[Trans Fic] Sợi Chỉ Đỏ -KhunYoung- Phương Nga – Chap 6 (Finale)

Link : http://www.asianfanfics.com/story/view/173342/4/the-red-thread-2pm-action-khunwoo-khunyoung-violence-alternateuniverse
Hiện tại.

WooYoung không thể thở được. Mắt cậu tròn xoe vì sốc khi cậu lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt của NichKhun. Có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời đang tràn ngập tâm trí cậu, như muốn nhấn chìm cậu. Như để khiến cậu thêm hối hận, NichKhun chỉ mỉm cười với cậu.

Đó là một nụ cười thật sự. Khẩu súng của NichKhun nằm trên sàn, ở nơi anh đã cố tình làm rớt nó vào phút chót. Tay của WooYoung vẫn còn run lẩy bẩy, khói từ đầu súng cậu đang cầm vẫn còn nóng vì phát bắn. Đó là một vết thương ở ngực, một vết thương chết người. NichKhun loạng choạng lùi lại phía sau, rồi chân anh khuỵu xuống. WooYoung quăng súng và chạy đến bên anh, bắt lấy cơ thể mềm oặt của anh khi anh ngã xuống.

“Hyung!”- WooYoung hét lên, nước mắt vẫn đọng trên mắt cậu khi cậu ngồi trên sàn đầy bụi, níu chặt người NichKhun. Máu đã đọng lại thành vũng trên sàn. NichKhun đút tay vào túi và chậm rãi lấy ra những viên đạn chưa sử dụng. WooYoung nhìn chằm chằm lấy nó rồi nhìn về phía cây súng của NichKhun trên sàn, hơi thở cậu gấp dần khi đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Anh xin lỗi.”- NichKhun thì thầm hổn hển. Mắt của anh đã gần nhắm lại khi anh đưa tay lên, run run vì đuối sức, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má của WooYoung. Nước mắt đã tuôn trên gương mặt cậu tự bao giờ, nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn anh không rời mắt.

“Hyung à, không..”-WooYoung lẩm bẩm những lời dường như cho chính bản thân mình, chớp mắt, những giọt nước mắt tuôn ra nhiều hơn, nhưng NichKhun đã gần kề cái chết. Anh nhìn cậu mỉm cười, máu chảy ra từ miệng anh trong khi tay anh vẫn nắm chặt lấy tay WooYoung, một lần cuối. Và rồi anh buông tay.

*******
 10 năm về trước.

“Tiết thể dục của em hôm nay thế nào?”- NichKhun hỏi khi họ bước vào phòng WooYoung.

“Tệ lắm. Em thật sự chả có sức bền gì cả hyung. Em cần phải tập thêm nữa,”-WooYoung than phiền. Cậu quăng cái cặp lên bàn. NichKhun phì cười khi anh ôm cậu từ phía sau.

“Anh nghĩ mình có thể giúp được đấy.”-NichKhun thì thầm vào tai cậu. Mặt WooYoung ửng đỏ vì thẹn.

“Hyung, người em ướt mồ hôi và bốc mùi lắm, anh có chắc là anh muốn ôm em thế không?”

“Bốc mùi ư? Thật chứ?”- NichKhun cúi xuống và bắt đầu ngửi ngửi cổ WooYoung, đầu mũi anh chạm nhẹ da cậu. Dù phản đối , WooYoung vẫn nhắm mắt, nghiêng cổ và rên nhẹ khi hơi ấm quen thuộc quây quanh cổ cậu. NichKhun mỉm cười hài lòng vì đã khiến WooYoung phản ứng nhanh như vậy. Anh nghiêng đầu và mút nhẹ lên tai cậu trước khi thì thầm. “Đối với anh em vẫn rất thơm đấy chứ.”

“Ôi thôi đi!”-WooYoung chống cự, mắt mở ra khi má cậu đỏ dần. NichKhun cười lớn và buông WooYoung ra.

“Em chắc là em không cần anh giúp em tắm trong phòng tắm không?”- NichKhun nói, nụ cười đầy ẩn ý. WooYoung gầm nhẹ mà không thèm ngoái nhìn, cậu đi thẳng vào nhà tắm.

