[Oneshot] Nếu như có một ngày chúng ta được gặp lại nhau – KhunYoung – Gấu Chan

( hế lù, tớ là author mới. Dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhiều nhưng luôn biết tiếp thu và sửa đổi. Mong là fic của tớ không quá tệ hại. Riêng về couple thì đối với tớ không đứa nào của riêng ai cho nên fic này có thể thấy chúng nó yêu nhau thắm thiết nhưng biết đâu fic sau chúng nó lại oánh nhau thì sao ;))~ )

Nếu một ngày chúng ta gặp nhau

Một ngày nào đó.. Chỉ là một ngày.. Anh được gặp em.. Liệu chúng ta có nhận ra nhau? Liệu chúng ta có bị đối phương mê hoặc? Liệu chúng ta có còn yêu thêm một lần nữa?
Hay em sẽ quay đi và khoác tay cùng người khác và anh sẽ nhắm mắt lại và và thưởng thức giai điệu bài hát trong MP3? Nếu như có một người yêu đơn phương, liệu anh có phải là người đó? Nếu như chúng ta không gặp nhau??
Nếu như….
Em có tin không? Ngày đấy sẽ đến sớm thôi.. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau dưới địa ngục hay trên thiên đàng.. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi đây.. Chính giữa trời và đất.. Anh sẽ gặp em.. Dù có ra sao, dù có thành hình dạng gì.. Dù có thay đổi tính cách.. Anh chỉ yêu em.. Duy nhất.. Vì thế cứ yên tâm lên đường, anh theo ngay đằng sau em…
Buông tay anh ra chỉ cần một chút thôi để sau này em không phải sống khổ vì anh.. Rời tay anh một chốc thôi để em không phải là đứa em trai của anh.. Hãy tìm một gia đình khác để chúng ta được gặp nhau là hai dòng máu, hai gia đình.. Kiếp này, chúng ta đã không thể rời xa nhau và đến cuối cùng cũng không thể hạnh phúc.. Lần này, hãy làm cho nó ngược lại
Đi đi, đừng quay lại.. Anh đã bảo anh theo ngay đằng sau em.. Là đàn ông của em, anh luôn giữ mãi lời hứa của mình.. Hãy tự tin lên, chỉ một bước nữa thôi.. Bước qua chiếc gương kia là một thế giới mới, một cuộc sống mới đang chào đón em.. Nơi đó sẽ rất đẹp với những cánh đồng trải đầy hoa, với trái cây trĩu quả, với con người lương thiện, với những nụ cười trên môi..
Em yêu, em sẽ có tất cả.. Hãy vui vẻ sống với sở thích em từng có.. Với đam mê em từng theo đuổi.. Nhưng nên nhớ rằng em vẫn thiếu một thứ lớn lao nhất.. Đó là tình yêu.. Hãy tìm anh bằng mọi giá
-Mời số 3004 bước tiếp
Tạm biệt.. Em yêu.. Nhớ tìm anh
-Mời số 2406 bước tiếp
Đây rồi.. Thời khắc quyết định
__________________________
18 năm sau
-Woo Young.. Đi với chị mua vài thứ nhé?
-Vâng.. Chờ em một chút – Chàng trai nhỏ bé với nụ cười trên môi bước ra khỏi phòng và chạy vù xuống.. Chị cậu đang đứng ngoài cửa chờ cậu – Chị mua kem cho em nhé..
……………
-Ê Khun… Đi ăn kem không mày? Tao mới biết một chỗ có cô em xinh lắm
-Thôi nào.. Chỉ có mày cứ tớn lên chứ tao đâu có hứng – Chàng trai trẻ tuổi lau đi mồ hôi đang dính lại trên mái tóc nâu của mình, cười dịu dàng.
-Mày ấy.. Suốt ngày suy nghĩ về những giấc mơ của mày về cậu trai nào đó mà mày luôn vẽ ra giấy sau mỗi lần ngủ dậy.. Cậu ta trông như con gái ấy.. Thật kì lạ..
