[Oneshot] Xóa – ChanNuneo – Ponnie

“ Bóng hình ấy khắc sâu bao hoài niệm

Em ở đó…

Miền ký ức xa

Dáng hình bé nhỏ dưới bầu trời đêm u tối

Sương đêm và gió bay nhảy nhẹ nhàng

Thổi vào trong tim…

Như đong đầy nỗi nhớ

Nỗi khát khao, hi vọng một ngày nào đó… Em sẽ quay về …”

Mưa xen kẽ, lẫn mình dưới làn sương

Anh đi trong vô thức, băng qua con đường dài vắng tanh vì mưa nặng hạt. Nhìn trời, anh cười tươi, nhưng đâu đó nơi khóe mi, vài giọt nước mặn chát giao hòa cùng trời và đất

Anh chỉ đứng đó, nơi có những tòa cao ốc chọc trời, tay cầm chai SoJu run run, cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt liếm láp trên khắp làn da nhẵn bóng của mình

Anh nhìn lại nó – con đường mưa ngày nào, anh ngưng khóc, cơ thể nóng hừng hực, có lẽ anh bị cảm, nhưng nó đáng gì so với cái nỗi đau mà em chịu đựng chứ… Anh vẫn nhớ như in ngày đó, cái ngày có khí trời tê lạnh vào ban đêm – Cái ngày định mệnh…

Anh đã gọi em đến đó, tan giờ làm rồi nên anh đứng đó đợi em, đợi bóng hình bé nhỏ chạy tới bên anh và ôm anh vào lòng. Rồi anh sẽ hát cho em nghe, tặng em món quà sinh nhật tròn 18 tuổi

Em – người con trai có mái tóc đen nhánh phũ lòa xòa che khuất vầng trán rộng, nhưng đâu đó dưới phần tóc mi đó, đôi mắt hí ti như hai cọng chỉ  vẫn hiện hữu nguyên vẹn trên khuôn mặt tinh nghịch. Làn da trắng hồng cùng bờ môi mỏng sản xuất ra cái nụ cười tươi roi rói hơn cả ánh mặt trời đã bao lần làm tim anh đập lọan nhịp.

Anh yêu em rồi sao? Người con trai bé nhỏ!

Chai rượu trở nên nặng trĩu khi anh nâng lên miệng mà nốc. Cái cảm giác ngây dại ấy lại ùa về, từng mảng kí ức, vô hình nhưng vô tình…

Tự hỏi bao lần anh muốn xóa, cố gắng không nghĩ về nó nữa

Những lần cùng bạn uống say tới tối… Chỉ để quên em…

Nhưng sao lúc nhắm mắt, hình ảnh ấy lại ùa về, trong tim lẫn kí ức…

Lòng ngực thắt lên từng đợt… những kỷ niệm tuyệt vời, nó đang làm anh hao mòn… Sao anh cứ mãi nghĩ đến em thế, người con trai bé nhỏ

Làm sao đây, khi giờ đây chỉ còn mình anh sống trong nỗi cô đơn nhung nhớ

Sự hiện diện của em lấn át hết cả tâm trí anh…

Khi bên em anh chẳng cảm thấy mệt mỏi, một cảm giác mới – Liệu em có phải đấng cứu tin cuộc đời anh???

Nhưng… mọi thứ đã trôi đi xa… tất cả chỉ còn là hoài niệm…

Cuộc đời quá xa xỉ đối với anh…

~~~

Xin em đó, ngôi sao bé bỏng trên bầu trời cao… Em từng hứa những gì, trước khi em ra đi bỏ lại anh nơi trần thế tấp nập này

Ở nơi đó, em có cảm thấy ấm áp và có nhớ tới anh như anh đã nhớ em hay không?

Nhớ rằng anh đã từng hiện diện trong cuộc sống của em. Nơi đó – chính lồng ngực trái đập mạnh mẽ

Có không… khi anh đang quay cuồng ngày đêm với nỗi nhớ khát khao được gặp lại

Đi trên đường, anh vô hồn, đôi khi lại va phải vài người nào đó và nhìn lầm em. Anh vẫn nhớ mỗi lúc như thế, anh bấu mạnh vai quay người họ lại, miệng không ngừng hét tên em, để sau đó phải cuối thấp mình xin lỗi chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt cùng nụ cười tươi rói đó… một lần cũng đủ mãn nguyện

Dáng người đó…

Nụ cười đó…

Khuôn mặt đó…

Vòng tay mạnh mẽ ngày nào…

Anh siết mạnh bàn tay mình lên thớ thịt chắc bắp tay đối diện, ôm trọn khối không khí to lớn luồn lách qua khe hở, nước mắt trực tràng, anh bỗng nhớ…

Anh bước tới đó – khu thương mại ngày nào mà em vẫn suýt xoa khen ngợi mỗi khi từ đó trở về

Lặng người khi thấy hình ảnh trong tấm gương phản chiếu… Anh giật mình khi thấy sự thảm hại của chính bản thân mình. Đã bao lâu rồi anh không chăm sóc cho nó như thế, con người gầy guộc, lem luốc, điêu tàn…

 

“Anh đã từng sống những ngày tháng như thế

… Chĩ có anh với anh

Đã có lúc tin rằng… em là đấng cứu tinh của đời anh

Trước khi mọi thứ trôi xa…”

~~~

Quay ngắt người 180 độ nhìn ra ngoài đường lớn, anh thấy nó – Chiếc xe đã vô tình va phải em, khi em chạy lướt nhanh qua con phố đại lộ để đến bên anh – người con trai đang mỉm cười vẫy tay vui vẻ. Là tại chiếc xe hay là tại anh vô tình giết chết tình yêu bé nhỏ duy nhất trong cuộc đời anh chứ…

Anh chĩ biết nhìn em… bất động…

Anh mỉm cười lần nữa nhìn mình, liệu em có trách anh không?

