[ShortFic] Em xin lỗi ! – KhunYoung – Ponnie – Chap 4

NichKhun nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua lớp hóa chất trong suốt. Tay tát mạnh dòng nước mát lên khuôn mặt nhỏ nhắn, day tròn liên tục hai vùng thái dương trong tư thế im lìm như pho tượng đá vừa bị chạm khắc sai khi khuôn mặt xinh như thiên sứ đó đang ngày một méo mó. Rốt cuộc là anh đã làm gì mà khiến tình trạng mối quan hệ của hai anh em chúng nó trở nên thế này. Đã vậy còn chuyện đụng xe và hàng ngàn lời giải thích về sự hoán đổi thân xác vô lý xâm nhập vào đầu anh. Anh chả muốn nghe gì cả, liệu những lời đó là thực hay do họ dựng lên để gạt anh…

*FlashBack*

– Như cậu đã biết thì… sau đó tớ và JunHo bị đụng xe, sau đó là thành như thế này

– Mố? – Phát ngôn ngắn gọn đầu tiên phát ra từ miệng cái con người ngồi im thin thít nãy giờ

– Liệu cậu sẽ tin tớ chứ? – Anh sẽ tin lời em chứ? – WooYoung và JunHo đồng thanh một lúc, hai đôi mắt mong lanh nhìn Khunnie chợt chuyển hướng đá cho nhau cái liếc sắc lẻm

– Đừng đùa tớ nữa, chuyện này không đáng để giỡn đâu – Mặt anh trơ ra, giọng nói run run lo sợ

– Ai thèm đùa cậu chứ – WooYoung trong thể xác JunHo trả lời rành rọt từng chữ, khiến anh nổi cả gai ốc vì khuôn mặt nghiêm túc kia

– Chuyện này tớ cần được giải thích sau… Sau khi cả hai khỏe lại và làm hòa, mỗi ngày tớ sẽ ở đây để chăm sóc cho hai người. Giờ tớ về trước – NichKhun rảo bước vội ra cửa, bỏ lại hai đôi mắt tiếc nuối của hai người con trai

*End FlashBack*

Anh suy nghĩ mông lung về chuyện đó, về những cái anh đã tâm sự với JunHo đêm qua, cả những lời nói của hai người họ. Họ đã làm gì? Mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến khó tin, trên thế giới này cũng có phép màu sao? Có lẽ, anh không nên đặt niềm tin vào chuyện này, thôi thì cứ ở bên thân xác WooYoung vậy… Anh tự nói với chính bản thân mình

1 Tháng sau – Ngày xuất viện

– NichKh… – WooYoung khựng lại, giọng nói phát ra chợt tắc nghẽn đi. Nó lại thấy cảnh không bao giờ nó muốn thấy – anh gục bên thân xác của nó, trông mệt mỏi nhưng không mặt không giấu mất nụ cười thiên thần…

– Ah JunHo, em tới rồi hả – NichKhun bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động – Anh vừa gục một tí thôi..

– Ừm… – Nó đáp nhỏ, đặt cái túi lên bàn

– WooYoung ngủ ngon quá nhỉ, chắc cậu ấy chưa muốn về đâu, hay là em…

– Tớ nhắc lại tớ mới là WooYoung, cả tháng nay đã giải thích cho cậu nghe rồi, sao không chịu hiểu vậy hả – Suốt tuần qua không biết bao lần nó tức điên lên vì chuyện này, NichKhun của nó từ bao giờ trở nên khó dạy đến vậy chứ

Nó bực dọc cầm cái túi lớn bỏ đi ra ngoài trước khi máu nóng dồn lên não. Nó thấy đôi tay họ đan vào nhau khi ngủ… Nó giật mình với những suy nghĩ lúc nãy của mình. Hai từ “của nó” ngày nào nghe thân quen sao mà giờ đây xa lạ quá. Đúng rồi, xa mặt cách lòng, bây giờ nó có còn là gì của anh đâu, anh đã là của người ta rồi, bên thân xác nó nhưng là linh hồn của JunHo. Nếu yêu nó thật lòng có lẽ anh đã nhận ra đó không phải là nó rồi.

