[Oneshot] Đằng sau em còn có anh – ChanNuneo – Gấu Chan

Đây là fanfic đầu tiên của tớ về 2PM . Nếu có ai từng xem fic trong rum thì fic này còn có 1 tên khác là “Vì… Anh yêu em” nhưng thực tế thì cái tên này không hợp nên tớ đổi luôn 😛

 

Một ngày bình thường như bao ngày khác.. Cũng là một ngày bình thường đến mức chán nản của JunHo.. Hôm nay, lần thứ hai mốt, cậu đi xin việc.. Tất nhiên, như bao ngày khác, cậu vẫn không được chọn. Bạn bè, anh em cậu động viên cậu nhiều lắm. JunSu và NichKhun thì tìm cho cậu việc trên những tờ báo, mục tuyển nhân viên. Taec nhờ mối quen biết của mình để tìm cho cậu được một việc tử tế. WooYoung an ủi cậu rất nhiều..

Cậu biết ơn họ nhiều lắm, không có họ, chưa chắc cậu có thể bước tiếp và không có cậu ấy, chưa chắc cậu lại có thể kiên trì như thế nhưng tình cờ, cậu lại không biết được quan tâm, sự lo lắng của người ấy cho mình.
Phải, ngoài những con người kia.. Vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo cậu ngày này qua năm khác. Người đó không có khả năng tìm cho cậu công việc hợp lý như JunSu hay Khun, không có mối quan hệ phức tạp như TaecYeon, trái tim người ấy tuy dào dạt tình cảm và chan chứa lòng nhân ái nhưng lại khó mở lời như WooYoung-một người nói luôn mồm..
Việc người đó có thể làm cho cậu hàng ngày đó là đặt trên bàn cạnh giường ngủ của cậu một ly cà phê nóng vào buổi sáng sớm, làm cho cậu bữa sáng ngon lành, nhìn cậu ăn nhồm nhoàm rồi phi nhanh ra cửa để rồi chưa bao giờ kịp nói với cậu câu chúc may mắn và hãy đi đứng cẩn thận, đứng chờ cậu hàng giờ trước trạm xe buýt chỉ vì cậu quên mang ô và trời thì mưa rất to, chăm sóc cậu tận tình khi cậu ốm, ăn những thứ cậu không thích ăn..
Người ấy đã mất bình tĩnh khi thấy JunSu hyung nhận được một cuộc điện thoại của bệnh viện thông báo cậu bị tai nạn.. Ngay lập tức, người ấy bỏ dở công việc mình đang làm mà chạy ngay đến bệnh viện.. Nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh mà thiu thiu ngủ.. Người ấy thở phào nhẹ nhõm.. Mừng vì cậu không sao, mừng vì người “anh” yêu vẫn nguyên vẹn.. Nắm lấy bàn tay của cậu, lòng anh lại quặn lại.. Anh đã sợ rằng cậu sẽ bỏ anh lại, sợ rằng cốc cà phê buổi sáng của anh sẽ không còn để dành cho ai nữa, sợ.. Anh rất sợ.. Nhưng tình cảm của anh, anh không thể nói..
Cứ như vậy, cậu, đứa em của một gia đình không cùng huyết thống này vẫn vô tư với sở thích nhảy nhót của mình, vẫn đi tìm việc mà không được nhận, vẫn về mè nheo với các anh, vẫn uống cà phê buổi sáng của anh mà không cần thắc mắc ai đem cho cậu mỗi ngày..
Anh cũng vậy, chôn giấu tình cảm, anh vẫn làm những việc thường ngày của mình.. Pha cà phê cho cả nhà, đem một cốc lên cho em của anh.. Nếu cậu còn ngủ, anh vẫn kéo chăn lên và vỗ cho cậu có thể ngủ ngon chút nữa rồi lại nhìn cậu ù té chạy từ trong phòng ra, đón cái cốc cậu vừa uống hết – cậu không bao giờ để còn lại một giọt trước khi đưa cái cốc cho anh- cắn nhanh cái sanwich rồi chào vội anh và ra ngoài.. Đương nhiên, một lần nữa, anh lại không kịp chào và chúc cậu may mắn..
