[Shortfic] Rồi em sẽ quên – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 10

Wooyoung bước lang thang vô định trên con đường trước mặt, máu từ vết thương nơi khóe miệng vẫn đang rỉ ra ngoài. Cậu bật cười, phải rồi, cậu đáng bị như thế sau tất cả những gì đã xảy ra. Vậy là hết, cậu chẳng còn ai bên cạnh để cùng bước tiếp trên con đường còn lại, sự mất mát quá lớn hình như đang đánh gục Wooyoung. Cơ thể cậu mệt mỏi, kiệt sức và đau đớn. Wooyoung ghé vào một dãy phố bán hàng ăn, ngồi vào một chiếc bàn nơi một quán nhậu di động nhỏ, và kêu một chai shochu. Cậu nhìn đĩa thịt nướng trước mặt, thật buồn khi không có Nichkhun hay Junho cùng ngồi đây nhắm nháp chúng với cậu. Wooyoung bỏ một miếng thịt vào miệng, chẳng thể cảm nhận nổi mùi vị của chúng lúc này, cậu không thể nhai chúng với những vết thương trong miệng được tạo ra từ cú đấm ban nãy của Junho. Wooyoung nhả miếng thịt xuống đất, xoa tay vào bên má đang phồng rộp lên của mình. Cậu cầm ly rượu lên và uống cạn, nhăn mặt vì vị cay nồng của hơi rượu đang xông lên đầu mũi… Một ly, rồi một ly nữa… cậu đã uống hết hai chai rượu, giờ thì sao chứ,

– Junho, anh nhớ em…Junho à…

          Wooyoung thì thầm gọi tên Junho, cậu gục đầu xuống bàn, hình như cậu say rồi thì phải. Tại sao cậu phải nhớ cái tên đáng ghét đó, khi mà chính Junho đã đánh cậu, đã dứt bỏ tình bạn với cậu. Người chủ quán đến vỗ vào vai Wooyoung, cậu ngước nhìn ông ấy, một người đàn ông thấp và hơi béo, nhưng gương mặt ông ấy rất lương thiện, cái kiểu gương mặt làm cho người ta có cảm tình ngay từ lần đầu gặp gỡ, ông ấy ngồi xuống bên cạnh Wooyoung,

– Thức ăn tôi làm không ngon sao?

– Không phải chú à, tại vì cháu không thể nhai được. Wooyoung mỉm cười khó khăn và xoay gương mặt bầm tím lại cho ông ấy xem. Ông ta cẩn thận nhìn gương mặt Wooyoung, gọi một thanh niên cũng trạc tuổi cậu từ trong chiếc xe bán hàng lưu động ra và nói nhỏ gì đấy. Cậu ấy quay đi và trở lại với một chiếc hộp thuốc nhỏ, ông dùng những ngón tay bôi bôi một chất dầu nóng ấm lên chỗ sưng và cái khóe miệng rướm máu của Wooyoung,

– Ngày mai sẽ khỏi thôi, cậu bị người ta đánh hả?

– Ah… cháu đáng bị như thế chú à…

– Có lỗi với người khác sao?!

– Vâng… là bạn thân của cháu…Wooyoung trả lời, hít lấy một hơi dài để nuốt đi những giọt nước mắt hờn tủi và ân hận vào trong lồng ngực. Ông chủ quán nhìn cậu đầy cảm thông,

– Vậy sao cậu không xin lỗi mà lại để bị đánh như thế này?

– Cháu… đã cố… nhưng… có vẻ cậu ấy không muốn nghe… Từng từ khó nhọc phát ra trên đôi môi của Wooyoung, cậu thật sự muốn khóc khi nghĩ đến cái cảnh Junho đánh cậu và bỏ chạy ra khỏi nhà thi đấu. Chủ quán đặt một bàn tay lên tay Wooyoung đang để trên bàn,

– Sao không thử lần nữa… Tôi nghĩ sự chân thành mới đáng quý trọng… Nhận ra được lỗi lầm cũng là một thứ cảm xúc tốt mà… Nó làm cho người ta biết suy nghĩ,  tốt hơn và trưởng thành hơn.

