[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 30

Author’s note: MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10! Mình biết đã nói sẽ set pass chap này, nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày đặc biệt thế nên coi như gửi tặng tất cả fangirl đây he! Chap sau mình sẽ set pass sau nhé. ^^ 

Chansung đã đỡ hơn. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng cuối cùng em ấy cũng tự đi một mình được. Thật nhẹ lòng. Nhờ vào SeulOng và ông Park. Họ đã bỏ câu thần chú ra khỏi em ấy và mọi việc thay đổi ngay lập tức, nhưng có điều gì đó mà ChanSung không kể với ai cả. Mỗi khi MinJun ở gần, Chan lại bắt đầu ậm ừ bài hát gì đó, tôi đoán là để MinJun không đọc được suy nghĩ của em. Tôi để ý rằng em ấy đã giỏi hơn trong việc che dấu cảm xúc của mình. Không có một dấu hiệu của sự lo lắng hay đau đớn trên gương mặt em. Tôi bắt đầu thấy khó chịu và kéo em ấy ra chỗ khác, cách xa mọi người.

“Nói đi!”-tôi gầm gừ.

“Em không hiểu ý anh là gì?”-Chan đáp .

“Đừng giả vờ Chan. Có chuyện gì với em? Với Taec nữa? Em đang giấu điều gì, anh biết mà.”

Mắt em ấy nheo lại. “Anh không phải là người canh giữ của em. Em không có lý do gì để trả lời anh.”

“Anh có thể không phải là người canh giữ của em Chan, nhưng anh nghĩ anh là bạn em mà. Hay đối với em anh vẫn chỉ là một người xa lạ?”

Điều này dường như khiến em ấy ngạc nhiên. “Hyung…” Em ấy khẽ rung mình. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh tôi. Tôi định giơ tay ra nắm lấy thì nhận ra rằng đó không phải Woo mà là JunHo. ChanSung lùi lại khi nhìn thấy cậu bạn nóng tính của mình. “Ho…”

“Cậu biết mình có thể nhận ra mà”-JunHo rất bình tĩnh, nhưng nghiêm nghị. Em ấy quả là đã trưởng thành hơn nhiều khi ở cạnh MinJun. “Mình luôn nhận ra cậu đang giấu điều gì.”

ChanSung cuối đầu chịu thua. “Anh ấy đi rồi. Mình không thể cảm nhận được anh ấy nữa. Khi SeulOnggie phá vỡ thần chú, mình đã tiến xa hơn và phá vỡ liên kết giữa mình và Taec.”

“Cái gì!?”-tôi gần như hét lên. “Em không còn liên kết với cậu ấy nữa sao?”

“Không không!”-ChanSung quơ tay. “Chúng em vẫn liên kết với nhau, sẽ cần nhiều hơn để phá vỡ được điều đó. Nhưng liên kết về cảm xúc đã biến mất, em không thể cảm nhận được anh ấy nữa.”

“Tại sao?”-JunHo hỏi. “Tại sao cậu lại làm điều đó? Cậu biết nó sẽ khiến anh ấy đấu tranh khó khăn hơn với cái bóng tối đó…”JunHo im lặng vài giây trước khi trợn to mắt. “Trừ khi cậu không muốn anh ấy chống lại nó. Cậu để anh ấy với bóng tối sao?”

Taec đã đi vào con đường đó. Tôi hiểu rồi. ChanSung đang lo lắng còn tôi thì hoảng sợ. Tôi đã đoán trước được điều này. Nhưng nó vẫn rất bất ngờ. Chan đã không còn mối liên kết với người canh giữ của mình , nhưng tôi thì còn. Dù nó rất nhạt. Cứ như Taec đang cố tình đẩy tôi ra xa, nhưng cậu ấy vẫn còn đó.

“Cậu ấy có thể trở lại chứ?”-tôi hỏi, nhưng một nửa không muốn biết câu trả lời.

