[Shortfic] Tình Yêu Tội Lỗi – Khunyoung- Chap 9- Pun Winkin

Chap 9: Người thứ ba

Woo Young ngồi nhìn cái đồng hồ màu trắng to treo cao trên bức tường lớn phía đối diện, kim đồng hồ đều đặn tích tắc trôi qua từng giây. Chỉ mới nửa tiếng đồng hồ mà cậu thấy dài như cả thề kỉ.

Những người xung quanh mỗi người một việc, họ yên ổn ngồi trên các dãy ghế chờ đợi. Không như Woo Young vẫn loay hoay không ngừng vì hồi hộp.

Trong khi Woo Young đang tìm cách cố ổn định tinh thần thì Min Jun vẫn trầm ngâm, im lặng, chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay.

“Này, sao anh có thể bình thường như thế vậy? Cậu quay sang hỏi Min Jun với vẻ cáu kỉnh.

Đổi tư thế, Min Jun tựa lưng vào thành ghế, bắt chéo chân, dáng ngồi như một vị thẩn tối cao, mắt vẫn không rời trang tiểu thuyết, trả lởi : “ Sao lại không bình thường được chứ…chỉ tại cậu quan trọng hóa vấn đề thôi, nhìn xung quanh xem.”

Bực dọc trước câu trả lời của Min Jun : “ Thật là hết nói nổi anh.”

Nhưng cậu cũng phải công nhận là mình đang quan trong vấn đề thật. Đứng bật dậy, cậu bước ra khỏi dãy ghế, đi đến trước cái cửa gỗ màu ván thuốc lá ngăn cách đại sảnh nơi cậu đang đứng với hội trường rộng lớn bên trong.

Cậu nhìn tấm Poster “ Cuộc thi pha chế quốc tế” đi đi lại lại, được vài bước cậu lại đưa tay nhìn đồng hồ sau đó lắc đầu quở trách tại sao thời gian lại trôi quá chậm. Duy trì như thế chừng 15 phút, một ý tưởng khác chợt nảy ra trong đầu cậu. Bước đến bức tường có dãy kính thủy tinh trang trí bên hông cánh cửa gỗ màu ván thuốc lá ấy, cậu chụm chân nhảy cao lên cố gắng xem sự tình diễn biến bên trong.

Với vài cú nhảy thì cậu cũng có thể loáng thoáng thấy được khung cảnh trong hội trường. Một căn phòng thật rộng, sáng trưng, đón nhận tất cả ánh sáng mặt trời chiếu hắt vào dàn tường kính trong suốt. Những dãy bàn dài được kê ngay giữa hội trường với những dụng cụ chi chít và các “cổ máy” pha chế hiện đại bóng loáng. Tương ứng với một dãy bàn là năm cụm quầy pha chế nhỏ dành cho năm thí sinh. Số lượng thí sinh tham gia cuộc thi ngày hôm nay cũng không đông lắm vì họ đều là những người xuất sắc nhất đã phải trải qua một bài “text” lý thuyết cực kỳ hóc búa. Các vị giám khảo chậm rãi bước đi quanh quẩn qua từng quầy pha chế dám sát xem phần thực hành của các thí sinh. Nhưng đó không phải là điều Woo Young quan tâm, chủ đích của việc nhảy nhót này là vì cậu muốn xem phẩn thực hành của Nich Khun, cậu lo lắng cho anh.

Quả thật là ông trời không phụ lòng người, ráng sức cho những cú nhảy không ngừng nghĩ thì cậu cũng thấy được anh. Trong vài giây ngắn ngũi trên không trung xuyên qua tấm kính thủy tinh, cậu thấy anh vẫn đang hoàn thành bài thi của mình một cách suôn sẽ, nét mặt anh tập trung cao độ nhưng không nhăn nhó. Điều đó cũng chứng minh rằng anh đang làm rất tốt, Woo Young thở phào nhẹ nhõm khi biết được như vậy.

