[Shortfic] Rồi em sẽ quên – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 8

Wooyoung đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp với sự giúp đỡ của JunKay hyung, thật sự thì nó vất vả hơn là cậu tưởng. Trong suốt hai tuần qua cậu không hề gặp mặt Nichkhun, và anh ấy luôn giữ đúng lời hứa của mình, không làm phiền cậu. Thời gian cậu và Junho ở bên cạnh nhau cũng rất ít. Khi cả hai về nhà thường thì đã rất tối, có khi cậu và Junho còn không kịp nói với nhau câu nào thì đã lăn ra ngủ. Wooyoung đã có một khoảng lặng thật sự cố gắng, để trưởng thành hơn và lựa chọn cho mình một quyết định không sai lầm…

Wooyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đang rơi rất chậm, và rất khẽ. Buổi thi cuối cùng đã trôi qua cách đây nửa tiếng đồng hồ, mọi người có lẽ đang rủ nhau ăn mừng ở một nơi nào đó. Wooyoung bấm điện thoại gọi cho Junho, tiếng âm báo không liên lạc được vang lên làm cho trái tim cậu đập những nhịp nhức nhối. Tại sao Junho không đến tìm cậu vào cái buổi cuối cùng này chứ. Wooyoung đã rất cố gắng, và vài ngày nữa thôi, cậu sẽ không còn ngồi ở đây, nơi giảng đường có những tiết học chán ngắt cùng những giảng viên lúc nào cũng cau có và đầy tẻ nhạt. Có thể… cậu cũng sẽ chẳng còn gặp được Junho và Nichkhun nữa khi nói ra sự lựa chọn của mình. Wooyoung bước đến bên cạnh cửa sổ, hà hơi vào khung kính và viết lên đấy tên của cả ba người. Cậu, Junho và Nichkhun, cái mối quan hệ lòng vòng và luẩn quẩn, bất cứ sự lựa chọn nào cũng sẽ mang đến những tổn thương không đáng có cho người còn lại…

Wooyoung mải mê theo đuổi những suy nghĩ của cậu mà không biết rằng Nichkhun đã đến từ rất lâu. Anh yên lặng ngắm nhìn cái dáng cao cao và thanh thanh của Wooyoung bên cạnh cửa sổ, với những bông tuyết đang nhẹ rơi bên ngoài, trông cậu đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ. Người ta nói tình yêu đầu rất đẹp nhưng kết thúc thì sẽ thật buồn, anh đã từng không tin như vậy, nhưng giờ đây, anh biết mối tình đầu thật đẹp của anh rồi sẽ tan vỡ, với những kỷ niệm của anh và Wooyoung mà anh nghĩ mình sẽ luôn trân trọng, và không bao giờ có thể quên được.

Wooyoung quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Nichkhun, trái tim cậu như ngưng đi một nhịp đập. Anh quá đẹp và quá hoàn hảo, cậu nhận ra rằng anh không dành cho mình, anh xứng đáng được ai đó yêu thương và chìu chuộng hơn là cậu. Cậu chẳng mang lại gì cho anh ngoài nỗi đau và sự lừa dối. Cả hai người cứ đứng yên lặng như thế một lúc lâu, trong ánh sáng xám trắng của bầu trời đổ tuyết vào chiều tối. Wooyoung không biết nói gì với Nichkhun lúc này, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Nichkhun bước đến gần Wooyoung, anh ngồi lên chiếc bàn học bằng gỗ có chân sắt ngay bên cạnh cậu,

– Em thi tốt chứ!

– Vâng hyung! Còn anh thì sao?

– Anh ổn, tất cả đều ổn, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ…

          Nichkhun bỏ lỡ câu nói nửa chừng, Wooyoung hiểu anh đang chờ câu trả lời từ cậu. Nichkhun nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hai mí của anh hơi nhíu lại, điều đó làm cho Wooyoung cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Cậu bước đến ngồi bên cạnh Nichkhun, hai chân Wooyoung đong đưa trong không khí, tay cậu vịn thật chặt vào cạnh bàn như sắp ngã, mắt cậu chăm chú nhìn vào những ô vuông nhỏ trên nền gạch màu nâu tối,

– Anh sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp vậy Nichkhun hyung?

– Sang Mỹ. Anh sẽ tiếp quản công ty ở đó.

– Khi nào… Wooyoung hỏi, giọng cậu lạc đi trong cái mớ cảm xúc khó chịu lúc này. Nichkhun tuột xuống khỏi bàn, anh xoay người đối diện với Wooyoung và đứng vào khoảng giữa hai chân cậu. Hai tay Nichkhun nắm lấy hai bàn tay cậu đang tỳ vào cạnh bàn, cái siết tay nhẹ nhàng nhưng đầy cảm giác,

– Sớm thôi… Sau khi nghe câu trả lời từ em…

– Nichkhun à, em… xin lỗi…Wooyoung nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu sợ lắm ánh mắt anh lúc này, sợ sự chân thành và tha thiết ấy sẽ níu chân cậu, làm thay đổi những quyết định của cậu. Nichkhun nâng nhẹ cằm của Wooyoung lên, anh mỉm cười với cậu, vẫn nụ cười thật hiền,

– Anh đã từng nghĩ mình sẽ phát điên lên khi em từ chối anh… Nhưng anh không thể làm như vậy…Thật sự cố gắng giữ những thứ không thuộc về mình là một điều rất khó. Anh giữ được em thì đã sao, trái tim em không còn thuộc về anh nữa, điều đó sẽ làm cho cả hai ta đau khổ.