“Em không biết hyung,”-ChanSung ngồi bệt xuống sàn và JunHo chạy đến bên cạnh. “Em chỉ muốn anh ấy có thể chiến đấu mà không phải lo lắng đến em. Em muốn anh ấy được tự do. Nhưng bây giờ, em còn không biết được anh ấy có ngoài đó không. Tất cả đều trống rỗng.”

“Phải có niềm tin Channie à”-JunHo nói. “Taec rất mạnh. Anh ấy sẽ ổn thôi.”

“Mình biết”-Chan cười buồn. “Nhưng mình có cảm giác rằng anh ấy đã quên mình. Đã mấy ngày rồi. Đáng lẽ anh ấy phải trở lại với mình rồi chứ? Anh ấy chắc không còn nhớ rằng mình vẫn đợi anh ấy.”

“Điều đó có thể sao?”-tôi hỏi.

JunHo gật đầu. “Có thể. Ma thuật rất ranh ma, đặc biệt là khi ChanSung gắng kiểm soát thần chú đó. Mọi thứ đều có thể. Nhưng em chắc mọi chuyện sẽ ổn. Ngay cả khi liên kết bị vỡ, Taec sẽ tìm lại cậu. Và Khunnie nữa.”

ChanSung kiệt sức, ngả đầu lên vài JunHo và tôi ngồi bên cạnh, nắm tay em thật chặt. Em ấy ngủ thiếp đi và JunHo chạy đi để kể cho MinJun vì điều này. Tôi lại nhìn ChanSung thật kĩ. Em ấy thật yên bình khi ngủ thế này. Những giọt nước mắt mấp mé ở khóe mắt em. Tôi lau chúng đi, em lại co mình sát hơn. Có lẽ vì tôi giống Taec, hay có thể vì sự liên kết của tôi với cậu ấy khiến cho chú rồng cảm thấy thoải mái, nhưng tôi không dám cử động, biết rằng đây là một trong những giấc ngủ rất hiếm em có thể có. Tôi nhắm mắt và gật gù cùng Chan, má áp vào tóc em.

Tôi đang ở đâu đây? Không có gì ngoài bóng tối xung quanh tôi. Tôi còn không thể thấy được chính bàn tay của mình. Không khí ở đây thật lạnh và mọi thứ im lặng đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp tim của mình.

“Xin chào?”-tôi gọi to.

“NichKhun.”-tôi nhận ra giọng nói đó, nhưng giọng điều thì..nó làm tôi tức giận. Sao cậu ấy có thể nói với tôi như vậy?!

“Ra đây để mình nhìn thấy cậu”-tôi đề nghị. “Ngay bây giờ.”

Tôi có thể nhìn cậu ấy rõ hơn khi Taec bước đến gần tôi, dừng lại trước khi tôi có thể vươn tay ra chạm được. Taec nhìn rất khác, sắc sảo hơn, nhưng không có sức sống. Mắt cậu ấy đen hoàn toàn, nhưng cử động đều được tính toán kĩ. Theo quán tính, tôi đưa tay xuống và cảm thấy an toàn khi thấy thanh gươm bên cạnh mình.

“Ngươi muốn gì?”-cậu ấy hỏi tôi.

Tôi nhăn mặt. “Cậu mất trí rồi hả? Mình là người canh giữ của cậu.”

Đầu cậu ấy nghiên sang một bên. “Ta không cần người canh giữ. Ta không cần ngươi.”

Ouch. “Có lẽ thế. Nhưng cậu vẫn là trách nhiệm của tớ, giống như ChanSung là trách nhiệm của cậu vậy.”

“Ai cơ?”

Tôi gầm gừ. “Cậu hỏi “ai cơ” nghĩa là sao? ChanSung! Hwang ChanSung, chú rồng của cậu!”

Taec có vẻ bối rối. Cậu ta quên chú rồng của mình thật sao? “Channie…”-một tiếng thì thầm.

“Cậu không nhớ em ấy sao? Chú rồng đen đẹp đẽ đang chờ cậu quay về với em ấy.”