Đại sảnh rộng lớn lâu lâu lại vang lên những tiếng xì xào của những người ngồi chờ đợi, phá vỡ cái im lặng buồn tẻ hiện đang bao trùm ở đại sảnh. Mọi người bắt đầu tập trung ánh mắt lại nhìn Woo Young. Một số người thì cho rằng cậu rất dễ thương trong hành động nhảy nhót của mình nhưng một số khác thì lại nhìn cậu như người bị bệnh tâm thần vậy. Cứ nhảy lên rồi lại thụp xuống không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi trước bức tường có dãy kính thủy tinh trang trí trên cao ấy. Thật khác với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú của cậu.

Woo Young cảm thấy kì lạ khi mà mọi người đều nhìn mình và rồi cậu mới chợt nhớ ra là nãy giờ mình đã làm trò như một đứa con nít, thầm nguyền rủa bản thân ngu ngốc của mình. Thật chỉ trước Nich Khun thì cậu chẳng còn là cậu, một thiếu gia quyền quý. Ngừng việc nhảy nhót, cúi thấp mặt, cậu bước đi luồn người qua các dãy ghế chật người ngồi chờ đang dòm ngó cậu chăm chú, về lại ghế tiếp tục ngồi kế Min Jun.

“Anh nghĩ Nich Khun sẽ làm được chứ hyung?” Woo Young lên tiếng hỏi.

“Uhm anh tin tưởng cậu ấy..chẳng phải em luyện tập với cậu ấy hay sao mà còn hỏi.”

Cậu im lặng không đáp lại mà đưa mắt nhìn hàng mi dài và cong vút trên đôi mắt buồn của Min Jun, hai đầu chân mày lâu lâu lại chau vào nhau như là vừa mới phát hiện ra điều gì mới mẻ từ những dòng chữ thắng tấp trong cuốn tiểu thuyết trên tay. Min Jun là một người tinh tế và sắc sảo, anh luôn biết cách điều tiết cảm xúc và bình tĩnh trước mọi chuyện xảy ra. Nhưng lại theo một cách nào đó, vô tình hay cố ý, những câu nói của anh luôn “đá xoáy” vào tâm gan người khác.

Ừ thì cậu đã luyện tập cùng Nich Khun hai tháng qua. Nhưng đó có thật là luyện tập không nhỉ, Woo Young tự hỏi chính bản thân mình khi mà cụm từ “luyện tập cùng nhau” chỉ gợi cho cậu nhớ đến những lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm với anh, hay lần cả hai té sấp lên nhau vì trò đùa trả thù cưỡng hôn quái gỡ của anh và còn cái tối cậu vô tình thấy được tin nhắn từ cô gái có mã tên danh bạ “Vic ♥” khi mà hai người đang thu thập thêm kiến thức trong thư viện…nhiều và nhiều điều dỡ khóc dỡ cười khác xảy đến cho anh và cậu mỗi khi luyện tập cùng nhau. Cũng chính khoảng thời gian ấy đã biến cậu từ một người luôn khép chặt lòng mình lại tình nguyện gục ngã trước tình yêu. Cậu nhếch mép cười cay đắng cho câu trả lời của Min Jun cũng như cái kết luận mà cậu vừa mới rút ra trong đầu mình.

“Tối qua cậu đã đi đâu vậy? Anh qua chỉ thấy mỗi mẹ ở nhà. Ah còn cái thằng JunHo ấy sao cứ nhăng nhít với thằng Chan Sung suốt ngày thế?” Min Jun khép cuốn tiểu thuyết lại vẫn dùng ngón tay trỏ của mình chen giữa cuốn sách để làm dấu, ngẩng đầu lên nhìn Woo Young.

“Em tới Rik Chi chơi một chút đó mà. Còn chuyện JunHo thì anh ra hỏi nó ấy.” mỉm cười tinh ranh.

