong anh đừng có bao giờ ném tài liệu của tôi đi nữa.

Tôi đập tay xuống mặt bàn thật mạnh, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào mặt Nichkhun, giọng điệu trở nên gắt gỏng và dứt khoát hơn. Đây là lần đầu tiên tôi cứng giọng với người khác như thế chứ bình thường thì chỉ “vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng” hoặc là “xin lỗi đã làm anh bực mình, tôi sẽ sửa chữa lại” .. blap blap blap, mà đây lại còn là Nichkhun nữa chứ. Hẳn là vậy rồi, làm sao có thể không nổi điên cơ chứ. Nichkhun nói chuyện tôi chưa từng yêu ai như thể đó là việc dĩ nhiên phải là vậy ấy. Bộ trông tôi tệ hại tới vậy à, lần này anh ta quả thật vô cùng quá đáng.

Minjun huyng nhìn tôi hơi sững sờ nhưng sau đó anh ấy lại cười như kiểu “ Wow … làm tốt lắm”. Còn Nichkhun thì ngồi đơ người ra, chắc là cũng khá sốc. Vì trước giờ có ai khác dám nói cái giọng như thế với anh ta ngoại trừ Minjun đâu chứ, anh ta đâu có nghĩ tới một ngày nào đó tôi lại bùng nổ thế này.

–          Uhm được lắm … nếu cậu đã nói vậy, chúng ta sẽ đợi xem cậu sẽ làm thế nào, đừng khiến tôi thất vọng và đừng phụ lòng tin của Minjun dành cho cậu. Đừng chỉ giỏi nói thôi đấy.

Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, không chớp mắt. Hơn mười giây trôi qua im lặng …  Hình như có gì đó không đúng ? Sao tự nhiên thấy xao xuyết thế này, mặt bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh hơn, và dường như có ai đó đang búng nhẹ vào từng đoạn mạch máu trong người. Cảm giác này là gì ?

–          Ehm Hèm …. Vậy là xong, Wooyoung sẽ thay tôi viết tiếp các tập còn lại. Bây giờ, hãy nói đến phần chọn diễn viên đi vì tiến độ đã chậm lại rồi, nếu không bắt đầu sẽ rất phiền phức đấy.

Nichkhun chớp mắt vài cái rồi quay đi ngại ngùng, tôi cũng vừa kịp hoàn hồn lại. Cái không khí kỳ quặc của chúng tôi lúc đó bị câu nói của Minjun phá vỡ. Đôi bàn tay của vẫn còn đang run run vì dư chấn của cú vùng lên bất ngờ lúc nãy. Tôi ngồi xuống nhìn Minjun huyng, thở ra một tiếng nhẹ nhõm, không quên nhép môi nói câu cám ơn anh ấy, anh cũng cười với tôi chắc là anh cũng hiểu tôi nói gì.

–          Àh ừ … Tôi đã nghĩ tới vấn đề này trước đó, tôi định sẽ mời Suzy vào vai nữ chính. Cô bé có khả năng diễn xuất tốt và dạo gần đây đang được giới truyền thông chú ý đến rất nhiều, nên về mặt chất lượng lẫn tuyên truyền đều có lợi cho dự án phim của chúng ta.

Nichkhun mở những đoạn phim của Suzy lên cho Minjun huyng xem, và trông anh ấy có vẻ hài lòng. Tôi cũng rất ấn tượng với cô bé ấy, một cô gái xinh xắn năng động và tràn đầy sức sống.

–           Cô bé này được đấy, biểu cảm cũng rất tuyệt, diễn xuất cũng ổn định. Vậy còn nam chính do ai đảm nhiệm? Cậu đã tìm được ai thích hợp chưa ?