NichKhun cuộn người trên ghế sofa của WooYoung, chuẩn bị đánh một giấc thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh mở điện thoại của WooYoung ra, một số máy lạ. Không cần suy nghĩ, anh bắt máy, vì nghĩ rằng đó chỉ là một người bạn. “A lô”- anh trả lời vui vẻ. Khi cuộc gọi diễn ra, nụ cười ấy nhạt dần.
*******

NichKhun đi chầm chậm xuống cầu thang nhà WooYoung và tiến vào bếp, nơi mẹ WooYoung đang ngồi cuối bàn ăn xếp đồ.

“Cô Jang”- anh chào lễ phép, có vẻ buồn buồn. Bà nhìn anh ngạc nhiên.

“Có chuyện gì hả Khun? Con làm kiểm tra không tốt à? WooYoung đâu?”

“Em ấy ngủ rồi ạ.”- NichKhun đáp rồi ngồi xuống cùng bà. Anh không nói gì cả, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.

“Có chuyện gì vậy?”- mẹ WooYoung hỏi, đặt quần áo đang xếp dở xuống.

“Bố của WooYoung chết vì sao ạ?”- NichKhun hỏi thẳng, nhìn bà. Nét mặt của bà đơ lại rồi quay đi tránh mặt anh.

“Trong một tai nạn.”- bà đáp nhát gừng. NichKhun lắc đầu.

“Khi WooYoung đang trong nhà tắm lúc nãy,có người đã gọi em ấy và con đã bắt máy.”

Mẹ WooYoung nhìn anh trong sợ hãi, mặt bà lúc ấy cắt không còn giọt máu. NichKhun lại tiếp tục nhìn bà. Nước mắt tuôn trào, bà vùi mặt vào hai bàn tay.

“Bác ấy là mafia phải không ạ?”- NichKhun tiếp tục, mặc kệ nỗi đau giằng xé khi anh thấy một người phụ nữ thường ngày tự tin phải khóc như thế này.

Phải mất một lúc sau, mẹ WooYoung mới bình tĩnh để nhìn NichKhun với đôi mắt đỏ hoe, nhớ lại quá khứ. Bà gật đầu. “Con nói đúng. Ông ấy không chỉ là mafia. Mà còn là một trong những ông trùm của bọn chúng. Ông ấy giết người , ăn cắp, buôn lậu, phạm tất cả những tội nặng. Nhưng rồi…Khi người ta yêu thì người ta muốn có một cuộc sống yên bình , dù phải sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ. Ông ấy và cô kết hôn rồi ông ấy cũng từ bỏ cuộc đời mafia.”

“Nhưng mafia không phải là công việc mà con có thể bỏ bất cứ lúc nào con muốn. Khi đã bước chân vào, con phải theo nó cả đời. Ông ấy bị xem như một người phản bội, thế nên bọn cô phải trốn đi, sống ở một ngôi làng nhỏ, và sống yên ổn hạnh phúc trong vài năm …Nhưng lũ mafia đã tìm ra bọn cô. Cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một ngày kia ông ấy trở về nhà, người đầy máu.” Ngay lúc đó, mẹ WooYoung lại bật khóc nức nở. NichKhun chỉ biết nhìn chằm chằm cái bàn trong đau buồn khi bà bình tĩnh lại.

“Trước khi chết, ông ấy bắt WooYoung hứa không được bỏ cô. Lúc ấy WooYoung còn chưa đầy 3 tuổi, cô không nghĩ là thằng bé còn nhớ việc này. Nhưng có một điều về mafia là, không chỉ con phải theo nó đến cùng, mà luật của họ bắt con trai đầu lòng của con phải tham gia vào băng đảng. Cả bố thằng bé và cô đều không muốn tương lai của WooYoung như thế, nên cô lập tức chuyển ra khỏi ngôi làng ấy và đến đây.”