Min Jun nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu : “ Từ khi nào cậu lại bắt đầu thích lui tới những chỗ phức tạp như thế vậy. Đó đâu phải là sở thích của cậu”

Cậu đáp lại bằng một câu trả lời đầy trắc ẩn : “ Nhiều thứ tác động và thời gian sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình đấy hyung.” Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt thiên thần của cậu.

Trầm ngâm một chút, Min Jun xen ngang câu hỏi khác khiến Woo Young không khỏi ngạc nhiên.

“Khi nào cậu mới chịu nói sự thật cho Nich Khun biết?”

Cậu tròn xoe mắt nhìn Min Jun, không hiểu anh đang nói về cái gì. Min Jun nói tiếp: “ việc cậu là một đại thiếu gia ấy.”

“Ey, cái đó thì có gì để mà nói đâu anh.” Cậu không thích khoe khoang chút nào, việc đó chỉ càng khiến mọi người trở nên phân biệt hay thêm phần giả dối đối với cậu.

“Cậu hiểu anh đang muốn nói gì cơ mà. Rong chơi như thế là đủ rồi Woo Young àh. Quan tâm một chút tới tương lai của mình đi còn cả kỳ vọng cùa bố mẹ cậu nữa. Dù sao thì cậu cũng có đam mê công việc ở quán anh đâu, đừng có vì lý do đấy mà….” Lấp lững bỏ dỡ câu nói nữa chừng vì Min Jun nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu điều mình đang muốn nhắc đến mà không cần phải nói hoạch tẹt ra. Dùng ánh mắt xuyên thấu người khác của mình, Min Jun nhìn thẳng vào đôi mắt giả vờ ngây ngô của Woo Young.

“ Anh đang định đuổi việc một người chăm chỉ như em đấy ah” cậu giả lả.

Min Jun cười phá lên: “ ai mà dám đuổi cậu chứ. Quay về quản lí công ty của bố cậu đi. Mẹ cậu la rầy anh rồi đấy vì suốt ngày chứa chấp cậu ở quán, cho cậu trốn việc. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra với cậu thì anh không gánh vác nổi trách nhiệm đâu, thưa thiếu gia ương nghạnh.”

Min Jun đặt bàn tay phải lên vai Woo Young, siết nhẹ một chút để cậu có thể hiểu được hàm ý của mình. Cậu chề đôi môi mỏng của mình ra, nhanh trí chuyển sang vấn đề khác.

“Hôm qua ở Rik Chi anh có biết em đã gặp lại ai không? Một người mà anh không thể ngờ tới ấy.” Cậu hớn hở như một đứa trẻ con sắp khoe điều hay ho mà mình mới khám phá được cho anh trai.

Min Jun chưa kịp trả lời thì cuộc đối thoại giữa hai người phải khựng lại ở đó khi mà tiếng chuông báo đã kết thúc cuộc thi vang lên. Mọi người tập trung lại, cánh cửa gỗ màu ván thuốc lá từ từ hé mở. Gương mặt Nich Khun chỉ vừa mới kịp thấy thấp thoáng trong đám thí sinh đang chầm chậm bước ra từ hội trường thì Woo Young đã nhanh chóng chen vào đám đông đó nắm tay Nich Khun kéo anh ra chỗ thoáng hơn. Cậu ồ ạt đặt một loạt câu hỏi không cho Min Jun xen lấy một câu. Nich Khun nhìn cậu mỉm cười thật tươi, anh vui vì thấy vẻ mặt bồn chồn và lo lắng của cậu, dù anh mới là người đi thi.

“Woo Young từ từ đã nào” anh yêu cầu cậu im lặng vài giây

“Như thế nào rồi anh” cậu hỏi gấp

“Chúng ta cần phải luyện tập thêm nữa” Sự thất vọng xuất hiện gần như là ngay lập tức trong đôi mắt long lanh của cậu.

“Và thời gian lần này chỉ có một tháng mà thôi. Anh cần em giúp anh hơn vì vòng thi cuối cùng sẽ diễn ra rất gay gắt.” anh nói với giọng nữa thật, nữa đùa.

