[Oneshot] Mưa tuyết – ChanNuneo – Vyvian81

Hwang Chansung đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời trắng xám đang đổ tuyết dày đặc. Những bông tuyết mang nước nặng trĩu theo cơn mưa cuối mùa đông đang phủ trắng tất cả mọi vật mà nó chạm vào. Chansung khẽ thở dài, làn hơi mỏng manh tan vào hư vô lạnh lẽo như chưa hề tồn tại. Không khí ảm đạm và u buồn tràn khắp trong căn phòng cũng trắng ngắt với những bức tường, drap trải giường, gối và nệm, cả những vật trang trí. Một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt cậu ấy mở to, nhìn vào khoảng không vô định nơi chiếc đèn đang phát ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, dìu dịu. Đôi mắt ấy mệt mỏi với những quần thâm, nặng trĩu những u buồn, và dường như hai ngày rồi, nó không nhắm lại.

          Những cơn gió quái ái tung bật những bông tuyết nhỏ hơn vào cửa sổ, nghe như tiếng gõ cửa, nghe như tiếng ai đó đang gọi tên Junho. Cậu nhỏ hướng ánh nhìn mệt mỏi về phía cửa sổ, ánh mắt vẫn ráo hoảnh, mệt mỏi và vô hồn, như không có sự sống. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Chansung, rất nhanh tan vào hư không, nhẹ hơn cả một làn gió thổi. Anh bước đến bên chiếc giường, chạm bàn tay mình vào bàn tay Junho, người mà anh yêu thương, tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh, bàn tay anh xuyên qua những dây truyền, những miếng băng gạc, xuyên qua từ cơ đến xương và trượt dài qua cả thanh sắt của chiếc giường bệnh. Chansung bất lực nắm chặt bàn tay mình lại, một giọt nước mắt nữa lại rơi, lạnh buốt, nhức nhối khẽ tan vào làn da nhợt nhạt, xanh tái của Junho.

          Junho khẽ cử động những ngón tay, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, nó là gì, cậu không thể biết, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo này, nó thân thuộc lắm, gần gũi và sao đầy yêu thương. Ánh mắt Junho vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, cậu không thể khóc được, cũng không thể ngủ được, vì chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Chansung lại hiện về trước mắt cậu, tuyết…, máu…, và nỗi đau… bóp nghẹt trái tim cậu, làm cậu như ngừng thở. Nó ám ảnh Junho mỗi ngày… và mỗi đêm…, cậu không thể ngừng nhớ về Chansung, và không thể ngừng nghĩ về cái lý do mà Chansung làm như vậy. Tại sao chứ, sao Chansung lại bỏ cậu ở lại mà không có bất cứ một lý do nào. Và tại sao Chansung lại chọn cái cách ấy…

          Junho hít một hơi dài qua chiếc ống thở nhỏ đang giăng ngang trước mặt, cậu đưa cánh tay đang băng gạc trắng xóa nhưng lại không bị vướng mắc bởi dây truyền lên xoa xoa vào trán mình. Cậu thật sự mệt mỏi, cảm giác kiệt sức với những tế bào đang chết dần chết mòn theo nỗi nhớ. Junho không hiểu tại sao mình không thể khóc được, trong khi cậu quá đau, trong khi cậu buồn và mất mát nhiều đến như vậy… Trở mình một cách mệt nhọc, cậu lại hướng tầm mắt về cái ánh xanh xám, nhè nhẹ đang tỏa ra từ chiếc đèn trần.

          Chansung ngồi xuống chân giường cạnh Junho, cố gắng để cho cơ thể nhẹ hẫng của mình không trôi tuột, xuyên suốt qua mọi thứ. Anh nhìn thân ảnh nhỏ bé đầy mệt mỏi kia một cách bất lực, nước mắt lại rơi từ khóe mắt Chansung, trong suốt, vô hình, và cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể Junho. Chansung hiểu rằng, mỗi lần anh khóc, Junho sẽ cảm nhận được anh, dù mơ hồ nhưng điều đó làm cho anh cảm thấy được an ủi đôi chút. Anh không thể nhớ ra tại sao mình lại như thế này, không thể biết được lý do vì sao mà anh chết. Chỉ biết rằng, anh thấy mình hiển hiện ở đây, trong căn phòng này bên cạnh cậu ấy với tình trạng như vậy từ hai ngày nay. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là một cuộc hẹn với Junho, và một giọng nói, quen lắm, cứ văng vẳng bên tai anh, rằng “Junho là của tôi, mãi mãi không ai có thể cướp em ấy từ tay tôi, ngay cả là cậu”. Giọng nói ấy của ai, và tại sao cái người quá quen thuộc mà anh không thể nhớ nỗi là ai đấy lại làm như thế, đẩy anh và Junho vào cái hoàn cảnh như thế này, để tất cả những người xung quanh Junho đều phải sống trong đau khổ…