Nếu không… hãy sống tốt, một cuộc sống mới hay dù cho thế giới bên kia… mong em hạnh phúc. Ở trần thế này, anh sẽ luôn nguyện cầu cho em. Giống như em đã hứa em sẽ biến thành ngôi sao nhỏ, đi theo và ở trong trái tim anh vậy…

Hãy nhớ kĩ nhé chàng trai bé nhỏ

Dẫu hoc ó kiếp này hay kiếp sau…

Thế kỉ này hay thế kỉ khác…

Một thập kỉ hay một thiên niên kỉ…

Dù cho bất cứ phương trời nào, cho dù có cách nhau xa cả nửa trái đất… Anh sẽ tìm ra em, người con trai bé bỏng. Thằng Hwang ChanSung này sẽ không bao giờ từ bỏ ý định đó, đến khi nào gặp được em… Anh cũng sẽ yêu duy nhất một mình em…

ChanSung chỉ yêu mình JunHo…

~~~

“Bốp” – “Xin lỗi” – Thằng bé ướt sũng luống cuống xin lỗi, nhặt chai SoJu đã cạn lên đưa cho anh. “Kiểu này mình chết chắc rồi” Cậu nghĩ thầm khi thấy tên con trai tanh nồng toàn mùi rượu

Anh chỉ đớ người, bờ môi trắng bệch mím chặt… Bế chợt nở rộ trên khuôn miệng rộng… một nụ cười

Nơi trú ẩn nhỏ bé trong trái tim anh lại hé mở, gõ cửa đánh thức từng tế bào đã thất lạc từ lâu

Em có nhớ chăng người con trai bé nhỏ? Cánh cửa hi vọng lại một lần nữa mở cửa gọi anh vào… Đúng ngày giỗ em… ngày sinh nhật lần thứ 23

Năm năm rồi… Em nỡ để anh chờ đợi thế này sao…

– “Anh gì ơi” – Cậu bé hươ bàn tay trước mặt

–  “JunHo ahh !”

–  “Anh biết tôi sao?” – Cậu nhóc nhăn mặt, cố gắng nhớ đã từng nói chuyện với cái tên lạ mặt này lần nào chưa

– “Chắc có mà cũng có thể là không” – Cảm giác ấm áp lại ùa về

Con người mới… nhưng anh chấp nhận… nụ cười ngày nào… lại nở

Bắt đầu lại từ đầu… Em nhé

Cám ơn em đã về bên anh…

– “Anh nhớ em nhiều lắm, JunHo ah!”

“Hãy ghi nhớ rằng… dẫu anh có gặp gỡ ai thêm nữa

Em cũng từng là người ở bên đời anh…

… mãi mãi sẽ là như vậy”

– The end –

Note: Fic được viết sau khi em nghe bài That I Was Once By Your Side của thím U Dong :))) trong quá trình type fic này em chĩ nghĩ tới duy nhất hai nhân vật… JunHo và WooYoung :))) nhưng cuối cùng lại đổi nó lại thành Cờ Nờ Nờ :))) Fic dạng này là lần đầu tiên em dám thử sức, mặc dù khó hiểu, nhưng em rất thích thể loại này, em sẽ cố gắng phát huy thêm nên sai sót chỗ nào mong mọi người thẳng thắn nhận xét :3 

Advertisements

9 Comments

  1. Fic de hieu voi ket mo qua tuyet, luc dau nghe e noi ss cu tuong…
    Ss thich cai khuc buoc di lang thang va phai nhieu nguoi va om lay bong dang vo hinh nay qua. Cai khung canh nay, noi nho va hi vong… Sao HE ma lai buon the nay nhi :((
    Rat hay, mau ra nhung fic moi nhu vay nua nha.
    Bat den a, hum qua den gio toan lam ss shock ko a :)))

  2. chẹp
    phải nói thế nào nhỉ?
    em mới bắt đầu thể loại này hả? thế thì nếu thêm một chút nữa cảm xúc, một chút rõ hơn về khung cảnh thì e có thể viết thể loại này dài dài đấy 😉
    nhưng bắt đầu thế này cũng k tồi chút nào, khá cuốn hút :>
    ss hay viết thể loại này nên góp ý chút xíu vầy a :*

  3. thím U Dong =]]]]] ha ha ha ha ha …. ^^ cơ mà hay lắm, thích kiểu kết thúc này nè, thể loại này khó viết mà e viết mượt gê …. gọi em = sư phụ được rồi …. bữa h toàn đọc KhunYoung … thấy fic của e nhớ CNN quá xá … >_< …

  4. hehe hủm rài ss cũng đang ngiện bài ý nè. công nhận hay wá thể. mà dạo nỳ đông về ha sao mà các au viết fic đều lạnh hết đã zị còn buồn thê buồn thảm nữa chớ. thôi đi nge that i was once by your side cho ấm lại tý :))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s