[Shortfic] Nhân vật chính của em là anh – Khunyoung – Hoàng Anh – Chap 1

Note: Àn nhong mọi người ^^ *cúi đầu* … mình tên Hoàng Anh sn91, là author mới vừa đập hộp. Đây là lần đầu mình thử sức, fic đầu tay của mình, hy vọng nó sẽ không quá tệ ~^.^~ … Mình rất mong nhận được ý kiến góp ý của mọi người, có gì xin chỉ giáo thêm cho mình nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều … 

…※…※…※…

“Tôi thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, vươn vai và đón lấy những tia nắng sớm đang đùa giỡn ngoài hiên. Thay một bộ quần áo tươm tất, đeo chiếc túi xách qua vai, và tôi lại bắt đầu  ngày mới như mọi ngày. Tôi ghé quán café quen thuộc, gọi một ly Machiato và một cái Chocolate Truffle Cakes, tôi chọn chỗ ngồi ngay bên cửa kính vừa đọc sách vừa nhìn ngắm ra bên ngoài. Mọi người đi ra đi vào rất nhiều, hôm nay là ngày cuối tuần nên quán có vẻ khá đông khách. Tôi vừa nhâm nhi tách café nóng, vừa ngắm nhìn mọi nhịp sống đang diễn ra bên ngoài ổ cửa kính. Tôi tự hỏi, những con người đang hối hả theo dòng chảy tấp nập kia, hay chỉ là gói gọn những người đi ra đi vào quán café này thôi nhỉ? Có ai trong số họ sẽ là định mệnh của tôi không ? Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi lại thích tin vào những điều như vậy. Đâu ai biết được, đúng không ? Vào một ngày đẹp trời thế này bạn bước ra đường và đâm sầm vào một người nào đó rồi họ sẽ trở thành một  nữa kia của bạn. Suy nghĩ đến đấy làm tôi bất chợt mỉm cười. Tôi đứng dậy ôm đống sách và bước ra khỏi quán café. Tôi nghĩ bạn sẽ không tin đâu, nhưng tôi thực sự đã đâm sầm vào một 1 người đấy. Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh đến vậy. Một chàng trai với vóc dáng khá cao và nho nhã, anh ấy đi vội vàng nên đụng trúng tôi khiến tôi ngã xuống và đống sách rơi lung tung, khi tôi kịp định hình lại, nghĩ là sẽ hét vào mặt anh ta vì tội làm tôi ngã một cú choáng váng thì … Mồm tôi há hốc… Ôi !!! anh ta thật đẹp với đôi mắt long lanh, làn da trắng và một nụ cười như thiên thần. Anh ấy đỡ tôi dậy và nhặt những cuốn sách lên cho tôi trong khi tôi chỉ biết tròn xoe mắt nhìn anh ấy chằm chằm … Trong một lúc tôi đã nghĩ tôi yêu anh ấy mất rồi, nó xảy ra như một định mệnh vậy … và … “

DỪNG LẠI

“YA YA WOOYOUNG AH” Giọng của NichKhun gắt gỏng bên tai tôi và theo sau là một cái cốc đầu đau điếng.

Tôi ngừng nói, mở mắt ra. Nichkhun đang rất bức bội, cặp chân mày nhíu lại và gương mặt tối sầm làm tôi thấy sợ.

“Nó tệ quá WooYoung ah. Cậu cứ suốt ngày mơ tưởng thế sao. Ngày nào cậu cũng ôm cái mộng hoàng tử bạch mã và tiếng sét ái tình sao. Làm ơn đi WooYoung cậu có thể nghĩ ra cái j đó hay hơn. kịch tính hơn không. Sao cứ làm mãi cái thể loại như thế, những gì cậu viết hoàn toàn không có tính đột phá, không có gì đặc sắc cả. Đến khi nào cậu mới có thể trở thành một biên kịch thực sự đây, bộ phim của tôi sẽ như thế nào đây hả ?.” Anh ấy vừa nói vừa ném xấp tài liệu vào người tôi.

