[Trans Fic] Sợi Chỉ Đỏ – KhunYoung- Phương Nga – Chap 4

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/173342/3/the-red-thread-2pm-action-khunwoo-khunyoung-violence-alternateuniverse

“Dạ thưa ngài”- hai người đàn ông đứng ở hai bên của cửa gỗ cúi đầu chào. NichKhun dừng lại. Họ đang ở một hành lang trắng, trần chiếu sáng bởi những ánh đèn trắng. Hắn nhìn hai tên gác cửa khó chịu vì chúng mở cửa cho hắn quá lâu, dù vẫn cúi đầu chào. NichKhun lặng lẽ bước ngang họ vào một căn phòng tối.

Căn phòng rộng nhưng trống rỗng. Ở giữa phòng có duy nhất một cái bàn với vài tờ giấy và một khẩu súng. Phía sau bàn là một cái bóng lấp ló. Tất cả đèn trong phòng đều tắt, ngoại trừ một ánh sáng tròn chiếu trên cái bàn mà NichKhun đang tiến dần đến. Sự im lặng đến chết người trong phòng dường như càng làm tăng tiếng vang của gót giầy lúc hắn bước đi. Hắn bước vào chỗ sáng, vẫn giữ khoảng cách với cái bàn, rồi hắn cúi đầu chào. Có một đốm sáng đỏ xuất hiện khi người đàn ông kia đang hút thuốc. NichKhun nghe thoáng qua tiếng của làn khói xanh vỡ ra và tan vào hư vô.

NichKhun đứng thẳng người , lại đơ như một bức tượng tại vị trí của mình, nét mặt vẫn không thay đổi gì khác so với thường ngày. Hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng, sợ hãi, hay mệt mỏi vì sự im lặng của căn phòng. Hắn đứng đó, cứ như một con rô-bốt chờ lệnh.

“Tôi  đã nghe chuyện ở Ngân Hàng Trung Ương”- người đàn ông cất tiếng nói trong giọng cao the thé. Nó hoàn toàn trái ngược với tư thế oai nghiêm hắn đang ngồi. Nếu hắn không thể hiện rằng mình là người lạnh lùng nhất và là đầu não chiến lược của băng đảng, thì một tên lính quèn có thể nghĩ hắn chẳng có gì đáng sợ. Tuy nhiên đối với NichKhun thì khác, người đến bây giờ vẫn chưa có phản ứng gì.

“Tôi đã sắp xếp trước để quỹ của chúng ta được gửi trong vòng vài ngày tới thưa ngài”-NichKhun đáp máy móc. Tên kia gật đầu hài lòng.

“Còn tên cảnh sát?”

NichKhun im lặng không trả lời. Mắt hắn xuất hiện sự ngập ngừng, nhưng chỉ trong giây lát trước khi lớp mặt nạ lạnh băng lại trở lại. Hắn vẫn im lặng.

“Điều tra viên Jang WooYoung phải không? Tôi nhớ cậu có một lịch sử huy hoàng với cậu ta.”

Một lần nữa, NichKhun lại không đáp, nhưng tư thế của hắn càng đơ cứng hơn. Người đàn ông kia bật cười, hít thêm làn khói thuốc. Lại là một khoảng dài im lặng. NichKhun cũng chẳng cử động.

“Cậu ta đã là một cái gai trong mắt chúng ta quá lâu rồi, cậu đồng ý chứ?”-dù là trong bóng tối, NichKhun có thể nhận thấy được nụ cười đầy mỉa mai trên gương mặt của tên kia khi hắn nói.

“Vâng.”- hắn lại đáp một cách máy móc.

“Đã đến lúc cậu nhổ cái gai này đi một lần và mãi mãi rồi đấy”- lệnh được đưa ra. Hơi thở của người đàn ông kia bỗng trở nên gấp, có gì đó ở giữa tiếng cười khúc khích và nỗi hào hứng vô cùng. Tiếng cười không một chút nhân tính càng trở nên ám ảnh, còn tệ hại hơn cả cái giọng the thé ấy. NichKhun chớp mắt trước khi hắn chầm chậm gật đầu.

“Nhưng hãy nhớ đây,”- tên kia nói, lần này càng hào hứng hơn. “Giết hắn ta, không thì chúng tôi sẽ giết cậu và đuổi theo hắn đến cùng. Và hơn tất cả mọi người chắc cậu biết quá rõ chúng ta chơi với con mồi của mình thế nào trước khi ăn thịt nó phải không.”

“Vâng thưa ngài, tôi sẽ không để ngài thất vọng.”

Tên trùm lại phá ra cười khi NichKhun cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
*******
Tang lễ vừa kết thúc chỉ vài ngày trước. WooYoung ngồi như người mất hồn trên bàn làm việc của mình, nhìn vô định trong không trung. Gia đình của điều tra viên Kim đã rất đau buồn vì cái chết trẻ của cậu và mặc dù họ không hề trách bất kì vị cảnh sát nào, WooYoung vẫn có cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai cậu. Đáng lẽ cậu không nên nghe theo lời của NichKhun. Đáng lẽ cậu nên gọi trụ sở trước. Đáng lẽ cậu phải quan tâm đến đồng nghiệp của mình kĩ hơn. Nhưng những hối tiếc đó chỉ là một phần nhỏ của những việc đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu lúc này.

