[Shortfic] Male Servants – KhunYoung – Ponnie – Chap 3

 

Không gian tĩnh mịnh bao trùm cái thiên đường rộng lớn, mặt hồ bơi lăn tăn phản chiếu hình dáng của con người cao lớn ấy. Dưới ánh trăng bị che khuất bởi sương và gió lạnh, nó làm tôn lên nước da trắng muốt của anh, đôi môi mỏng mấp máy thưởng thức từng ngụm rượu đỏ nồng, mây lướt nhanh bỏ lại ánh trăng lơ lửng giữa những chớm sáng nhấp nháy nhỏ, cơ thể tuyệt mĩ di chuyển chậm dần về phía căn phòng kia. Tiếng bước đi tuy nhỏ nhưng đủ để khiến cho MinJun có thể nghe thấy, lần mỏ trong bóng tối, hắn đến nơi phát ra âm thanh đó, vẫn khuôn mặt sắc lạnh và điềm tĩnh lạ thường, chưa có thứ gì trong căn nhà này xảy ra mà hắn không biết được cả.

Tiếng bấm tách của khóa cửa khiến WooYoung giật mình. Choáng ngợp trước vẻ hào quang tỏa ra xung quanh anh, nó cảm thấy thèm khát cơ thể trần trụi đang đứng trước mặt mình. Nó biết chuyện gì đang, sẽ và sắp xảy ra. Anh lại lần nữa đến bên nó, để tìm cái khoái lạc của dục vọng mà Victoria không thể đem đến cho anh ngay bây giờ. Anh đến cạnh nó, vẫn chiếc ly sóng sánh rượu vang có hương nồng thơm thoang thoảng, trút bỏ cái chăn bông trặng tinh đang quấn quanh cơ thể nó, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt thiên sứ, cảm xúc đầu tiên mà nó thấy kể từ lúc NichKhun bước vào căn phòng này.

Sau vài phút mò mẫm trong bóng tối, hắn đã đến được căn phòng của nhóc Mason trên tầng 2, nơi có tiếng động chạm phát ra mãnh liệt càng hối thúc hắn đến đó nhanh hơn. Bước vào căn phòng mà  không gây ra một tiếng động, bên mắt MinJun lấp ló qua khe cửa gỗ kế giường Mason. Cái khe nhỏ nhưng đủ để hắn nhìn thấy căn phòng sáng đèn này có chuyện gì đang xảy ra trong đó… Khuôn mặt đanh dần, hai khóe mắt nheo lại nhìn hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ bé

– Em chưa …hộc….bao giờ…. làm… hả? – Anh nói trong tiếng hơi đứt quãng

– Chưa…. chỗ nào hả…. anh? – Giọng WooYoung trở nên gấp gáp

– Ở đây nè… Đúng rồi, chính nó…. ahhhh…. đưa vào…. ahhh – Tiếng rên la không ngừng đi kèm theo vài lời chỉ dẫn khiến MinJun hốt hoảng.

Hắn bước nhanh ra khỏi căn phòng của Mason – Không thể nào được, sao lại…?? – Khuôn mặt biến sắc, giọng nói của hắn như lạc đi, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo có lẽ là do chuyện lúc nãy quá sốc đối với người đã sống từng ấy năm trong căn biệt thự sang trọng, rộng lớn này. MinJun đang lo, chính xác là hắn đang rất lo cho WooYoung, lỡ sau này có xảy ra chuyện gì với nó…

—————————————————————————————————————————–

Sáng hôm sau

– Thưa ôn… anh – Nó bước vào, không dám nói lớn, sợ sẽ phá hỏng không gian tuyệt đẹp như tranh của một mĩ nam đang lả lướt đôi bàn tay trắng nõn bên bàn phím dương cầm.

Anh mỉm cười, nụ cười đẹp hơn thiên sứ, anh không nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm tập trung vào những phím đàn, bản Sonate ngân lên quen thuộc làm con người ta cảm thấy ấm lòng. Nó bước gần tới bức tranh tuyệt đẹp giữa căn phòng . Nó muốn được ở bên anh thật lâu, nó muốn cảm nhận trọn vẹn cái hơi ấm mà nó biết, có lẽ đó là thứ không bao giờ có thể thuộc về nó.

