[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga – Chap 8

FALLING

“Sao anh không còn gì trong tủ lạnh ngoài kim chi mà lúc nãy em đưa thế hả Khunnie? Gạo cũng không có?”

WooYoung bắt đầu than phiền khi cậu nhìn sơ qua nhà của KhunHo.

“Ờ! Đáng lẽ JunHo phải về nhà và mua gì đó cho tụi anh ăn tối nay. Nhưng cuối cùng em ấy lại không về được nên…”-Khun gãi đầu, cảm thấy hơi tội lỗi khi mời cậu đến nhà mà anh lại chẳng chuẩn bị gì.

“À, em hiểu rồi.”-WooYoung nói, khiến cuộc trò chuyện của họ đỡ ngại ngùng, “Ừm, chợ thì giờ chắc đóng cửa rồi và em cũng lười nấu ăn lắm! Đi ăn ở ngoài nhá Hoàng tử?”

NichKhun phì cười vì cái biệt danh cậu đặt cho anh. Anh gật đầu cười vui vẻ và theo WooYoung ra ngoài.

Người ta nói sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng hơn. Quả là không sai. Đêm nay, bầu trời không một gợn mây. Chúng đã biến mất để nhường chỗ cho muôn vàn vì sao lấp lánh, cả mặt trăng tròn kia nữa. Cả hai người họ bước cạnh nhau, nói chuyện và cười giỡn vui vẻ.

Chỉ trong phút chốc thôi, Khun nghĩ anh đã thật sự quên mất mọi rắc rối mà tận hưởng không khí trong lành và những câu nói đùa của WooYoung như thế này. Họ nói về rất nhiều thứ. Quá khứ của họ, công việc và cả chuyện tình cảm. Những câu chuyện đau lòng lại trở thành chuyện cười một cách dễ dàng khi họ ở cạnh nhau. Khun cảm thấy hạnh phúc khi anh nhìn thấy cậu cười. Một nụ cười thật sự chứ không phải giả vờ. Anh nhận ra anh đã có tình cảm với WooYoung. Nhưng rồi anh lại không thể không nhớ đến người bạn đời của mình , JunHo, khi anh lại một lần nữa nhận ra WooYoung giống cậu ấy đến dường nào.

Cảm xúc của anh lúc này là gì? Anh không còn yêu JunHo nữa sao? NichKhun đã tự đặt câu hỏi đó lâu lắm rồi. Đã biết bao lâu rồi hai người họ không có một bữa hẹn hò. Cảm giác lúc đó có giống thế này, như lúc đang đi cạnh WooYoung?Khi mà nhịp tim anh đập mạnh đến nỗi có thể nghe được. Khi chân anh cứ vô định bước theo cậu. Khi tay anh cứ nắm lấy vạt áo để tự kìm mình không nắm lấy đôi tay đang đung đưa kia. Khi anh cười thật to không chút xấu hổ chỉ với một câu nói đùa của cậu. Anh đang yêu một chàng trai mà anh vừa gặp đó sao? Tình yêu thật không bao giờ đoán trước được. Ừ, nếu anh đang yêu thật, xin đừng ngăn anh…

WooYoung ngưng đùa để lẳng lặng nhìn nụ cười của anh. NichKhun có gì đó đặc biệt ngay cả khi lần đầu cậu gặp anh. Khi Khun chỉ bâng quơ nói không sao với một người hoàn toàn lạ mặt đã làm đổ kem của anh. Một vẻ ngoài ngọt ngào, một tâm hồn tốt bụng mà Woo có thể nhận thấy được ngay từ đầu. Nhưng cậu cũng không ngờ anh lại có một câu chuyện buồn đến vậy. Nhưng hôn nhân vẫn là hôn nhân. Dù Khun và người yêu của anh có đang xích mích, anh ấy vẫn là hoa đã có chủ. Đó là lý do Woo ngăn mọi tình cảm của cậu đối với anh. Nhưng điều đó dường như là không thể? Vì khi họ đi sát nhau như thế này, WooYoung không thể ngăn tim mình đập nhanh. Cậu không thể ngăn môi mình nở một nụ cười. Những lời cậu nói ra trở nên ngu ngốc đến nỗi cậu không biết mình đang nói gì. Tất cả những gì WooYoung biết đó là NichKhun ở đây với cậu, cười đùa và nói chuyện với cậu, chia sẽ quá khứ đầy đau thương ấy.

“Hở?”-Khun hỏi khi anh nhận thấy cậu bỗng dưng ngưng nói.

“Hở? Không có gì đâu! Chúng ta đến nơi rồi!”-WooYoung mỉm cười và chỉ vào một quán nứng nhỏ ở ven biển. “Nó hơi nhỏ và lụp xụp nhưng đồ ăn ở đây rất ngon! Nó là nơi em thích nhất đấy! “-Woo thích thú nói.

“Ừm! Gì cũng được, anh đói quá rồi!”-Khun đùa. Lấy hết mọi can đảm, cuối cùng anh cũng dám nắm lấy cổ tay cậu và kéo cả hai ngồi xuống bàn.