-Đi thôi.. Đi thôi.. Đừng cằn nhằn nữa.. Tao nóng lắm rồi – Chàng trai kéo anh bạn của mình về phía cửa hàng kem.. Vừa chạy vừa quay lại trêu đùa cậu bạn
-ẤY CẨN THẬN
OUCH!!!!!!! *Oạch*
-Đã bảo đi cẩn thận rồi mà Khun – Cậu bạn cười đùa, đưa tay kéo chàng trai tên Khun và người mà anh ta vừa xô vào đứng dậy
-Em có sao không? – Chị của Woo Young lo lắng hỏi
-Dạ em không… Á!!! Xước tay rồi – Woo Young xuýt xoa phồng miệng thổi phù vào vết thương cho bay hết bụi bẩn bám vào vết thương, cậu thấy đau quá chừng nhưng vì đang đi với chị nên cậu nín nhịn – A còn cái anh mình va vào? – Cậu sực nhớ, quay lại – Anh ta đâu rồi? Mong là không bị thương ở đâu.. Mình nhớ mình đã vô tình cào vào mặt anh ta hoặc một chỗ nào đó.. Không biết có phải thật không nữa..
-Nào, vào ăn kem thôi.. Trong lúc em ăn kem, chị sẽ mua thuốc sát trùng.. Ok?
-Vâng, em vào trước nhé – Cậu quay lại cười vui vẻ với chị mình
RING~~
-A!!! Anh trai mình vừa đâm phải cũng ở đây.. Mình phải đến hỏi xem anh ta có làm sao không! – Cậu đi thẳng đến bàn của anh chàng và cậu va phải vừa nãy, bạn của anh ta vừa đi đâu đó nên ghế đối diện trống, cậu ngồi phịch xuống đó khiến Khun bất ngờ – Anh có thể cho tôi xem anh có bị làm sao khi va vào tôi không? – Xin lỗi nhưng tôi nhớ đã cào phải đâu đó trên người anh.. Mong rằng sẽ không chảy máu – Cậu ngó nghiêng nhìn xem trên người ngồi đối diện cậu có chỗ nào bị rách hay bị làm sao không..
Khun ngạc nhiên đến mức đôi mắt to, nâu trong và đẹp của anh nó được mở gần như hết cỡ, môi mấp máy không nên lời, chiếc thìa trên tay anh run run rồi rơi xuống đất kêu keng một tiếng.. Anh còn không thể thở nổi chứ đừng nói đến để ý chiếc thìa bị rơi xuống đất.. Trước mắt anh là cậu bé trong những bức tranh, những giấc mơ từ thuở bé của anh.. Cậu là thật, là thể sống hoàn toàn, đang ngồi trước mặt anh, đang nói bằng đôi môi hồng nhỏ xinh, đang đảo đôi mắt nhìn anh.. Cậu có đôi má phúng phính y như những gì anh vẽ ra.. Thật không thể ngờ được.. Khun cứ nghĩ rằng mình lại đang mơ hay sao thì Woo động vào chỗ xước đang chảy mâu trên tay anh khiến anh nhăn hết cả mặt lại, đồng thời anh cũng có thể kết luận.. MÌNH KHÔNG MƠ
-Này, người ta có cho chúng ta một chai thuốc sát trùng… Mày…. Ủa ai…. CẬU TA… Chẳng phải đó là ? – Anh bạn của Khun đã ra rồi nhưng đang rất ngạc nhiên đến mức ngã hẳn ra đằng sau – Tao đang mơ hả Khun? Tao đang ở trong giấc mơ của mày à? Tao đang nhìn thấy thằng bé trong giấc mơ của mày kìa.. KHUN… – Giọng của anh bạn làm Khun cũng bối rối không biết làm sao còn Woo thì ngồi đực ra chả hiểu gì sất
-Tay em chảy máu kìa – Khun lên tiếng, cầm lấy tay của Woo.. ” Chà, bàn tay to và ấm quá ” Woo nghĩ – Taec, ném tao chai thuốc – Bạn anh đưa cho anh rồi anh kéo cậu vào phòng vệ sinh, rửa sạch vết thương cho cậu rồi đổ thuốc sát trùng vào.. Khun đang tự hỏi chính mình tại sao lại lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên người cậu ta, không hiểu tại sao anh cứ bị khuôn mặt này cuốn hút khiến mắt cứ muốn nhìn không thôi
– Mình làm sao thế này ?
-Anh gì gì ơi…. Tôi.. Tôi.. Đau!!!