          Wooyoung cười buồn, ừ nhỉ, tại sao cậu không cố gắng xin lỗi Junho một lần nữa, cứ ngồi đây và than khóc thì rồi cậu sẽ nhận được gì, cậu sẽ cố gắng thử dù Junho có xua đuổi và không chấp nhận cậu đi chăng nữa. Wooyoung đứng dậy, loạng choạng như sắp ngã, mọi thứ trước mắt cậu quay cuồng, đảo lộn. Cậu vẫn nhớ rõ người đàn ông lớn tuổi đỡ lấy người cậu, ông hỏi địa chỉ nhà và gọi cho Wooyoung một chiếc taxi. Cậu ngồi trên xe, cảm giác bồng bềnh với mọi thứ trôi quanh mình rực rỡ sắc màu, quay cuồng đến nhức mắt, tiếng động cơ, tiếng còi xe, những ánh đèn loang loáng nhảy múa trước mắt Wooyoung.

          Wooyoung về đến nhà, gọi tên Junho í ới từ ngoài cổng vì anh thấy đèn trong nhà bật sáng, anh không đủ tiền trả tiền xe taxi. Junho bước ra ngoài, thanh toán tiền xe và quay trở vào trong, cậu ấy bước ngang qua Wooyoung đang đứng tựa vào thành cổng như ngang qua một người xa lạ. Wooyoung theo Junho vào nhà, say rượu thật là tệ, nó làm cho con người ta không thể nhận thấy những việc mình đang làm là đúng hay sai.

Wooyoung ôm chầm lấy Junho từ phía sau khi Junho đang ngồi bắt chéo chân trên giường, cậu ấy đang gấp đồ đạc gì đấy, mọi thứ ngổn ngang bày ra trước mặt, anh hít hà mùi hương quen thuộc và siết chặt vòng tay mặc cho Junho đang giãy dụa,

– Bỏ ra, cậu làm gì vậy hả?

– Mình xin lỗi Junho, mình yêu cậu…

– Cậu thôi đi, cậu say rồi, đi ngủ đi, ngày mai mình sẽ nói chuyện.

Junho không còn vùng vẫy nữa, cậu ngồi im lặng trong vòng tay anh. Wooyoung hôn lên tóc Junho, cọ cọ mũi vào sau gáy của cậu ấy. Junho rất thơm, mùi hương toát ra từ em thấy thật sự rất quyến rũ. Wooyoung không thể kiềm mình lại trước những khao khát đang cháy lên mãnh liệt trong cơ thể anh. Hai bàn tay anh bắt đầu di chuyển trên phần ngực và bụng của Junho, anh vẫn hôn cậu từ phía sau, cắn nhẹ lên cái vành tai mỏng và đôi tay hư hỏng lần xuống thấp hơn nữa ở phần bụng dưới. Có lẽ Junho hoảng hốt thật sự, cậu chụp tay của Wooyoung lại nhưng anh đã nhanh hơn, Wooyoung xoay người đè Junho nằm giữa ra giường và nhanh chóng leo lên người cậu. Hai đầu gối Wooyoung tì mạnh lên hai bàn tay làm cho Junho không thể xoay sở. Mặt Wooyoung đỏ gay, anh cúi xuống cướp lấy nụ hôn trên đôi môi mọng đỏ đang mở hé vì kinh ngạc. Mắt Junho nheo lại khi cái mùi rượu nồng nặc từ miệng Wooyoung sộc vào mũi và miệng cậu. Junho ú ớ nói không nên lời vì đôi môi và cái lưỡi của Wooyoung không cho phép cậu làm việc đó. Junho bị động chỉ biết nảy người lên và vặn vẹo thân dưới, cố đẩy Wooyoung ra khỏi người của mình.

Sự chống cự của Junho càng làm cho Wooyoung say tình hơn. Những động chạm mãnh liệt từ sự không đáp ứng của Junho làm cho anh càng muốn chiếm hữu em ấy hơn nữa. Wooyoung cởi áo khoát ngoài mình đang mặc, và mạnh tay giật tung hàng cúc áo sơmi trên người của Junho. Anh dùng hai tay giữ chặt lấy tay Junho và thấp người xuống, anh cắn nhẹ và mút mát hai đầu ngực của cậu ấy. Junho cứ giảy nảy lên như một con cá nằm trên thớt, miệng không ngớt kêu gào Wooyoung hãy dừng lại,

– Wooyoung, ngừng lại đi, mình muốn nói chuyện… Cậu đang đi quá xa rồi đó Wooyoung à! Áh…