– Cầm lấy đi – Anh hất đầu về phía nắp đàn, môi vẫn nụ cười tươi

WooYoung cầm tờ giấy đã được để ngăn nắp trên nắp đàn Piano từ lúc nào, mắt nó trợn tròn nhìn NichKhun, một chút lo lắng và ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt nó. Cuối đầu chào, nó chạy ra phía cầu thang dẫn lên phòng và chăm chú đọc từng chữ viết trên đó…

– Này – MinJun thò đầu ra từ sau bức tường

– Nae! – Giật nảy mình, nó nhanh nhẹn cất tờ giấy vào túi áo

– Đi ăn thôi – Hắn không quên đưa đôi mắt sắc sảo liếc nhìn nó một cái khi quay đi, nó đâu biết, hắn đã đứng đằng sau bức tường đó từ nãy giờ…

——————————————————————————————————————————–

– Cái gì – Tiếng la lớn như cái volume bị chỉnh hết mức đập tan phong cảnh nhẹ nhàng, sâu lắng dưới trời tuyết trắng xóa, người đàn bà có cái dáng lùn béo đấy không bao giờ bỏ đi thói quen la hét chút nào

– Vâng! Mọi chuyện là thế đấy ạ – MinJun nói trong sự nghiêm túc vì hắn biết, hắn đang đối mặt với ai

– Chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy? – Bosun tra hỏi với ánh mắt dò xét

– Có thể nó đã từng xảy ra, nhưng lần đầu tôi nhìn thấy là vào đêm hôm kia..

– Vậy cậu ta có biết việc chúng ta biết chuyện này không? – Ả kê tách trà nóng lên đôi môi dày đã tím tái đi do cái buốt của khí trời mùa đông

– Ưm… cậu ta là một con người điềm tĩnh…

– Điềm tĩnh à, thật sao ? – Ả nhoẻn miệng cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ – Thế, ông nghĩ thằng nhóc ấy sẽ làm gì khi bị phát hiện. Điềm tĩnh hay là… ngây thơ?

– Tôi nghĩ cậu ta không dốt đâu, ắt hẳn sẽ có cách giải quyết. Ưm, cậu ta cũng nặng tình lắm đó

– Cứ như một thằng ngốc… – Ả vẫn giữ vẻ mặt khinh bỉ đó

– Con gái bà sẽ ghét tôi nếu nó biết tôi đến đây mất

– Nó nói cứ như có thể làm hết tất cả mọi việc ấy nhỉ… à tôi nghe nói con trai ông vừa được nhận làm công tố viên – Bosun lấy trong túi ra một bao bì căn phồng để lên bàn – Thật vui đúng không – Bosun cần MinJun đứng về phía mình trong việc này

– Nae! – Hắn gật gù, mắt không thể rời khỏi cái phong bì màu nâu sẫm đó

– Đó là phần thưởng cho bà, hahaha

————————————————————————————————————————————

– Wae? Ông chủ của cậu trần như nhộng à – JunHo hốt hoảng, đôi mắt ti hí gắng mở to hết khả năng có thể – Vậy mà cậu vẫn không chống cự à

– Hình như, tớ đợi ông ta đến – Nó khoác tay JunHo đi đến một nơi mà đã lâu nó không đến, lẵng bông trên tay nó tự giơ lên che mặt theo phản xạ tự nhiên, có lẽ nó ngại khi nói đến việc này

– Cậu có bị điên không đấy – JunHo lớn giọng – Hay vì, ông ấy thực sự giàu có

WooYoung chìa tờ giấy ra, mặt nó tươi tắn, trái ngược hoàn toàn với JunHo lúc này – Ông ta ghi đấy – Nó ra vẻ, lời nói nó không khác nào bênh vực NichKhun

– Haizz, đúng là suy nghĩ có khác nhỉ – JunHo trề môi, cậu đang muốn nổ tung cái đầu vì thằng bạn “đang” trở nên điên vì tình của mình – Vậy cậu có tiếp tục làm việc ở ngôi nhà đó nữa không?

– Ừm, tất nhiên là có chứ

– Cậu có cảm thấy thực sự thoải mái khi có vợ ông ấy bên cạnh không? – JunHo hỏi một cách uể oải

– Thì tớ cứ xem như nó không có chuyện gì xảy ra cả – WooYoung cười, nụ cười không còn tươi như ban nãy.

– Cậu còn nói thế được hả, dù sao nó cũng đã xảy ra rồi, chẳng lẽ cậu thay đổi được… Nè, WooYoung àhh!

