[Trans Fic] Sợi Chỉ Đỏ- KhunYoung – Phương Nga – Chap 3

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/173342/2/the-red-thread-2pm-action-khunwoo-khunyoung-violence-alternateuniverse

Bước chân của WooYoung vang lên trên hành thang khi cậu đang tìm cách đi lên trên bậc thang màu đen của Ngân Hàng Trung Ương. Cái gì, nói đúng hơn, ai đang ở trên mái nhà? WooYoung đã biết rõ câu trả lời nhưng cậu không chắc mình sẽ muốn gặp anh.

Nhiệm vụ này là tối mật. Họ đã nhận được tin tình báo rằng #7381 và đồng bọn sắp có một cuộc họp tại Ngân Hàng Trung Ương. Nhiệm vụ của WooYoung là ngăn chặn mọi hành động giữa chúng và chính quyền. Thậm chí bảo vệ của Ngân Hàng Trung Ương còn không biết đến việc này. Tất cả là vì sự an toàn của họ thôi. Một vài người bên phía WooYoung đã giả trang là những nhân viên thông thường. Họ báo cho nhau mọi hành động của #7381 và lính của hắn. Chỉ khi #7381 và người của hắn đi qua phòng tiếp tân và đi đến phòng của giám đốc Ngân Hàng Trung Ương, mọi thứ bắt đầu rắc rối.

Khi cánh cửa bung mở bởi WooYoung và đội cảnh sát, họ chỉ thấy ông giám đốc ngồi đó trên ghế, rõ ràng là  đang bận rộn xem xét đống giấy tờ. Không còn ai khác trong phòng. Đây là lần đầu tiên WooYoung biết mùi thất bại, và cậu chẳng thích nó. Nhất là khi cậu biết ai đứng đằng sau việc này. Mọi thứ đã diễn ra một cách hoàn hảo, đâu có chỗ nào mà họ chưa kiểm tra. Chuyện gì sai, bọn mafia giờ đang ở đâu? Có phải WooYoung và đội cảnh sát tấn công quá sớm?

“WooYoung-sshi”-một giọng nói quá quen thuộc vang lên trong tai nghe của cậu. WooYoung đứng người, nhấn mạnh tai nghe vào tai. Cậu không trả lời. Nhìn những vẻ mặt ngơ ngác của đồng nghiệp, cậu biết họ không nghe được lời nhắn này. “Nếu cậu muốn, hãy một mình đến mái nhà. Nếu cậu đem theo ai, họ sẽ chầu trời hôm nay đấy.”

Một tiếng click và thông số lại trở lại bình thường. WooYoung nhìn xung quanh đồng nghiệp của mình. Cậu thở dài. “Ở lại đây, tôi phải đi đây một chút. Nếu tôi không trở lại trong vòng 15 phút, gọi cứu viện trước khi các cậu đi kiếm tôi trên mái nhà.” Đồng nghiệp của cậu nhìn với ánh mắt lo lắng với lời thông báo đột ngột nhưng biết rằng tốt nhất họ không nên hỏi tại sao trong thời điểm quyết định này. Họ chỉ gật đầu nhìn cậu bỏ súng vào túi, kéo áo khoác che nó và bước đi.

Cậu đã gần đến mái nhà. Phải cố gắng hơn mọi khi WooYoung mới có thể ngăn cho tay mình không run khi nắm lấy nắm cửa và xoay. Sân thượng tràn đầy ánh nắng, phản chiếu bởi sàn màu sáng. WooYoung rùng mình khi cậu bước khỏi cầu thang tối để bước ra ánh sáng. WooYoung bước chậm trên sân thượng, các cơ thịt căng cứng và mọi giác quan đều nhạy hơn mức bình thường. Cho đến giờ, cậu vẫn chưa thấy ai nhưng điều đó chỉ làm cậu căng thẳng hơn.

Chỉ sau khi đi đến góc sân WooYoung nhìn thấy anh; một hình dáng nhìn xa xăm ra tòa nhà Seoul. Anh vẫn mặc đồ đen như bình thường. WooYoung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và mạnh hơn lúc nãy. Cậu gần như không thể tin được một lần nữa cậu được nhìn thấy NichKhun sau ngần ấy năm. Nhưng, cậu lại ngậm đắng nuốt cay khi tự nhắc mình tình huống ngay lúc này. Cậu đã nghĩ họ sẽ không thể gặp lại. Nhưng giờ, hai người họ đang ở đây, đứng ở hai phía khác nhau của luật lệ.

