[Shortfic] Tình Yêu Tội Lỗi- Khunyoung- Chap 7- Pun Winkin

Chap 7: Tôi là gì trong cuộc đời anh?

Ánh đèn điện chiếu sáng cả dãy hành lang chung cư nhà Nich Khun. Tất cả cửa nhà đều đang đóng kính , không gian nơi đây yên ắng đến một cách đáng sợ, không vang lên một tiếng động. Bên ngoài hàng ngàn hạt mưa li ti thi nhau mà rơi xuống và Woo Young vẫn đang đứng bất động nơi ngã rẽ đầu hành lang. Đứng đó im lặng nhìn về phía cánh cửa căn hộ nhà Nich Khun và dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó.

Nếu đời người là một bản nhạc thì cuộc đời của Woo Young sẽ là một bản nhạc như  thế nào đây? Một bản ballad nhẹ nhàng, một bản R&B bắt tai hay một bản dance náo nhiệt. Và cuộc sống hiện tại của cậu đang ở đoạn nào của bản nhạc đó. Một nốt cao? Một nốt trầm? Hay một nốt luyến ngân vang nào đấy.

Woo Young tự hỏi chính bản thân mình về những suy nghĩ ấy khi cậu đang rảo bước trên những đại lộ tấp nập và phồn hoa của thành phố Seoul. Tối nay, trong cậu đầy những suy nghĩ vẫn vơ với những lo lắng, bồn chồn không lý do. Cậu dừng chân tại một ngã tư đường, cậu ngắm nhìn dòng người đông đúc di chuyển qua lại xung quanh mình, những người cười vui vẻ ngồi trong các cửa tiệm, những đốm sáng mập mờ của các bảng hiệu đằng xa. Cảm giác lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này chợt ùa về trong cậu.

Đưa cây kem sô-cô-la trong tay lên cắn một miếng, vị ngọt của kem, vị béo của sữa và vị đắng của sô-cô-la hòa tan trong miệng, nó giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Woo Young thích kem vì cậu nghĩ vị của kem cũng như vị của tình yêu vậy. Kem rất ngon và ngọt nhưng không thề lạm dụng nó được, tình yêu cũng thế nó rất đẹp và thơ mộng nhưng nếu yêu quá sâu thì sẽ lụy nó mất. Cậu mỉm cười khi nghĩ về cái lí luận ngốc nghếch ấy.

Một mình trên đường phố đông đúc những hình ảnh các cặp đôi tay trong tay quấn quít nhau khiến cậu thấy ganh tị với họ. Lúc này cậu cũng muốn có ai đó bên cạnh , có thể lắng nghe tâm hồn của cậu và rồi con tim cậu lại nhớ đến anh, Nich Khun.

Lang thang thêm một lúc Woo Young ngẫn ngơ nhìn nơi cậu vừa đi qua. Tòa nhà trước mặt cậu chính là chung cư nhà Nich Khun. Thói quen hay cơ duyên mà trong vô thức cậu đã bước đến nơi đây.

“ Gặp – không gặp” “Lên – không lên” Woo Young đá nhè nhẹ mũi giày vào nền đất khô cứng, cậu đang đấu tranh tư tưởng trong đầu mình. Cậu muốn gặp anh nhưng cậu thấy ngại ở một mình với anh vì Chan Sung không có nhà. Tối nay, thằng nhóc ấy đã cùng Jun Ho đi xem phim, cậu không biết từ lúc nào mà hai đứa đã thân thiết với nhau tới mức như vậy. Cậu đứng đó nhìn khung cửa kính nhà anh vẫn đang sáng đèn đắn đo thêm một lúc.

Woo Young ngâm nga vài câu hát, ngước nhìn bảng hiệu điện tử trong thang máy, số sáu đã xuất hiện, cửa thang máy dần dần mở ra. Cậu sắp được gặp anh, người con trai mà cậu đang rất nhớ, điều đó làm cậu thấy phấn khởi trong lòng, bước ra khỏi thang máy gương mặt cậu hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Cho hai tay vào túi quần, mắt cậu nhìn đảo xung quanh, môi vẫn ngâm nga câu hát nãy giờ, cậu bước thật nhanh trên hành lang dẫn tới căn hộ nhà Nich Khun.

Bước chân của Woo Young bỗng khựng lại khi cậu vừa đi qua ngã rẽ hành lang. Cậu nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa nhà anh sau đó biến mất khi mà cánh cửa màu trắng nhà anh mở ra rồi khép lại. Cánh cửa ấy cứ vô tình mà khép lại như vậy dưới ánh nhìn của Woo Young. Nụ cười trên gương mặt cậu tắt ngủm.