Nó chạy vụt lên trước, mặc cho thằng bạn thân của mình cứ lải nhải không ngừng ở phía sau. Nó không muốn nghe gì cả, nó yêu anh, bất chấp thế nào nó cũng phải ở lại bên anh, nó không muốn rời xa anh. Sao mọi người lại cấm cản tình yêu của nó dành cho anh, nó không xứng đáng nhận được yêu thương sao? Một lần đã quá đủ với nó rồi, nó mệt mỏi rồi, nó cần tình yêu, chứ không phải cần người này người nọ thuyết giảng, kể cả cho dù đó có là bạn thân nó đi chăng nữa

– Mẹ à, là con đây – Đứng trước nắm mồ nó cuối chào rồi lấy tay quơ đi những chiếc lá khô rụng lên đó – Đã lâu rồi, kể từ ngày có việc làm, con chưa đến đây lần nào nhỉ

– Con chào cô – JunHo cũng bước đến bên nó rồi cuối đầu chào lễ phép

– Cho nên… hôm nay là… mẹ sẽ không giận con chứ – Tiếng thở dài từ nó và JunHo phát ra, nó cảm thấy có lỗi vô cùng – Hôm này là lần cuối cùng nên con không tới nữa đâu, mẹ phải thật khỏe mạnh đấy, không còn con ở đây dọn dẹp nữa – Nó cười, nó cố không buồn vì thực sự bây giờ nó muốn được đón lấy những điều hạnh phúc – Chào mẹ, con đi đây, mẹ ở lại bảo trọng – Nó quỳ lạy trước tấm bia đá, bàn tay nó chợ trở nên nặng trĩu khi nó đặt lẵng hoa tươi lên nắm mộ cũ. Nó mỉm cười rồi quay đi không nói tiếng nào.

– Ashiiii ! Đợi tớ với – JunHo chạy vớt theo đằng sau với tốc đọ ánh sáng

Về tới nhà trong tâm trạng không mấy hứng khởi, nó nhanh chóng xua đi cái khoảnh khắc ban nãy khi đứng trước mộ mẹ mình. Tự lừa mình bằng những cảm giác vui vẻ của bản thân, nó thay đồ rồi bước đến phòng Mason.

– Anh về rồi đây nhóc – WooYoung hứng khởi nhảy tới cạnh giường Mason

– Sáng giờ anh đi đâu đó, làm em đợi.. – Mason tỏ vẻ giận hờn, thực chất em nhớ nó chết được, nhưng vì sĩ diện nên không dám bay tới ôm chầm lấy WooYoung

– Em không nhớ anh à – WooYoung dùng hai tay mình vếu đôi má búng ra sữa của Mason, tranh thủ khuôn mặt dễ thương của mình tạo vẻ đáng yêu

– Ah, buông em ra, rồi nhớ anh được chưa – Mason nài nỉ

– Hahaha, không em còn giận – WooYoung vếu mạnh hơn

– Nhảy cho em xem em hết giận à – Đầu em chợt nghĩ ra ý kiến đó

Nó bật dậy, mở nhạc từ chiếc điện thoại, nó bắt đầu lắc lư cho cơ thể giãn ra. Bài hát quen thuộc với giai điệu sôi nổi của Sexy Lady mà nó thường nhảy theo vào buổi tối. Bài hát cao trào, nó nhảy trong khi mặc bộ đồ người làm và mang chân không. Cơ thể nó hòa vào điệu nhạc, Mason cứ nhìn chằm chằ. Vào nó, ánh mắt cậu bé bị hút hồn bởi nhưng bước nhảy chuyên nghiệp của WooYoung

– NÀY – Tiếng la the thé làm nó dừng lại – Cậu biết đây là giờ làm việc không mà còn đứng đó nhảy nữa hả

– Bà là ai chứ? – Nó trố mắt ngạc nhiên khi thấy người đàn bà thấp bé trước mặt mình

– Là mẹ của cô Victoria – MinJun từ đâu bước đến sau lưng ả và giải thích gọn gàng

– Chào bà, tôi là WooYoung – WooYoung cuối người 90 độ

– Mason của bà ngoại – Ả chạy đến cậu bé đang ngồi trên giường, lơ đi WooYoung đang cuối gập người lễ phép – Đi làm việc của cậu đi – Ả nói như ra lệnh

– Vâng – Cậu bước ra khỏi phòng, lòng ngực thở phào nhẹ nhõm

Nó leo lên chiếc thang đứng đã dựng sẵn từ trước, bắt đầu lau kĩ chiếc đèn chùm sang trọng trên trần căn nhà, “Căn nhà này đúng là xa xỉ quá mức” WooYoung nghĩ ngợi khi thấy kích cỡ cái đèn chùm bự gấp đôi cơ thể mình