-A.. Xin lỗi.. Chờ một chút…. Xong rồi đấy cậu bé
-Tôi không phải cậu bé.. Tôi 18 tuổi rồi.. Nhưng mà, tôi đã từng gặp anh bao giờ chưa? Sao tôi thấy anh quen thế nhưng không nhớ ra đã gặp anh ở đâu.. Xin lỗi nhưng tôi thường hay nhớ mặt những người nói chuyện với tôi lắm.. Chúng ta đã từng nhìn thấy nhau trước đây sao?
-Tôi cũng thấy thật kì lạ.. Một cảm giác giống như cậu vậy.. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn nhiều.. Cậu biết tại sao bạn tôi lại cuống lên khi thấy cậu không.. Đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu.. Ý là bằng xương bằng thịt – Khun cố giải thích một cách dễ hiểu nhất cho cậu bé trước mặt đang nghệt hết cả ra
– Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại nói là bằng xương bằng thịt.. Để tôi cho cậu xem cái này – Khun lôi ra một tờ giấy trong cái ví  da của anh.. Nó được gấp làm tư, anh đưa cho Woo và bảo cậu mở ra..
Cậu thấy khó hiểu với tờ giấy trước mặt.. Cậu nhận và mở nó ra.. Ngay lập tức cậu sững sờ.. Trong tờ giấy là bức vẽ chân dung khuôn mặt của cậu.. Vậy chả phải anh biết cậu sao? Nhưng anh lại bảo anh chưa hề biết cậu? Chuyện kì lạ gì đang xảy ra giữa hai con người vừa lạ vừa quen này?
-Anh theo dõi tôi? Chuyện gì đây? Sao trong này lại có khuôn mặt tôi? Anh nói anh không quen tôi cơ mà?
-Đừng hiểu nhầm.. Chỉ là những bức vẽ này là tôi vẽ từ những giấc mơ của tôi.. Nó bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ xíu và biết mơ mộng.. Tất cả các giấc mơ của tôi đều có khuôn mặt cậu.. Đó là điều tôi thấy giật mình khi gặp cậu
-Làm sao tôi có thể tin anh được chứ? Đưa số điện thoại của anh cho tôi.. Để tôi xem thật ra như thế nào
-Được thôi.. Số đây.. Nhận tiện tên tôi là Khun _ NichKhun..
-Wao.. Cái tên lạ thế.. Còn tôi là Jang Woo Young.. Tôi sẽ gọi qua cho anh sau.. Chúng ta có thể ra ngoài được rồi chứ? Ai mà nghĩ 2 đứa con trai đi vào phòng vệ sinh lâu lắc để làm gì chứ?
Khun mỉm cười với trí tưởng tượng của cậu, anh vò tóc cậu rồi ra ngoài.
Từ sau hôm đó, cậu gọi cho Khun rất nhiều.. Sáng sớm, trưa, tối.. Bất cứ lúc nào cậu nghĩ có thể sẽ ngủ được vào giờ đó. Cậu muốn nghe về những giấc mơ của Khun về cậu.. Anh kể cho cậu nghe câu chuyện trong giấc mơ của anh.. Cậu trong đó là em trai anh.. Câu chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi anh kể đến tình yêu như ngọn lửa le lói bên trong thâm tâm của Woo Young trong giấc mơ.. Cậu yêu anh trai mình và ngược lại, anh cũng yêu cậu.. Nhưng làm sao có thể. Hai người là anh em. Cha mẹ họ đã phát hiện ra tình cảm lạ lùng giữa hai anh em và cho cách ly hai đứa.. Đứa em không bao giờ biết anh mình phải chịu đựng những gì.. Sự xỉ vả, đánh đập, chửi bới, khinh bỉ của một người cha dượng không chấp nhận tình yêu ngược đời.. Anh luôn giấu những đau đớn trước mặt cậu mỗi khi cậu lén đến phòng anh.. Tại sao chỉ mình anh phải chịu đau đớn mà cậu thì như người bị hại? Rõ ràng cậu yêu anh nhưng mẹ cậu lại bảo cậu không được nói gì cả.. Một lời cũng không.. Bà mẹ nói hãy để anh gánh chịu một mình.. Nhưng bà không bao giờ ngờ được chồng mình lại là một kẻ mang dòng máu của những người phân biệt đối xử.. Ông ta nguyền rủa những thứ được ông ta gọi như là tạp chủng, và cậu anh cũng là một trong số đó.. Vì thế mà những trận đòn, những lần bỏ đói, những lời lẽ lăng mạ đã làm người anh không thể chịu nổi.. Đớn đau nhưng không nói ra lấy một lời,người anh ra đi mà không được gặp cậu em trai mà anh yêu nhất.. Bà mẹ bàng hoàng đến mức phát điên.. Ông bố dượng thì trở thành một tay nát rượu.. Cậu em.. Tự tìm tới cái chết và được gặp anh trai….