Vâng, tôi là JangWooYoung, là sinh viên tốt nghiệp ngành biên kịch của trường văn hóa nghệ thuật JYP. Vì công việc nên tôi đang đi theo làm trợ lý biên kịch cho tiền bối MinJun. Anh ấy là một nhà biên kịch có tiếng và hơn nữa anh ấy rất tốt với tôi. Vì thành tích của tôi không tốt lắm, nên Minjun bảo tôi ở bên cạnh học hỏi thêm kinh nghiệm. Minjun cho tôi ở chung nhà, em trai anh ấy đi du học nên anh chỉ ở có một mình. Nhưng bản thân anh lại rất ít khi ở nhà, nên nhiệm vụ của tôi là trông coi và chăm sóc nhà cửa khi anh không ở đây.

Hiện tại chúng tôi đang tham gia một dự án phim truyền hình, và NichKhun là giám đốc sản xuất.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, Minjun hyung quá bận rộn với lịch trình của anh ấy nên đã để lại mọi thứ ở đây cho tôi giải quyết và chỉ xuất hiện vào buổi họp cuối tuần thông qua điện thoại hoặc mạng internet. Nichkhun thì đang rất bực bội, tôi nghĩ tôi đưa ra ý tưởng cho anh ấy mười lần thì có đến mười một lần anh ấy ném nó đi và mắng tôi xối xả nếu không thì cũng thở dài rồi đuổi tôi ra khỏi phòng.

“Cái con người này, sao có thể như thế chứ, anh ta nghĩ mình là ai sao có thể coi thường người khác như vậy. Mỗi khi tôi viết ra được những trang giấy đó, tôi phải tốn biết bao nhiêu là chất xám, bao nhiều công sức của tôi đổ vào đấy vì cái kịch bản chết tiệt mà anh ta cần. Giờ người tôi ốm tong teo đây, anh ta giỏi vậy sao không tự đi mà viết đấy, tên chết bằm “ À đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi. Haizzz tôi ước gì mình đủ gan để nạt vào mặt anh ta như thế. Đáng lẽ ra anh ta không nên xấu tính và thô lỗ như vậy, nó chẳng hợp với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đó một chút nào cả.

Nhưng thật sự có một điều, tôi không thể phủ nhận được là ngay từ lần đầu tiên chạm mặt Nichkhun, tôi đã bị vẻ ngoài của anh ấy thu hút mãnh liệt. Tôi nghĩ là mình đã bị đứng hình mất một lúc trước khi anh ấy gọi tôi quay lại thế giới thực. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy cười. Tôi thật sự tò mò đấy, nếu anh cười trông sẽ như thế nào nhỉ ?

*flashback*

“Hyung ah, em đã đến nơi rồi, khi nào thì anh tới ? “

“Không được rồi Wooyoung, anh vừa có cuộc gọi bên đài truyền hình, chuyện rất gấp nên anh phải đi ngay. Em hãy đem tài liệu vào gặp nhà sản xuất đi nhé, hãy nói là có hẹn trước với biên kịch Minjun họ sẽ cho em vào. Nếu có gì quan trọng thì hãy ghi lại giúp anh. Và hơn nữa, hãy cẩn thận với anh ta nhé Wooyoung …”

“Dạ, vâng .. ơ nhưng mà anh ta là ai … tút tút tút .. ???” Tôi chưa kịp nói dứt câu thì anh ấy cúp máy.

Tôi gọi điện thoại cho Minjun khi đang đứng trước tòa nhà công ty N.K, chắc là có chuyện gì đó quan trọng lắm nên anh ấy mới vội vã như thế.

Hôm nay là một ngày không quá nhiều nắng, thời tiết vào thu hơi se lạnh rất dễ chịu. Đây là thời điểm mà tôi cảm thấy tôi đẹp trai nhất trong năm. Vì vào những lúc này làn da trắng trẻo của tôi có cảm giác mịn màng hơn và hơi ửng hồng nữa, thật thích. Đáng lẽ vào một ngày đẹp trời như vậy thì mọi thứ phải bắt đầu thật suôn sẻ mới đúng chứ, ai mà ngờ.

Tôi đứng đó, vẻ mặt hơi ngơ ngác sau cuộc điện thoại vừa rồi. Thật là tệ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc với vai trò là trợ lý của Minjun, nhưng anh ấy lại để tôi bơ vơ như thế này đây. Thật ra đây không phải là chuyện gì quá khó khăn, nhưng sao tôi cứ có cảm giác lo lắng bất thường. Tôi cứ quanh quẩn ở đó một lúc lâu, mọi người đi ra đi vào cứ nhìn ngó tôi như thể tôi quái lạ lắm vậy ( cũng quái lạ thiệt ). Sau một lúc, tôi nắm chặt chiếc túi, hít một hơi thật sâu để lấy tự tin và bước vào bên trong. Tòa nhà này thật rộng với các dãy hành lang bằng kính, những cột trụ to cao, những tấm ảnh của các diễn viên, các chương trình ca nhạc được treo hoặc dán ở khắp nơi. Và tôi đã bị chóng mặt khi cố ngoái cái cổ ngắn cũn của mình nhìn vòng quanh khắp tòa nhà. Tôi vội bước đến bàn tiếp tân để hỏi thăm ngay khi vừa tỉnh táo lại sau đợt chóng mặt vừa nãy.

“Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cậu”

“Chào cô, tôi là JangWooyoung, hôm nay Minjun có hẹn với giám đốc sản xuất nhưng vì anh ấy có việc quan trọng không đến được nên tôi đến thay anh ấy, phiền cô thông báo lại giúp tôi nhé”.

“Ah, là biên kịch Minjun ạ, tôi đã được báo trước nên cậu hãy lên tầng một đến căn phòng cuối dãy hành lang đợi nhé, một lát nữa giám đốc sẽ đến gặp cậu”

“Vâng, cám ơn cô”

Nói rồi tôi quay đi. Bước chân của tôi nhanh hơn, tôi thấy hồi hộp và lo lắng nhiều lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc mà không có anh Minjun bên cạnh. Tôi cứ bước đi vội vã, nhưng vì quá lo lắng nên đầu óc tôi rối cả lên mà quên mất chỉ dẫn của chị tiếp tân lúc nãy. Và thế là tôi đã bị lạc. Đang đi lòng vòng thì tôi nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo đang đứng xem các thông báo dán trên bảng, nên tôi đã lon ton chạy tới hỏi đường.

“Anh gì ơi, làm ơn cho tôi hỏi ..”

Anh ta quay qua nhìn tôi. Ôi trời, tôi chắc là mình vừa bị cú sốc thị giác khá mạnh đấy. Một anh chàng đẹp trai rạng ngời, làn da trắng sáng, đôi mày rậm và cặp mắt long lanh hút hồn, tỷ lệ khuôn mặt rất cân đối hoàn hảo. Tôi cứ nghĩ mình đang nhìn một bức tượng, được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, không có một chút tì vết nào. Lần đầu tiên tôi bị một người con trai thu hút đến mất hồn như vậy.

“Này cậu bé, ya ya .. ”Anh ấy vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

“Ơ ..vâng.. anh gọi tôi ạ ” Chết rồi, tôi bị điên rồi, tôi gọi anh ta mà, sao lại hỏi ngược lại thế kia.

“Cậu này thật là, tại sao gọi tôi xong lại nhìn tôi chằm chằm mà hok nói gì thế kia ? Nhưng trông cậu lạ quá. Không phải nhân viên ở đây đúng không ?Có phải học sinh trung học không, sao giờ này không ở trường lại đến đây ? Cậu cúp học à ?”

“Tôi không phải học sinh trung học, năm nay tôi đã 22 tuổi rồi ạ. Tôi là trợ lý của Minjun, đến hẹn thay cho anh ấy, anh có thể cho tôi biết phòng giám đốc sản xuất ở đâu không ?” Thật là, anh ta dám coi tôi là học sinh trung học sao. Trông bộ dạng của tôi trẻ con ngây thơ đến thế sao chứ, và tệ hơn nữa là anh ta còn nghĩ tôi cúp học cơ đấy.

“Nhìn chẳng giống chút nào nhỉ, trông mặt cậu trẻ hơn nhìu đấy. Căn phòng cậu cần tìm ở phía cuối hành lang bên kia” Anh ta bỏ đi, cũng không nói gì thêm nữa, con người này thật lạnh lùng. Tôi cứ đứng đấy nhìn anh ta bước đi, có cái gì đó ở anh ta rất lạ, nó khiến tôi không thể rời mắt dõi theo được.

Sau lời chỉ dẫn không mấy thân thiện, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy. Tôi đẩy cửa kính bước vào, đến bàn làm việc của chị thư ký ở trước cửa một căn phòng khác, đây chính là nơi tôi cần tìm.