Dường như nhận ra sự trêu chọc của Nich Khun nhưng vì biết anh đã được vào “top” trong nên cậu chẳng nỡ giận dỗi anh mà thay vào đó là một sự vui mừng quá đổi. Cậu nhảy lên ôm chầm lấy anh, cánh tay cậu vươn cao vòng qua vai anh, siết chặt lấy anh cùng với nụ cười thành tiếng của mình. Nich Khun và Min Jun cùng nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên trước hành động của cậu.

Một người thanh niên với dáng người cao to cũng từ hội trường cuộc thi đi ra, anh ta thong thả bước ngang qua ba người ở một khoảng không xa. Theo bản năng, Woo Young cất tiếng gọi khi mà cái hình dáng thân thuộc ấy đập vào mắt cậu.

“TeacYeon hyung” Cậu buông cánh tay ra khỏi người anh trước khi anh kịp đặt tay lên lưng cậu, phản ứng đáp lại cái ôm bất ngờ từ cậu. Anh chau mày một chút khó chịu vì cái ôm cậu dành cho anh quá ngắn ngủi. Xoay người cùng hướng nhìn với Woo Young về chàng trai mà cậu vừa mới gọi tên.

“Em đi đâu đây?” chàng trai cất tiếng hỏi, tiến lại gần ba người.

“Em phải hỏi anh mới đúng chứ.” Cậu mỉm cười. “ Em đến cỗ vũ cho một người bạn. Còn anh?” cậu chỉ vào Nich Khun như giới thiệu anh cho TeacYeon.

“ Chào cậu, tôi tên TeacYeon. Rất cảm ơn vì sự giúp đỡ vừa rồi.” TeacYeon chìa cánh tay phải của mình ra.

“Có gì đâu chứ. Tôi tên Nich Khun.” Lịch sự anh cũng đưa cánh tay phải của mình ra, nắm lấy bàn tay phải của TeacYeon. Hai người bắt tay chào hỏi nhưng trong chính cái bắt tay này lại đang nhen nhóm một luồng sát khí ẩn hình nào đó.

“Hai người đã quen nhau từ trước sao?” cậu nhìn anh rồi lại nhìn TeacYeon.

Dùng tay xoa xoa mái tóc màu nâu xám của cậu, TeacYeon trả lời: “ Vừa mới thôi, lúc nãy trong cuộc thi anh ta đã giúp đõ anh.” Cậu phì cười trước câu trả lời của TeacYeon.

Trong khi đó, Min Jun vẫn im lặng không nói một lời nào từ lúc bắt đầu. Anh chỉ dùng đôi mắt sắc bén của mình dò xét TeacYeon. Một người sẽ làm mối quan hệ giữa Nich Khun và Woo Young thay đổi. Tốt hơn hoặc xấu hơn. Chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có ý nghĩ như vậy nhưng dường như linh tính nhạy bén của anh lại báo rằng điều anh nghĩ là đúng.

“Hyung, anh không nhớ anh TeacYeon thật sao?” câu hỏi bất ngờ từ cậu khiến Min Jun phải nheo đôi mắt hí của mình vì anh đang cố lục lọi lại ký ức xem cái tên “ TeacYeon” ấy là ai.

Woo Young bấu vào TeacYeon, khiến anh ta hạ thấp người xuống một chút, cậu nhón chân nhẹ thì thầm điều gì đó vào tai anh ta rồi hai người cùng cười òa sau vài giây. Nich Khun nhăn mặt, lúc này gương mặt anh đã hiện rõ sự khó chịu. Anh chẳng thích cái cách Woo Young nở nụ cười với anh chàng mới quen đó ( đối với anh ), nó qua rạng rỡ và ấm áp hơn cả nụ cười cậu dành cho anh. Hay cái cách cậu đụng chạm vào người anh ta rất tự nhiên. Điều đó khiến anh cảm thấy anh ta đặc biệt với cậu hơn là anh. Không hẳn là ghen tị chỉ là cái thứ cảm giác đó khiến anh cực kì khó chịu.