Đến một ngày, JunHo khoe có cô bé thích cậu, cậu vui vẻ, chạy lăng xăng quanh nhà vì cậu là út mà lại có người yêu trước các anh mình cho dù họ đẹp trai đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ.. Cậu cười nói suốt ngày, lúc nào cũng kể về cô bé đó kể cả trong giờ ăn cơm, đi chơi và hát tên cô bé khi đang tắm.. Rồi đến một ngày, cậu lại tiu nghỉu, lê bước vào nhà, chạy lên phòng, đóng sầm cánh cửa, để cơ thể rơi xuống tấm nệm êm ái.. Cậu khóc hết sức ngon lành.. Tiếng thút thít vọng ra.. Bên ngoài cánh cửa, anh đứng đó, nửa muốn gõ cửa vào ôm chầm lấy cậu, nửa không muốn làm phiền thằng bé và anh lại sợ rằng nếu như em của anh nhận ra tình cảm đó, nó sẽ nghĩ sao về anh, đứa anh mà nó nói nó yêu quý nhất..
Anh khi nghe nó kể về cô bạn gái, cảm giác đầu tiên của anh đó là sự quặn đau trong lồng ngực, những câu nói được phát ra từ cậu như tiếng sét đánh ngang tai làm anh nhức nhối, một sự bức bối dâng lên trong anh làm anh cảm thấy không thể thở được.. Thay vì ở lại nghe cậu huyên thuyên thì anh rời bàn ăn một cách thận trọng.. Rồi đi nhanh ra ngoài.. Sự phản ứng đột ngột của anh làm cậu chú ý.. Đối mắt cậu thoáng buồn nhưng nó không được anh nhìn thấy.. Bước ra khỏi cửa, anh vừa đi vừa suy nghĩ miên man.. Đáng lẽ ra, anh không nên như thế trước mặt cậu.. Đây là lần đầu tiên anh như vậy.. Lần đầu anh không thể kiềm chế, lần đầu anh bỏ bữa ăn quây quần mà ra ngoài như thế này.. Có lẽ, anh đang sắp chịu không nổi.. Nghĩ đến đây, anh thở dài, thật không tốt tý nào, anh đâu phải loại người dễ cáu giận.. Mà đây cũng không phải lỗi của cậu, chỉ là tình yêu của anh đã có người đến trước một bước lấy đi mà thôi.. Và có lẽ người ta xứng với cậu hơn anh..
Cho đến khi thấy cậu có biểu hiện lạ khi vừa đặt chân về nhà, anh đột nhiên thấy lo lắng, bước thật chậm lên trước cửa phòng cậu, anh phát hiện ra, tiếng khóc của cậu phát ra từ bên trong.. Hiện tại chưa có ai ở nhà ngoài anh và cậu.. Chưa bao giờ anh thấy cậu như thế này.. Anh lo lắng toan gõ cửa thì bất chợt thấy tiếng khoá cửa từ bên trong.. Cậu đang làm gì vậy?.. Cậu sợ anh lo lắng sao?.. Không phải, anh không nghe thấy tiếng cậu khóc nữa.. Thay vào đó là tiếng nước chảy.. Có lẽ, cậu cần nghỉ ngơi nên đã đi tắm.. Anh nghĩ nên để cậu yên tĩnh một lúc.. Xoay chân bước đi, anh cảm thấy có cái gì đó chảy ra.. Chân anh toàn nước, nước từ trong phòng cậu đang tuôn ra ngoài.. Cảm thấy điều không lành xảy ra.. Anh đập cửa, gọi to tên cậu.. Không có ai trả lời.. Sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy anh.. Cố gắng bình tĩnh, anh chạy vội đi lấy chìa khoá dự phòng, tiếng nước vọng ra làm anh càng ngày càng cuống.. Tra chìa khoá vào ổ mà tay anh run bần bật.. Cánh cửa mở toang.. Anh chạy ngay vào buồng tắm.. Cậu đang ở đó, nằm tựa vào thành bồn.. Quần áo ướt sũng, mắt nhắm nghiền lại.. Tay buông thõng không sức sống.. May thay cậu không làm điều dại dột mà anh đã nghĩ tới khi đang cố gắng mở cửa..
Vặn vòi nước lại, xả nước trong bồn đi anh luồn tay qua người cậu, bế ra khỏi phòng tắm.. Anh thay quần áo cho cậu.. Tuyệt nhiên, anh không nói một câu nào, căn phòng chìm trong sự im lặng.. Anh đang giận cậu.. Hoặc có thể không phải.. Anh đang im lặng để cậu không phải khó xử và suy nghĩ nhiều.. Cậu cũng im lặng.. Không phải cậu không muốn nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra mà đơn giản là không thể nói chuyện này với anh dù muốn.. Nhưng bầu không khí đã quá ngột ngạt rồi..
