[Shortfic] Nhân vật chính của em là anh – Khunyoung – Hoàng Anh – Chap 2

 

Tôi trở về nhà với một trạng thái không còn gì tệ hơn, mệt mỏi và bực dọc đan xen nhau. Khi vừa bước chân qua cửa là tôi cứ thế vứt ngay cái ba lô ra sàn, thả người xuống chiếc ghế sofa, cơ thể rệu rã nặng trĩu với những áp lực. Lúc này, tôi chẳng còn tha thiết nghĩ đến việc ngày mai sẽ lại bị tên khốn Nichkhun la mắng trách móc nữa, mà chỉ muốn ngủ một giấc thật đã thôi. Từ ngày gặp Nichkhun đến nay, chưa có hôm nào tôi được ngủ đúng nghĩa cả. Cuộc sống của tôi những ngày qua chìm ngập trong mớ giấy tờ hỗn độn, cái laptop trở thành một phần thân thể của tôi, nhà cửa bề bộn, đầu tóc quần áo xuề xòa lượm thượm. Tôi không thể ăn những món ăn nào khác ngoài mì ăn liền, và đêm nào cũng uống đến hai ba ly café. Hoàn toàn biến thành kẻ ngớ ngẫn, khi bất cứ lúc nào và bất cứ đâu tôi cũng chỉ biết nghĩ đến việc phải viết như thế này như thế kia như thế nọ. Đến cả khi chợp mắt, thì ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói lạnh như băng của Nichkhun vẫn đeo bám lấy tôi.

“ King cooong… “ Đang lim dim sắp ngủ thì tiếng chuông kêu in ỏi. Tôi lê bước chân lười biếng khó nhọc ra mở cửa.

“Ai đấy ?” Mơ màng

“TADA ngạc nhiên chưa nào” Một gương mặt tươi rói lù lù trước cửa.

Minjun xuất hiện bất ngờ và ồn ào, mém tí nữa là tôi té ngửa vì độ nhí nhố của anh ấy. Từ ngày đầu, khi tôi ở chỗ Nichkhun về thì Minjun đã bay đi công tác ngay sau đó, chỉ để lại mảnh giấy ở nhà dặn dò vài chuyện. Đã hơn một tháng, chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng cũng chẳng thể nói được gì nhiều ngoài việc hỏi thăm nhau ít câu vì cả hai đều bận rộn. Khi thấy anh ấy ở cửa, tôi reo lên nhảy ra ôm chặt lấy anh và khóc ngon lành như đứa trẻ đi lạc tìm lại được mẹ. Dù biết rằng anh ấy cũng sẽ chẳng ở nhà được bao lâu.

“MINJUN HYUNG ….. Hyung ah, tại sao anh đi lâu quá, anh bỏ em ở nhà một mình, em ghét anh …. hức …. một tháng qua em đã phải rất cực khổ đấy anh có biết không … tại sao …. sao bây giờ anh mới chịu trở về chứ.” Nước mắt nước mũi tèm lem. Tiếng nói tiếng nấc tiếng khóc trộn vào nhau.

Minjun luống cuống vỗ vỗ vào lưng tôi, anh ấy hoảng lên vì không nghĩ rằng tôi sẽ bật khóc như thế.

“Ôi sao thế này … Ngoan nào Wooyoungie … Anh xin lỗi mà, sao lại thế, đừng khóc nữa nhé, anh về rồi đây này. Có chuyện gì kể anh nghe, anh sẽ giúp em … nín đi mà … sao lại đón anh bằng nước mắt thế chứ … em khóc thế này anh biết phải làm sao? ”

Tôi và anh bước vào nhà, vẫn trong tình trạng đu bám.

“Yah … Thả anh ra nào, anh vừa phải xách hành lý, vừa phải xách con gà to xác như em, nặng lắm đấy nhé Wooyoung.”

Tôi bĩu môi, thút thít một lúc cũng chịu leo xuống khỏi người anh ấy.

Lon ton chạy vào bếp, tôi pha cho Minjun một ly trà nóng, làm vài món ăn đơn giản vì anh than đói. Anh không muốn ăn đồ ăn trên máy bay mà chỉ muốn về ăn cơm cùng tôi. Đã lâu không động tay đến việc bếp núc, nên trong nhà cũng chẳng còn gì nhiều ngoài kimchi và vài món đồ hộp. Bữa cơm tối cứ thế trôi qua. Sau khi dọn dẹp xong, cả hai ra sofa ngồi đùa giỡn với những chiếc gối và trò chuyện với nhau. Tôi nói với anh rất nhiều thứ và đương nhiên, nhiều nhất vẫn là lôi cái tên đáng ghét Nichkhun ra kể lể, than trách.