          Junho hét lên khi Wooyoung nghiến mạnh vào một bên đầu ngực của em ấy. Wooyoung nhìn Junho, ánh mắt anh như điên dại,

– Junho à, cậu rất đẹp, rất hoàn hảo… Mình yêu cậu… và không muốn mất cậu vào tay một ai khác cả, mình đã yêu cậu từ rất lâu… rất lâu rồi… chỉ là giờ mình mới nhận thấy điều đó mà thôi…

          Wooyoung kẹp chặt một tay Junho vào giữa đùi và bắp chân mình, bàn tay rãnh rỗi của anh lúc này hư hỏng tìm đến thành viên đang bắt đầu cương lên của Junho dù cậu không muốn như vậy. Wooyoung chà sát bên ngoài chiếc quần tây, mặc cho Junho chống cự và nguyền rủa anh, anh lại tìm đến với cái bờ môi ngọt ngào ấy.

– Áh… sao cậu…

          Wooyoung thét lên và buông Junho ra khỏi người mình. Junho rất nhanh lui về góc giường và khép chặt hai vạt áo sơmi của mình lại. Hai chân cậu co lại với dáng vẻ hoảng sợ và ủ rủ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má giờ đang đỏ ửng lên vì kiệt sức. Trên môi Junho vẫn còn dính những giọt máu của Wooyoung, nó có vị của muối và rượu, vị của sự hoảng sợ, thất vọng và mất mát. Wooyoung như chợt tỉnh khi Junho cắn vào môi anh. Cắn chặt môi để máu không thể chảy ra ngoài, Wooyoung vùng dậy và chạy ra khỏi phòng, mặc tiếng gọi với theo của Junho, mặc bầu trời đang đổ tuyết và anh chỉ khoát trên mình một chiếc áo sơmi mỏng. Nước mắt Wooyoung rơi xuống môi hòa lẫn với máu, mặn chát những sai lầm… Anh cứ chạy như thế trong đêm đông đổ tuyết, lạnh, cô đơn và tuyệt vọng…

——————–End Chap 10————————-P/s: Chap sau mình sẽ đặt pass nha các reader 🙂

Advertisements

36 Comments

  1. hihhiiiiii trùi ui lần đầu đc bóc tem nè hihiiiiiiii dzui quá đi mất!
    đọc xong thì thấy hơi bị ngược thì phải?
    bình thường thì Ho sẽ tông cửa chạy đi để Woo ngồi đó suy nghĩ sai lầm mới đúng chớ nhỉ?
    mình chỉ có chút thắc mắc j thui! nhưng chap nì viết rất hay đó nha!
    vs lại cũng tôi cho Khun quá đi à!
    chap sau cho mình xin pass vs nha!
    dangngocquynh85@gmai.com

  2. Thật là cay đắng…
    Cơ mà chàng thanh niên đó là ai nhỉ? Người đưa hộp thuốc cho chủ quán ý…Khun? A đã theo Woo suốt đoạn đường đó sao?…Như vậy làm mình thấy nuối tiếc và thương Khun quá…
    Woo say và còn định sàm sỡ Hố nữa…hic….Không dám nghĩ đến nữa…Vì tất cả do ma rượu làm cả…khi bừng tỉnh thì Woo rất hối hận…k bít sẽ ra sao nữa đây?
    Tình cảm thực của Hô ra sao?
    Ngóng chap mới của Au và sẽ có giải đáp ^^…
    Mail mình là docuongnam91@gmail.com

  3. trời ơi không thể nói bằng lời được, hay quá đi … cảnh cưỡng hôn sinh động quá chời lun … mà bạn Gà thiệt khổ … bao nhiêu là cảm giác dồn dập ập tới quằn quại với tình cảm của chính mình … chời ơi hóng cái diễn biễn cuộc đời của Gà quá đi …. chap sau cho mình pass với nhek cám ơn au nhìu … tieu_zin@yahoo.com

  4. con Ga kia, sao dam bat nat Nuneo? Tui lam thit ban lun bi h do nghen ban Ga >.< tui ma la theng Ho la tui ''bo xi'' ban lun, tui xach dep di kiem Khun dep trai, cho ban ngoi do khoc mot minh lun. Cai do con Ga dang ghet kho ua :@
    ss oi, ss chan chinh lai con Ga di nha, em ''GHET'' no roi do :)) lot dep ngoi hong chap sau cua ss ne 🙂

