[Shortfic] Rồi em sẽ quên – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 9

Ánh sáng cuối ngày len lõi qua bức tường tuyết xám ngắt trải dài lên hai chiếc bóng, một đứng, một ngồi đang tựa vào nhau. Và họ hôn nhau thật, nước mắt của Nichkhun chảy dài xuống đôi má, chạm vào da thịt Wooyoung ấm nóng. Cậu không thể khóc lúc này được, không thể mềm lòng và trở nên yếu đuối, cậu đáp lại nụ hôn của anh, vị mặn, đắng và chua xót, cậu không xứng đáng với Nichkhun, không xứng đáng…

          Một bóng hình con trai khác đang đứng bất động nơi cửa ra vào của phòng học, trái tim đau đớn tưởng chừng như vỡ tan trong lòng ngực, anh ấy gạt đi giọt nước mắt từ đâu đang lăn dài trên gò má mình, nhắm chặt mắt lại và quay đi,

­– Hai người đang làm gì vậy? Tất cả lý do là đây sao Wooyoung?! Cậu nhỏ ấy chạy đi trong sự bỡ ngỡ của hai người còn lại. Wooyoung nhận ra sự xuất hiện của Junho quá muộn, cậu tuột xuống khỏi bàn, nhìn Nichkhun sửng sốt và đuổi theo Junho,

Junho, chờ tớ đã… Mọi chuyện không phải như cậu tưởng đâu… Junho…

         

Wooyoung đuổi theo Junho, nhưng dù cố gắng hết sức, anh cũng chẳng thể nào đuổi kịp cái đôi chân nhanh nhạy như sóc ấy. Junho rẽ vào những dãy hành lang chằng chịt và mất hút trước mắt Wooyoung. Anh ngừng lại thở dốc,

– Tất cả cũng là tại mình. Cậu ấy có thể đi đâu được cơ chứ. Junho à… Junho…

          Wooyoung vừa đi vừa gọi tên Junho, anh thầm trách mình vì những rắc rối anh đã đem đến cho cả ba người. Cái phút giây cuối cùng anh bên cạnh Nichkhun giờ trở nên như vậy đây. Wooyoung rẽ vào khắp các lối đi và hành lang của những dãy lớp học, đưa mắt tìm kiếm Junho ở những nơi quen thuộc, những chỗ ưa thích mà cậu ấy có thể tới. Anh chạy nhanh ra phía sau sân trường, nơi có cái gốc cổ thụ xấu xí luôn chứng kiến những giây phút thân mật của anh và người bạn nhỏ, Junho cũng không có ở đây… Wooyoung bất lực kéo theo từng bước chân mệt mỏi loanh quanh trong sân trường, tuyết đã bắt đầu bám đầy trên tóc và vai áo của anh. Tiếng ném bóng giận dữ trong khu vực nhà thi đấu làm Wooyoung chú ý, anh bước nhanh về phía ấy, tim đập rộn rã những nhịp hi vọng…

          Wooyoung đẩy cửa và bước vào nhà thi đấu. Junho đứng giữa cái sân rộng, cậu ấy như mọi khi đang ném những trái bóng với độ chính xác gần như tuyệt đối vào cái rổ cao trước mặt. Wooyoung tiến đến gần Junho, một cách nhẹ nhàng như một con thú đang rình mồi, anh lo sợ bất cứ sự chuyển động mạnh mẽ nào cũng có thể làm cho con mồi hoảng sợ và lại chạy biến đi. Một trái bóng lăn nhẹ đến chân Wooyoung, anh cúi xuống nhặt nó lên và rút ngắn khoảng cách với Junho,

– Junho àh, nghe tớ giải thích đã!

Junho quay mặt lại nhìn Wooyoung, những nét rạng rỡ và dễ thương mà anh thường thấy trên gương mặt cậu ấy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một gương mạnh lạnh lùng và sắc xảo. Nó vô cảm đến kinh ngạc khi đối diện với Wooyoung. Wooyoung cảm thấy nghẹt thở, trái tim như bị ai đó đâm vào một nhát dao, đau đớn đến rướm máu,

– Giải thích về chuyện gì? Tớ không có gì để nói với cậu, và cũng chẳng muốn nghe cậu giải thích gì cả. Junho cười, câu trả lời của cậu ấy lạnh băng như nước đá, Junho tiếp tục nhặt bóng và ném vào rổ. Thái độ dửng dưng của cậu ấy làm cho Wooyoung cảm thấy đau lòng, anh bước đến gần Junho thêm một bước nữa,

Tớ đã định nói với cậu từ lâu rồi, nhưng tớ không đủ can đảm… Junho à, tớ và Nichkhun hết rồi, chúng tớ chỉ là những người bạn thôi, tớ…

          Junho cầm lấy trái banh trên tay Wooyoung, ném mạnh vào tường và quay lại, cậu dùng hai tay đấm mạnh vào bụng Wooyoung. Không kịp phản ứng trước hành động của Junho, Wooyoung chỉ biết gập người xuống vì cú đánh quá mạnh, hai chân anh lảo đảo, cả thân mình anh như muốn ngã giập xuống sàn nhà. Junho thản nhiên quay đi, bỏ mặc Wooyoung đang dùng hai tay ôm chặt lấy bụng mình, với nỗi đau tinh thần đau gấp nhiều lần so với nỗi đau thể xác. Cậu tiếp tục cái công việc ném bóng nãy giờ còn đang dang dở.