“Điều tra viên? Ông ấy muốn gặp cậu ngay bây giờ”- một giọng nói nhẹ nhàng của viên sĩ quan cấp dưới. WooYoung tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của mình và gật đầu trước khi bước ra khỏi phòng.

Cậu gõ cửa, đợi có ai lên tiếng rồi bước vào, nghiêm chào vị chỉ huy, và đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của ông. Vị chỉ huy thở dài và dựa lưng vào ghế. WooYoung nuốt nước bọt  nhìn thẳng phía trước. Cậu nghĩ mình sắp chịu án phạt hoặc có thể bị cắt chức trong công việc của mình. Nhưng cậu cũng không phiền. Hoặc có thể cậu sẽ bị sa thải.

“Cái chết của điều tra viên Kim không phải lỗi của cậu.”- vị chỉ huy nói. WooYoung ngạc nhiên và có cảm giác gì đó thất vọng. “Theo như lời khai của cậu , cậu ấy đã bị #7381 bắn.”

“Đúng thưa ngài.”-WooYoung đáp, giọng cậu cứng cáp hơn như đang che dấu nỗi đau sâu bên trong khi nhắc đến tên NichKhun.

“Bọn mafia đã thoát quá nhiều vụ trong quá khứ rồi. Chúng ta đã không thể đoán trước được kế hoạch của chúng và kiểm soát kĩ hơn. Nó đã dẫn đến chuyện vừa xảy ra- một tên mafia bắn chết một cảnh sát giữa ban ngày ban mặt. Nó chỉ cho chúng ta thấy chúng chả coi sự hiện diện của lực lượng cảnh sát Seoul ra gì. Điều này cần phải được ngăn chặn, và tôi có thể thấy tiềm năng ở nơi cậu, WooYoung, cậu là người có thể giúp chúng ta làm được điều đó.”
WooYoung không trả lời. Cậu không hiểu tiềm năng gì mà người chỉ huy đã thấy nơi cậu. Chả phải cậu đã nhận một vụ án và đã thất bại đó sao? Không những thất bại, mà cậu còn gián tiếp gây nên cái chết của đồng nghiệp mình. Cậu cảm thấy choáng ngợp , cứ như cậu đang bị ép phải đóng một vai diễn cậu không muốn, và không hề tự nguyện.

“Tôi biết cậu nghĩ mình đã phạm một lỗi sai không thể sửa được trong vụ án Ngân Hàng Trung Ương mới đây. Nhưng WooYoung à, cậu sẽ không bị cắt chức hay sa thải. Tôi đã thuyết phục cấp trên rằng cậu là một nhân tài của lực lượng điều tra và cậu sẽ chứng tỏ bản thân mình bằng cách bắt được #7381”

WooYoung mím môi, ánh mắt loé lên một cách nguy hiểm. Cậu cảm thấy tình huống này thật nực cười, như thể cậu đang ở trong một giấc mơ, cứ như cậu đang vô tình bị ai đó điều khiển như một con rối. Cậu vẫn không trả lời, mắt cậu thể hiện sự ngập ngừng.
“Cậu sẽ nhận nhiệm vụ chứ?”-vị chỉ huy nói nghiêm túc.

Sau vài giây suy nghĩ, WooYoung nghiêm chào và trả lời “Vâng thưa ngài.”

 A/N: Chap 3 gốc hơi dài nên mình lại tách ra làm hai chap nhá ^^ Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi! =))

Advertisements

4 Comments

  1. – Ngừi đàn ông ấy thật là bí ẩn =33 mà chã nhẽ Khun nó giết WooYoung được ạ 😮
    “Điều tra viên Jang WooYoung phải không? Tôi nhớ cậu có một lịch sử huy hoàng với cậu ta.” Hổng hĩu sao đọc đến câu này em lăn ra cười :)) Lịch sử huy hoàng, há há há há :”>>>>>>>>
    Chap 3 nó dài kinh :3 nói chung, 2 người này bị làm khó quá đê TT^TT tội tụi nó
    Đợi chap típ ss iu !! 5ting~

  2. há há … hai đứa nhận lệnh thủ tiêu nhao kề … !!! dự là quằn quại tâm hồn hai trẻ lắm đây làm sao mà ra tay cho đc. đọc cái lịch sử huy hoàng cái nhớ tới chap 1 *đầu óc đen tối* …. chài ơi, đừng có giết nhau nhak … hóng chap típ theo lắm lắm lắm lun …

  3. Khun nó sẽ giết Young thật phải không Nga? Trong fic này hắn lạnh lùng thế cơ mà. Cái tên trong bóng tối quả thật độc ác, đã biết Khun và Young trước đây… mà vẫn bắt Khun phải khử Young. Haizzz…dự là sắp tới sẽ lại có người bị hành hạ đây 😦

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s