Đóng sầm cửa phòng bệnh mang tên “Jang WooYoung”, nước mắt từ nơi khóe mi rơi xuống… những giọt đắng ngày nào nó cũng nếm trải… mặn chát… khô khốc… lạnh lùng

Nó lặng lẽ bấm cửa thang máy trong bộ dạng não nề, thế là ước ao xuất viện khi tay trong tay với anh, được anh ân cần chăm sóc, đi dạo ngắm trung tâm Seoul, ăn kem, rồi trở về nhà…

WooYoung thở dài…

Ước mơ nhỏ bé, bây giờ đã tan thành mây khói…

Bóng hình nhỏ bước đi lặng lẽ dưới đêm đông…

——–

– Về thôi anh… – JunHo lên tiếng, cậu vẫn chưa thích nghi được với cơ thể anh trai mình

– Cậu tỉnh ngủ chưa – NichKhun nựng đôi má phệ, anh cảm thấy ấm áp lắm

– … –

– WooYoung, cậu sao thế – Nhận ra WooYoung đang nhìn mình, NichKhun luyến tiếc rời tay ra khỏi đôi má

– Em… em…

JunHo khó nói quá. Mỗi lúc như thế, 1 tháng nay rồi, ngày nào anh cũng ở bên cậu, quan tâm chăm sóc cho cơ thể anh cứ ngỡ là WooYoung. Cậu muốn… muốn lợi dụng cơ thể này để nói với NichKhun… Cậu nên nói không, cậu biết như thế sẽ làm WooYoung buồn nhưng…

– Cậu muốn nói gì? – NichKhun biết cậu sắp nói gì, giương khuôn mặt như chờ đợi của mình ra nhìn JunHo

– Em… muốn  vào thư viện – JunHo nũng nịu đòi

– Sao cậu lại.. Ừm, ta đi thôi – Anh bó tay với con người này rõ lúc xưa bảo thích đi ăn kem, ghét thư viện, mà giờ lại thay đồi xoành xoạch 180 độ như thế

– Đợi em dọn đồ

– Tớ phụ cậu nhé – NichKhun tươi cười

20 phút sau…

Anh bỏ JunHo lại thư viện trước để đi kiếm chút đồ uống cho cả hai. Một tháng qua anh thấy lạ lắm, hình như đó không còn là WooYoung ngày xưa nữa. Anh đi lặng lẽ và suy nghĩ, hai ly cà phê vừa mua nóng hổi, thổi vào trong những dòng suy nghĩ đầy cảm xúc của anh, liệu WooYoung có thích còn thích hương vị ngọt bùi của nó? Anh bước qua những cảm xúc riêng mình, bỏ quên con người nhỏ bé ngày nào mà anh yêu thương.

Mãi suy nghĩ mà anh chả nhớ rằng mình đứng trước cửa thư viện từ lúc nào. Bước vào trong với tâm trạng hồi hộp, anh muốn gây bất ngờ cho “WooYoung” của anh

– Youngie… – Cậu đâu mất rồi, anh ngó nghiêng chồng sách và cái laptop đỏ choe sáng chưng nơi JunHo ngồi, “Chắc cậu chỉ đi đâu đó quanh đây thôi”, NichKhun nghĩ, bắt đầu với công cuộc tìm kiếm người mình yêu

– …

JunHo thất thần tựa người vào cái kệ gỗ to nhất thư viện. Tuyết bắt đầu rơi bên khung cửa sổ nhỏ bé ở nơi “bí mật” trong thư viện, hiếm ai đến đây lắm, vì cái cảm giác tê lạnh, bụi bặm cùng không gian chật hẹp, tối tăm. Nơi không ai biết đến thì chỉ có duy nhất con người ưa mạo hiểm đó đặt chân vào, JunHo đã đến. Cậu gọi nơi đây là chỗ “bí mật” vì không ai khác ngoài cậu dám vào, cậu yêu sách, nơi đó chứa những cuốn sách bí mật mà thế giới bên ngoài khôn có được. Cậu yêu chúng nhưng… vứt bỏ chúng…