WooYoung tất nhiên là sững sờ trước hành động của anh. Mặt cậu đỏ lên chỉ vì một cái chạm nhẹ như thế. Nụ cười ngốc nghếch vẽ ra trên gương mặt khi cậu ngồi đối diện với NichKhun.

“Món ngon nhất ở đây là gì Youngie?”-Khun hỏi.

“Cá nướng!”-Mắt WooYoung sáng rỡ khi nhắc đến đồ ăn. “Nó là ngon nhất đấy! Là món em thích nhất! Nói đúng là em thích tất cả các món cá!”-cậu nói, lè lưỡi ngại ngùng.

“Haha! Được rồi! Cô ơi, cho tụi con hai dĩa cá nướng nhé! Và một chai soju nữa!”-Khun gọi món. Nhưng đầu óc anh thì vẫn còn lẩn vẩn nghĩ đến cái ngày mà anh và JunHo đến nhà hàng sang trọng ấy, nơi kế bên chỗ anh đang ngồi bây giờ, và “vợ” anh đã nói cậu ấy rất ghét cá. “Haha! Đúng là họ cũng có khác!”-anh nghĩ.

Nhưng vẫn có một vài điểm tương đồng đến bất ngờ. WooYoung chộp tờ khăn giấy và lại xếp thành hình bông hoa như JunHo đã làm! Và đúng, cậu cũng chả làm được! Khun khúc khích cười. Woo liếc mắt nhìn anh! Họ lại cười lớn và cắm cúi ăn. Rồi lại thẹn thùng, đỏ mặt. NichKhun và WooYoung cứ như hai cậu học sinh trung học trong buổi hẹn đầu tiên vậy.

Sau bữa ăn, Khun ga lăng đòi trả tiền nhưng WooYoung không chịu. “Em cũng là con trai mà! Và đây là lần đầu chúng ta đi ăn chung nên em trả được chứ Hoàng tử?”-nghe cậu nói thế, Khun không cãi nữa. Anh chỉ mỉm cười và cảm ơn.

“Anh nghĩ bây giờ về nhà thì quá sớm không?”-WooYoung hỏi.

“Ừm! Sớm quá! Nhưng em biết chỗ nào để đi không?”

“Anh có biết anh đang hỏi ai không vậy?”-Woo cười đắc chí. “Đi theo em.”

Một khía cạnh ngây thơ và vui vẻ của WooYoung. Vừa đúng để thêm vào lý do khiến Khun bắt đầu đổ vì cậu. Ôi trời! “Mày điên rồi NichKhun à! Mày mới gặp em ấy thôi! Và mày còn có vợ ở nhà đấy!”-Khun nghĩ.

“Lẹ lên Khunnie! Sao anh chậm thế?”-WooYoung lúc này đã đi trước, quay lại cười và gọi anh. Lại là nụ cười ấy! Và đôi má phệ ấy! Và mái tóc bay bay trong gió ấy! “Ôi trời! Mày thật sự đang yêu rồi Khunnie à!”

A/N: Thông báo! Còn mình gần thi học kì mất rồi, kiểm tra lại chồng chất nên sẽ tạm ngưng update fic trong vòng 2 tuần 😥 Mọi người hãy ráng đợi nhé! Hứa hẹn sẽ come back hoành tráng ! Món quà cuối cho mọi người ! 😀 See you soon!

Advertisements

13 Comments

  1. *đập bàn* hai đứa dễ thương quá … cơ mà nó càng màu hồng bao nhiêu thì bi kịch theo sau càng nhiều bấy nhiêu … ( mờ ảo Ho với Young có quan hệ gì hok mà giống nhau dữ) ….. dựng lều lót dép hóng e comeback nhé …. !!! ❤

  2. – Sao mà lãng mạn quá vậy ss :)) nồng nặc mùi pink TT^TT GATOOO qạ TT^TT Hô hô hô =] Khi nào bạn Ho mới phát hiện ra đây :)) em chờ khúc đó mãi.. ôiiiii, không biết sẽ thế nào đây khi Khun lỡ yêu Woo mất dồi :v 2 tuần nữa ạ *gất gù* dù sao tuần đó em cũng thi cử :)) Hóngggg ss Comeback, thi tốt nhé ss iu :*

  3. Chac, WooHo khong bao gio xuat hien cung luc ha, hai dua nay chac co lien quan gi voi nhau roi ;). Hai dua no qua giong nhau, ca tinh cach va phong cach nua, hong nhung bi mat se duoc tiet lo khi em quay lai :))
    Thi that tot nha em 🙂

  4. ss ơi, hay quạ :3
    Lâu rồi k đọc nhớ dễ sợ. Nay có chap mới đọc thì cảm giác vẫn như ngày nào :3
    Tóm lại là chuyện tình cảm của 2 bạn trẻ khunyoung đang rất lãng mạn, mong là 2 bạn trẻ này sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi 🙂
    Nhưng mà hơi lạ là wooho có nhiều điểm giống nhau :3
    Không lẽ…….. :v Thôi, k phải đâu, nghĩ bậy bạ :v
    Nếu mà sự thật đúng như những gì em nghĩ thì có vẻ khó khăn cho khunyoung rồi đây :3
    Dù sao cũng hóng chap mới của ss
    Chúc ss thi tốt nha :* 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s