[Shortfic] Rồi em sẽ quên… – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 14

Wooyoung đến Nhật Bản trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo âu. Anh sẽ làm gì đây nếu như một lần nữa Junho từ chối tình bạn của anh và cậu ấy? Và anh liệu có chịu đựng nổi không những cử chỉ tình cảm của Junho và Chansung mà rồi chắc chắn anh sẽ gặp. Nếu Junho chỉ mời anh đến để chứng kiến sự thành công và tình yêu của cậu ấy thì liệu anh có vượt qua được không cái cú shock như một sự trả thù này? Wooyoung nhìn mông lung ra ngoài cửa kính khi xe đến đón anh và JunKay. Khẽ thở dài, anh tự mỉm cười khi cố an ủi rằng mình sẽ làm được, sẽ chấp nhận tất cả miễn sao anh nhìn thấy Junho vui và hạnh phúc. JunKay hyung đặt một tay lên đùi của Wooyoung,

– Em hồi hộp sao?

– Uhm, một chút.

– Em… vẫn còn yêu Junho chứ!

– Vâng, em không thể quên cậu ấy hyung à, điều đó thật tệ. Wooyoung cười buồn khi trả lời câu hỏi của JunKay. Cậu hít một hơi dài để giữ cho tâm trí mình ổn định,

– Em vẫn muốn đến đó chứ!

– Em không sao mà hyung! Wooyoung siết chặt bàn tay JunKay đang để trên đùi mình. – Em phải đến chúc mừng thành công của cậu ấy chứ! Em sẽ ổn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em hứa đấy.

– Em đã trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi đó Wooyoung! JunKay mỉm cười và lắc đầu. Wooyoung thấy thắc mắc trước câu nói và hành động của hyung ấy, nhưng cậu không hỏi lại gì thêm, hai người họ đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau và im lặng suốt quãng đường còn lại cho đến nơi tổ chức đêm diễn…

Wooyoung và JunKay được mời vào một phòng VIP, tại nơi đó cậu có thể nhìn thấy quang cảnh toàn sân khấu và chắc chắn Junho cũng sẽ nhìn thấy cậu. Junho tỏa sáng rực rỡ với những thành công từ buổi diễn của cậu ấy. Wooyoung trở thành một fan cuồng thực sự trước sân khấu hoành tráng của Junho, anh hòa mình vào giai điệu của những bài hát, những vũ điệu mạnh mẽ của người anh yêu thương, hòa vào cái dòng người hò reo cổ vũ cho sự thành công ấy, thực sự chúc mừng Junho vì những nổ lực miệt mài và những trái ngọt em ấy gặt hái được. Wooyoung cười rất vui, những lo lắng và phiền muộn dường như tan biến. Cảm giác bình yên, không mệt mỏi, ưu tư và sầu muộn, anh chỉ còn một ước nguyện cuối cùng khi đến đây, anh sẽ cố gặp Junho để nói một câu, rằng “Anh xin lỗi!”…

Dòng người hâm mộ chật cứng vây quanh Junho. Wooyoung thật sự không có cách nào để tiếp cận cậu ấy. Anh và JunKay được những vệ sĩ đưa ra xe bằng một lối đi khác, người ta đưa cho anh một bức thư của Junho,

Wooyoung, đón taxi đến khách sạn Hoàng gia Nhật Bản, mình muốn nói chuyện.

          P/s: đi một mình

Junho”.

Trái tim Wooyoung lại một lần nữa đập loạn xạ trong lồng ngực, chuyện gì đây chứ. Junho muốn nói chuyện với anh ư, hay là cậu ấy muốn trả thù những đau khổ mà anh đã gây ra cho cậu? Đưa JunKay về khách sạn, Wooyoung đi taxi một mình đến điểm hẹn với câu chúc sẽ thành công của hyung JunKay. Những dòng suy nghĩ và sự lo lắng cuộn trào trong Wooyoung, những tình huống được anh lập ra và xây dựng phương án đối phó. Đầu Wooyoung như muốn nổ tung khi cậu đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của Junho, rút cuộc thì em ấy muốn cái gì đây chứ…