“Huyng ah, người mà anh nhắc em phải cẩn thận là tên giám đốc Nichkhun đúng không anh ? Nhưng em đã không nghĩ rằng anh ta lại đáng sợ như thế đấy. Luôn luôn không chấp nhận, và tỏ ra rất giận dữ với những gì em viết. Dù cho em có viết tệ thế nào thì cũng không nhất thiết phải hành động thô lỗ như vậy. Thậm chí anh ta còn thẳng tay ném công sức của em đi, không cần biết là em đã phải rất cố gắng mới viết ra được. Con người gì mà máu lạnh đến thế chứ. ” Tôi cau có cằn nhằn.

“ Anh có thể hiểu được cảm giác của em, em không phải người đầu tiên bị cậu ấy đối xữ như vậy. Những người đi trước không ai trụ được lâu như em. Anh sẽ trao đổi riêng với Nichkhun về việc này, ngay sau buổi họp ngày mai. Xin lỗi WooYoung, em đã phải chịu cực nhiều quá” Trông Minjun thoáng buồn khi nói những điều đó. Tự nhiên tôi thấy bối rối, anh ấy đâu cần phải xin lỗi tôi chứ.

“Thật ra WooYoung ah, Nichkhun không phải như thế đâu. Con người cậu ấy rất tốt, là một trong những người bạn mà anh xem trọng. Chỉ có điều cậu ấy đối với công việc vô cùng nghiêm khắc và tỉ mỉ, nên tất cả những nhân viên, cộng tác viên từ trên xuống dưới trong công ty đều nể sợ cậu ấy. Bề ngoài lạnh lùng vậy đấy, nhưng tận sâu trong lòng, Nichkhun có những góc khuất, những câu chuyện quá khứ ít ai biết, đôi khi nó khiến cậu ấy trở nên yếu đuối và càng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh hơn.”

Nghe đến đây, tôi mới suy nghĩ lại rồi chợt nhớ ra, trong công ty có rất nhiều lời đồn về Nichkhun về gia đình và câu chuyện liên quan đến cô gái nào đó. Nhưng vì tôi quá bận và chỉ lo tập trung vào việc viết kịch bản nên đã không nhớ đến nó.

“ Hyung ah …” Tôi hơi ngập ngừng một chút.

“Về Nichkhun ấy ạ, … anh … có thể kể cho em nghe được không? Có rất nhiều lời đồn xung quanh anh ta. Anh có biết gì về nó không, đó là quá khứ của Nichkhun ạ” Máu tò mò nổi lên, lần đầu tôi tỏ ra hứng thú với những điều liên quan đến Nichkhun như thế này đấy. Thật là .

“Nhóc à, em nhiều chuyện quá đấy, thay vì quan tâm đến kẻ hành hạ em, thì hãy quan tâm đến kịch bản đi. Em đã làm gì mà cứ để anh ta mắng hoài thế, mau đi lấy hết đống kịch bản đó lại cho anh xem nào. Chúng ta phải chỉnh sửa lại cho xong đấy, ngày mai anh sẽ cùng em đến cuộc họp.” Vừa nói anh vừa lấy tay vò đầu tôi làm tóc tôi rối tung lên như cái ổ chim vậy. Ghét quá đi !

Ơ nhưng mà, Minjun hyung đã lãng tránh câu hỏi của tôi. Anh đột nhiên tỏ ra rất tâm trạng khi nghe đến chuyện những tin đồn. Trong một thoáng, đôi mắt anh ấy đượm buồn, cảm giác nghẹn ngào như thể anh ấy sắp bật khóc. Chính điều này làm tôi tin hơn những gì tôi nghe được có thể không phải là tin vịt nơi công sở, ắt hẳn bên trong còn chứa ẩn tình gì đó. Càng nghĩ lại càng tò mò, biết bây giờ không phải lúc nhưng chắc rằng tôi sẽ tìm ra được sự thật thôi.

Tôi chạy tới chạy lui để lục lọi tìm lại mấy xấp giấy mà mình đã viết. Mọi thứ lộn xộn và ngỗn ngang, tôi vẫn chưa kịp dọn dẹp lại vì anh về quá đột ngột. Minjun thì chỉ ngồi ôm gối cười chọc ghẹo khi  tôi cứ lăng xăng chạy loạn hết cả lên khắp nhà. Nói thật thì tôi thấy hơi có lỗi với anh, anh đã để tôi ở ké không mất tiền thuê, còn luôn quan tâm chăm sóc tôi như đứa em trai bé bỏng vậy, thế mà tôi lại chẳng giúp được anh chuyện gì cả. Nhưng biết làm sao, tên chết tiệt kia còn không cho tôi thời gian để ngủ nữa thì lấy đâu ra thời gian nghĩ đến việc nhà.

