[Shortfic] Rồi em sẽ quên… – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 13

Thời gian là liều thuồc tốt nhất để chữa lành những vết thương, dù có là đau đớn nhất. Tôi đã học được rất nhiều thứ trong hai năm vừa qua, mỗi ngày tôi đều đặn gửi cho Junho một bức thư. Trong suốt hai năm, cậu ấy chưa bao giờ trả lời email nào của tôi, nhưng tôi mặc kệ việc đó. Tóm lại thì người đau đớn nhất có lẽ là Junho, tôi đã lấy đi của Junho rất nhiều thứ, lòng tin và tình yêu, tôi không xứng đáng với tất cả những gì Junho đã làm cho tôi. Tôi viết thư hỏi thăm công việc của em ấy, và lúc nào tôi cũng dành một câu để xin lỗi Junho, về những gì tôi đã sai, về cảm giác, cảm xúc tôi đã có, hi vọng một ngày nào đó Junho sẽ tha thứ cho tôi và chúng tôi sẽ lại trở thành những người bạn, thân thiết như chưa bao giờ có sự chia lìa đáng tiếc vào cái đêm mùa đông năm ấy.

Tôi vẫn dõi theo những bước tiến của Junho, cậu ấy giờ là một ca sĩ rất thành danh ở Nhật Bản, tin báo và hình ảnh của cậu ấy tràn ngập khắp nơi. Tôi vẫn yêu Junho, vẫn mang trong mình một nỗi nhớ da diết đến cháy bỏng, vẫn ước một lần được ôm chặt cậu ấy trong tay và ngủ một giấc thật ngon không mộng mị. Tất cả giờ đây quá xa vời với tôi, nhưng không quan trọng, tôi nghĩ lòng thành sẽ giúp tôi đến gần với cậu ấy. Những lúc Junho xuất hiện, cậu ấy luôn đi cùng với Chansung, cái cậu nhóc năm nào vẫn hay quan tâm và lo lắng cho cậu ấy. Tim tôi đau nhói nhưng tôi chỉ có thể mỉm cười, tôi đâu có quyền ghen tuông, đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống của Junho nữa, đó là lựa chọn của cậu ấy…

Cuộc sống có những vòng quay oan nghiệt, và mấy ai sẽ tìm được tình yêu đích thực trong những cái vòng tròn định mệnh đó. Thật lạ là Nichkhun lại rất thành công với sự giúp đỡ của Taecyeon trong công việc điều hành công ty ở Mỹ, cái anh chàng cùng đóng kịch với chúng tôi năm nào trong vai con mèo xanh năng động, cái anh chàng có những chiếc răng to xém nữa là trở thành người yêu của JunKay hyung, còn tôi, mắc kẹt ở đây với một hyung khó tính, giữa anh ấy và tôi chỉ đơn thuần tồn tại một tình bạn, nhưng những người kia thì sao? Chansung và Junho, Nichkhun và Taecyeon, họ có giống như tôi và JunKay hyung không, hay là giữa họ còn có những mối dây liên kết gì khác, tim tôi khẽ nhói lên khi nghĩ về điều đó.

Nichkhun vẫn liên lạc với tôi, anh cũng giúp tôi rất nhiều trong việc tôi đã thi đậu vào trường JYP và chuẩn bị ra một đĩa đơn mới. Nhà tài trợ lịch lãm của tôi luôn luôn biết dừng lại đúng lúc, để cho tôi thấy, anh chỉ coi tôi là một người bạn. Những kỷ niệm, những ánh nhìn tha thiết của ngày nào đã được Nichkhun cất đi đúng như những dòng anh viết cho tôi vào bức thư sau cuối. Cái chạm tay và siết nhẹ lên vai tôi cho tôi biết rằng anh ấy đã thật sự không còn coi tôi như một người tình nữa. Như vậy cũng tốt, tình cảm không xen lẫn vào công việc của tôi, để cho tôi không phải lo lắng, buồn đau hay là hối hận về những gì hai chúng tôi đã có.