Tôi muốn bước tới mở phăng cánh cửa kia ra. Tôi muốn xem cô ta là ai? Tôi muốn xem hai người đang làm gì sau cánh cửa đó. Nhưng cái chân lì lợm của tôi nó không chịu nhấc lên dù tôi đang cố hết sức, cả người tôi giờ đây tê cứng. Thật không hiểu tại sao lại như vậy?

Tôi im lặng nhìn cách cửa màu trắng tinh khôi đang đóng chặt ấy. Nó như là một lời nhắc nhở và cảnh cáo mà cuộc đời này gửi đến cho tôi. Có lẽ tôi đã quên mình gớm ghiếc đến chừng nào. Tôi yêu anh, tình yêu đơn phương và đồng tính. Cái thứ tình yêu mà vẫn còn rất nhiều người ngoài xã hội khinh thường nó.

Một thằng con trai ở tuổi 20 sỡ hữu một gương mặt dễ nhìn nên các cô gái đối với tôi không là việc khó khăn gì. Tôi có một gia đình hạnh phúc, những người bạn luôn bên cạnh, có công ăn việc làm. Cuộc sống của tôi quá tốt đẹp mà nhiều người mơ tới. Tình yêu tôi dành cho anh, nó đã bất ngờ xuất hiện đến cuộc đời tôi, nó khiến tôi cảm thấy cuộc sống tốt đẹp của mình bỗng chốc bị đảo lộn. Vì tình yêu này tôi thấy có lỗi với ba mẹ mình, vì nó mà tôi thấy xấu hổ khi đối diện với mọi người. Nhưng tôi không có cách nào dừng đi cái tình yêu đó được, nó cứ lớn dần lên trong tôi. Ngày qua ngày tôi bên anh, nó trở nên mạnh mẽ và khó kiểm soát hơn. Mệt mỏi, tôi thật sự cảm thấy mệt mõi thật sự khi phải cố kìm nén nó, cái thứ tình yêu chết tiệt này.

Đã hơn một tiếng trôi qua mà cách cửa nhà anh vẫn chưa một lần hé mở, nó vẫn cứ ở yên vị trí ấy mà đóng kín che đi tất cả những thứ tôi muốn nhìn thấy. Cánh cửa ấy nó như nhắc cho tôi nhớ “ Tôi là gì trong cuộc đời anh

“Là gì chứ.” Tôi….Tôi chỉ là một người yêu anh trong âm thầm. Đối với anh tôi chỉ là một người bạn đồng nghiệp hay có thể chỉ là thằng em trai nhỏ hơn một tuổi.

“Hừ” tôi nhếch mép cười an ủi chính mình.

“ Cô gái ấy là ai?”

“ Có phải là cô gái đã nhắn tin cho anh không?”  Những câu hỏi nối tiếp nhau bắt đầu xuất hiện dồn dập trong đầu tôi.

Chưa có một điều gì đảm bảo rằng cô gái mà tôi thấy trước nhà anh và cô gái nhắn tin cho anh là một. Đó cũng có thể là hai cô gái khác nhau bởi vì anh là một người con trai hoàn mỹ mà tất cả các cô gái khát khao được bên cạnh. Cuộc sống của anh đầy ấp những cô gái trẻ đẹp vây theo và đương nhiên là anh có quyền lựa chọn một người sẽ bên cạnh mình trong số đông đó.

Cuộc sống của tôi nếu không có anh chắc nó sẽ vô vị lắm vì anh là tất cả đối với tôi. Còn trong cuộc sống của anh dù có tôi hay không thì vẫn mãi là như vậy. Có hay không thì anh vẫn sẽ tìm cho mình một tình yêu rồi ở bên tình yêu ấy đến cuối đời. Trong cuộc sống của anh, tôi mãi mãi vẫn là người phía sau mà thôi. Lòng tôi lắng xuống khi nghĩ về điều này. Tôi thấy đáng thương cho chính mình.

Cái cửa màu trắng ấy nó đang khiêu khích tôi, nó đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi, trước khi tôi bước đến đập nát nó. Nó đang cảnh cáo với tôi rằng tôi không nên bước đến đó mở nó ra, tôi không được phép phá hỏng cái không gian riêng tư giữa anh và cô gái ấy. Tôi chỉ nên đứng yên tại nơi nãy giờ tôi vẫn đứng mà thôi, vị trí của người đằng sau.

