[Trans Fic] Sợi Chỉ Đỏ- KhunYoung – Phương Nga – Chap 5

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/173342/3/the-red-thread-2pm-action-khunwoo-khunyoung-violence-alternateuniverse

Một vài tuần đã trôi qua kể từ khi WooYoung nhận nhiệm vụ. Chưa có điều gì mỉa mai và cay đắng hơn rằng bây giờ cậu dành hầu hết thời gian của mình để tìm kiếm NichKhun, nhưng chỉ với mục đích bắt giữ anh hoặc tệ hơn nữa. Cậu tìm hiểu nhất cử nhất động của bọn mafia, nhưng chúng cực kì gian xảo và có mối quan hệ rộng lớn ở thế giới ngầm trong lòng thành phố để che đậy những việc làm xấu xa của mình một cách hoàn hảo. Theo dấu của chúng cứ như đang cố tìm đường của một con lươn bơi trong nước vậy. Nhưng dù vậy, WooYoung vẫn không bỏ cuộc.

Những người khác thấy quyết tâm của cậu với mục tiêu xóa đi tiếng xấu ở vụ Ngân Hàng Trung Ương , nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Cậu muốn công lý, nhưng không phải cho bản thân mình. Cậu muốn biết điều gì đã khiến NichKhun trở thành một con người như vậy, và cậu muốn giúp anh nếu có thể. Một người không thể thay đổi tính cách của mình nhiều đến thế trong 10 năm mà không có lý do. WooYoung muốn biết xem lý do đó là gì.
Cuối cùng thì ngày đó đã đến. Có một nguồn tin mật báo rằng băng đảng mafia đang chuẩn bị chuyển một kho ma túy đến ngôi nhà hoang ở phía xa của thành phố, ở gần cửa cảng xuất đi các nước khác , và #7381 là người đảm nhiệm “dự án” này. Đó là cơ hội tốt nhất để cảnh sát mai phục đợt họp mặt này và bắt được ít nhất  một nhân vật quan trọng của những tên mafia này. Họ cũng tin rằng tóm được #7381 và tra khảo hắn thì có thể lấy được những thông tin quan trọng của những nhân vật lớn hơn trong băng đảng. Những biện pháp tra khảo mà họ định dùng đối với WooYoung không quan trọng. Dù vậy, họ đã đưa ra mệnh lệnh cho WooYoung: cứ bắn nếu thấy cần .

Khi WooYoung ngồi trong xe đi đến căn nhà hoang, cậu đứng ngồi không yên , cứ liên tục kiểm tra khẩu súng bên dưới lớp áo khoác của mình. Lần này, nếu bị đặt vào tình huống như trước, cậu sẽ không để bắn trượt mục tiêu lần nữa. Mắt cậu nhìn vào hư vô, lặp đi lặp lại cảnh diễn ra ở sân thượng trong đầu. Nụ cười mỉa mai, giọng điệu đầy khiêu khích từ giọng nói mà cậu đã quá quen thuộc, và đã quá yêu nó trong một lúc nào đó. Vẻ mặt lạnh lùng của anh khi anh bóp cò súng. Cậu tự hỏi NichKhun có còn nhớ đến những khoảnh khắc họ ở bên nhau nhiều năm về trước. Hay đối với anh những việc đó từ lâu đã chả có ý nghĩa gì? Tại sao anh lại gia nhập bọn mafia? Vì tiền? Vì được bảo vệ? Hay vì quyền lực?

Chiếc xe đã đến nơi cần đến. Tất cả cảnh sát ùa ra ngoài, núp sau những bụi rậm và bóng tối của màn đêm. Trước mặt họ là một cánh cửa lớn của ngôi nhà hoang vẫn còn đang mở. Một xe kít đang đẩy vài thùng đồ lên trên chiếc xe tải chở hàng. Tất cả mọi việc đều được điều khiển bởi một vài người đàn ông mặc áo đen. Cảnh sát đợi thêm vài phút nữa. Khi chiếc xe tải đầu tiên chuyển bánh, WooYoung ra hiệu.

Cảnh sát lén lút ở hai bên cửa và đánh ngất được 2 hay 3 tên chỉ trong vài phút. WooYoung co người phía sau một miếng kim loại cao, quan sát cảnh tượng trước mắt. Đa số những tên mafia vẫn chưa biết sự có mặt của cảnh sát ở đây và vẫn còn đang chuẩn bị cho những đợt hàng. Cậu đưa tay ra dấu cho đồng nghiệp chia làm hai và tránh khỏi vị trí của chúng càng xa càng tốt.