“Chào anh, chắc cái tên Ok Cat sẽ gợi anh nhớ đến em chứ.” TeacYeon nói với Min Jun.

“ Ah thì ra là cậu nhóc hôm nào. Xin lỗi, tại cậu lớn quá khiến anh không nhận ra.” Vứt bỏ vẻ mặt nghiêm nghị nãy giờ, Min Jun mỉm cười. Đó không phải là nụ cười giành cho TeacYeon mà anh giành nó để thưởng cho chính bản thân mình vì anh đã tìm ra được đáp án cho suy nghĩ vừa nãy trong đầu mình nhờ vào câu nói của TeacYeon.

“ Em có thể mời mọi người một ly cà phê được chứ. Chúc mừng cho cuộc hội ngộ bất ngờ này.” TeacYeon đề nghị

“Cũng được đấy. Anh có mở một quán cà phê gần đây, chúng ta đến đó đi.” Min Jun tiếp lời.

“Như vậy thì tuyệt quá” Woo Young hào hứng

Cậu và TeacYeon cùng nhau hí hửng đi trước trong khi Min Jun và Nich Khun đi sau.

“Anh ta là ai chứ” Nich Khun thắc mắc khi anh nhìn cái dáng vẻ mảnh khảnh của cậu đang rất tung tăng bên dáng người to cao của TeacYeon.

“ Một người có thể hiểu cậu ấy hơn cả mẹ cậu ấy” Min Jun nói bất chợt rồi bỏ đi để mình Nich Khun đứng ở lại với gương mặt đỏ ửng của mình. Anh không nghĩ là Min Jun sẽ nghe được câu hỏi lí nhí vừa rồi mà anh vừa mới hỏi cho chính bản thân của mình. Điều đó khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Min Jun nở một nụ cười tinh ranh, gương mặt anh hiện rõ sự mãn nguyện. Dường như anh đã thành công với ý nguyện của mình, anh thích thú thật sự khi nhìn thấy vẻ ngờ nghệch rồi tức giận của Nich Khun. Anh biết câu nói của anh đã châm ngòi cho cơn ghen tị trong Nich Khun, và anh đã cố ý làm như vậy vì anh nghĩ một trong hai người Woo Young và Nich Khun, cần có một người phải bùng nổ trước.

Advertisements

10 Comments

  1. thich cai cau “cần có một người phải bùng nổ trước” của Min Jun. trông khun ghen kìa ” tung hoa ” sướng quá, pon hành hạ khun đi ss đồng ý , cứ bắt woo cứ đau khổ hoài giờ đến lượt bạn khun cũng phải chịu như vậy á. sao mà ss thấy iu sự xuất hiện của TeacYeon thế chứ lị .

  2. :v….Bị thích ùi đới nhá….sự xuất hiện của bạn Tẹc là 1 sự đột phá lớn với Khun & Woo nha….
    Cơ mà thèng Khun vẫn hơi khó hiểu với mềnh? Vic với nó là j? Woo với nó là j?
    Sao cứ để mềnh khó chịu thế nể?
    Ngóng…ngóng…cho thèng Khun “bùng nổ” trk đê Au ưi! 🙂

  3. đứa nào bùng nổ trước đây ??? ha ha ha ghen rồi chứ gì mà không ghen nữa. Tui thích quá đi mà …. khi nào nó mới chịu nói nó là thiếu gia cho Khun bik vậy ??? có khi nói ra lại ngang trái ke ke ke

  4. Cai bieu cam cua ban Ga trong chap nay dang yeu qua e oi. Tu cai doan de thuong luc nhay tung tung, den cai su than thien rat tu nhien danh cho Tae. Ss cung thich cach em dien ta Kay nua, no rat that, rat giong oi tinh cach cua ban Kay. Chap nay tuyet, cho chap sau cua em :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s