Tôi vừa hoàn tất buổi thu hình cuối cùng cho sự ra mắt của mình dưới vai trò của một ca sĩ. JunKay hyung rất ủng hộ tôi, anh ấy theo sát tôi và chỉ dẫn cho tôi mọi thứ, anh ấy còn giúp tôi sáng tác và soạn lời bài hát trong album của mình, như một người quản lý đầy tâm huyết. Tôi sẽ xin giám đốc Park JinYoung cho anh ấy làm quản lý riêng của mình, tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu như không có anh ấy bên cạnh. Tôi đi ăn tối cùng JunKay, miệng huyên thuyên về những dự định sắp tới. Tôi sẽ tìm Junho vào lúc tôi cảm thấy thích hợp nhất, cảm giác hưng phấn và hi vọng tràn về xóa tan những lo lắng trong tôi về việc phát hành đĩa đơn sắp tới. Tôi nhìn lên màn hình tivi trong quán ăn, hình ảnh về buổi họp báo của Junho hiện lên cùng với sự quảng bá concert đầu tiên của cậu ấy làm tôi chú ý. Tôi khẽ mỉm cười chúc mừng Junho, cậu ấy đã thực hiện được những mơ ước của mình, dù cậu ấy đã từng hứa sẽ yêu thương tôi suốt đời, và sẽ cùng tôi bước đi trên con đường ấy…

Những dòng suy nghĩ gián đoạn lại ập tới trong tôi, hình ảnh Junho cùng Chansung tươi cười trong buổi họp báo, cử chí, ánh mắt, cái nụ cười tỏa nắng… làm tôi nhớ em ấy khủng khiếp. Tôi lăn qua, lăn lại trằn trọc trên giường với một tâm trí rối loạn, tôi đã cố không nhớ, cố không nghĩ đến em ấy, nhưng tôi không thể làm được, nói và làm thật sự là hai việc rất khác nhau. Tôi ngồi dậy bật đèn, mở laptop và xem những tin tức mới nhất về Junho. Tôi mở hộp mail và gửi đi một bức thư, một bức thư mà trong đó tôi không viết những từ “Mình xin lỗi”. Ngoài những câu chúc mừng sự thành công của cậu ấy, cuối thư tôi mạnh dạn ghi một dòng “Junho, anh nhớ em!”. Tay tôi run run khi đưa chuột vào nút send và bấm gửi, có thể tôi sẽ không viết thư cho cậu ấy nữa, có thể Junho sẽ không tha thứ cho tôi, và có lẽ tôi cũng phải bắt đầu tập quên em ấy đi…

Một lá thư hồi đáp đến nhanh hơn là tôi tưởng với địa chỉ mail từ Junho. Tim tôi đập dữ dội, tôi ngồi tần ngần trước màn hình, thật sự tôi không dám nhấp chuột để mở bức thư ấy ra, tôi sợ, sợ lắm cảm giác bị từ chối. Lá thư trả lời duy nhất trong suốt hơn hai năm trời tôi viết cho cậu ấy. Tôi sẽ phải làm gì đây?

Tôi đi qua đi lại trong phòng, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình của laptop, tôi sẽ ra sao nếu như Junho không bao giờ muốn nhận lời xin lỗi nào từ tôi nữa. Lá thư đầu tiên và duy nhất trong suốt hai năm qua cậu ấy viết cho tôi, nó sẽ chứa đựng những bí mật gì trong đó? Tôi muốn đọc nó, tôi tò mò muốn biết Junho viết những gì cho mình, nhưng tôi đang lo lắng, và rất sợ… Tôi chắp tay trước màn hình máy tính “Lạy trời, đừng mang điều gì xấu đến với con lúc này, con xin ông đấy!”. Tôi thì thầm với chính mình, nhắm chặt mắt lại khi nhấn vào email của Junho. Tôi nhắm mắt một lúc lâu, chờ cho nhịp tim của mình dần ổn định trở lại, và tôi bắt đầu đọc những dòng tin nhắn…

Chào Wooyoung,

Hình như đã khá lâu rồi mình không gặp cậu nhỉ.

Mình có concert vào thứ bảy tuần tới, và mình muốn mời cậu đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của mình (nếu cậu không phiền)

Mình sẽ gửi cho cậu hai vé mời. Hãy đến cùng người mà cậu yêu thương.