“Cô đã sống trong sợ hãi vài năm tiếp, sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ đến bắt WooYoung. Nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì sau khi thằng bé lên 7, nên cô nghĩ và hi vọng họ đã quên nó rồi. Nhưng…bây giờ…”- một lần nữa, mẹ WooYoung lại khóc nấc. NichKhun nhắm mắt lại, cuộc điện thoại ban nãy lặp lại trong đầu anh. Chỉ có duy nhất một giải pháp cho đống hỗn độn này.

“Họ đã gần bắt được em ấy rồi cô Jang. Cô cần rời khỏi đây gấp, đem em ấy càng xa nơi đây càng tốt. Đi đến phía khác của đất nước.”- NichKhun hướng dẫn, đặt bàn tay lên vai mẹ WooYoung an ủi. Lời của anh dường như đem bà trở lại với hiện thực khắc nghiệt. Bà nén tiếng khóc và gấp rút gật đầu.

“Con sẽ….đến nơi đó sau khi cô nói với em ấy.”- anh nói trước khi rời khỏi nhà. Bầu trời đen kịt và sấm bắt đầu gầm lên từ đằng xa khi anh bước đi về trại trẻ mồ côi.

*******
 NichKhun dõi nhìn chiếc xe tải nhỏ dần nhỏ dần và mất hút. Một nỗi đau nhói lên trong tim anh khi anh tự hỏi liệu mình có thể gặp lại WooYoung hay không. Nhưng việc này là tốt nhất – sẽ tốt hơn rằng WooYoung phải trải qua cuộc đời làm mafia. Khi anh quay  lưng lại, ai đó đấm anh thật mạnh và anh ngã xuống đất.

“Thằng đó đâu?”- một giọng nói khàn ra lệnh. NichKhun nhìn lên, chỉ thấy mấy người đàn ông mặc áo đen bao vây anh. Anh xoa mặt mình và quắc mắt nhìn chúng khinh bỉ. Tên kia lại đánh anh và ra lệnh cho cả bọn xông vào đánh anh.

Khi chúng dừng lại, NichKhun đã nằm dài trên nền đất run rẩy, đầy máu. Mặt anh biến dạng vì những vết cắt, vết sưng. Anh còn không thể cảm nhận được máu đang chảy vào đôi mắt sưng tấy của anh. Tên trùm cúi xuống và nắm lấy cổ tay trái của anh, bẻ nó gãy một phát. NichKhun hét lên vì đau, nước mắt ứa ra. Tên trùm đặt chân lên cổ tay đã gãy ấy và đạp mạnh xuống, NichKhun la lên trong đau đớn.

“Nói ta biết nó ở đâu”- tên trùm rít lên đầy giận dữ.

NichKhun ngừng rên rỉ, anh liếc người đàn ông mà anh nhìn mặt còn không rõ vì đôi mắt sưng. “Lũ khốn nạn”- anh rít lên.

Tên trùm nghiến răng và đạp lên cổ tay anh, khiến nó trẹo sang bên. Cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng, NichKhun ngất đi trong tiếng hét thất thanh. Tên trùm đá cơ thể anh sang bên và ra lệnh “Đem nó đi.”

*******
Hiện tại.

Mọi thứ đã kết thúc. WooYoung ngồi trong văn phòng trống. Đã quá nửa đêm, mọi người đã về nhà hết. Nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn, nhưng không ai dám hé miệng chúc mừng cậu. Cậu đã như người mất hồn mấy tuần nay, mọi người cứ nghĩ cậu kiệt sức vì nhiệm vụ, vì giấy tờ này kia. Cấp trên đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi một chút, nhưng cậu từ chối, muốn theo dõi vụ án đến cùng. Băng đảng mafia ở Seoul đã sụp đổ, cảnh sát đã bận rộn bắt hết những tay sai và trụ sở bí mật. Tên trùm cũng đã bị án tử hình.

Nhưng tất cả những thứ ấy chả là gì với WooYoung. Cậu  nhìn chăm chăm vào cuộn băng cát-sét trước mặt. Nó vừa được tìm thấy trong tài sản của NichKhun, được di chúc là để lại cho cậu. Bên pháp y vừa đưa cho cậu sáng nay, và cậu đã đợi khi ở một mình mới dám mở nó.