“Không”-cậu ấy lắc đầu và giận dữ. “Không! Em ấy đã bỏ mình. Và cậu cũng vậy. Mọi người đáng lẽ phải đi cứu mình nhưng lại phản bội mình. Cậu có biết bọn chúng đã làm gì với mình không?”

“Có”-tôi nạt lại. “Mình biết vì mình đang bận chăm sóc ChanSung khi em ấy cũng chịu đừng từng điều cậu trải qua. Cậu nói mình phản bội cậu, nhưng cậu đã phản bội em ấy. Sao cậu dám!”

Tên ngốc này, cậu ta nghĩ gì vậy? Trông Taec có vẻ lạc lối, phân vân giữa giận giữ và tổn thương , không biết phải làm thế nào. “Khunnie..?”

Cậu ta đang sợ. Thì ra là vậy. Tất cả những gì cậu ấy làm đều vì sợ. “Chuyện gì vậy Taec?”-tôi nhẹ giọng và giương tay ra. “Sao cậu lại tránh mình?”

Ngay lúc tôi chạm vào tay Taec, không khí xung quanh sáng lên và tôi có thể thấy chúng tôi đang đứng ở một khu rừng gần cái hồ. Tôi không nhận ra nó nhưng có vẻ nó quen thuộc với Taec. Cậu ấy nhìn xung quanh và thở phào.

“Mình mất trí rồi. Mình không biết mình đang đi đâu, đang làm gì nữa. Mình thật sự không biết mình đang bị gì. Người mình luôn đẫm máu và nhiều lúc còn không nhận ra chính bản thân. Đây là lần đâu tiên mình nhận ra mình thật sự là ai nhưng mình biết nó không thật.. Mình đang ngủ, đang mơ mà.”

“Cậu đang tính làm gì Taec? Sao cậu không quay về?”

“Chúng mình vẫn chưa an toàn. Channie và mình. Chúng ta sẽ không an toàn cho đến khi chúng biến mất.”

“Ai biến mất?”

“Tộc Quạ và Kềnh Kềnh. Miễn là con con rồng nào bên tộc đó, chúng ta sẽ không thể an toàn. “

Tôi gật đầu và nhìn cậu ấy chắc chắn. Giống như một bộ phim, những cảnh phim chớp nháy trước mắt tôi. Taec với đôi tay đầy máu, xác chết vất vưởng xung quanh, vài người vô tội, vài người thì không. Những đôi mắt và cánh đen nhìn cậu ấy với sự căm thù. Quyết tâm, giận dữ, sợ hãi.Tôi cảm nhận được tình khoảnh khắc chúng chạm vào cậu ấy, cảm nhận được nỗi đau ấy. Thỉnh thoảng, nỗi sợ chết cứ ám ảnh cậu ta. Thỉnh thoảng là cảm giác muốn chết cho thanh thản.

Cậu ấy biết tôi đã thấy được những hành động ấy. Cậu ấy bỏ tay tôi ra và trốn đi. Mọi thứ lại trở về màu đen, nhưng lần này tôi không sợ nữa. “TaecYeon, đừng trốn mình. Lại đây.”

“Không”-cậu ấy khóc và chạy đi, nhưng dù cố đến mức nào, cậu ấy vẫn không đi được xa hơn. Tôi bước đến và ôm cậu ấy vào lòng, ngôi rừng lại trở lại. Chúng tôi ngồi xuống cỏ, Taec khóc rất nhiều. “Mình sợ lắm Khunnie! Hãy cứu mình! Xin cậu đấy! “

“Shh. Mọi chuyện ổn rồi. Mọi chuyện sẽ ổn mà.”