“WooYoung,”-NichKhun nói, khi WooYoung tiến gần hơn về phía hắn. Hắn xoay người và cởi kính đen ra. WooYoung nghe tim mình nhói lên vì cậu không thể kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy gương mặt không thay đổi chút nào dù sau 10 năm. Cậu nghe ký ức ùa về nhưng nó lại nhanh chóng cạn đi vì vẻ mặt lạ trên gương mặt NichKhun. Nó vẫn thế nhưng….khác? NichKhun lúc trước rất vui vẻ, lạc quan, lại ân cần. Người đứng trước mặt cậu ngay bây giờ lại hoàn toàn không như vậy. Gương mặt hắn lạnh lung và cứng nhắc. Đôi mắt nâu ấm áp giờ chứa đầy sự nhẫn tâm. Nếu NichKhun có nghĩ những gì WooYoung cũng đang nghĩ như vậy thì chắc chắn hắn đã quá giỏi trong việc giấu cảm xúc của mình. Mặt hắn không thể hiện gì cả, vẫn cứ lạnh như băng. WooYoung cố nuốt lại những giọt nước mắt chực trào.

“NichKhun-sshi,”-WooYoung nói, gắng tỏ ra cứng rắn nhất có thể. NichKhun mỉm cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười trống rỗng, mỉa mai.

“Anh nghĩ lúc trước nó là ‘hyung’ nhỉ?”-NichKhun nói, lời nói đối lập hoàn toàn với nét mặt. Sự có mặt của hắn ở đây cứ như là sự mỉa mai tàn nhẫn của những ký ức đã và đang tràn ngập trong tâm trí WoYoung. WooYoung tỏ vẻ khóc chịu nhưng không trả lời. “Anh thấy em đã sống tốt trong 10 năm qua nhỉ? Điều tra viên luôn à?”

“Phải. Còn anh thì sao NichKhun-sshi?”-WooYoung hỏi, mặt nhăn lại. Cậu thêm vào một lời nhỏ hơn . “Em chưa từng nghĩ anh lại tham gia vào tụi mafia.”

NichKhun cười đầy thách thức. “Vẫn có rất nhiều điều em không biết về anh đó WooYoung.” Một lần nữa, tim WooYoung lại quặn đau. Cậu cảm giác như những kỉ niệm và quá khứ mà cậu đã trân trọng và cất giữ thật kĩ trong 10 năm qua giờ biến mất như màn sương.

“Thế tại sao mẹ em chết?”-NichKhun hỏi bất chợt. WooYoung ngước mắt nhìn, ngạc nhiên vì sao anh biết điều này.

“Trên đường đi đến Busan 10 năm về trước, bà ấy bị bệnh và ra đi rất nhanh sau đó,” Wooyoung giải thích loa qua. Trong phút chốc cậu ước điều đó có thể đem con người cũ của anh trở lại. Nhưng NichKhun chỉ chậm rãi gật đầu, cười cay đắng. Hắn có phải đang mỉa mai cái chết của mẹ cậu không? WooYoung muốn phát điên, không rõ mình đang thấy bị xúc phạm hay không. Cậu vẫn còn trong giai đoạn chối nhận sự thật về một mặt khác của NichKhun mà WooYoung chưa bao giờ nghĩ đến.

NichKhun bắt đầu tiếng gần hơn với WooYoung. Tranh cãi với chính bản thân mình, WooYoung vừa né đi, vừa đấu tranh với cảm giác muốn bỏ chạy. Tại sao họ lại trở nên như thế này? Trong suốt 10 năm, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh cho khoảnh khắc này, khi cậu được gặp lại NichKhun.

Dù là trong những suy nghĩ điên khùng nhất cậu cũng không bao giờ nghĩ mình thật sự muốn bỏ chạy khỏi anh. Và cậu lại nhìn anh với ánh mắt như bây giờ, ánh mắt đầy ghê tởm.

“Vì chúng ta đã từng là bạn tốt, để anh khuyên em cái này”-NichKhun lại tiếp tục khi hắn đứng trước WooYoung, một nụ cười mỉa mai lại hiện lên môi hắn. “Về Busan đi. Seoul là quá lớn với em đó nhóc à.”WooYoung nghiến răng giận dữ, rút súng từ trong túi ra và chĩa vào mặt NichKhun. Thay vì hèn nhát bỏ chạy, hay thậm chí là lùi lại, NichKhun chỉ đứng yên, nhếch mép.