Tay run run, cậu bỏ cuộn băng vào máy và ấn nút chạy.

“Xin chào?”- giọng của NichKhun vang lên từ loa phát. Mới đó thôi mà WooYoung không kiềm được nước mắt chừng chực muốn rơi xuống. Một lần nữa, cả cơ thể cậu muốn nổ tung vì nỗi đau, khi cậu ước một điều đi ngược logic rằng NichKhun sẽ sống lại lần nữa.

“Nếu em đang nghe cuộn băng này thì WooYoung…em đã bóp cò phải không?”-NichKhun cười một cách cay đắng. Nhưng nghe giọng anh khác lắm. Không còn sự khiêu khích mỉa mai hay cứng nhắc nữa. WooYoung khóc nấc hơn nữa; nó giống hệt giọng nói mà cậu còn nhớ một thập kỉ về trước. “Tốt, tốt lắm. Anh đoán nếu em đang nghe cuộn băng này thì anh đã được vùi sâu dưới ba tấc đất rồi. Cám ơn trời.”

“Anh xin lỗi WooYoung. Anh nợ em nhiều lời giải thích. Em chắc là đang rất ghét anh lúc này, và anh thật sự không trách em. Anh chỉ có thể hy vọng và cầu mong rằng kế hoạch của anh thành công, rằng cảnh sát sẽ nhận được tài liệu mà anh gửi về bọn mafia.”

“Có nhiều thứ em không biết WooYoung à. Anh tưởng mẹ em đã kể cho em, nhưng rồi khi em nói bà đã mất trước khi em đến Busan. Lúc đó anh nhận ra em vẫn chưa biết. Vậy để anh kể cho em nghe.”

Wooyoung lắng nghe trong kinh hoàng khi NichKhun bắt đầu kể lại câu chuyện anh đã nhận cuộc gọi ấy, và anh nghe được từ mẹ WooYoung sự thật phía sau cái chết của cha cậu. Người WooYoung đơ lại vì sốc khi cậu nhận ra định mệnh trở thành mafia của mình và NichKhun đã can thiệp thế nào, rằng NichKhun là người đã bảo mẹ cậu đem cậu trốn đi đến Busan, rằng lũ mafia đã hành hạ anh thế nào.

“Lũ mafia có một điểm đặc biệt. Khi chúng muốn giết ai đó, chúng không đơn giản bắn cho họ chết. Việc đó quá là xa xỉ và không đáng để chúng làm. Chúng gửi họ đến một nhà tù bí mật. Đó là nơi anh được đưa đến sau ngày hôm đó. Đến tận bây giờ, anh cũng không muốn nhớ lại những kí ức về nơi ấy. Nhưng có thể nói rằng, trong lúc ấy, mỗi ngày anh đều ước mình có thể chết đi. Anh ước mình có thể chết nhẹ nhàng trong giấc ngủ, vì chúng sẽ không cho phép em tự tử. Chúng cho em đủ thức ăn và nước uống để sống qua ngày, để chúng có thể hành hạ tinh thần của em ngày này sang ngày khác. Nếu em không chịu ăn, chúng sẽ bắt em ăn bằng cách đau đớn nhất mà em có thể tưởng tượng được.”
“Khi anh ở đó, anh gặp một chàng trai kia. Anh ấy lớn hơn anh và đã ở đó lâu hơn nhiều. Khi anh gặp anh ta, anh ta đã gần như chết rồi. Anh ấy kể anh rằng anh ấy là con của một tên mafia đào ngũ, và anh ấy cũng đã từ chối gia nhập nên chúng ném anh ấy vào nơi đó vài năm rồi. Anh ấy làm anh nhớ đến em, và anh hoảng sợ. Cứ như những điều đó sẽ xảy đến với em nếu lần ấy em không thoát kịp. Nhưng nó cũng tiếp cho anh sức mạnh. Nếu nỗi đau anh phải gánh chịu sẽ giúp em tránh khỏi nơi đó, thì anh sẵn sàng làm. Anh đối mặt ngày càng dũng cảm hơn, vì những suy nghĩ về em khiến anh tiếp tục cuộc sống của mình.