“Chào cô, tôi là JangWooyoung”

“Chào cậu, tôi đã được thông báo, giám đốc cũng vừa mới đến thôi, cậu vui lòng đợi tôi một chút nhé”

“Thưa giám đốc, cậu JangWooYoung trợ lý của Minjun đến gặp ạ … Vâng tôi biết rồi ạ”

“Giám độc gọi cậu vào, mời cậu theo tôi”

“Vâng”

Cô ấy tiến đến mở cửa phòng và mời tôi vào. Căn phòng bên trong rất đẹp, nó được trang trí rất đơn giản nhưng không trống trãi, tông màu trầm nhưng lại bật lên nét cá tính, làm cho người ta có cảm giác bị thu hút.

“Thưa giám đốc, đây là cậu JangWooYoung”

“Được rồi, cô hãy ra ngoài trước nhé” Tiếng nói phát từ người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn làm việc bằng gỗ kia. Anh ta đang cặm cụi ghi chép gì đó nên tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng giọng nói thì … hơi quen đấy.

“Vâng, tôi xin phép.”

Cô thư ký ấy quay qua cười với tôi rồi bước ra ngoài, không quên khép cửa lại.

“Chào anh, tôi là JangWooYoung”

“Chào cậu, tôi là Nichkhun, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ”

Tôi ngước mặt lên nhìn. Là anh ta sao, anh ta là giám đốc à. Tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết đứng đó mồm thì há hốc và mắt thì mở to hết cỡ.

“Tôi đã nghe Minjun nói về cậu trước đó, nhưng tôi không ngờ sẽ gặp cậu ở tình huống như thế này. Giờ thì chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé”Anh ta nói một hơi, vẫn gương mặt đó, vẫn cái kiểu nói chuyện dứt khoát và lạnh lùng đó. Anh ta càng làm tôi cảm giác hơi sợ.

“Vâng, đây là các bản thảo mà Minjun đã soạn, anh ấy nói đưa cho anh xem và nếu anh có điều chỉnh gì thì tôi sẽ ghi lại giúp anh ấy” Tôi đưa xấp tài liệu cho Nichkhun, không khí trong phòng tự nhiên căng thẳng lên hẳn, từ lúc gặp anh ta đến giờ, anh ta chẳng thèm cười đến một lần, gương mặt anh ta lúc nào cũng lạnh lùng, và giọng nói rất nghiêm trang làm tôi thấy mình như con thỏ đứng trước mặt hổ vậy.

Nichkhun chăm chú đọc từng trang một, đôi khi lại gật gù một chút, lúc đó tôi chỉ biết ngồi im lặng và chăm chú nhìn anh ta. Trông anh lúc đó rất hấp dẫn, tuy không cười nhưng cảm giác không lạnh lùng như trước đó nữa. Nói thế nào nhỉ, một người đàn ông lịch lãm và nghiêm túc. Tôi cứ mãi dán mắt vào hình ảnh đó mà chẳng biết thời gian đang trôi qua cả một tiếng rưỡi rồi.

Đột nhiên anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi làm tôi giật mình. Tôi vội cuối đầu xuống, gương mặt tôi bỗng dưng nóng lên, ôi cảm giác thật là ngượng quá đi mà.

“Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế ?”

“À … Vâng…không có gì” Ôi xấu hổ quá.

“Bản thảo này không có vấn đề gì. Nhưng Minjun có nói với tôi là dự án phim sau cậu sẽ tham gia trong thời gian anh ta không ở đây, thật sự tôi có phần lo lắng đấy, cậu có thể viết ra thứ gì hay ho không? Minjun có vẻ như rất ưa ái cậu, nhưng tôi thì không như thế.”

Tôi hơi bất ngờ về chuyện này, vì Minjun Hyung không có nói trước với tôi về điều gì cả. Cái này nghe có vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn, mà nó lại càng khó khăn hơn khi mà người giao nó cho tôi lại là Nichkhun.

“Vâng, tôi chưa được nghe nói về việc này trước đó, tuy có chút bất ngờ, nhưng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, kinh nghiệm của tôi chưa có nhiều nên mong sẽ được anh chỉ bảo.”

“Không tốt rồi, có vẻ đây là việc khó khăn đấy, nhưng vì Minjun đã mở lời nên thôi cứ xem cậu sẽ làm được gì trước đã. Cuối tuần sau hãy quay lại đây, chúng ta sẽ họp để đưa ra ý tưởng cho dự án mới, hãy chuẩn bị thật tốt, cả về tinh thần nhé, vì có thể … cậu sẽ phải khóc đấy. Giờ thì cậu có thể về được rồi.”