-Tại sao anh.. -Tiếng Ho cất lên làm không gian như được thở phào.. -Tại sao, khi em cần một bờ vai để dựa vào, cần một người để được an ủi, cần một người lo lắng… Một người giống như anh vậy.. Tại sao?.. ChanSung à, em muốn được anh ở bên cạnh như thế.. Em cố tình nói chuyện có cô bé thích em trước mặt anh cũng vì em.. Em muốn.. Em xin lỗi vì đã làm như vậy.. Nhưng anh à..
Anh bất chợt đứng dậy, xoa đầu JunHo, anh cười buồn quay lưng tiến về phía cửa.. Đột nhiên, anh dừng lại, vẫn nhìn về phía trước..
-JunHo, em biết không? Nhiều khi anh đã giấu đi lòng mình rất nhiều lần trước em.. Với anh, chỉ cần em vui, anh cũng đủ hạnh phúc.. Em biết đấy, ngoài tình anh em ra, anh không thể.. Như thế, sẽ tốt hơn cho em.. Xin lỗi em.. Anh đã không thể ở bên để lo lắng cho em như em mong muốn…
-Nhưng như vậy có nghĩa anh cũng giống như em? Anh cũng thế mà phải không? Trả lời em đi.. Em sợ những khi anh luôn luôn im lặng như thế này..
Anh vẫn không nói một câu nào, cất bước đi, đóng lại cánh cửa đằng sau, nước mắt anh lăn dài trên má.. Tim anh chợt nhức nhối.. “Em nói anh không ở bên cạnh em sao?”.. Anh chợt buồn..
Tối hôm đó, có hai người không xuống ăn cơm hay có thể nói họ không ra khỏi phòng mình. Bốn người còn lại lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận được sự im lặng vốn có của anh, tiếng khóc của cậu. Nhận thấy không thể làm được gì để cải thiện tình hình, họ rút lui dần. Chỉ còn WooYoung ở lại.. Woo cố gắng an ủi Ho.. Cố gạt dòng nước mắt. Ho bảo mình đã ổn và đẩy Woo ra khỏi phòng.. Rõ ràng cậu không hề ổn..
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với đôi mắt sưng vù, trước mắt cậu là cốc cà phê quen thuộc với mùi hương ngọt ngào. Lần đầu tiên cậu thắc mắc.. Ai vẫn thường đặt nó ở đây cho cậu.. Chẳng lẽ nào là anh? Nhưng nó không làm cậu để tâm đến mức phải có câu trả lời ngay lập tức.. Cậu đang lo lắng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cậu di đôi chân nặng nề xuống từng bậc cầu thang.. Ngồi sụp xuống chiếc ghế gần bàn bếp.. Lí nhí chào anh buổi sáng.. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn cố ngước lên nhìn xem anh đang làm gì.
Anh vẫn thế, bình lặng đến đáng ngạc nhiên. Đặt chiếc đĩa có món mà cậu vẫn hay ăn lên bàn, anh cười.. Vẫn nụ cười quen thuộc vào mỗi buổi sáng.. Nhưng lại có chút khác lạ.. Cậu không đủ can đảm nhìn tiếp. Cầm chiếc bánh, cậu lại chạy ra khỏi nhà một cách nhanh nhất. Vọng lại là tiếng chào buổi sáng mà cậu không dám nói trước mặt anh..
Lại một lần nữa, anh vẫn không kịp chào cậu và nói câu chúc may mắn.. Đi qua phòng cậu, anh đứng một hồi lâu rồi mở cửa, trước mắt anh là chăn nệm xộc xệch, quần áo ném tứ tung, trên giường là cuốn album ảnh.. Anh ngồi xuống giường lật giở cuốn album.. Đó là ảnh của cậu nhưng cậu không đứng một mình.. Trong đó còn có cả anh.. Tất cả.. Kể cả ảnh chụp mình cậu, đằng sau đó phía xa chính là anh.. Từng bức ảnh được dán cẩn thận và vẽ những hình trái tim nho nhỏ màu đỏ vào bên cạnh.. Gấp cuốn album lại, anh thở dài.. Dọn dẹp lại phòng của cậu rồi ra khỏi nhà.. Anh định đi dạo một lúc cho khuây khoả.. Trời hôm nay thật đẹp.. Nắng đẹp, gió thổi cũng nhẹ nhàng, lá vàng rơi khiến con đường anh đi trở nên đẹp hơn bao giờ hết.. Nhưng với anh, cảnh trước mắt không đọng lại chút nào.. Nó thiếu một thứ nào đó để trở thành một bức tranh hoàn hảo.. Cũng như anh đang thiếu một thứ gì đó có thể làm lòng anh được dịu lại, chứ không nhói đau và mệt mỏi như vậy..