-Tôi đã yêu anh trong giấc mơ đó sao? Và anh chết… Nó giống như một bộ phim vậy.. Nhưng không phải.. Nó giống quá khứ của một người hơn là một bộ phim.. Giống như quá khứ của anh nhưng cũng lại không giống.. Hay đó là kiếp trước? Nếu như thế thì có thể lý giải được tại sao trông anh rất quen nhưng như vậy thì chưa đủ thuyết phục và thế quái nào mà tôi chả bao giờ mơ như thế.. Giấc mơ của tôi tràn đầy gà và kem và không có gì khác.. Thỉnh thoảng là chị tôi hay vài người bạn hay chọc ghẹo.. – Woo Young suy luận theo mọi thứ có thể xảy ra trong đầu cậu nhưng có vẻ vụ hai người có quen nhau với cậu vẫn là không thể…
Họ vẫn gặp nhau để trao đổi về những giấc mơ, xem những bức vẽ mà anh vẽ mỗi ngày, kể về cuộc sống tẻ nhạt của cậu ở trường.. Thật lạ là họ càng ngày càng thân nhau hơn.. Sau khi nói chuyện với Khun, Woo Young luôn cảm thấy thoải mái và thấy cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt đi rất nhiều, cậu thay vì vác xác đi học và rồi lại vác xác về nhà như trước đây thì giờ đây cậu luôn cảm thấy háo hức mỗi hôm trở về vì cậu biết có người luôn sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe cậu lải nhải về ngôi trường mà cậu học.. Còn với Khun, Woo Young luôn làm cho anh cảm thấy thoải mái, có gì tốt hơn một tách cà phê và nghe cậu bé ngồi trước anh huyên thuyên chứ? Cậu bạn của anh dạo này cũng không cằn nhằn nhiều về anh nữa, cũng không lôi đi họp mặt nữa.. Có lẽ điều kì diệu mà cậu ta thấy vào hôm đó làm cho cậu ta tin vào điều gì đó chăng?
-Xin lỗi nhưng hôm nay em bận.. Mai em có bài kiểm tra nên phải chuẩn bị thật tốt.. Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé? – Tin nhắn của Woo Young vừa chuyển qua cho Khun.. Anh thấy hơi buồn nhưng dù sao cậu bé đang trong kì thi.. Không nên làm xao nhãng thời gian học tập của cậu ấy.. Anh tự nhủ mình nên làm cái gì đó trong những ngày buồn tẻ thiếu vắng cậu.. Đột nhiên, anh nghĩ.. Từ bao giờ mà những ngày không có cậu bé Woo Young đó lại trở thành những ngày chán ngắt, xầm xì và cực khó chịu?.. Rồi anh nghĩ lâu hơn.. Từ bao giờ mà cậu lại trở thành một thứ gì đó trong trái tim anh?.. Từ bao giờ mà anh thích ăn kem ở cái quán kem ấy? Từ bao giờ…. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh mà anh chẳng biết giải đáp ra làm sao cho đúng.. Lần đầu anh thấy mình khó hiểu đến vậy. Liệu những giấc mơ có phải tình cờ?