Hồi đáp khi nhận được thư nhé!

Lee Junho”.

          Tôi ngồi thừ người trước màn hình mất một lúc lâu, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn mà cậu ấy gửi cho tôi. Tôi có nằm mơ không nhỉ, quả thật ông trời đã không phụ lòng tôi khi để cho tôi một cơ hội như thế này, một cơ hội làm hòa với Junho và xin lỗi cậu ấy sau tất cả những việc tôi đã làm. Tôi lấy điện thoại và gọi cho JunKay hyung, thông báo với anh ấy về việc chúng tôi sẽ cùng đến Nhật vào cuối tuần sau, mặc kệ sự càu nhàu của anh già khó tính vì tôi đã đánh thức anh ấy vào lúc hai giờ sáng. Tôi bắt đầu hú hét trong căn hộ của mình, nhảy vài bước nhảy ưa thích và cười như điên dại. Vậy là tôi đã có thể gặp lại Junho, sau hai năm xa cách, tôi sẽ nói gì với cậu ấy đây. Thôi mặc kệ, tôi đang rất vui, chuyện gì đến cứ để tự nhiên cho nó đến…

Advertisements

8 Comments

  1. choy oy chuyện giề chuyện sẽ xảy za ở nhật đây. *lo lắng* *bồn chồn*. chả lã Khun đã wên bạn W thiệt rỳ sao. ứ chịu. còn CNN thần thánh cũa t *ôm* . phải chăng buổi concert nỳ lại là bước ngoặc mới cho bạn Woo nữa . haizzzz . làm sao đây. chờ chap mí của au chứ bít làm sao h. :))))

  2. đọc tới chap này tự nhiên có cảm giác khó nói quá, hok bik diễn tả sao nữa … chap trước em còn nghĩ đến cuối chắc chắn là WooHo rồi, nhưng mà đọc tới khúc Ho trả lời email cho Woo thì hình như có gì đó lạ lắm … chắc chắn có biến động … có 1 chi tiết thắc mắc từ mấy chap trước tới h, lúc khun đến sân bóng nơi Woo bị Ho đánh, Khun có gữi đi 1 tin nhắn ( e nghĩ là cho Ho, vì hok có nói đến ngừi nhận nhưng chắc là Ho, trước đó gọi dt hok dc nên mới nt chăng ) …. hok bik cái tin nhắn đó có liên quan đến chuyện này hok … TT.TT … e hóng ss ơiiiiiiiiiii

  3. thèng Hí đi chung với Chansung *tung hoa* ChanNuneo kìa *chỉ chỉ* …Ơ mà… không lẽ… O_o vậy Wooyoung ra rìa àh? nồ… đừng như thế mà ss! con Gà nó khổ 2 năm nay rồi, ss tha cho nó đi chứ, cho Mông Má đoàn tụ đi ss ơi *năn nỉ*
    mà công nhận là thèng Hô nó thù dai thấy ớn lun, con Gà gửi quá chừng thư xin lỗi nó mà nó ứ thèm rep cái nào hết 😦 đâu nhất thiết phải lạnh lùng như thế TT.TT
    em hóng chap sau nè ss ơi!

  4. – Nói chứ.. fic này mà là WooHo thì em ủng hộ cả hai tay hai chân.. nhưng mà sao thấy cái email Ho gửi lại, có vẻ như hk còn thân như trước nữa, cứ như hai người lạ nói huyện với nhau í 🙂
    Còn Khun với Woo… bạn bè =]] Nghe dễ dàng quá trời quơii, mà may Khun không bỏ nó luôn,
    CNN xuất hiện =]] liệu có biến động ????
    Em hóng chap mới ss ơi :v

  5. Cũng k bít tn nữa…nhưng chắc chắn 1 điều là đã có khoảng cách khá lớn giữa Hô với Woo rồi…nghe những lời Hô mail cho Woo nghe cũng thấy đc điều đó….
    Khun vẫn luôn giúp đỡ cậu, nhưng chỉ là ae, đọc có hơn buồn lòng xíu nhưng thế lại hay…
    Không bít sau sẽ ntn nữa >.<……Ngóng…

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s