– Không thể nào…

– WooYoung àh! Youngie àh! – Tiếng NichKhun vang nhỏ, cậu không nghe thấy

– .. – Cậu tiếp tục lật lật mấy tờ giấy rách tươm, ánh sáng le lói hắt lên đống bụi bám đầy trên những gam giấy vàng tươm. Nó khiến cậu nhớ về 2 năm trước…

– WooYoung – Anh đặt tay lên vai cậu

– Ah!! Làm em giật mình.. mà sao anh biết nơi này – Mặt JunHo tái mét

– Tớ mò mẫm thôi, chả thấy cậu trong thư viện. Cái đầu tớ rất ư là logic mà – NichKhun chỉ chỉ vào đầu, mặt mày tự nhiên hết sức không để ý tới vẻ mặt JunHo bây giờ

– Haha, anh thông minh lắm – JunHo để lại cuốn sách vào chỗ cũ, giơ ngón trỏ ra như một lời khen dành cho anh – Mình đi thôi

– Cái đó là… ừm, đi thôi – NichKhun định hỏi gì đó về cuốn sách mà JunHo vừa cất nhưng chưa kịp đã bị JunHo kéo ra ngoài

Vệt nhỏ lóe sáng rồi vụt tắt thật nhanh giữa màn đêm tĩnh mịch… Tiết trời Seoul ngày một dày đặc những tuyết là tuyết

Advertisements

14 Comments

  1. thế là sao hả pon ơi thương con gà phệ kia quá đi , sao lại hành hạ gà phệ kia thế hả ** nắm cổ pon lắc lắc ** khổ thân woo dường như khun đã không còn quan tâm tới woo nữa ồi, hô hí kia ta ghét mi dám làm woo buồn à, rồi có khi woo sẽ nhường khun cho hô cũng nên. chap này ngắn quà hóng cháp mới pon sẽ đền bù cho các reader

  2. ê là sao, sao quỷ Hí đáng ghét quá zậy, con gà phệ bị quăng cục lơ bự chà bá vào mặt lun kề … TT.TT .. dụ án gì huyền bí vậy, có khi nào bạn Young ức quá đi kiếm cách hoá giải dụ hoản đổi than xác này không ??? ôi xây nhà trải chiếu nằm hóng :3

  3. Hú hú, Em xin lỗi của tui!!!!!
    Ponnie ơi là Ponnie, cái fic hấp dẫn như này mà cô để ngâm dấm lâu lắc là sao -_- đó là cái thứ nhất .
    Thứ 2, sao cô chơi ác vợi, chơi trò hoán đổi thân xác là sao ???? Tội 2 đứa nó chớ :3 Lỡ đâu Young nó bị bơ xong nghĩ quẩn đi tự tử thì làm sao??? K xót chồng hở cô :v
    Thứ 3, cái zụ hoán đổi này nè, nó có liên quan gì đến phép thuật k, hay đại loại là ma quỷ gì đó :v tại thấy bí hiểm quá mà :v
    Đó, 3 vấn đề mà tui quan tâm sau khi đọc chap này :v
    Tóm lại là cũng phải khen cô viết hay, hấp dẫn nhưng mà ác quá, tại cô mà Hí Tèo rước cả đống anti trên kia kìa *chỉ chỉ lên trên* . Con người ta đẹp trai dễ thương tốt bụng vậy mà cô nỡ….. :v
    Cuối cùng là hóng chap mới :3 cô mà để cái fic nó ngâm dấm lâu nữa là ngày nào tui cũng ám cô cho coi :3
    Z hén, fighting cô :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s