Bang! Tiếng súng điếc tai vang lên và một tiếng còi cao huýt lên khi viên đạn bắn xuyên qua tấm kim loại. Nó chỉ sượt trên đầu WooYoung khoảng một mét. Cậu rùng mình, cả cơ thể cậu đơ cứng vì sốc nhưng rồi lại rút ngay súng cầm trên tay, mắt cậu dáo dác tìm kiếm xem ai vừa bắn mình. Tiếng súng đã khiến bọn mafia trong nhà hoang chú ý. Chúng rút vũ khí ra và nhìn xung quanh dòm chừng. WooYoung ra hiệu cho đồng nghiệp của mình tiến ra và tổng tấn công trong khi cậu tìm kiếm người vừa bắn.

Lại một lần nữa cậu nhìn thấy anh. Khẩu súng lúc này, hạ thấp hơn, nhưng vẫn còn khói. NichKhun – anh đang nhìn cậu từ phía xa. Anh đã thấy WooYoung bước vào nơi này ư? Có phải anh thực sự đã định bắn WooYoung ngay lúc đó? Đáng lẽ WooYoung sẽ rất buồn nhưng vì căng thẳng, cậu cũng chả cảm giác được gì nữa rồi. Thay vì tiếp tục bắn, NichKhun lại quay gót đi vào một phòng chứa nhỏ hơn của căn nhà. WooYoung lập tức đuổi theo.

Ngay khi cậu bước vào phòng chứa, WooYoung nghe tiếng xổn xoảng của cánh cửa kim loại đóng cánh cửa ra vào lại. Cậu đã bị bẫy. Căn phòng chứa này cũng rất rộng dù không bằng phần chính của căn nhà. Nó cũng chứa đầy những thùng đựng ma túy nhưng có một khoảng trống ở giữa. Im lặng bao trùm và vẫn không có dấu hiệu gì của NichKhun. Cậu núp phía sau một thùng hàng, mắt liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm dấu vết của NichKhun, nhưng vẫn không có.

“WooYoung,” – tiếng NichKhun vang vọng khắp căn phòng. WooYoung nhìn xung quanh, gắng tìm kiếm âm thanh xuất phát từ đâu. Tiếng vang khiến WooYoung khó mà nhận ra hướng mà giọng nói ấy phát ra. “Em đến đây để bắt anh phải không?”

WooYoung không trả lời. Cậu nắm chặt lấy khẩu súng và đi chầm chậm phía sau những thùng hàng.

“Sao vậy?”- NichKhun nói. WooYoung có thể đoán được trên mặt anh hẳn đang hiện một nụ cười mỉa đầy đặc trưng. “Giờ chỉ còn hai chúng ta trong phòng. Đến bắt anh đi chứ!”

Một lần nữa, WooYoung lại im lặng, chỉ biết nghiến răng. Cậu chưa bao giờ ghét NichKhun nhiều như bây giờ.
“Anh vẫn còn nhớ em gọi anh là NichKhun-sshi lần gần đây mình gặp nhau. Anh thấy thế không thân thiện gì hết. Em không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em gọi anh là “hyung” như hồi xưa sao?”

Tay của WooYoung run lên vì giận dữ. Trong một phút mù quáng vì cơn giận, cậu không kịp trở mình khi một bóng đen lướt qua từ phía sau góc của thùng hàng. WooYoung bị đẩy mất thăng bằng vì cuộc va chạm và ngay lúc đó, NichKhun nắm lấy vai cậu và dồn cậu vào bức tường xi măng cứng phía sau. WooYoung đau nhói, cậu có thể đoán xương sườn mình đã gãy, hơi thở cậu trở nên khó nhọc trong cơn đau đang lan ra khắp nơi trong người cậu như dòng điện.  Có một vết thương khá sâu trên má cậu từ con dao mà NichKhun đang cầm, vết máu bây giờ đang chảy xuống cằm và cổ của cậu. WooYoung tạm thời bất động, mỗi cử động chỉ mang lại những cơn đau nhói từ xương sườn bị gãy.
NichKhun ép mình vào người WooYoung để giữ cậu sát tường, anh nhìn xuống cậu, nhấn lưỡi dao của mình một cách nguy hiểm trên làn da trắng ấy. Anh cúi mặt xuống và nhẹ nhàng liếm đi vệt máu trên cổ cậu. Mím chặt môi, WooYoung thu hồi hết năng lượng của mình để đẩy NichKhun thật mạnh ra phía sau và giơ khẩu súng lên một cách yếu ớt. Nhưng NichKhun đã nhanh chóng núp sau một thùng hàng khác. Cơn tê liệt trong máu đã khiến cảm giác đau đớn sau lưng dịu bớt, WooYoung dựa vào tường bước đi loạng choạng về phía trước, lau đi những giọt mồ hôi trên chân mày. Vết cắt trên má cậu đã ngưng chảy máu, nhưng WooYoung vẫn cảm giác được lưỡi của NichKhun lướt trên cổ mình. Cậu rùng mình vì ghê tởm.