Woo Young ngày hôm sau cũng có một tin nhắn tương tự gửi cho anh.. ” Lại ôn thi.. Bao giờ thì cái kì thi chết tiết đó mới hết cơ chứ? Mình nhớ hồi đó mình đâu có mất mấy ngày đâu? ” Khun bắt đầu thắc mắc về những tin nhắn từ chối của cậu.. Dù là thi đi chăng nữa cũng không thể kéo dài vài tuần như vậy nhưng dù sao cứ hãy đợi ngày mai xem sao, ngày mai mà vẫn như hôm nay thì anh sẽ gọi hỏi cho ra nhẽ.. Quả nhiên ngày sau đó, cậu vẫn cứ gửi tin nhắn tương tự vậy.. Khun thực sự thấy bực mình.. Thế quái nào mà Woo Young lại đối xử kì lạ với anh như vậy.. Anh đâu có làm gì để cậu giận.. Hay cư xử không phải? Khun cảm thấy có gì đó không ổn trong những tin nhắn của Woo Young.. Trước đây, cậu không bao giờ gửi tin cho anh vì cậu thích nói với anh hơn, nhưng giờ thì chỉ có những tin nhắn từ chối và xin lỗi khô khốc.. Điều này quả thật đáng nghi ngờ.. Anh tin rằng nên nói chuyện rõ ràng vơi cậu xem có chuyện gì xảy ra không. Anh gọi vào số của Woo Young. Không thấy trả lời.. Lần một, lần hai, lần ba……… Tất cả cũng chỉ là những tiếng tút dài và không có dấu hiệu của đầu bên kia như là tắt máy đi hay làm gì khác
-Cái quái gì vậy? – Anh hét vào điện thoại khi có tiếng báo chuyển qua hộp thư thoại – Woo Young? Em ổn chứ? Em không bị ốm chứ? Bài thi làm có tốt không? Sao lại tránh mặt anh? Anh biết kì thi không thể nào dài như vậy.. Có chuyện gì làm em phải tránh mặt anh như thế? Từ những tin nhắn của em, anh biết em đang có diều gì đó bất ổn.. Nghe máy đi.. Hoặc làm gì đó để anh biết em vẫn ổn.. Xin em đấy.. Anh rất lo cho em, em biết chứ? Hãy gọi lại cho anh nhé.
Woo Young nghe hết những cuộc thư thoại đó nhưng cậu không trả lời nó, đến cả tin nhắn cũng ngừng lại.. Điều gì đã làm cậu sợ phải gặp anh đến vậy? Khun là một người khá nhạy cảm nên anh không thể nào làm Woo giận mà không hề biết gì.. Nhưng dù có nhạy cảm thế nào cũng k thể bắt được cậu đang bị làm sao.. Một bác sĩ tương lai như Khun cũng không thể nào chẩn đoán được bệnh của cậu.. Đúng, Woo Young bị bệnh nhưng cũng không phải bệnh.. Nó lạ lắm..
Khoảng một tháng trước đó.. Vào thời gian cậu và anh thân với nhau hơn, nói chuyện và gặp mặt nhau nhiều hơn.. Cậu bắt đầu thấy mình rất lạ… Về nhà luôn thấy cái gì đó trống vắng, thiếu thốn.. Lúc đầu cậu nghĩ chắc do chưa ăn gì nên đói mới vậy nhưng sau đó thì cậu phát hiện ra kể cả bụng cậu nhét đầy cơm thì cái cảm giác đó vẫn hiện diện.. Rồi cậu lại thấy nó giảm đi khi gọi điện nói chuyện với anh.. Vậy thì bệnh này thật khó hiểu.. Và những ngày sau đó là những ngày cậu cứ phải tranh đấu với tiếng tim đập thùm thụp trong lồng ngực mỗi khi thấy nụ cười dịu dàng của anh, nghe thấy giọng nói của anh.. Đột nhiên cậu phát hiện ra : chẳng lẽ quanh Khun có cái gì đó làm cậu thành ra như vậy?… Thế là Woo Young bé nhỏ bắt đầu trốn tránh Khun bằng những kì thi ảo.. Cậu sợ cái cảm giác khó chịu đó.. Nó cứ đập liên hồi tưởng chừng như không bao giờ dứt mỗi khi cậu nhớ đến anh.. Cậu thẫn thờ bước đi trên hành lang lớp học mà đầu vẫn miên man về anh.. Thở dài rồi lại bước.. Nhìn quanh quất như anh ở cạnh rồi lại cắm mặt xuống đất khi biết đó là những tưởng tượng thái quá.. Cậu nhớ anh nhưng lại sợ gặp anh… Chả thể hiểu cậu đang muốn gì nữa đây..
-Mày ổn chứ? -Một cậu bé có đôi mắt nhỏ xíu quơ tay trước mặt Woo Young làm cậu giật mình
-Ý mày là sao? Tao vẫn ổn mà? – Woo hỏi lại với khuôn mặt khó hiểu
-Không biết được.. Mày dạo này lạ lắm.. Như bị mất hồn ấy.. Đi chả để ý gì cả.. Rơi hết cả sách vở mà chả biết gì.. Học thì qua quýt.. Cuối năm là thi tốt nghiệp rồi.. Có muốn lên đại học không đấy? Trường mày muốn thi vào ghê gớm lắm đó
-Rồi, rồi… Tao biết mà.. Nhưng.. JunHo này, tao dạo này lạ thật hả? Tao cũng chẳng hiểu được tao đang như thế nào nữa.. Lần đầu tao thấy tao như thế này.. Tim luôn trong trạng thái đập nhanh, cảm thấy khó chịu vô cùng.. Mà tất cả chỉ vì nghĩ đến một người.. Tao bị làm sao thế này???