“Tên trùm mafia phát hiện ra tụi anh đã trở thành bạn và một ngày nọ, để mua vui, chúng triệu bọn anh đến. Chúng đặt một cây súng lên bàn, nói rằng một trong hai người bọn anh phải giết người còn lại, còn không cả hai sẽ bị tra tấn còn dữ dội hơn. Anh nhìn chàng trai ấy và anh ấy nhìn anh, không cần phải tốn nhiều thời gian để anh đọc được lời anh ấy muốn nói qua đôi mắt. Không chút do dự, anh cầm súng lên và bắn anh ấy ngay vào đầu. Anh vẫn còn nhớ nụ cười trên gương mặt anh ấy khi anh ấy ngã xuống, nhẹ nhõm vì đã được thoát khỏi cuộc đời sống không bằng chết.”

“Lũ mafia tin rằng anh độc ác và không có nhân tính giống như chúng. Chúng chưa từng thấy ai có thể phản bội bạn của mình nhanh đến thế và chúng thích điều đó. Điều chúng không biết đó là anh chưa bao giờ phản bội chàng trai kia. Anh ấy đã kể anh nghe rằng điều anh ấy mong muốn nhất trong đời là được chết và anh đã giúp anh ấy thực hiện được điều đó, bằng cách nhanh nhất và đỡ đau đớn nhất. Cuối cùng, tên trùm cho anh gia nhập vào băng đảng. Anh cũng chẳng có lựa chọn gì. Chúng luôn nhắc anh rằng anh đang gia nhập mafia với tư cách là người thay thế em. Nhưng anh không quan tâm.”
“Là một phần của bọn mafia, anh phải chứng tỏ anh có thể lấy đi những mạng sống vô tội. Anh đã luôn nhắc nhở mình rằng dù không may phải giết chết họ nhưng nó cũng là sự ban phước cho những người này không phải chịu đựng kiếp sống không bằng chết. Hơn nữa, anh luôn tin rằng anh đang làm điều này để bảo vệ một mạng sống mà anh trân trọng nhất trên đời này- đó là em. Có lẽ anh ích kỉ. Anh không phủ nhận, rằng sau một thời gian, anh đã trở nên quen với việc giết người, nhưng anh chưa bao giờ thích nó. Thời gian anh ở trong băng đảng chẳng khác gì một cuộc sống đau khổ đối với anh.”

“Sau khi anh thăng chức trong bọn mafia, tên trùm bắt đầu quên hết mọi thứ về em, điều đó làm anh rất mừng. Anh mong chúng sẽ không bao giờ nhớ đến em nữa. Anh sẵn sàng sống hết cuộc đời mình làm mafia miễn là em có thể thoát khỏi nó. Nhưng rồi em đã trở lại. Và trong biết bao nhiêu thứ trong sở cảnh sát, em lại được giao cho vụ án của anh. Anh đã hy vọng rằng bằng cách nào đó có thể thuyết phục em rời khỏi Seoul. Anh đã bảo em trở về Busan , nhưng em luôn luôn là một tên cứng đầu WooYoung à. Anh đã hy vọng rằng tên trùm sẽ không nghe đến việc trở lại của em, nhưng anh đã sai.”
“Chúng yêu cầu anh giết em, WooYoung, anh cũng đã đoán trước được điều đó. Anh nghĩ chúng sẽ cảm thấy thích thú khi thấy anh, người thay thế em trong băng đảng, tự tay giết em. Chúng nói anh phải giết em, nếu không chúng sẽ làm điều đó. Anh hiểu chúng muốn nói gì – chúng sẽ bắt em và đưa em đến cái nhà tù ấy. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để điều đó xảy ra.”