“Những người mà mình đã giết Khunnie! Và mình đã chẳng quan tâm gì. Chỉ…bùm..và biến mất! Mình không thể làm điều này nữa. Mình cần cậu và mình cần Channie! “

Tôi có thể cảm nhận được cơn rung mình của Taec khi cậu ấy nắm lấy áo tôi thật chặt. “Tụi mình đều đang đợi cậu Taec.  Nên nghe này, “-tôi buông cậu ấy ra để Taec có thể nhìn thấy mắt mình. Tôi dùng tất cả sức mạnh để khiến cậu ấy lắn nghe, mắt Taec hóa màu vàng. “Cậu sẽ hoàn thành bất cứ điều gì cậu cần làm và trở lại. Cậu nghe mình chứ?”

Taec gật đầu. “Mình sẽ trở lại.”

“Đúng vậy. Cậu xong việc và trở lại với Channie và mình . Đừng quên điều đó.”

Cậu ấy lại gật đầu và ngả đầu vào lòng tôi. Tôi tự hỏi liệu việc này sẽ thành công. Tôi biết mình đang mơ. Bằng một cách nào đó, tôi đã liên kết với cậu ấy trong mơ, nên tôi mong là tôi đã khuyên được cậu ấy. Cũng không biết được nữa. Nhưng có vẻ chính Taec đã muốn tôi sai khiến cậu ấy.

Người tôi run lên và tôi biết tôi lại phải rời xa Taec. Cậu ấy nắm tay tôi thật chặt. “Mình sẽ trở lại. Mình không quên đâu.”

Tôi chớp mắt vài lần và thấy WooYoung đang nhìn mình. Em ấy có vẻ tò mò và lo lắng nữa. Tôi nhìn quanh và thấy MinJun đang ở đó với JunHo nhưng không có Chansung.

“Tụi em đưa cậu ấy về phòng rồi.”-JunHo giải thích.

“Cậu có vui với quyết định của mình không,”-MinJun nghiến răng.

Tôi thở dài và đứng dậy, theo WooYoung đến phòng sảnh. “Có”-tôi thách thức. “Anh không biết được cậu ấy đang nghĩ gì bây giờ đâu.”

“Tôi biết. Tôi đã ở đó với cậu trong suốt cuộc trò truyện còn gì. Cậu ta đang rất sợ hãi và nguy hiểm. Chúng ta nhận được thông báo về một con rồng bạo lực trong làng. Giết những người vô tội đó NichKhun. Taec đang giết họ và cậu vừa cho cậu ta lý do để tiếp tục.”

MinJun đang bực mình và tôi hiểu được nguyên do, nhưng anh ta không thấy được chuyện gì phải xảy ra hay sao? “Cậu ấy sẽ ngừng khi chắc rằng cậu ấy và ChanSung đã an toàn.”

“Và đó là bao giờ? Khi cậu ta giết hết người trên hòn đảo này? Cậu ta có thể nghĩ rằng mọi sinh vật trên trái đất là nguy hiểm. Khi nào nó ngừng?”

Cậu ta đang đi kiếm tộc  Quạ và Kềnh kềnh. Khi nào những con rồng đó không còn nữa, cậu ấy sẽ trở lại. Những người kia chỉ là những linh hồn bất hạnh trên đường. “

“Và thế là ổn sao? Những linh hồn bất hạnh hả NICHKHUN?”

“Đừng có hét tôi!”-tôi hét lại. “Tôi đang cố gắng hết sức mình rồi!”

“Vẫn chưa đủ!”

“Đủ rồi!”-WooYoung hét lên và chúng tôi đều nhìn sang em ấy, cánh của em mở rộng, hào quang bao xung quanh. “MinJun, anh không được lên giọng với Người canh giữ của em trong nhà của em. Và Khunnie, xin hãy bình tĩnh. Có một cách để giải quyết việc này mà cả hai đều đang quên mất.”