Nichkhun lấy ra một vài bức ảnh và đưa cho Minjun mà không nói thêm bất cứ điều gì. Đó là một chàng trai với vóc dáng cao ráo, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, gương mặt tuy có hơi ngốc nghếch nhưng phải nói là rất đẹp trai. Mặc chiếc quần jeans áo thun tối màu cùng với chiếc áo khoác da rất khỏe khoắn, tay đút hờ vào túi quần, bước đi với sãi chân chắc chắn. Xét về tổng thể bên ngoài thì đó là một anh chàng khá phong độ. Minjun sau khi nhìn thấy người trong ảnh thì tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú, hôm nay hình như anh ấy đã có một ngày với đủ thứ bất ngờ ập đến thì phải.

–          Hửm … là thằng nhóc Chansung sao ? Ya Nichkhun …. làm sao cậu tìm được thằng nhóc này đấy. Tôi cứ tưỡng nó bốc hơi từ cái lần chúng ta gặp nó ở quán bar rồi chứ. Chà, tên này mà đồng ý tham gia thì hay lắm đấy.

Minjun cười rất khoái chí, nhưng Nichkhun thì ngược lại hoàn toàn. Anh ta ngồi yên lặng, khoanh một tay trước ngực, tay kia thì đưa lên miệng để ngón tay lượt qua lướt lại trên bờ môi mỏng, gương mặt đắn đo và chứa nhiều suy nghĩ. Minjun huyng cũng cảm thấy biểu hiện đó thật kì lạ, vì bình thường Nichkhun rất dứt khoác, hiếm có chuyện gì khiến anh ta phải băn khoăn như vậy. Cơ mà đối với tôi thì anh ta lúc nào chả kì lạ, theo kiểu đáng ghét ấy nhé.

–          Ya Nichkhun, cậu có chuyện gì khó nói à? Tôi không thích cái nét mặt của cậu lúc này một chút nào đâu nhé.

–           À thì như cậu thấy đấy, đây là tấm hình tôi lén chụp được khi tình cờ nhìn thấy Chansung ở phố. Tôi đã theo dõi cậu ấy đến tận nhà, khi tôi đề nghị mời cậu ấy tham gia vào bộ phim của chúng ta thì cậu ấy đã thẳng thừng đóng sầm cữa cùng một câu nói cụt ngũn “Không có hứng”. Chúng ta đang liều mạng với cậu nhóc này đấy Minjun ah. Không phải diễn viên, cũng chẳng phải người nổi tiếng, hoàn toàn là một viên ngọc thô chưa được mài dũa.

–          Tôi hiểu rồi, việc này cứ để tôi lo, đừng bận tâm quá. Diễn viên chỉ cần có kịch bản tốt, dù không nổi tiếng chỉ cần chăm chỉ thì đều có cơ hội được khán giả đón nhận. Còn bây giờ, hay dừng cuộc họp này tại đây đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.

Cuộc họp kết thúc, chỉ còn Minjun ở lại trong phòng. Khi tất cả ra ngoài, Nichkhun đã kéo rèm cữa lại, hai người họ chắc là nói chuyện gì bí mật lắm.