– Nichkhun à, em… Nichkhun đưa một ngón tay chận lên môi Wooyoung, anh khẽ lắc đầu,

– Đừng xin lỗi nữa Wooyoung à, tình yêu không có lỗi, anh không muốn em tự dằn vặt mình vì những câu xin lỗi như vậy. Anh biết em không muốn làm tổn thương người khác, ngay cả bây giờ đây, em cũng đâu có dám nói câu chia tay với anh, đúng không?

– Em… em…

– Em đã nói với Junho chưa? Câu hỏi của Nichkhun làm Wooyoung giật mình, cậu mở to mắt nhìn anh ngỡ ngàng. Gương mặt anh vẫn thế, buồn và tha thiết với đôi mắt sâu thẳm như đại dương đang dậy sóng, đôi mắt ấy nhìn thấu vào tâm can cậu, Wooyoung ấp úng,

– Nói… gì cơ…

– Chẳng phải em yêu cậu ấy sao? Nichkhun lại cười thật buồn, anh vẫn nhìn cậu chờ đợi một lời giải đáp. Wooyoung nuốt khan, cổ họng cậu tự nhiên khô khốc,

– Em…không biết nữa…nhưng…sao… anh lại biết?

– Không phải em sáng tác bài hát “This is love” cho Junho sao? Khi em nhìn cậu ấy và cất giọng hát, anh đã biết em không còn thuộc về anh nữa rồi. Chỉ là anh muốn cố níu kéo, hi vọng thời gian sẽ làm cho em suy nghĩ lại… Còn bây giờ…

– Em tệ quá phải không hyung? Em ích kỷ… và tham lam… và xấu xa… và…

– Wooyoung, em lại như thế rồi. Đừng tự trách mình nữa, anh sẵn sàng chấp nhận sự thật ấy, chấp nhận để cho em ra đi… Nichkhun nhìn sâu vào mắt Wooyoung, anh cười với cậu, vuốt lên mái tóc nâu dài, và hôn nhẹ lên cái vầng trán cao cao ấy,

– Junho là một cậu bé tốt, một chàng trai tuyệt vời, hãy cố giữ lấy em ấy, giữ lấy tình yêu chân chính của em…

– Nhưng người cậu ấy yêu… đâu có phải là em…

– Em chưa từng thử, làm sao em biết được câu trả lời là như thế nào?!

– Em phải làm gì đây hyung? Wooyoung nhìn Nichkhun, đây là lần đầu tiên cậu rất buồn nhưng lại không khóc trước mặt anh. Anh vẫn cho cậu sự che chở thường có, vẫn an ủi và giúp đỡ cậu ngay cả những lúc cậu khó khăn nhất, như bây giờ đây, tình cảm anh dành cho cậu như tình thương cho đứa em trai giờ đang lạc lối. Nichkhun vẫn nhìn Wooyoung đầy âu yếm,

– Em làm cho anh một việc được không? Anh sẽ đi, có thể là ngày mai… Anh…muốn…Nichkhun ngập ngừng, đôi môi anh mím chặt lại làm nổi buồn trên gương mặt anh hiện lên rõ ràng hơn, điều đó làm tim Wooyoung đau nhói. Cậu và anh thật sự chia tay một cách dễ dàng như thế sao, nhưng có lẽ yên bình như vậy thì sẽ bớt đau cho anh và cho cả cậu,

– Anh nói đi. Em sẽ làm tất cả những gì có thể cho anh… Wooyoung nắm lấy tay Nichkhun và siết lại thật chặt, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài và đầy tài hoa này, cậu hôn lên mu bàn tay của Nichkhun, với một vẻ ngưỡng mộ và trân trọng, vì cậu chính là người có lỗi…

– Wooyoung… hôn anh một lần cuối được không?

——————————————————————————————————

Advertisements

12 Comments

  1. co chap moi roi… Thix toa… Ss da comeback *om hun*
    Khun quyet dinh ra di de WooHo hanh phuc kia, thiet la cao thuong qua di 😥 nhung ma lo~ Nuneo ko thix con Ga ma phe ma chi thix Khun thi sao???
    Ss oi, em thix WooHo lam lam lun, nhung ma de cho Khun mot minh nhu the nay thi buon lam do, ss kiem ai do cho Khun di nha 🙂
    em lot dep ngoi hong chap tiep theo cua ss ne 🙂

  2. Chắc còn cỡ 2,3 chap nữa là end đúng hông ss :))))) HE nha nha nha nha nha ss iu :3 em hông muốn thấy ai đau lòng cả :3
    Em đoán trc cảnh gay cấn của chap sau… Young hôn Khun lần cuối cái Ho đi vào :))))))))
    *nhãy nhãy* Chap này hay quá ss ơi :* sâu lắng, cảm xcu1, lời văn miêu tả cũng mới mẻ nữa >”<
    Em phải học tập nhiều thêm mới được :v Đợi chap mới ss nhé 5tinggggggg~

  3. Ôi! Phát điên với con Gà nhà mềnh thôi hic hic…
    Đã như vậy với Khun rồi còn lỡ hỏi “Em phải làm gì đây huyng?”….Hồn nhiên quá cơ…Chẳng để ý tới cảm giác của Khun je cả….Mà Khun sao m lại tốt quá như vậy :(….
    Đoạn sau chắc Woo kiss Khun thì đúng lúc Hô đến vào nhìn thấy…Và tình tiết gây cấn bắt đầu….
    Ngóng chap mới của Au :).
    Chap này hay lắm…nhưng đọc thấy đượm buồn ~>.<~

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s