Tôi ngồi xuống ghế, liếc nhìn MinJun. Tên khốn. Anh ta không biết tôi đang phải trải qua những gì đâu. Không biết cái quái gì cả! Mọi hơi thở của tôi đều đau cho Taec và Chan. Hơn nữa, tôi đang lơ là chú rồng của mình. Tôi còn chẳng ngủ nữa chứ. Vậy mà tên khốn này lấy quyền gì mà phán xét tôi. “Khunnnie”-Woo đá nhẹ giầy tôi để kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ấy. “Câu trả lời rất đơn giản. Taec sẽ trở lại khi những  con rồng kia không con phải không? Vậy cùng với sự cho phép của Hội đồng, là MinJun và Jae, chúng ta sẽ cùng đi giết chúng. Chúng đã gây chiến tranh và chúng ta được phép đánh trả. Vậy chúng ta hãy lấy cơ hội này mà giúp Taec nữa.”

“Em thật sự muốn chiến tranh với chúng sao?”-MinJun hỏi.

“Phải.”-mặt WooYoung rất nghiêm túc. “Nếu điều đó có thể giúp loại trừ mối nguy cho hòn đảo và đem Taec quay về, thì đúng, em muốn chiến tranh. Hãy suy nghĩ logic đi hyung. Đây là cách tốt nhất.”

MinJun thở dài và ngồi xuống, khoanh tay lại. “Thật điên cuồng. Chúng ta đã không có chiến tranh lâu lắm rồi.”

“Chuyện này phải xảy ra thôi.”-JunHo nói nhỏ và mỉm cười khi Kwonnie và ChangMin bước vào.
“Channie vẫn đang ngủ tốt”-ChangMin nhẹ nhõm nói và ngồi xuống cạnh chú rồng của mình. “Chuyện gì căng thẳng vậy?”

Minjun và người canh giữ nói chuyện qua suy nghĩ còn JunHo nắm tay Kwonnie mà kể. Woo ngồi xuống bên cạnh tôi và tôi ôm em ấy thật chặt, thật sự cảm nhận được. Tôi muốn gì hơn thế, để biết rằng em ấy không chỉ là giấc mơ như Taec, rằng em ấy đang an toàn bên cạnh tôi, nhưng chúng tôi đang ở trước mặt mọi người nếu không tôi đã làm chuyện đó với em ấy ngay rồi.

“Khunnie”-WooYoung đỏ mặt nói. Tôi hôn em ấy thật sâu và dù chỉ cần vài giây tôi có thể thấy bản thân thư giãn hơn. Em ấy vẫn rất ấm áp và ngọt ngào.

“Chúng ta cần đồng mình”-ChangMin nói, cắt ngang nụ hôn của tôi. Anh ta chỉ cười khi tôi quắc mắt nhìn.

“Và sự cho phép của Jae nữa.”-Kwonnie thêm vào.

Woo mỉm cười. “Nghĩa là anh đồng ý.”

Changmin cười lại. “Tụi anh sẽ không bỏ em một mình đâu. Em cũng là gia đình vậy. VÀ đây là điều tốt nhất.”

“Chúng ta cần kế hoạch.”-JunHo vò đầu, làm rối cả tóc.

“MinJun và anh sẽ nói chuyện với Jae”-ChangMin tình nguyện.

MinJun nhìn anh ta ngạc nhiên. “Ai nói vậy?”

“Anh nói đó ngốc”-ChangMin đánh nhẹ lên đầu anh ta. “Chúng ta là những người duy nhất có thể thuyết phục Jae.” MinJun bắt đầu lầm bầm chửi nhưng cũng không cãi lại.

“JiYong sẽ cùng phe với chúng ta nếu chúng ta hỏi. “Woo nói. “Nhưng SooHyun sẽ không tham gia trừ khi có dính dáng đến anh ta.”

“Tộc Cáo và Rắn sẽ vui lắm khi tham gia vào phe Quạ.”-JunHo chỉ ra.

“Nghĩa là còn tộc Hổ Mang” – Kwonnie đếm.

“HyunJoon sẽ không dễ bị thuyết phục đâu.”-MinJun lắc đầu. “Nếu vậy tôi thà anh ấy không tham gia còn hơn có anh ấy làm kẻ thù.”