“Bắn đi”-hắn nói đơn giản. WooYoung nhìn hắn chằm chằm, thở dốc vì lo lắng, tay cậu run run, máu chạy sôi sục trong người, quyết định bắn hay không cứ chạy trong đầu cậu. Bắn hắn đi – rồi vụ án sẽ kết thúc. Hắn cũng đã chẳng chống cự là gì. Hắn muốn chào đón cái chết hay chỉ đơn giản hắn nghĩ rằng WooYoung không có gan làm? Suy nghĩ ấy khiến WooYoung lên cò súng và nhắm kĩ hơn. Cái nhếch mép của NichKhun lại mở rộng thành nụ cười mỉa mai. Có gì đó rung động trong mắt hắn trong chốc lát, cứ như hắn đang thỏa mãn khi nhìn thấy WooYoung bắt buộc phải lựa chọn vậy. Mắt WooYoung đáo qua đáo lại trong sợ hãi, trước khi cậu nghiến răng và bóp súng.

Bam! NichKhun lùi lại phía sau vì lực của cú bắn. WooYoung thậm chí còn không dám nhìn vết máu đang chảy trên áo khoác của anh, từ vết thương ở vai anh. Một vết thương không gây tử vong. NichKhun trong chỉ một phút ngắn nhăn mặt một cách vô thức trước khi cảm giác đó qua đi và mặt hắn lại trở về trạng thái lạnh băng ban đầu. WooYoung hạ thấp cây súng đầy khói của mình. “Đủ rồi”-cậu nói, một lời nói chắc chắn. Cậu đã quá mệt mỏi với trò đấu trí này rồi. NichKhun bật cười và lắc đầu.

“Hahaha. Chỉ thấp hơn một chút nữa thôi WooYoung”, giọng hắn động viên đầy khiêu khích khi hắn đặt tay lên ngực phải của mình, mỉm cười nhìn WooYoung. “Thấp hơn một chút nữa thôi em đã tìm thấy điểm đích của mình rồi. Em đã có thể tiêu diệt anh mãi mãi.”

“Không phải là hôm nay”-WooYoung rít qua kẽ răng. NichKhun định mở miệng cãi nhưng rồi mắt hắn xoay về phía một thứ sau lưng WooYoung. Cậu xoay người lại.

Một gương mặt trẻ quen thuộc đang bước về phía tầm nhìn của họ. Đó là điều tra viên Kim, cấp dưới của cậu, một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát không lâu.

WooYoung trợn mắt nhìn cậu ta- chẳng phải cậu đã ra lệnh phải ở lại đợi sao? Thật tình thì khi đưa ra nhiệm vụ, cậu đã không chắc rồi. Bây giờ nhìn thấy bộ mặt thật của Khun như vậy, cậu biết những gì NichKhun đã đe dọa mình là thật. WooYoung quay lưng lại nhìn NichKhun, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trống rỗng của hắn.

Không một lời nào thốt ra. Tay hắn với đến bên trong chiếc áo khoác và rút ra một cây súng đen. WooYoung hoảng hốt khi cậu nhìn NichKhun vươn tay ra. “Dừng lại”-cậu thì thầm gấp gáp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên chây mầy. Mắt NichKhun vẫn nhìn WooYoung chằm chằm, nhưng súng của hắn lại hướng về một hướng khác.

NichKhun nhăn mặt. “Em đã không giữ lời hứa của mình WooYoung,”-hắn nói.

Bang! Không một lời báo trước, cũng không có sự ngập ngừng. Chuyện xảy ra êm ả và lạnh lung, cứ như một bản sao chép của chiếc camera quan sát WooYoung đã xem. Tiếng súng vang lên như sấm bên tai WooYoung trước khi cậu kịp phản ứng. Cậu quay người lại và nhìn thấy điều tra viên kia ngã xuống sàn, máu lên láng xung quanh. Đích nhắm của NichKhun là chính xác; một vết thương ngay ngực. Một phát bắn chết người. Điều tra viên trẻ kia đã chết trước khi chạm đất.