Tôi bước ra ngoài và đi về nhà, trên đường đi tôi cứ mãi suy nghĩ về anh ta. Trong đầu tôi vẫn không thể nào xóa đi được hình ảnh nghiêm nghị và những câu nói lạnh lùng đó của Nichkhun. Giờ thì tôi đã biết cái người mà Minjun hyung kêu tôi phải cẩn thận là ai rồi. Nhưng tôi vẫn không thể ngờ rằng, nó chỉ là bắt đầu cho một chuỗi những ngày khổ ải sau đó của tôi mà thôi.

*end flashback*

Advertisements

19 Comments

  1. Chúc mừng Hoàng Anh đã thành Author của page…*tung hoa*
    Fic đầu tay nhưng viết đc như này thật là tốt…
    Mới đầu mình nghĩ có cái j đó không đúng nhưng đọc kỹ lại thì mình nghĩ chắc nhân vật “anh” này là ngkhac chứ k phải Khun…
    ““Hyung ah, em đã đến nơi rồi, khi nào thì anh tới ? “

    “Không được rồi Wooyoung, anh vừa có cuộc gọi bên đài truyền hình, chuyện rất gấp nên anh phải đi ngay. Em hãy đem tài liệu vào gặp nhà sản xuất đi nhé, hãy nói là có hẹn trước với biên kịch Minjun họ sẽ cho em vào. Nếu có gì quan trọng thì hãy ghi lại giúp anh. Và hơn nữa, hãy cẩn thận với anh ta nhé Wooyoung …”” – chính là đoạn này…mới đầu đọc tưởng là Khun thì có hơi mâu thuẫn xíu :).
    Đoạn Woo gặp lại Khun sau lần va chạm đới Hoàng Anh mà nhấn mạnh xíu nữa sự ngạc nhiên của Woo thì tốt hơn :)…
    À mà đoạn: ““Anh gì ơi, làm ơn cho tôi hỏi ..”” Hoàng Anh cho Bi hỏi “Anh” này là ai mà làm Woo cũng đờ ng ra đới :3….
    Chap đầu này ổn lắm…tả cũng khá sinh động…Hóng chap sau của Au ❤

  2. hehe *bắn pháo bông* bup. bụp. saeng il chuka ss nha. nghe tin ss viết fic là e bay dô xem liền bóc hang phỏng cả tay:). e thì hok có tài gì chỉ có mỗi tài đọc ké fic của ng ta thui nên hok giúp đỡ cho ss đc ùi. Nhưng mà e sẽ cổ vũ ss hết mình nhe 🙂 ss iu cố lên. ôm bạn Gà ngóng các chap sau các fic sau của ss nhe. ❤

  3. *cui dau* da em chao au moi nghen *tung bong* chuc mung ss ra fic dau tay 🙂
    Khun trong fic nay lanh lung thiet, ko them cuoi gi het (chua cuoi ma da co dua chet me chet met roi :v). Con Ga thi ngay tho het cho noi lun, cu nhu o tren troi moi rot xuong zay ak!
    Moi chap dau nen em cung cha bik phai comt gi het thoy thi hong chap tiep theo cua ss vay 🙂

  4. – E hèm, chúc mừng ss đã chính thức đe sì bút trong giới fanfic đa dạng đa sắc màu :v sến súa quá ta. Đây là lần thứ…. 2 em đọc chap này :))) nên e cũng không có gì nói nhiều vì lần trước em đã góp ý, nhưng giờ em đọc lại thấy thấm rồi nên sẽ góp ý lại ….again =]]]
    Cái khúc đầu ss đi khá nhanh, nhưng đến phần giữa bắt đầu chậm và bắt được nhịp :3 còn vài lỡi type
    Mong ss rằng…. mấy chap sau hành hạ tụi nó nhiều nhiều giùm e =]]]]]]] Hóng chap mới của ss

  5. Góp ý chút nghe pé 🙂 Những câu đối thoại em nên thêm dấu gạch đầu dòng cho dễ đọc. Đoạn kịch bản nếu để chữ nghiêng thì dễ hiểu hơn, nó sẽ không nhầm với lại lời dẫn truyện. Giống như Bi đã nói ở trên, ss cũng bị xíu nhầm lẫn giữa Khun và Kay. Nội dung chưa có gì nhiều nên ss sẽ chờ những chap mới của em. Góp ý của tiền bối, ko được giận đó nha :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s