Tôi xách ba lô đi thẳng lên tầng thượng của công ty. Đây là nơi tôi thích nhất trong cả tòa nhà. Ở trên này có một khu vườn nhỏ với những bồn cây xanh tươi, những chậu hoa đủ màu sắc sắp xếp thành hàng xen kẽ dọc theo bờ tường và lan can trông rất bắt mắt, mái hiên rộng bằng vải màu trắng ngà được thiết kế trang nhã giống như một cái rèm cữa lớn có thể kéo xếp lại gọn gàng. Vài chiếc ghế dài bằng gỗ và có cả chiếc xích đu với phần ghế bọc vải ca rô màu xanh rất nổi bật. Tôi bước sát lại dãy lan can bằng kính, vươn vai, xoay tay xoay cổ, làm tất cả những động tác khiến cơ thể giãn ra sau khi ngồi cứng đơ quá lâu với cuộc họp đáng chán ấy. Nhắm mặt lại và cảm nhận từng đợt không khí ùa về bao trọn cả con người tôi. Những âm thanh của thiên nhiên ngoài kia đụng chạm vào nhau, hỗn tạp nhưng không gắt gỏng, là thứ âm thanh mà tôi thích nghe nhất mỗi khi đến đây. Nơi này khiến tôi cảm thấy được hoà vào, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Từ trên cao, nhìn nhịp sống bên dưới đang hối hả từng phút từng giờ, cũng như chính tôi lúc này thôi, đôi khi nó xoắn tít khiến bản thân quên mất mình là ai. Tôi nhớ đến những gì Nichkhun nói, rằng tôi chỉ biết mơ mộng , chỉ biết tin vào những định mệnh hay tiếng sét ái tình. Liệu có quá ngốc nghếch không ? Nhưng nếu ngay cả giấc mơ cũng không còn, vậy cuộc đời của mình còn có hy vọng gì nữa ? Có lẽ, sự tình cờ gặp gỡ của số phận nào đó nơi ánh lữa lụi tàn thật sự quá xa vời. Nhưng tôi vẫn muốn tin, tin vào tình yêu, tin vào ước mơ, tin vào kì tích, tin rằng nhất định sẽ có một người nắm tay tôi đưa tôi đến với hạnh phúc. Đã đợi chờ từ rất lâu rồi, ít nhất thì trong khoảng cuộc đời hơn hai mươi hai năm qua tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

–          Cậu đang nghĩ gì mà trông suy tư vậy hả Wooyoung.

Giọng nói kia khiến tôi giật mình, quay người lại thì kẻ mà tôi ghét nhất Nichkhun đã lên đây từ bao giờ. Anh ta đứng tựa vai vào chân trụ của mái hiên, hai tay khoanh trước ngực, đang nhìn tôi rất chăm chú. Không mặc vest như lúc nãy, chỉ có áo sơ mi trắng sắn tay đơn giản, vài tia nắng nhỏ xuyên qua những khe hở của mái hiên soi vào mái tóc màu nâu đó. Nhìn Nichkhun rất tự nhiên rất thật nhưng đôi khi lại mờ ảo. Dù tôi có tự chữi mình điên bao nhiêu lần đi nữa thì cũng phải thừa nhận là cái vẻ bề ngoài của Nichkhun khiến người đối diện khó mà cầm lòng được, nhất là lúc này.

–          Lại nữa, cậu lại không trả lời tôi. Wooyoung ah !

Nichkhun đi về phía tôi, anh ta dừng lại khi chi còn cách khoảng một cánh tay. Đôi mắt ấy đang xoáy vào tôi. Lồng ngực tôi run lên mạnh mẽ, có chút ngại ngùng, có chút sợ sệt, thêm một chút căm ghét. Rối bời!

–          Jang Woo Young !! Cậu … ghét tôi lắm đúng không?

–          Ơ …. À không … chỉ là tôi ….

–          Sao thế ? sao lại ấp úng ? Chẳng phải lúc nãy cậu tự tin lắm sao.

Haizzzz tự tin gì nữa chứ. Nhắc tới cái vụ vùng lên khi nãy tôi vẫn chưa hết xấu hổ. Bây giờ ở khoảng cách gần như thế này lại càng không thể tự tin nỗi, cổ họng đông đá, dây thần kinh cảm giác chạy loạn xạ. Nichkhun càng tiến tới gần hơn, một bước rồi thêm một bước. Tôi vội lùi lại thì lưng đã chạm vào thành lan can, tốt thật giờ thì ngõ cụt rồi. Nichkhun đang đứng rất sát vào người tôi, hai tay chặn hai bên vịnh vào thành lan can không cho tôi có cơ hội thoát ra. Tư thế của hai chúng tôi bây giờ mà có ai đó bắt gặp thì sẽ thành tin hot cho cả cái công ty này đấy.

–          Anh …. Nichkhun …. Anh…. Anh định làm gì ???

–          Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì.

Ê! Gượng đã! Đừng nói là hắn ta sẽ cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi đấy nhé. Tôi biết là mình cũng khá đẹp trai dễ thương, cơ mà như vầy thì uổn phí nụ hôn của tôi quá đi à. >”< Sợ chết được nhưng không biết tại sao toàn thân tôi lại phản đối việc chống cự lại thế này.