“CỘP”

“AHHH”

Tiếng va chạm mạnh của thứ gì đó vào chiếc thang gỗ. Một vài tiếng hét nho nhỏ phát ra bên tai làm nó giật mình. Cái thang lắc lư mạnh, nó vung cái khăn mình đang cầm lên không trung, cơ thể ngã nhoài tới phía trước, mồ hôi túa ra như nước…

Nó cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng…

Nó thấy bà ta, Mason, MinJun đang nhìn nó, nhưng chỉ có ánh mắt Mason toát lên vẻ lo lắng, ánh mắt của MinJun có gì đó rất khó hiểu, còn bà ta…

Nó thấy sàn nhà phòng khách ở độ cao rất lớn…

Nó choáng…

.

P/s. Chap sau em sẽ set pass nên mọi người muốn đọc tiếp hãy comment ở phía dưới nhé ^^ Xin lỗi vì sự tung hàng chậm trễ của em

Advertisements

17 Comments

  1. có linh tính thế nào mà vào page là thấy ngay chap mới của e hehe*hạnh phúc*. có vẻ fic e phức tạp lém nè ở âu lù lù xuất hiện cái bà mẹ của Vic làm ss bối zối lun. rỳ cái cảnh mà ảnh bay giữa không trung không biết là tác phẩm của ai đây. mà khố Gà có biết bay âu mà e cho nó bay zị rỳ àm thao ảnh đáp xuống. ko biết có mất cọng lông gà nào hok nữa. *lo lắng*. tình hình lại phải đợi chap sau của em rỳ. *nan nỉ* mau có chap mới nhe ❤

  2. trồi coi chừng té dập mặt nhak, đang ở trên thang cao đó nhak !!! nghĩ sao mà khúc ya có chút xíu mà ss ngồi tưỡng tượng lum la *não bị đen hoá* … cái bà già kia đã xuất hiện và tình hình sẽ vao trào hơn … lót dép dựng nhà lun chứ hok dựng lều nữa đợi chap sau của e … ❤ gữi pass cho ss nhak iu cưng tieu_zin@yahoo.com

  3. Fic khá rối làm ss chưa hiểu hết đk nội dung, một số chỗ còn sai phần typing nhe e.
    Ở âu ra thêm pà già Bosun chi v? nó hành hạ con gà của ss mất. Lo lắng cho con gà, khúc cuối nó té kg biết có bị gãy cánh dập mỏ gì kg nè. e cắt ngay khúc gì âu kg ah. 🙂 Gửi pass ss nhé

  4. Thôi….xong…Woo đã rơi vào lưới tình của thèng Khun rồi…
    Có quá dễ dãi và có quá cố chấp khi k nghe lời Hô nói k?? @@…
    Ả kia xuất hiện…có linh cảm xấu xảy đến với Woo….ông MinJun nữa…
    Sẽ có nhìu trắc trở đơi??? Còn Woo đối với Khun thì là gỉ? Đơn giản chỉ là để “thỏa mãn” @@
    Ế! sao bất cẩn vậy? Mong k sao? và chắc nhảy xuống có Khún nó đỡ há há *mường tượng*

  5. casi bà già tự dung o dau ra the dam bat nat woo cua ta ghét. chăng nhẽ khun dang dan yeu woo that rui sao ” mung quá ” .nhung van chua ro thai do cua MinJun nhu the nao voi woo nua co , pon lam ss to mo qua, cho ss xin pass chap toi nhe . pon gui face : nhoc dong danh cho ss nhá ❤

  6. MinJun trong fic của em hổng có phong độ gì hết vậy? Nhiều chuyện dễ sợ, còn gian ác nữa chứ, mất hình tượng gì đâu :)))~
    Hi vọng bạn Gà không bị thương gì nhiều, vì nếu bị thương là sẽ không làm người hầu được. Gãy tay gãy chân thì cũng ko làm gì… với Khun được luôn, kakaka. Đầu óc ss riết cũng bị đen theo mí đứa :)) Hóng chap sau của em :3

  7. Fic hay wá nhé :* lối văn nghe điêu luyện wá đi :** hóng hóng! Tình tiết ly kì lắm làm ss tò mò chuyện gì tiếp theo xảy ra :33 có chap sau thì cho ss xin pass nhé !!!!!
    *lót dép* * ngồi chờ dài cổ * =]]]]]]
    P/s: cho wa fb cũng dc nhe ponnie 😉

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s