“Anh đã cố tình đưa tin mật cho cảnh sát về vụ nhà kho. Và bây giờ, anh đã lập trình sẵn cho điện thoại mình gửi tất cả thông tin về mafia cho cảnh sát ngay lúc anh chết. Anh sẽ không bao giờ giết em được WooYoung. Nghĩa là chỉ có em là người giết anh. Mọi thứ đã được sắp đặt. Tất cả những việc em cần làm chỉ là bóp cò súng. Và anh đoán em cũng đã làm. Đừng buồn hay hối hận vì việc này. Em đang giải thoát anh khỏi cuộc sống mà từ lâu anh không còn động lực để sống, ngoại trừ vì em. Đây là một kết thúc hoàn hảo cho kiếp người lầm than như anh. Nếu bây giờ em vẫn còn sống, anh rất vui vì mình đã thành công.”
“Thời gian đã gần hết, anh cần phải thực hiện kế hoạch của mình. Bây giờ, anh phải đi rồi. Điều duy nhất anh hối hận là anh chưa được nói chuyện đàng hoàng với em.” Lúc này, giọng NichKhun bắt đầu run run. “Nhiều lúc anh nghĩ đời thật trớ trêu, khi mà em đang sống với giấc mơ của anh, còn anh thì sống với định mệnh của em. Em đã từng hỏi anh rằng anh có tin và số phận không ,WooYoung, và lúc ấy anh đã la em. Nhưng bây giờ – anh cũng không biết nữa. Được gặp lại em đã là phúc phận lớn đối với anh rồi. Anh chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều ấy nữa là.”

“Lời cuối cùng, để anh nói lại cho em nghe lần nữa, giống như anh đã nói với em 10 năm về trước : Anh yêu em, WooYoung. Anh yêu em. Anh không quan tâm nếu em chẳng còn cảm giác như vậy nữa, anh không quan tâm nếu em đã tiến bước và yêu một người khác không phải anh. Anh không quan tâm nếu em thấy kinh tởm khi nghe điều này. Anh yêu em và điều đó sẽ không bao giờ, mãi không bao giờ thay đổi. Anh luôn và mãi mãi yêu em, giống như lần đó anh đã nói với em. Anh vẫn không quên. Cám ơn vì đã bước vào cuộc sống của anh, đã khiến anh trở thành con người mạnh mẽ hơn. Anh xin lỗi vì những việc anh đã làm. Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em trong quãng đời còn lại của em. Anh xin lỗi vì tất cả những thứ em phải chịu đựng vì anh.”

“Khi em nghe cuộn băng này, anh chắc đã chết, nhưng xin đừng quên anh WooYoung. Anh không đòi hỏi em phải yêu anh nhưng chỉ…đừng quên anh. Hãy xem đây như một yêu cầu ích kỷ cuối cùng của anh WooYoung. Xin đừng…Anh yêu em…Anh yêu em nhiều lắm…”- NichKhun nghẹn lại một tiếng nấc và cuộn băng kết thúc.

WooYoung nhìn vô định khi cuộn băng ngừng quay. Cậu nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng mình. Nước mắt cậu từ lâu đã cạn khô. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên xoa lấy cuộn băng, tay phải rút ra một lưỡi dao từ hộc bàn.

“Hyung à, em chưa bao giờ ngừng yêu anh..”- cậu thì thầm, mắt vẫn nhìn chăm chăm cuộn băng. “Em cũng yêu anh..Đừng lo…Em sẽ không bao giờ quên anh…Em sẽ không bao giờ quên anh…”

Con dao rớt xuống sàn kêu loảng xoảng. Những giọt máu đỏ thẫm nhuộm màu nền gạch trắng của trụ sở cảnh sát.
*******
Cơn gió lạnh mùa xuân thổi qua cánh đồng, khua nhẹ những ngọn cỏ. Mặt trời đã gần lặn, nhưng hai cậu bé vẫn còn chưa chơi xong.

“Hyung!”-WooYoung hét lên, thở gấp và nhăn mặt khi cậu nắm chặt chiếc giầy bị tuột ra. “Đợi em với!”

“Lẹ lên nào!”- NichKhun sốt ruột vẫy tay ra hiệu, nhảy lên nhảy xuống thích thú. “Mấy con ếch trên suối chạy hết bây giờ!”

Wooyoung cắn răng,mang giày lại. Cậu chạy đến bắt kịp NichKhun, tiếng cười của họ vang lên như tiếng gió trong không khí mùa xuân.