-Một người? Đau tim? Khó chịu?… Woo Young ngây thơ của tao à, mày yêu rồi đấy.. Người đó là ai? Phải chăng là một cô bé nào đó.. A tao không nghĩ thế.. Với khuôn mặt của mày, tao nghĩ là anh chàng nào rồi.. Biểu hiện của mày như mấy đứa con gái mới yêu ấy… Nói tao nghe anh ta là ai đi? – JunHo, một người có kinh nghiệm đã khai thác Woo Young đến tận kẽ răng khiến Woo cứng họng.. Cậu không hề nhớ đến thằng bạn của mình đang có người yêu là một anh tiền bối hiện giờ đang học đại học Seoul.. ” Anh ta tên gì nhỉ? À, Chan Sung.. Anh ta rất đẹp trai nhưng không phải mẫu người mình thích ” – Woo nghĩ.. Nhưng.. khoan đã.. JunHo nói cậu đang yêu? Yêu ai? NichKhun? Cái anh chàng đó? Thật á? Vậy những biểu hiện đó của cậu nghĩa là đang yêu á?
KHÔNG ĐÙA CHỨ?
Và đó là lí do mà Woo Young trốn tránh Khun mọi lúc mọi nơi cho dù tính ra thì ngoài việc đến trường và về nhà ra thì cậu đâu phải sợ gặp anh.. Woo thở phào nhẹ nhõm.. Không gặp anh đã là một cực hình với cậu giờ lại còn phải trốn.. Nhưng dù sao cậu cũng nghĩ đây là một quyết định đúng. Cậu cảm giác như mình đang bị ốm.. Mệt mỏi bước đến phòng ý tế, cậu mong một giấc ngủ cho đến sáng hôm sau cũng được
– Cô có thể cho em vài viên thuốc cảm được không? Em cảm thấy không khoẻ
Cậu nhắm hờ đôi mắt, đi vào với bộ dạng thất thểu, không thèm để ý đến giáo viên y tế đang nhìn cậu.
-Em bị ốm sao? – Woo Young giật mình: ” Giọng nói đó, giọng nói ấm áp đó.. Là anh.. Khun.. Tim mình lại đau nữa rồi.. Nó đập nhanh quá, phải làm sao đây? Tại sao anh ấy lại ở đây? ” – Woo Young, anh đang nói chuyện với em đấy, có chắc là em đang nghe anh nói gì chứ?
-Dạ.. Em.. Em chỉ hơi mệt một chút.. Nghỉ một lúc là ổn thôi.. Anh.. Anh.. Sao lại ở đây? – Cậu lắp bắp
-Anh làm thay giáo viên y tế cũ.. Từ giờ anh sẽ tạm làm ở đây một thời gian.. Woo Young, sao em không muốn gặp anh? Hay anh làm phiền em? Cho anh biết đi..