Tôi đưa Minjun tất cả những gì đã viết trong cả tháng qua, anh trợn to mắt há hốc mồm khi thấy đống giấy đó.

“WOW … Làm thế nào mà em viết được nhiều vậy chứ DAEBAK. ”

“Đây chỉ được xem như bản nháp, vì tất cả đã bị Nichkhun thẳng tay ném đi trước khi được hoàn thành. Chỉ cần nhìn thôi là anh có thể hình dung ra được cả tháng qua em đã phải làm việc cật lực và khổ sở thế nào rồi đấy. ” Tôi nhăn mặt, bực bội nhìn đống giấy nằm trơ ra trên bàn kia. Mỗi khi nói tới điều này tôi chỉ muốn đấm vào mặt tên Nichkhun khó ưa đó.

Minjun đọc sơ qua, chọn một kịch bản tốt nhất trong số đó, nó lại chính là cái mà Nichkhun đã ném đi sáng nay. Hai chúng tôi cùng nhau thảo luận, chỉnh sửa lại từng chi tiết một. Anh đã chỉ ra những chỗ thiếu sót và còn hướng dẫn tôi một số cách để viết tốt hơn. Minjun hyung không bao giờ lớn tiếng, dù tôi có hậu đậu lại còn hay quên, nhưng anh thì luôn chọn cách nhẹ nhàng kiên nhẫn truyền đạt từng chút một, để tôi có thể rút kính nghiệm. Quả thật Minjun huyng không hổ danh là cây bút vàng, những câu chữ cứng ngắc khô khan được anh thổi hồn vào trở nên mềm mại và cuốn hút đến lạ. Không chỉ khiến nó hấp dẫn hơn, mà anh còn thể hiện được nội dung ý tưởng mà tôi muốn viết. Thật đáng ngưỡng mộ.

Nhìn anh tập trung làm việc vì muốn giúp tôi hoàn thành kịch bản ấy, bất chợt tôi nghĩ tới ngày anh tiếp tục bay đi với những chuyến công tác dài hạn, tôi sẽ lại một mình đương đầu với Nichkhun. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là áp lực lại ùa về, cảm giác tủi thân và lo lắng ngập trong não. Tôi đứng dậy thật nhanh, bước ra phía sau lưng Minjun, bất ngờ vòng tay qua vai ôm chằm lấy anh.

“Hyung … đừng đi công tác nữa nhé, anh đừng để em một mình với tên Nichkhun đó nữa nhé, được không anh? Em thấy mệt mỏi lắm, mọi thứ như đè nén em không chịu nổi nữa. Anh đừng đi, ở bên cạnh em đi hyung. Không có anh, em chẳng còn chút tự tin nào nữa.” Nước mắt cứ thế tuôn ra, mọi cảm giác dồn dập làm tôi không ngăn mình lại được.

Minjun đưa tay lên vuốt cái má phệ phúng phính của tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ nhàng. Anh im lặng khá lâu, dù rằng tôi biết việc này là khó khăn với anh, nhưng tôi vẫn cứ khóc và bám lấy anh như một cách để bản thân thấy an tâm hơn, ít nhất là vào lúc này.

“Ôi … đứa em trai bé bỏng của tôi. Anh phải làm sao với em đây Wooyoung ? ” Minjun cứ ngồi yên như thế và cặm cụi với những trang giấy, còn tôi vẫn đứng phía sau ôm anh vậy đấy. Thỉnh thoảng anh lại nắm lấy cánh tay tôi quay đầu sang cười dịu dàng, anh khiến tôi thấy sự hiện diện của anh bên cạnh, cảm giác được bao bọc và bảo vệ khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Ngẫm lại thì, tôi rất may mắn khi có được một người anh trai hoàn hảo như Minjun, cho tới lúc này ngoại trừ bố ra thì anh là người đàn ông thứ hai mà tôi trân trọng nhất cuộc đời này đấy.

Và rồi, từng khoảng khắc cứ thế trôi qua.

…※…※…※…

Cuối cùng thì Minjun cũng xữ lý xong xấp tài liệu này. Anh lấy chiếc chăn bông ra đắp lên người Wooyoung. Cậu nhóc thật là mít ướt quá, khóc cho đã rồi lại lăn ra ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Anh định bế cậu về phòng nhưng sợ rằng cậu sẽ bị đánh thức. Hẳn đây là đêm đầu tiên trong cả tháng nay cậu được ngon giấc thế này.