Trời bắt đầu xám xịt như trong lòng anh vậy..
-JunHo! Em ở đâu?.. Anh hét vào điện thoại- “Số máy quý khách vừa gọi…” – Chết tiệt! Trời thì đang mưa to thế này, em đang ở nơi quái quỷ nào vậy??? – Người anh sũng nước chạy đi khắp ngõ nghách.. JunHo đã không về nhà.. Thằng bé không bao giờ đến nhà bạn ngủ mà không gọi điện về.. Điều này làm anh lo lắng, đã một tiếng anh tất tả tìm cậu trong mưa.. Cố gắng chạy đến những nơi cậu có thể đến nhưng không có kết quả gì.. Anh mệt mỏi đến mức bước đi còn không nổi.. Ngay bây giờ đây, anh sợ mất cậu hơn lúc nào hết, người anh run lên từng hồi..
-JunHo! Em ra đây đi.. Đừng trốn nữa.. Anh xin em.. Đừng làm anh phải sợ…- Anh gào thét, ngã thụp xuống trên đường, người anh nặng trĩu, mắt anh mở đi vì nước mưa và cũng vì mệt mỏi.. Nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy.. Trước màn mưa mờ ảo, một bóng dáng quen thuộc chạy đến, nhấc người anh dậy.. Anh muốn nhìn rõ người đó là ai.. Sao trông thân thuộc đến vậy.. Mắt anh càng ngày càng nặng và anh ngất đi lúc nào không hay..
Choàng mở mắt, trước mặt là khung cảnh xa lạ.. Mùi thuốc xộc vào mũi làm anh tỉnh ngay tức khắc..
-Bệnh viện?.. Ai đưa mình đến đây?- JunHo của anh, anh còn chưa tìm được nữa mà.. Anh cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình.. Bóng người mờ ảo, dáng đi đó.. Rốt cuộc là ai mới được..
“Xoạch”..
Tiếng cửa mở làm anh giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ.. Trước mắt anh.. Là cậu.. Cậu bằng xương bằng thịt..
Cậu đứng trước anh, ngại ngùng đưa cho anh cốc nước và viên thuốc- Bác sĩ bảo với em rằng anh cần uống thuốc này ngay bây giờ.. -Ho lí nhí trong miệng.. Quay mặt đi..
Đón lấy cốc nước, một tay anh đặt chiếc cốc lên bàn, một tay anh kéo cậu lại gần khiến cậu mất đà ngã dúi vào người anh.. Vòng tay qua ôm chặt.. Anh hỏi liên hồi:
-Hôm qua, em đã đi đâu? Em biết anh lo lắm không? em biết anh đã nghĩ em bị làm sao rồi không? Sao em lại tắt điện thoại? Sao em không gọi cho mọi người một tiếng? Sao em cứ làm anh phải lo lắng như thế? Anh đã sợ rằng sẽ mất em.. Không, anh đã nghĩ mình mất em rồi.. Anh đã nghĩ em sẽ làm chuyện dại dột.. Anh nghĩ..
Anh khóc rồi.. Tay anh ôm chặt cậu và khóc.. Chưa bao giờ anh bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt cậu hay trước một ai khác.. Cũng chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh khóc thế này..
-Anh sợ lắm.. Sợ mọi thứ có thể xảy ra và cướp em đi
JunHo sững sờ..