  5. A, lâu rồi mới đọc fic. Đọc luôn mấy chap liền, hay quá trời. Em đang onl điện thoại nên k tiện cmt. Coi như cmt này là cmt luôn cho mấy chap trc đọc mà chưa cmt nha ss 🙂
    Phải nói là em khâm phục ss, tiện hỏi luôn là ss học giỏi nhất môn gì :v tại ss viết hay quá, hành động vs cảm nghĩ của nhân vật s diễn tả rất thự,c, đọc là hiểu liền. Cộng thêm cái ngắt đúng chỗ làm người đọc tò mò kia nữa, gây nghiện luôn rồi =]]]
    Nói về cốt truyện nà, khun thì thánh thiện rồi, chấp nhận ra đi để 2 con người kia được hạnh phúc. Hai con người kia thì hết nói nổi, 1 thì k biết tận dụng cơ hội, 1 thì cố chấp, đã vậy còn đánh con người kia nữa cơ mà nó đang xếp đồ, dự là sắp bỏ đi, nhưng mà giờ thế này rồi k biết có đi nữa k. Mong cho 2 con người kia đến được vs nhau. Khun thì xl nhưng e mong anh tìm dc ng khác.
    Dài dòng đủ rồi, ss đọc nãy giờ chắc cũng mỏi mắt :v ss ráng giữ gìn sức khỏe để type fic cho tụi e đọc ha. Ss fighting*kiss* *hug*
    À, chap sau có gì ss cho em xin pass vs nha. Mail là misaktvm@gmail.com
    Tks ss trước. Ss 5ting :*

  6. tình hình nì là seo đây. *khóc mếu* bạn Woo bị zị là đáng mà bạn ý chạy za ngoài zị có bị seo hôn ta, Ho có đuổi theo hôn, hay là bạn gặp Khun. Ôi..hực. hực. *ôm ngực * đau tim quá. ngóng mỏ đợi chap sau của au. à au cho t xin cái pát sờ nhé :))) doremon2480@gmail.com. tk au *ôm hun8

  7. ss, ss để cho WooHo đến với nhau luôn đi =]]] em hơi bị thích rồi đó, Khun fic này tạm đi đâu đó cũng dc
    Em bị pấn twins nặng, mà đúng là hơi ngược, Ho không tông cửa chạy mà là Woo, Ho sợ =]] hai cái bạn sang chảnh này làm con người ta đau đầu thiệt chứ chả đùa
    ss hành hạ bạn Woo hơn em rồi, fic này nó thương tích đầy mình, mà…. em không có sót :)) ss làm nó càng bầm dập càng tốt, ai biểu cái tội tham lam chi :v
    Fic này Woo có vẻ bạo :v em không dám tưởng tượng là nếu 2 bạn làm vậy nó sẽ như thế nào
    Nói chung là đợi chap mới của ss :)) cực cực đỉnh… Fightingggg ss iu !!

  8. Ss viết hay lắm ạ :3 mà tộ cho Khun quá :-s t.y đầu mà đã v r 😦 thôi nhưng dù sao cũng mong kết thúc tốt đẹp cho cả 3 ng luônnn :3 chap sau cho e xin pass nha ss 🙂 fb e : Chuu Lu Bu 🙂 tks ạ

  9. những giọt máu….vị của muối và rượu, vị của sự hoảng sợ thất vọng và mất mát…………..
    mặc tiếng gọi với của Junho…….bầu trời đang đổ tuyết………….
    trong đêm đông đổ tuyết, lạnh, cô đơn và tuyệt vọng….
    …….Ôi ss ơi, em cực yêu cái mùi vị của giọt máu đó……đúng là mấy ông viết văn không bằng một góc ss…….hi vọng fic không kết thúc sớm……hehe!!
    tong410edu@gmail.com

  10. Thật tình là mình muốn đập đầu trc cái sự khốn nạn của Woo quá đi!! Aissss… hk ngờ trong fic này Woo oppa của mình lại trở nên thảm hại như z. Lại còn chơi trò cưỡng bức nữa chớ!! *bức xúc*
    Hk lq nhưng dạo này mình làm phiền bạn nhiều qúa và sau này có thể còn nhiều hơn khi bạn tung fic đều đặn =))
    Cho mình xin pass và tks trc :3
    Kmaihuynh@gmail.com

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s