Wooyoung ngủ rất say, Minjun ngồi xuống sàn cạnh bên cậu. Anh vén mái tóc xù lõa xõa trên trán cậu, nhìn ngắm rất lâu khuôn mặt đáng yêu như thiên thần, đang mĩm cười với giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Chỉ một thoáng như thế thôi, anh thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, không gian tĩnh mịch đắm mình trong màn đêm đượm buồn. Cái không khí se lạnh của mùa lại càng lạnh hơn vào lúc này. Đêm xuống, là lúc quá khứ gõ cữa, mọi suy nghĩ ùa về, mọi cảm giác đau đớn cùng nhau la hét trong từng tế bào. Anh hận mình không thể khóc, nước mắt dường như trở thành thứ xa sỉ với anh. Minjun đang nghĩ đến một người, chắc giờ này người đó cũng đang thức và đang có tâm trạng như anh.

“Tút …. tút…”

“ Cậu chịu về rồi sao, Minjun.” Tiếng của Nichkhun vang lên ở đầu dây bên kia. Quả nhiên anh đoán không sai.

“Tôi tự hỏi đến khi nào thì cậu sẽ không thức khuya thế này nữa đấy Khun ạ”

“Cho đến khi những chuyến đi của cậu kết thúc thì tôi sẽ không thức khuya nữa. Cậu cũng như tôi thôi, giờ này mà còn có người gọi cho tôi thì chỉ có thể là cậu thôi. Thế nào, lần này cậu đi đến hơn 1 tháng, có nghe được tin tức gì của Taecyeon không?”

 “Không có gì cả, tôi đã đến được chỗ ở của Taecyeon như cậu ấy đã đi trước khi tôi tìm ra. Nhưng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Cậu biết mà, Taecyeon là lý do duy nhất để tôi cố gắng sống đến bây giờ. Cũng là vì cậu nữa Nichkhun à”

“Điều này thật sự khó khăn … nhưng … anh trai của tôi trông cậy vào cậu đấy Minjun. Tôi không biết cách nào để bản thân thôi dằn vặt. Đã 4 năm từ khi chuyện không hay đó xảy ra, người thì ở lại với nỗi đau day dứt, người thì bỏ đi mang theo nỗi uất hận trong lòng. Không biết đến bao giờ, tôi mới có thể buông tay đây Minjun. ” giọng Nichkhun thắt lại, run nhẹ bên tai. Trái tim của Minjun cũng thắt lại. Có gì đó nghẹn nơi cuống họng. Thật tồi tệ. Anh nhớ Taecyeon. 

Advertisements

4 Comments

  1. con Ga bao nhong nheo lun, vua du vua bam, lai con bu lu bu loa khoc loc um sum nua chu :)) Piyoung trong fic cua ss de thuong qua ah ss oi, iu no chet mat ❤
    hong chap sau wa, em muon biet wa khu cua Khun voi couple TaecJun nua, mau mau ra chap moi nha ss 🙂

  2. ây gù oan tình uẩn khúc rồi ss ơi. tụi ngịp bạn Gà bé bỏng bị hành hạ zữ wá. mà CNN thần thánh hok thấy xuất hiện ss nhỉ :))) haizzz khúc mắc nỳ chừng nèo mới giải tỏa đc đây chứ bạn gà như zị xót wá ss ơi. T______T.

  3. À á a, bắt đầu ngang trái rồi đây. ss muốn biết câu chuyện quá khứ đầy uẩn khúc đó, phải chăng Taec bỏ đi vì KhunKay, hehe. Mau ra chap mới nha, Piyoung của em rất dễ thương trong fic này, ngoại trừ cái đầu tóc là ss chịu không nổi :))). 5ting

  4. Í sao đoạn cuối ss lại để chữ nghiêng vậy ạ :3
    Mà ss vừa viết mà nó mượt vậy thì quá tốt rồi :3 Hay quá trời luôn
    “Điều này thật sự khó khăn … nhưng … anh trai của tôi trông cậy vào cậu đấy Minjun. Tôi không biết cách nào để bản thân thôi dằn vặt. Đã 4 năm từ khi chuyện không hay đó xảy ra, người thì ở lại với nỗi đau day dứt, người thì bỏ đi mang theo nỗi uất hận trong lòng. ” Cái câu này nó sến súa quà ss ạ =]]]]]]]] nghe mà da gà nỗi tù đầu tới chân
    :3 cái câu chuyện buồn đau gì đó của Khun zs Kay gài còn mập mờ quá, mà em đoán Kay đã có gì đó zs Taec :3333 Hóng chap mới, 5ting~ ss

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s