A/N: Tèn ten!! Fic đã kết thúc rồi! Không biết mọi người có khóc nhiều như mình không nhỉ? Tội lỗi quá! ^^ Cám ơn mọi người đã ủng hộ “Sợi Chỉ Đỏ” ! Cùng theo dõi tiếp những fic sau của mình nữa nhé!

 

Advertisements

16 Comments

  1. Ss khong nghi ket thuc lai buon nhu vay :(((((( Khong biet noi gi luon. Nhung loi cuoi cung cua Nichkhun trong cuon bang that su lam nguoi o lai cam thay day dut, neu la Wooyoung chac ss cung se lam nhu vay…
    Cam on em da trans mot fic rat hay, cho nhung tac pham moi cua em :(((

  2. – Kết thúc SE và mở =]] Em rất thích
    Lúc đầu đọc em cứ tưởng hk có gì cảm động mấy, ai dè đọc tới cuối đoạn ghi âm ngồi khóc ngẹt mũi lun =]]]]
    Sự thật lúc nào cũng phũ phàng 😦 ròi cũng chết 😦
    Ôi á ảnh e :((( Cơ mà fic nhẹ hàng, hay nữa 🙂 ss trans hay lắm :3 mốt trans nhiều fic hay hơn cho em đọc nhé ss iu :*

  3. đau tim với fic này TT.TT … hay quá chời đi à … kết thúc tuy là bi thảm thật nhưng nó hợp lý mới chết chứ TT.TT …. đọc xong mà vẫn cảm thấy day dứt dùm cho nhân vật, cảm giác đọng lại là hok hề nhẹ một chút nào …. em trans CỰC HAY lun á nhak … hóng các fic mới của em lắm ^^

  4. đọc lại mấy lần rỳ mà vẫn củm động hết sức. một cái kết tuy buồn nhưng vẫn rất hay. cám ơn au đã trans fic nhìu nha. nếu au có gặp au của fic cho mem gửi lời cám ơn với nha. iu au nhìu. ngóng nhìu fic sau của au :)))

  5. đọc đến hết cháp cuối mình mới hiểu hêt về nội dung, tuy kết thức hơi buồn nhưng vẫn thich nhất tình yêu mà khun dành cho woo, cách khun bảo vệ ngươi mình tấc cả thật tuyệt, hi vọng Au sẽ cho ra nhiều fic hay như the này nữa nhé , mình vẫn đang hóng ” Người Canh Giữ Rồng ” .Au cô lên nhé ❤

  6. Cũng đoán đc ra Khun làm vậy là vì Woo, nhưng đọc vẫn chảy nước mắt ~>.<~
    Một tấm lòng, một nghị lực…tất cả là vì muốn bảo vệ người mình yêu…thật cao cả…nhưng cũng thật k công bằng khi đến lúc a chết cậu mới nhận ra đc điều đó….Có quá là muộn k? :(.
    Nga trans hay lắm, rất cảm xúc, mình thực sự bị cảm động ~^^~.
    Mong ngóng có trans fic Khunyoung khác ^^

  7. oi thật cảm động quá đi a!
    tình cảm của Khun qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi!
    nhưng mà sao Khun lại không tin rằng Woo vẫn còn yêu mình nhỉ?
    phải chi khi chấp nhận hi sinh cho người mình yêu mà biết người đó yêu mình thì chắc đỡ đau khổ hơn phải không? đến lúc chết đi mà Khun vẫn nói lời xin lỗi làm cho Woo càng đau khổ hơn khi biết được sự thật phải không ta?
    đúng là một SE nhưng ss cảm thấy đây không hẳn là một SE đâu, đối vs Khun là một giải thoát, giống như Khun đã từng giải thoát cho người bản trong tù của mình vậy đó!
    đó là ý kiến của ss thôi nha!
    nhưng e trans rất hay đó, ss có xem bản gốc rồi nhưng vẫn xem fìc trans rất tốt rất cảm động! đợi fic sau của e đó,,,,,,*******…….

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s