-Em xin lỗi vì đã để hyung phải lo lắng.. Em xin lỗi vì để hyung thành ra thế này.. Thực sự, em chỉ muốn về nhà muộn hơn ngày thường vì.. em không dám đối mặt.. Em không nghĩ vì sự hèn nhát này mà làm hyung trở nên thế này.. Nhìn thấy hyung ngã quỵ trên đường, em đã sợ hãi vô cùng.. Em không sao cả.. Em vẫn khoẻ mạnh trước mắt hyung đây.. Hyung hãy nghỉ đi không sẽ không khỏi được đâu.. Sốt cao lắm đó…. – Cậu đẩy anh ra khỏi mình vì sợ anh sẽ mệt, cậu cũng cố tình xưng hô như một người em trai. nhưng hai tay anh vẫn cứng ngắc không buông.. Cậu bắt đầu bối rối
-JunHo! Anh không muốn thấy em rời xa vòng tay anh thêm một giây phút nào nữa.. Anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lâu hơn được nữa cũng không thể để cậu bé của anh trở nên không dám về nhà chỉ vì không dám đối mặt nữa.. Nghe anh nói này JunHo.. Nghe thật kĩ những gì anh nói đây và hãy ghi nhớ nó.. Anh sẽ không hối hận mà nói ra điều này nữa.. Cũng không quan tâm sau khi nói ra hết tất cả chúng ta sẽ như thế nào nhưng đây là điều anh sẽ phải nói rõ với em… Anh yêu em..Yêu em nhiều lắm Junho ạ.. Yêu em hơn bất cứ ai trên đời này.. Em hiểu không ? Thiếu em.. Chắc.. Trái tim anh sẽ tổn thương mất.. Và như vậy anh sẽ không sống nổi
JunHo im lặng.. Không thể nói nên lời.. Cậu đang không tin những gì anh nói là sự thật.. Tai cậu đang ù đi.. Vang vọng tiếng nói ” anh yêu em ” trong đầu óc.. Cậu đã mong chờ câu nói này rất lâu rồi.
JunHo vui lắm vì cuối cùng anh cũng đáp lại tình yêu của cậu.
-… Em.. Không biết… Mà ai cho anh yêu em kinh dị vậy.. Gì mà không sống nổi.. Anh yên tâm đi, em sẽ luôn ở cạnh anh cho đến khi nào đối với chúng ta là quá đủ đến mức phát chán.. Và em cũng yêu anh.. Yêu rất nhiều..
Ho cười hạnh phúc, đưa tay lên vò nhẹ má anh và bất chợt cười ranh mãnh
-Em đã biết ai vẫn luôn để trước giường của em cốc cà phê vào mỗi sáng.. Hì hì.. Woo vì muốn an ủi em nên đã kể cho em nghe.. Em luôn biết anh muốn nói gì với em vào mỗi sáng vì em có thể đọc được suy nghĩ của anh mà.. Ha ha.. Em đùa đó.. Vì em muốn để dành nghe nó vào lúc thích hợp nhất.. Câu chào và chúc may mắn như kiểu một cặp ấy… Bla bla bla
Cứ như thế, cậu nói hết anh đã làm cho cậu những gì trong âm thầm mà cậu mới phát hiện ra từ cái miệng lắm điều của con gà Woo Young.. Còn anh, sự hạnh phúc và thoải mái có lẽ đã làm bệnh tình anh khá hơn.. Anh cười mỗi khi cậu phát hiện ra điều gì đó anh đã làm và anh cười vì giờ đây, anh đã có thể bộc lộ được cảm xúc thật của mình…
Còn bốn kẻ ngoài kia thì đang khúc khích không dám cười lớn.. Ai mà biết được.. Tất cả chuyện đêm mưa hôm trước là do họ bày ra. Dù tội anh nhưng bây giờ chẳng phải rất hạnh phúc sao.. Đúng là một việc tốt mà…
-Yà… Tội nghiệp cho cậu bé của chúng ta quá nhưng ChanSung à cậu sẽ phải trả công cho chúng tôi đó.. Nhưng chúng tôi sẽ đòi sau khi cậu hết bệnh… He he he.. Cậu chết chắc….
-Này! Em nghe thấy hết rồi đấy.. Các anh nên cẩn thận với cái mạng mình đi.. – Anh nói vọng ra ngoài.. Và mấy người đó đang sợ khiếp vía.
Advertisements

5 Comments

  1. Tại sao em lại chưa đọc fic này??? o.O *đơ 30s* *cảm thấy vô cùng tội lỗi*
    Chan dễ thương… Ho cũng dễ thương… Nhưng bốn cái con người đang núp ngoài cửa dễ thương hơn ❤
    Fic nhẹ nhàng mà cũng day dứt nữa… Thái độ lạnh lùng có chút cứng rắn của Chan làm em tưởng là SE rồi đó chớ. May mà cuối cùng lại là HE ❤

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s