-” Không phải em Không muốn gặp anh.. Chỉ là em không biết có phải em yêu anh thật không ” – Woo lẩm bẩm
-Anh muốn làm rõ việc này và anh cũng muốn nói luôn tình cảm của anh đối với em… Woo Young ah, anh yêu em.. Yêu em từ trong giấc mơ cho tới hiện tại đây.. Những ngày không có em đã làm anh hiểu ra anh cần em đến thế nào.. Anh không chắc em sẽ chấp nhận nó nhưng anh cũng không mong muốn nhiều.. Anh biết điều này là sai trái nhưng em biết đấy, anh không hề muốn ở trước mặt em mà vẫn phải che giấu bản thân mình.. Anh biết em sẽ hiểu anh…
Woo bất động từ khi nghe những lời đó của Khun ” Anh ấy nói yêu mình? Anh ấy nói cần mình? Anh ấy nói rằng đây là sự thật.. Vậy mình cũng không phải mơ.. Những cảm giác của mình là thật ” – Em… Anh… Em không biết nữa.. Em thật sự không biết.. – cậu chạy khỏi phòng y tế.. Rõ ràng cậu chẳng có tâm trí nào để ngủ nữa rồi.. Hiện giờ việc duy nhất cậu phải chạy khỏi đó thật nhanh.. Khun bất ngờ những cũng không chạy theo, anh biết nên để cậu suy nghĩ một thời gian…
Woo Young rối bời… Tim cậu lại đập nhanh quá mức cho phép nữa rồi.. Cậu cứ nghĩ về Khun mãi.. Trằn trọc không thể ngủ.. Cậu như Lạc vào một mê cung không lối thoát.. Mọi thứ cứ nhằng lấy nhau thành một mớ hỗn độn.. Chẳng mấy chốc cậu cũng chìm vào giấc ngủ… Cậu mơ.. Bầu trời xanh biếc, có hai anh em đang nắm tay nhau bước trên con đường cỏ trải đầy nắng.. Họ đang rất vui vẻ, họ nói với nhau vài từ cậu nghe không rõ nhưng nhìn khẩu hình thì cậu biết họ nói gì… Khuôn mặt họ quen thuộc đến mức làm cậu phải thốt lên : ” Chẳng lẽ mình bị lạc vào giấc mơ của Khun hay sao? ” .. Họ thì thầm với nhau rằng : Anh yêu em – Em yêu anh.
Bật dậy bởi tiếng chuống báo thức, cậu đâm thẳng người xuống sàn.. Lồm cồm bò dậy trong cái đau điếng người, cậu nhận ra giấc mơ rõ ràng hơn lúc nào hết… Không phải, nó gần như không phải giấc mơ, cậu có thể nhớ ra nó rõ ràng như đó là quá khứ của cậu.. Và Woo Young thấy toàn bộ câu chuyện của Khun đang hiện diện.. Đó không đơn thuần là một giấc mơ, nó từ đầu đã không phải là mơ.. Đó là quá khứ đã từng xảy ra, không biết nó vào thời điểm nào nhưng cậu biết hai người đó chắc chắn là cậu và Khun.. Vậy thì từ khi tình cờ gặp nhau.. Không phải.. Đó không phải tình cờ.. Mà đó là sự sắp đặt của số phận.. Từ khi đó, hai người đã tiếp tục sự ràng buộc lẫn nhau từ trong quá khứ.
Tình cảm trong Woo về Khun ngày càng mãnh liệt. Thậm chí nó như được tiếp thêm.. Cậu nhớ anh đến mức những ảo giác có anh bên cạnh ngay càng nhiều.. Anh đứng tựa lưng vào tường, anh ngồi lên bàn học của cậu, anh ngồi ngay bên cạnh cậu, anh đi lại trong phòng cậu… Và anh luôn nhìn cậu, cười dịu dàng..
Woo chạy khỏi nhà.. Cậu chẳng nghĩ nhiều nữa.. Không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu muốn gặp anh, nếu không gặp được anh, cậu tin chắc tim cậu sẽ không ổn mất.. Nó đập nhanh và mạnh lắm rồi..
Anh kia rồi.. Trong quán kem quen thuộc, cốc kem vanni quen thuộc.. Anh ngồi đó thả hồn theo dòng nhạc nhẹ nhàng. Nơi đây đã trở thành nơi khiến anh được thư giãn, là nơi trang đầy kỉ niệm của anh, của Woo Young, của cả hai.. Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn đó, cạnh cửa sổ, và nhớ cậu.. Anh ước rằng cậu đang đồi diện trước mặt mình ngay lúc này.. Khuôn mặt cậu vui vẻ nói chuyện, đùa nghịch.. Anh nhớ biết bao.. Gục đầu xuống bàn.. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy chàng trai trẻ.. Bỗng nhiên le lói một tia sáng, mây đen trong anh như bay biến, đôi mắt anh như được bỏ băng quấn, Tay chân anh không còn cảm giác đeo những khối đá nặng… Tim anh đập mạnh hơn, nó hối thúc anh, nó kêu gọi những bộ phận khác nghe theo lời nó… Đứng lên và…
RINGGGG~~~~
 ” Em.. Là em.. Woo Young.. Em đang đứng trước mặt… Em đang nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.. Nhưng nó giống anh.. Đôi mắt chan chứa khát khao, nó cháy lên như ngọn lửa, mãnh liệt hơn lúc nào hết.. Mắt anh chắc chắn là không có vấn đề và anh tin chắc đây không phải mơ vì anh cảm nhận được.. Nơi lồng ngực này của anh, anh nghe thấy tiếng thổn thức không ngừng… Woo Young.. Em sẽ nói gì với anh ? Em định nói những gì? “
-Anh… Em yêu anh… Yêu anh. Có biết không hả? Em yêu anh đấy.. Thật sự… Aaaaaaaaa em thật ngu ngốc mà, giấc mơ đó.. Chính em cũng đã mơ thấy nó.. Tại sao em không nhớ ra sớm hơn? Tại sao em không gặp anh sớm hơn? Tại sao em lại ngu ngơ đến thế? Anh đang trước mặt em, chẳng phải anh đã ở đây rồi sao? Anh đã giữ lời hứa…. – Woo chạy đến, ôm chầm lấy anh, cậu nói vội vàng như sợ rằng nếu không nói hết thì anh sẽ biến mất khỏi cậu vậy.