Nichkhun đưa mặt lại một cách chậm rãi, khoảng cách bây giờ chỉ còn vài centimet, nhìn gần như thế này khuôn mặt ấy lại càng quyến rũ hơn gấp bội lần. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nichkhun, nó sẽ khiến tôi bị thôi miên mất. Đầu nghiên sang một bên, mắt tôi nhắm nghiền, tay ôm cứng chiếc ba lô trên ngực, mồ hôi tuôn ra ướt trán. Nichkhun càng áp sát thì người tôi càng ngã ra sau, nếu cái lan can này thấp hơn một tí nữa thôi là tôi có thể rơi tự do xuống dưới mất rồi. Lúc này có thể cảm nhận được hơi thở rất nhẹ của Nichkhun di chuyển khắp nơi trên khuôn mặt. Từ mũi đến gò má, xuống cằm rồi dừng lại một chút nơi khoé môi. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh hơn, thậm chí tôi có thể nghe rõ từng nhịp một.

Sao lâu vậy nhỉ ?

Tôi mở mắt ra từ từ. Ôi trời, giật cả mình!  Nichkhun đang nhìn tôi trân trân, hai gương mặt gần như là chạm vào nhau. Mắt tôi tròn xoe chớp chớp vài cái, Nichkhun nhếch mép c ư ời nhẹ, anh ta ghé sát vào tai tôi thì thầm.

–          Cậu …. thú vị thật đấy !

–          Anh nói gì, ý anh là gì chứ? Anh đang làm cái quái gì thế ?

Có một chút hụt hẫng, tôi bực bội đẩy mạnh Nichkhun ra, mặt tôi đỏ cả lên. Hẳn là anh ta cảm thấy tôi trông ngốc nghếch buồn cười lắm. Thú vị, thú vị cái con khỉ. Thật là xấu hổ quá đi, chỉ muốn độn thổ cho rồi.

–          Sao cậu lại tức giận với tôi ? Lẽ nào ? Ya Jang Woo Young, chẳng lẽ cậu đang nghĩ tôi sẽ hôn cậu thật đấy chứ ?

–          Ơ … Tôi … làm gì có … tôi đâu có nghĩ như vậy chứ, anh bị điên sao … hứ ! Ôi sao anh ta biết. Quê quá, bộ mặt mình lộ rõ lắm hả ta ?

–          Tôi chỉ mún thử xem phản ứng của cậu thế nào thôi, thì ra cậu cũng không phản đối nhỉ. Thật là ngây thơ đến khó tin đấy Wooyoung, quả nhiên chưa từng yêu.

Nichkhun đang cười, lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười đấy. Nụ cười đẹp như thiên thần, đẹp hơn gấp ngàn lần nữa khi nó hiện hữu trên gương mặt của anh ta. Nichkhun như một người hoàn toàn khác, tôi dường như quên mất gương mặt nghiêm nghị đáng sợ thường ngày mà tôi vẫn thấy. Bây giờ thì đã hiểu, bình thường lạnh như băng thì anh ta cũng có cả đống fan girl trong ngoài công ty rồi, nếu còn cười thường xuyên như thế này thì không biết bao nhiêu fan girl cho đủ.

Nichkhun quay đi, tôi cứ đứng ngẫn ngơ nhìn theo vì nụ cười lấp lánh đó. “Ya! Tỉnh lại đi JangWooYoung, chưa hết xấu hổ bức bội đâu đấy nhé”. Tôi lắc lắc đầu cố rũ bỏ tất cả những hình ảnh sự việc vừa xãy ra khi nãy.

Cúi người nhặt chiếc ba lô đã rơi xuống đất từ lúc nào, tôi thấy Nichkhun dừng lại ngay trước cữa cầu thang. Đột nhiên anh ta quay người lại nhìn. Cảm giác hơi kì lạ cho cái hành động này ?