WooYoung thấy như tất cả hơi thở của mình đều không còn khi cậu đứng đó nhìn, vẫn còn quá sợ hãi, trước cái xác của người đồng nghiệp, người chỉ vừa chuyện đến sở chưa đến hai tháng. Cuộc đời của cậu ta đã qua tươi sáng, quá hứa hẹn. Và giờ đây, chỉ một khoảnh khắc thôi lại ra đi như vậy. Khi WooYoung quay người lại, mắt cậu lấp đầy sự thất vọng , sự giận dữ và cả sự kinh tởm cậu dành cho NichKhun bây giờ, thậm chí còn ước bây giờ anh sẽ tỉnh lại và nhận ra mọi việc. mong răng anh sẽ trở lại dù chỉ một chút là NichKhun cậu đã từng biết. Nhưng nét mặt của NichKhun chỉ đanh lại, càng khó đoán được cảm xúc đang diễn ra bên trong.

Cây súng được cất vào bên trong một cách bình thường cứ như một cây bút mà NichKhun đã rút ra. Không có một chút thể hiện nào cho thấy hắn đang hối hận vì đã kết liễu một sinh mạng giờ đang nằm trong vũng máu trên mái nhà. “Em phải sống để chiến đấu vào một ngày khác WooYoung.”-NichKhun nhún vai cứ như mọi chuyện chỉ là thứ cỏn con. Hắn nhét tay vào túi và bước đi.

WooYoung cứ đứng đơ như tượng, thậm chí là mấy phút sau đó nữa khi NichKhun rời khỏi sân thượng. Thế giới mà cậu biết giờ đang đổ sụp dưới chân cậu vào giây phút ấy. Kể cái chết của mẹ cậu, mọi kí ức về NichKhun và hy vọng anh vẫn còn sống là tất cả những gì cậu lấy làm động lực để sống suốt 10 năm qua. Nhưng bây giờ…mọi thứ đã không còn.

Advertisements

11 Comments

  1. Antuee….mình k nghĩ là 2 đứa nó gặp nhau trong hoàn cảnh này và cái cách đối xử của 2 người với nhau như vậy….Hoàn toàn bị bất ngờ đới….
    Khun sao vậy? Sao thành ra như vậy? Cóa uẩn khúc j chăng??
    Cảm nhận đc sự lạnh lùng và đầy thách thức ở đây nhưng tình cảm hình như k đổi…chỉ là k bộc lộ ra thôi…K vì sao lại k phản kháng khi Woo làm vậy? Hay như Woo nghĩ đơn giản là Khun nó nghĩ Woo k dám làm vậy??
    Thật là hại não quá đê….NGóng cháp mới của Nga :)….
    Chap này hay lứm…dịch rất mượt 🙂

  2. aaaaa… Chua gi het ma da ban nhau roi kia. Thiet tinh la ko thich nhu vay mot chut nao. Moi vua gap lai nhau thoy ma, tu tu noi chuyen, chua gi ma Wooyoung da moc sung ra ban roi. Haizzz… Nhin thi cung bik la Khun rat thuong con Ga nen moi lam nhu zay ak. Chu neu ma ko con tinh cam voi no thi da ”bang bang” no lun roi.
    Lot dep ngoi hong chap tiep theo thoy 🙂

  3. S Khun cứ dồn Woo vào chân tường v. Khun trong chap này cứ như đang tìm lối thoát cho mình. A đã chịu đựng cái gì mà cứ mún đk chết trong tay pe Gà v. Khổ thân pạn Gà
    Ss dịc mướt qá. hóng chap sau truyện gay cấn qá.

  4. Chưa hiểu hết là sao nhỉ :((( như dập tắt mọi hi vọng của thằng bé, Khun cũng quá đáng
    Nhưng Woo iu Khun thì làm sao đối mặt được :(( hồi xưa thân nhau lắm mà
    Khun cũng gê gớm thật, giết người như hk có gì xảy ra :))
    Em đợi chap sau ss nhé, trans nhanh nhanh nha ss iu :*

  5. sao mà gặp nhau trong cái tình huống thế này trời ơi … mà Khun máu lạnh tới vậy luôn đó hả trời, đứng trước mặt Woo vẫn lạnh tanh giết người như đạp chết 1 con kiến … mặt không biến sắc … tội nghiệp Woo mong đợi bao nhiêu giờ thì thành ra như thế …. đối diện nhau thế này thật ác nghiệt mà … mong đợi chap sau quá đi à ~>.<~

  6. woa ! woa ! Khun ngầu quá thể lun nè *bắn tim* . Nhưng Khun làm mặt lạnh nhưng trong lòng hem có lạnh âu biết rõ tình hình em nó zị chắc cũng cho ng đều tra rần rần chớ gì. fic hay quá thể au ơi. nhóng chap sao nhí :)))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s