Wooyoung bước xuống taxi, đứng tần ngần trước sảnh khách sạn. Anh sẽ hỏi ai và tìm ai trong cái nơi rộng lớn này đây. Trái tim lại không chịu ngủ yên trong lồng ngực, đập những nhịp hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài. Một người phục vụ với bộ vest đỏ lịch thiệp đến chào Wooyoung, đưa anh lên phòng 302 và bỏ lại anh một mình ở đó. Junho vẫn chưa đến, có lẽ cậu ấy còn bận rộn ký tặng fan hâm mộ. Wooyoung cởi áo khoát ngoài mắc lên giá và bước loanh quanh trong căn phòng. Sự hồi hộp tăng lên từng phút khi phải chờ đợi Junho. Tiếp tân mang đến cho Wooyoung một chai rượu vang đỏ, và không cần hỏi ý kiến, cậu ấy khui rượu và rót vào ly cho Wooyoung,

– Quý ông Lee Junho mời ngài, xin ngài đừng từ chối!

          Cậu ấy rồi cũng ra ngoài để lại Wooyoung và ly rượu màu đỏ mận chín sóng sánh trên tay. Wooyoung nhìn bóng mình phản chiếu trong cái thành ly trong suốt,

– Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây không biết!

          Anh lầm bầm với chính mình, kể từ sau cái đêm say rượu mùa đông năm ấy, anh đã không uống một giọt rượu nào trong suốt hai năm vừa qua. Và giờ đây, Junho đang muốn gì khi cố ép anh làm việc này, Wooyoung không ngừng suy nghĩ về Junho và những lý do mà cậu ấy có thể có. Để ly rượu xuống bàn, anh đi đi lại lại trong căn phòng, đã hơn hai tiếng rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến, mồ hôi bắt đầu rịn ra lấm tấm trên trán của Wooyoung.

Anh nhìn đồng hồ, anh không thể ở lại đây thêm được nữa, Junho thật là quá đáng khi đặt anh vào cái tình huống như thế này, chờ đợi trong thế bị động, không một lời nhắn gửi, không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết cái gì đang sắp đến, để cho anh hồi hộp, lo lắng và bất an một cách khủng khiếp. Wooyoung bước đến giá treo đồ, với tay cầm lấy áo khoát, nhìn quanh căn phòng một lần nữa trước khi rời khỏi nó. Cửa bật mở làm Wooyoung thoáng giật mình, Junho bước vào với áo sơmi trắng bỏ ngoài quần kaki, mái tóc ướt trông như cậu ấy vừa bước ra từ một phòng tắm nào đó vậy. Junho dùng tay hất hất nước trên cái mái tóc nâu mềm của mình, trợn mắt nhìn Wooyoung với một vẻ mà anh cho là không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Với đôi môi cong lên dễ thương như ngày nào, cái cách mà Junho nhướng nhướng đôi mắt hí của mình lên làm cho trái tim Wooyoung đập lỡ đi một nhịp.

– Cậu đã đợi mình hai năm, ba tháng và mười một ngày. Vậy mà mới có hai tiếng và mười lăm phút, cậu đã muốn bỏ đi sao?

– Không phải, mình… mình…

          Wooyoung ấp úng hồi lâu, chưa bao giờ anh thấy việc đối diện với Junho lại khó khăn như lúc này đây. Junho đã trưởng thành thật rồi, tất cả phong độ, sự tự tin, điềm tĩnh và quyến rũ toát ra từ con người hiện tại của cậu ấy làm cho Wooyoung như ngộp thở. Trước mặt anh không còn là Junho dễ thương và nhắng nhít của hai năm về trước, không còn là người mà Wooyoung có thể bắt nạt và nhõng nhẽo bất cứ lúc nào anh muốn. Thái độ lúng túng của Wooyoung làm cho Junho bật cười, cậu ấy tiến đến gần Wooyoung, một bước, rồi một bước nữa… Wooyoung như một phản xạ tự nhiên của một người trong thế bị động, anh bước lui dần để tránh cái ánh mắt và cơ thể của Junho đang ngày càng tiến gần đến anh.