WooYoung núp mình sau thùng hàng. Những cử động của cậu có phần cứng nhắc vì cậu không muốn sử dụng cái xương sường bị gãy nếu không cần thiết. Mọi thứ xung quanh cậu lại trở về sự im lặng lúc nãy. Chỉ trong một phút bất cẩn mà cậu để NichKhun tấn công, cậu sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Tự bắt bản thân mình bình tĩnh lại, WooYoung lắng nghe không khí thổi qua trong phòng, hơi thở cậu chậm trở lại. Trong vòng cả phút, có gì đó động đậy, rồi lại im lặng, WooYoung nghe bụng mình quặn lại.
Cuối cùng có một tiếng sột soạt vang lên từ phía thùng hàng.

WooYoung  xoay đi vừa kịp lúc để tránh lưỡi dao. Lần này, cậu nắm được cánh tay của NichKhun và ném anh vào trung tâm căn phòng. Không ngờ trước sự phản công của WooYoung, NichKhun quá ngạc nhiên để ngăn chặn hành động của cậu và bị ném vào nơi trống của phòng. Cùng lúc đó, cả hai  cùng đứng dậy, rút súng chĩa vào nhau, thở hổn hển.

Súng của NichKhun chĩa vào đầu WooYoung trong khi súng của WooYoung thì chĩa thẳng vào tim anh.

NichKhun bật cười, mắt anh vẫn không có cảm xúc. “Vậy cuối cùng chúng ta lại thành thế này đây”- anh gật đầu. “Nhưng em sẽ không dám bắn đâu nhỉ?”

WooYoung lên cò như trả lời, tiếng click vang dội khắp căn phòng. Mắt cậu rươm rướm nước mắt khi nhìn chằm chằm vào anh, người lúc này cũng đã nhếch mép và chuẩn bị súng của mình.

“Thật sao? Em sẽ giết người hyung này của em sao?”- NichKhun nghiêng đầu khiêu khích, nụ cười cũng không bao giờ rời khỏi gương mặt anh.

“Hyung của tôi đã chết mười năm về trước rồi.”- WooYoung đáp lạnh lùng. Nụ cười trên gương mặt NichKhun biến mất. “Anh không phải là hyung của tôi.”

Nụ cười nhếch mép biến thành nét mặt buồn bã xuất hiện thay cho cái mặt nạ lạnh lùng mọi khi. WooYoung gần như sốc khi nhận ra một NichKhun nham hiểm lại có thể trông tội nghiệp như thế. Nhưng cậu vẫn giữ quyết tâm. “Em nói dối.”- NichKhun gầm lên như không tin, ngón tay anh bắt đầu bóp cò súng. Mắt WooYoung mở to.

Bam! Tiếng súng vang lên như tiếng sấm, văng vẳng khắp căn phòng.

A/N: Còn 1 chap cuối nữa thôi mọi người ơi! =) Mình sẽ không đặt pass vì author của fic muốn xem qua nữa! Dù vậy mọi người hãy comment cho mình nữa nhé! ^^

Advertisements

9 Comments

  1. Chuyện chưa đâu vào đâu mà còn có 1 chap thì diễn biến tiếp theo sẽ thế nào đây ss. Hóng qá chừng lunz. Fic ngắn nhưng hay cực. E thic khúc cuối miêu tả Khun, dường như có khúc mắc gì đó ở đây thì phải. Thương Khun qá chừng. 😦

  2. K biết nguyên do vì sao nhưng chắc chắn là có khổ tâm và là vì gia đình WOo thì phải như đã bật mí lúc đầu @@….
    Sao mọi chuyện thành ra như này cơ chứ hic hic….
    Còn 1 chap nữa thôi ư? Nhanh quá @@…K bít tình tiết sẽ ra sao 😦

  3. “Súng của NichKhun chĩa vào đầu WooYoung trong khi súng của WooYoung thì chĩa thẳng vào tim anh.” mình thích cái cảnh này gê lun..nhìn yakuza dễ sợ :3 >”<
    còn 1 chap nữa thôi :(( nhanh quá …mong là sẽ có happy ending cho 2 bạn chẻ :))
    hóng chap cuối của bạn :))

  4. Khunnie nó nỡ làm vậy với Wooie :((( em THẬT KHÔNG HIỂU NỔI :((
    Đọc tới khúc cuối em cứ rươm rướm :(((
    Mà chap sau đã hết rồi, mà chap này chưa rõ ràng gì hết TT^TT Ôi trời ơiiiiiiiiiii
    ss gửi lời Thanks của em tới Author của fic nhóe :* Mau ra chap cuối ss nhé

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s