– Uổng công tôi coi cậu là bạn trong suốt thời gian qua. Cậu không hề tin tưởng tôi, luôn luôn lừa dối tôi, và cố lấy đi những thứ mà tôi yêu quý. Cậu là một con quỷ độc ác Wooyoung à, nghe rõ không?!

– Junho, mình không phải như vậy, tất cả mọi việc đều có lý do của nó, chỉ bởi vì…vì…

– Vì sao? Junho đứng bất động trên sàn phòng thể thao đa năng, nước mắt cậu ấy rơi xuống chân thành những vòng tròn nhỏ, vỡ tan như trái tim cậu giờ đây đã vụn vỡ, không còn cảm giác. Wooyoung một tay vẫn còn ôm lấy bụng, một tay anh đặt lên vai Junho,

– Vì…mình yêu cậu…

– Giả dối…

          Junho quay gương mặt ràng rụa nước mắt của mình lại, cậu tung một cú đấm bằng tay trái vào má phải của Wooyoung, lần này thì Wooyoung ngã thật, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng của anh. Junho gạt nước mắt, chạy vụt đi, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại “Giả dối, giả dối

– Junho, tớ yêu cậu, nghe rõ không, tớ yêu cậu Junho…

          Wooyoung gọi với theo Junho, nước mắt lăn dài đến cái khóe miệng đang rướm máu. Cậu đau quá, tất cả các nỗi đau như đang gộp chung lại, xâu xé, bóp nghẹt trái tim Wooyoung…

– Vậy là hết, hết tất cả thật rồi…

          Wooyoung gào lên trong căn phòng rộng lớn, tiếng nói của cậu vang vang khắp phòng, dừng lại nơi một bóng người đang đứng phía bên trên khán đài. Nước mắt Nichkhun không còn rơi được nữa, anh phải làm gì đây, chạy đến ôm chặt Wooyoung vào lòng, vỗ về và hôn lên môi cậu ấy, hay là để em ấy tự chịu đựng cái nỗi đau ấy một mình như một sự trừng phạt. Anh bước những bước ngắn, chậm chạp xuống những bậc cầu thang, tiếng bước chân anh tạo nên những tiếng động nhỏ, vọng đến tai người con trai đang ôm mặt khóc dưới sân kia. Wooyoung ngước nhìn Nichkhun dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn cao áp giờ đang được bật sáng trên sân, cậu lảo đảo đứng dậy, và chạy ra khỏi phòng…

          Nichkhun dừng lại nơi Wooyoung và Junho đã đứng lúc nãy, những giọt nước mắt của cả hai vẫn còn đọng lại trên nền sàn thi đấu, ở đó còn lấm tấm những giọt máu từ khóe miệng của Wooyoung. Ngày mai anh sẽ đi, đi mãi mãi, không bao giờ trở lại đây nữa. Anh sẽ chạy trốn để quên đi cái tình yêu đầu tiên thật đẹp anh đã có với Wooyoung. Em ấy rồi sẽ trưởng thành hơn sau những vấp ngã, sẽ chững chạc hơn với những lựa chọn. Nichkhun bấm điện thoại cho Junho, điện thoại cậu ấy không liên lạc được, anh tần ngần hồi lâu trước màn hình, và quyết định gửi đi một tin nhắn…

 

Advertisements

13 Comments

  1. – Mở hàng ss nè :3 Chết mợ rồi đọc đến đâu em đau tới đó TT^TT sao mà ss viết cảm xúc thế lày, muốn khóc quá TT^TT
    Em thắc mắc là Khunnie sẽ đi đâu, rồi 3 người giận nhau bỏ đi như vậy =]] rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây, Woo cũng thừa nhận :v mà em đoán hay thật, biết thế nào Ho cũng thấy cảnh 2 đứa nó hun nhau :))
    Cái khúc này “Junho quay gương mặt ràng rụa nước mắt của mình lại,” giàng giụa chứ có phải ràng rụa đâu ss :)) mà em cũng hông chắc nữa, tại chưa bao giờ em nghe ràng rụa :3

  2. ss thiet la ac wa di… Chap nay toan la nuoc mat thoy :(( Khun khoc, Nuneo khoc, con Ga cua em cung khoc da vay no con bi danh bam dap chay mau nua chu TT.TT toi nghiep no wa ah *buon 5s* nhung ma chang hiu sao em lai thix nhu the :))
    em hong chap sau cua ss ne ss oi 🙂 dung hanh ha con Ga nhu the nua nhe *mat long lanh* em nan ni ss do (phai manh tay hon co*)

  3. Choy ơi không hổ danh đàn chị viết fic..lâm ki bi đát qá ss ơi nhưng mà E thic nó. hehe Tuyệt vời lắm ss.
    Tình tiết vs nội tâm chồng chéo nhau lẫn lộn lunz. Cơ mà ss choa Khunnie tội qá xá hà.. Hok chịu * bĩu môi* 😦

  4. choy oy bạn sao của t sao lại bị wánh bầm dầm rỳ nè ..mà cho đáng cái tội lăng nhăng. mai Khun đi rỳ kìa mà h bạn như thế thì àm seo… còn tn Khun gửi cho Ho là cái chi rứa tò mò wá au ơi. bức rức * bứt tóc*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s