          Cánh cửa phòng bật mở, Wooyoung đi vào với gương mặt tiều tụy và hốc hác. Anh khựng lại vài giây khi đưa mắt về hướng mà Chansung đang ngồi. Vẻ bất ngờ trên mặt Wooyoung nhanh chóng chuyển đổi, anh cố tạo ra một nụ cười thật bình thường khi bước đến bên cạnh Junho. Để hộp thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường, anh đưa tay sờ nhẹ vào trán Junho, thằng bé đã bớt sốt, duy chỉ có đôi mắt là cứ mở ra một cách mệt mỏi, như chờ đợi, như trông ngóng một ai đó, hay một thứ gì đó. Wooyoung liếc mắt nhìn về phía đuôi giường, và khẽ gật đầu, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy Chansung, hôm qua cậu ấy còn nói chuyện với anh và khóc rất nhiều. Tất cả những gì Wooyoung cảm nhận được về Chansung lúc này là cậu ấy mỏng manh như sương khói, trong suốt như vô hình và không thể chạm vào được. Sự xuất hiện của Chansung làm cho nhiệt độ căn phòng như lạnh hơn, nhưng nó chế ngự được những việc làm đầy nông nổi của Junho lúc này, giữ cho thằng bé tránh xa khỏi thần chết. Wooyoung đã rất vất vả sau cái chết của Chansung, và mới hôm kia thôi, anh lại bắt gặp Junho trong bồn tắm đầy máu với hai cổ tay rách nát…

          Hành động của Wooyoung không qua mắt được Junho, thằng bé vẫn rất nhạy cảm ngay cả khi nó gần như kiệt sức, Junho níu tay Wooyoung, hỏi thì thào,

– Cậu ấy ở đây phải không Wooyoung hyung?!

– Uhm… Wooyoung trả lời, rất khẽ,

– Tại sao em lại không thể nhìn thấy cậu ấy! Chansung… cậu ở đâu, lên tiếng đi…, hãy cho mình… nhìn thấy cậu, dù… một lần cuối cùng thôi cũng được! Hãy trả lời mình tại sao… cậu… lại làm như vậy? Tại sao cậu lại… bỏ mình ra đi như thế hả, đồ Gấu chuối độc ác…, tại sao… không nói gì với mình, tại sao lại… hẹn mình đến cái sân trường… đầy máu và tuyết đó…Tại sao vậy Chansung?!

          Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt Junho, cái giọng nói yếu ớt, ngắt quãng và đầy nỗi đau của em ấy làm cho trái tim Wooyoung quặn thắt, anh chồm người xuống sát thành giường, ôm lấy Junho vỗ về,

Wooyoung hyung, nói với Junho là em rất yêu em ấy, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ấy, vào lúc này, em chỉ có thể nói như vậy mà thôi”. Wooyoung ngước nhìn gương mặt Chansung giờ đang ở rất gần Junho, cái gương mặt mong manh ấy đẫm nước mắt, những giọt nước mắt với nỗi đau không bao giờ có thể nói bằng lời. Anh hôn lên trán Junho, vuốt ve gương mặt xanh xao, và lau đi những giọt hờn tủi đang tuôn ra từ cái khóe mắt nhỏ nhắn ấy,

– Ngoan nào, ngoan nào Nuneo, em sẽ không muốn thấy Chansung thật buồn đâu phải không? Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu em, mãi mãi sẽ ở bên cạnh em…

– Nhưng em không muốn bằng cách như thế này đâu!

 Junho nói thật khẽ, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, những giọt nước đầy ậng tràn ra khỏi rèm mi mỏng, hình bóng Chansung hiện lên với những kỷ niệm về tình yêu của hai đứa, nụ cười ấy, những ngón tay đan chặt vào nhau đầy yêu thương…

– Tớ ghét cậu… Chansung…Cậu nghe rõ không… Tớ ghét cậu… mãi mãi…

          Chansung cúi xuống hôn lên đôi môi khô đang bật lên những tiếng nức nở của Junho, những giọt nước mắt lạnh băng của anh một lần nữa giúp anh ôm lấy Junho bé nhỏ. Wooyoung cắn ngang vào ngón tay mình đến bật máu, anh đang đau chung nỗi đau với tình yêu bị ngăn cách và chia rẽ của hai người trước mặt, quay người đi tránh cho Junho thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình, anh nhìn bóng hình Chansung tan dần vào màn mưa tuyết đang lất phất ngoài khung cửa sổ. Junho đã chìm vào giấc ngủ, “Tội nghiệp Junho bé nhỏ của anh!”. Wooyoung hôn lên tóc Junho và nằm xuống bên cạnh cậu ấy, ngoài trời tuyết vẫn rơi….

P/s: Oneshot này thay cho Summary một shortfic mới của mình, sẽ cố gắng ra lò trong thời gian sớm nhất. Cùng cảm nhận và chia xẻ nha các reader 🙂

Advertisements

9 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s