–          Jang Woo Young … chúng ta …. HẸN HÒ ĐI !!!

Advertisements

13 Comments

  1. tada e bóc tem chap này trc nhất lunz hehe
    Gì mới chap 3 mà “hẹn hò” goy ss :)) hành hạ hai ảnh chút đi ss ơi…Cơ mà Woo vs Khun ai cũng mê trai như nhau, thấy nhau là tươm tướp hà :v
    Ss viết cũng dẫn dắt lắm ss ơi có một số sỗ thì e kg hiểu rõ lắm hihi
    vậy thôi ah ss..fighting ss ơi

  2. choy ạ đọc cái khúc ảnh bảo ảnh đẹp chai dễ thương là chịu hok nỗi ry hà.:)))). tưởng tượng cái mẹt bị wê khó wề của a chắc dui. :v. kết nhứt câu cúi lun. bạn Y nge xong chắc lông gà dựng lên hết lun quá. dui dui. :)))))

  3. Bắt đầu từ cháp sau là gây cấn roài nè . Ôi “hẹn hò” thích quá đi . Có thể đây vừa là cách mà khun để cho woo có những trải nghiệm để viết kịch bản . Vừa là cách khun mún bộc lộ ty của mình với woo ( mặc dù dù khun cố tỏ ra lạnh lùng với woo nhưng bên trong lại thích woo chết đi đc ấy ) .
    Hóng cháp mới cúa au nhé 🙂

  4. Chap này hay quá đi Au ưi! :)….
    Bạn Woo đã bị thèng Khun mê hoặc rồi (và ngược lại):v :v
    Đọc câu kết cuối chap mà bị phởn ác “Jang Woo Young … chúng ta …. HẸN HÒ ĐI !!!”
    Lại còn nhấn mạnh 3 từ “hẹn hò đi” chớ <3….Chắc Woo nghe xong đứng hình vài phút mất :3….
    Chap này từ ngữ khá cảm xúc, đọc mà mường tượng rất rõ ràng…I like it.
    Ngóng chap sau của Au xem phản ứng của Woo, diễn biến giữa 2 bạn chẻ ra sao ^^!
    Ngóng…ngóng…ngóng…

  5. Wooyoung ơi là Wooyoung, có cần mất mặt như thế không hả??? (bạn mê trai thì cũng nên che giấu đi chứ, có cần trưng nguyên cái bản mặt ngây thơ vô *số* tội rồi nhìn người ta chằm chằm như thế không? còn tưởng người ta hun bạn nữa chứ) haizzz… hết nói nổi bạn lun.
    mà bạn là Gà đó, bạn không có biết bay đâu sao bạn cứ lơ lửng ở đâu thế??? té bi giờ đó nha.
    hóng chap sau của ss 🙂 xem coi con Gà nó còn làm thêm trò gì mất mặt nữa không… thiệt tình là đọc chap này em muốn đội quần giùm nó lun ak >.<

  6. Cai doan o lan can lam ss lien tuong den Jangdi trong BOF qua a. Cai con Ga trong fic cua em sao ma giong con gai qua di, de thuong gi dau :))
    Con ban Khun nua, dam lam Ga nha ss que do dzi ha *dap dap*, ban ma ko yeu con Ga that long thi chet voi tui. Con Taec nua, dung noi ngta dang hanh phuc cai dot ngot xuat hien nha. ^^
    Hong chap sau cua e :))

  7. cái đoạn miêu tả Chàng trai vóc dáng cao, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuông mặt hơi ngốc nghếch … ehm hà em đoán ngay dc là Chansung ..hahaha thêm đoạn Wooyuong tự tin mình “Tôi biết là mình cũng khá đẹp trai dễ thương, cơ mà như vầy thì uổn phí nụ hôn của tôi quá đi à.” muahhaha tưởng tượng thôi cũng khoái Young rùi …dễ thương quá ….Lại còn …HẸN HÒ… woa o.0 thú vị quá đi mất …HÓNG CHAP SAU =))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s