“Hì” Bây giờ đến cánh cửa cũng khinh bỉ và trêu đùa tôi. Đúng là nực cười mà.

Thêm một tiếng nữa trôi qua và rồi cánh cửa ấy cũng chịu hé mở. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, làn da trắng nõn và thân hình nóng bỏng trong bộ đầm voan mỏng màu hồng phấn kia cũng bước ra từ căn hộ nhà anh. Cô ta bước ra, luồn người qua khỏi cánh cửa rồi quay người lại nhìn người phía sau mình. Chính là anh, Nich Khun. Cô ta nhón gót, đưa người sát vào người anh, hôn nhẹ lên má anh một cái.

Nụ hôn của cô ta quả là có sức mạnh. Nó khiến anh vui đến nỗi cười híp cả mắt khi nụ hôn ấy chạm vào má anh.. Bây giờ anh đang say sưa bên tình yêu của mình mà không hề biết rằng tôi đang đứng đầu hành lang nhìn anh và cô ta, nhìn nỗi hạnh phúc và sự mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt anh ở đằng xa.

Chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để cuối cùng nhìn thấy cảnh yêu đương lãng mạn của hai người, lòng tôi chợt nhói lên một cảm xúc khó tả dâng trào.

Woo young bước ra khỏi chung cư nhà Nich Khun, cậu lê những bước chân dài nặng nề dưới một màn mưa phùn dày đặc bao phủ cả lòng thành phố Seoul, cơn mưa nhẹ đầu mùa này đang làm dịu mát đi cái nóng oi ả của mùa hè những ngày qua.

Dưới ánh đèn đường rọi sáng, Woo Young thấy hàng vạn chấm trắng nhỏ xíu đang lả lướt thả mình trong những làn gió chuyển mùa. Cậu chỉ vửa kịp thấy chúng xuất hiện trên bầu trời đen mịt không lấy một vì sao chiếu sáng rồi lại nhanh chóng biến mất vào chính cái khoảng không vô định của màn đêm buồn tẻ này. Những chấm trắng mà Woo Young nhìn thấy chính là những hạt mưa li ti đang thi nhau rơi xuống, những hạt mưa len lõi vào mái tóc màu nâu xám của cậu, chúng nó vươn trên tóc cậu như những giọt sương sớm đọng lại ở đầu lá non.

Woo Young thầm ước rằng cơn mưa phùn nhẹ dịu ngay lúc này có thể biến thành một cơn mưa rào mạnh mẽ thì hay biết mấy. Để cậu có thể đắm mình vào màn mưa trắng xóa quên đi tất cả, để những làn gió lạnh buốt trong cơn mưa ấy cuốn bay đi những nỗi buồn bã trong tâm tưởng của cậu.

Thở dài một cái khi ước muốn không thành sự thật, cậu ngước lên nhìn cơn mưa phùn ngày càng rơi nặng hạt hơn và không có dấu hiệu ngừng lại, cơn mưa dai dẳng như những suy nghĩ phức tạp đầy ấp trong cậu lúc này. Cứ như thế, cậu tiếp tục thẫn thờ bước đi dưới màn mưa phùn dày đặc ấy.

Advertisements

10 Comments

  1. bữa giờ toàn nhìn thấy mấy cảnh để nỗi máu ghen không … bạn Woo hơi bị manh động , suy nghĩ lum la nhưng mà đúng là tâm trạng khi yêu thì lun là như thế, rối bời và hay có suy nghĩ linh tinh … ^.^ !!!

  2. Thật là làm ng khác phát điên….
    Khun nó định giở cái trò j đây?
    Người con gái kia là ai? “Vic???”
    Thật là khó hiểu..@@….Nhưng trong Khun thì Woo là cái j?
    Hành động như kiểu iu Woo nhưng còn ng con gái kia???
    Tiêu đề chap quá hợp lý? Đọc xong mình cũng có câu hỏi như thế ^^…
    Chap này hơi ngắn xíu Pun à @@….Tình tiết diễn biến sao nữa đây?
    NGóng cháp sau của Pun 🙂

  3. Khun nhu zay la sao??? Ro rang la thix con Ga ma, sao lai co hanh dong nhu zay??? Con Ga no buon roi kia 😦
    Wooyoung ah, nhin thang em iu quy cua ban ma hoc hoi di kia, chua gi ma ChanNuneo da dinh cung ngac roi, co ma phai dung nhin may canh dau long nhu ban dau!
    Hong chap tiep theo ne au oi 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s