-Woo Young, chả phải em đã tìm thấy anh sao? Chẳng phải em cũng đang ở đây sao? Chẳng phải em đã nhớ ra sao? Anh vẫn luôn đợi em.. Dù kiếp này, hay kiếp sau.. Hay hàng ngàn năm, hàng triệu năm.. Dù anh có tái sinh nhiều lần thì anh vẫn chỉ đi tìm em.. Vì với anh, không ai có thể thay thế em, không anh có thể bước vào đời anh, không ai có thể tách anh ra khỏi em.. Và giờ em đang nói em yêu anh.. Điều này là thật chứ Woo ? Anh không nằm mơ nữa đúng không? Em ở đây không phải là ảo giác chứ?
Woo lắc đầu, cười nhẹ nhàng – Nếu là mơ, anh có chạm được vào em không? Nếu là mơ, anh có đang ôm em không? Nếu là mơ, liệu có bao giờ anh mơ thấy điều em sắp làm này không? – Woo rướn người lên, hôn lên môi anh.. – Đây là thật.. Mọi người ở đây đều nhìn thấy chúng ta vì đây là sự thực.. Liệu anh nỡ lòng nào lại để em hôn anh rồi anh lại nghĩ đó là mơ chứ? – Woo cười… Em cười thật đẹp, thật hạnh phúc… Khun thở hắt ra rồi ngẩng lên cười với cậu..
Tình yêu là một thứ trừu tượng, nó hình thành theo thời gian, nó trưởng thành theo thời gian và với những con tim giàu tình yêu thương, mong muốn có nhau.. Nó sẽ còn mãi dù cho thời gian có lâu đến thế nào, dù cho có cách xa đến ngàn dặm, dù cho bị cách trở bởi mọi thứ có hình dáng rõ rệt.. Hai người có tình yêu mãnh liệt sẽ luôn tìm được đến với nhau, yêu nhau cho đến khi ngọn lửa vĩnh cửu đó không còn có thể thắp sáng……

20 Comments

  1. Ồ….Có thật là AU mới???…Bạn viết khá tốt…câu cú và cách diễn đạt khá rõ ràng, khá biểu cảm…
    Ôi! Đọc xong fic mà đầu óc cũng lên mây luôn, đẹp quá đê, dễ thương quá đê :3…
    Ngóng các fic khác của bạn…..
    Cơ mà hình như mềnh bít Gấu Chan bên 2pmhts oài :3

  2. Ôi, cái HE dễ thương quá :)) ss viết hay thật, em nói thật :))
    Mà ss nên tách đoạn cho rõ ràng, trình bày cho sễ đọc hơn =]] chứ có chỗ có dấu ngoặc kép, có chỗ dấu “-” dính dính lại làm em hk hình dung nổi nó là nói chuyện hay là suy nghĩ =]]
    Hk tách nên hơi có phần khó đọc chút
    ss là au mới nên cố gắng phát huy nhé ^^ lần sau rút kinh nghiệm ạ :3 Hóng fic mới của ss

  3. àn nhong au mới …. hì hì hok bik au sn bao nhiu nhỉ cho dễ xưng hô mình 91, mình cũng là au mới gần đây, có cơ hội mình cùng trao đổi nhé …. fic này cute vô đối lun … thik cái khúc mơ toàn gà và kem … bó chíu với Young nhà này … hóng các fic sau của au nhekkk … ^^

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s