– Không phải cậu muốn nói chuyện gì sao Junho? Wooyoung hỏi, gót chân đã chạm đến cuối bức tường trong căn phòng. Bàn tay Wooyoung vẫn đang nắm chặt chiếc áo khoát ngoài, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay và lem nhem chảy từ hai bên thái dương của Wooyoung, sao tự nhiên anh lại có cảm giác sợ Junho đến thế, lúc này đây anh thật sự chỉ muốn bỏ chạy. Cậu ấy quá đẹp, quá điềm tĩnh đến mức chẳng có chút cảm xúc nào thể hiện trên gương mặt thanh tú với nụ cười đầy ẩn ý đang nở trên môi,

Chẳng phải mục đích cậu đến đây là muốn xin lỗi mình sao Wooyoung?

 Junho thật là xấu xa khi ép sát anh vào tường trong cái tình huống dở khóc dở cười này, mặt Junho sát vào anh, gần lắm, mắt cậu ấy vẫn mở to nhìn Wooyoung. Còn Wooyoung, trân mình lên chịu đựng cái nhìn đầy sâu xa và xoi mói đó. Ánh mắt của Junho như muốn lột trần anh ra lúc này, điều đó làm cho Wooyoung thấy xấu hổ, mặt anh đỏ lên, và những từ ngữ bay biến đâu mất để lại trong anh một cảm giác trống rỗng. Nhịp tim Wooyoung ngày càng tăng lên theo sự rút ngắn từng milimét cự ly giữa anh và Junho. Và khi anh không còn có một khoảng cách nào để tránh né cậu ấy… Junho hôn lên môi dưới của anh, cái môi mỏng vẫn còn một đường sẹo mờ do vết cắn của cậu ấy năm xưa để lại. Chiếc áo khoát trên tay Wooyoung rơi xuống sàn trong vô thức, anh nhắm mắt lại cảm nhận cái vị ngọt ngào với một dòng điện đang chạy suốt trong thể mình, đánh thức từng giác quan, từng tế bào với một cảm giác lạ lẫm mà trước nay anh chưa bao giờ có được… Hình như anh đang mơ…

——————————————————————————————————

Advertisements

13 Comments

  1. – Ô hô hô, tim em đập bịch bịch khi đọc từng lời văn trong chap lun đó ss :)) Cảm giác như tụi nó sắp làm gì xấu xa lắm
    ss cho hẵn 1 cái Ya cho tụi nó ở chap sau đi ạ TT^TT em bị ghiền ❤ Twins TT^TT Ahh
    Mà sao, tk Woo này lạ lùng, lâu lâu lại xưng anh, lâu lâu lại xưng cậu tớ :))
    hay do phản tác dụng khi gặp JunHo ss nhĩ :)) Em hóng quá, hk biet16 tụi nó sẽ làm gì đây , mau ra chap mới ss nhé :*

  2. hai đứa nó hôn nhau rồi. Junho có vẻ thay đổi nhìu quá. Nhưng e vẫn có cảm giác kì lạ … hình như có gì đó không đúng ở cảm xúc của hai đứa … hok giống như là tình yêu …. chời ơi .. đọc chap này xong cảm xúc chạy loạn xạ khắp người >_<

  3. Ô lêu…bị giật mềnh bởi thằng Hố @@….
    J đới…j đới…chẳng nói năng j mà hành động luôn như thế hử Hố??? :v…
    Liệu nó là ntn đây? Tình yêu thực sự hay là 1 sự trả thù????
    Hình như là tình yêu vì Hố nó còn nhớ từng ngày Woo đợi…từng phút luôn á :3….
    Ngóng chap sau của ss…:).

  4. JunHo đang muốn trả thù và Wooyoung thì rối loạn cảm xúc lần nữa? hk bik phải là do lúc nào cũng nghĩ về Ho nên Woo hk quên đc và cứ ngỡ mình còn iu cậu ấy, chờ đợi cậu ấy?
    Nhưng cái mình thắc mắc nhất là thái độ lúc trên xe của JunK vs Woo. Có phải anh ấy cũng iu Woo r hk?

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s