“Vậy tất cả là 9 đúng không?”-tôi hỏi và đếm. “4 với chúng ta, 3 bên phe kia và 2 ở giữa. Con số cho thấy chúng ta cũng có cơ hội thắng.”

WooYoung lắc đầu. “Không phải là con số Khunnie, là sức mạnh kìa. Tộc của chúng ta mạnh và chúng ta sẽ chiến đấu tốt. MinJunnie cũng vậy. Jae và người canh giữ của anh ta cơ bản là những người duy nhất còn lại của tộc đó nên coi như là không tồn tại.”

“Vậy còn tộc của JiYong?”

“Nhỏ nhưng mạnh.”-ChangMin gật đầu.

“Vậy còn phe bên kia?”-tôi tự hỏi. Tôi không biết nhiều về các tộc khác.

JunHo lắc đầu. “Tộc cáo không mạnh nhưng chúng rất đông, tên thủ lĩnh sẽ bắt chúng tham gia. Tộc Rắn nhỏ nhưng rất nguy hiểm.”

“Vậy còn tộc quạ?”

MinJun thở dài. “Taec có lẽ đã tiêu diệt được nhiều rồi. Nhưng chúng ta không biết chắc được vì bọn chúng cứ sống trong bóng tối.”

“Không còn nhiều đâu.”-có tiếng trả lời từ cửa. ChanSung bước chậm vào, ngồi xuống cạnh tôi và dựa vào tôi. “Nhưng những tên còn lại rất mạnh và khó giết. Các anh nghĩ sao em và Taec không thể thoát ra từ đầu? Bởi vì bọn chúng quá mạnh.”

“Có chút niềm tin đi Channie!”-JunHo vỗ vai.

“Việc gì trước làm trước”-ChangMin đứng dậy vươn vai. “Tụi anh sẽ đi gặp Jae. JunHo, em và JoKwon đến nói chuyện với JiYong, anh chắc là sẽ thuyết phục được. WooYoung, anh nghĩ tốt nhất em nên ở đây canh chừng lãnh thổ của mình. Anh có cảm giác bọn chúng sẽ tiến đến đây trước. Channie, em cũng nên ở đây nữa.”

Chúng tôi đều gật đầu và mọi người đi để làm việc của mình. Còn lại tôi, Woo và Channie trong phòng. WooYoung cọ vào người chú rồng còn lại. ChanSung mỉm cười và cũng ngủ đi. Thật là là họ ngủ thật nhanh.

Tôi nắm tay Chan và em ấy dựa vào người tôi hơn. “Khunnie hyung?”-em ấy hỏi, mắt mệt mỏi.

“Hmm?”

“Anh vẫn là bạn em phải không?”

Tôi nghiêng người hôn lên trán em. “Không Channie. Anh là anh trai của em. Không phải ruột thịt nhưng chúng ta là một gia đình.”

Em ấy nhìn tôi cười ngây thơ. “Tốt thật. Vì những anh trai còn lại của em một là rất ác….hay là chết.”

Câu cuối nói rất nhỏ và tôi cũng không muốn nghe. “Đừng lo Channie. Em vẫn còn anh và mọi người. Tụi anh là gia đình của em.”

“Cám ơn hyung.”

Em ấy ngủ đi với Woo. HimChan vào vài lần để kiểm tra xem chúng tôi có cần gì không, nhưng tôi bảo cậu ta đi, muốn hai chú rồng có thể ngủ nhiều nhất có thể. WooYoung giật mình trong khi ngủ, chắc em nhận ra tôi không ở cạnh em. Tôi khúc khích cười khi tay Woo theo tiềm thức quờ quạng tìm tôi. Tôi nắm lấy nó và em ấy lại nằm yên. ChanSung cứ thì thầm tên Taec.

Tôi nhìn họ, để lại một chút yên bình cuối cùng trước khi cơn bão đến. Khi dậy, chúng tôi sẽ có chiến tranh.

Advertisements

22 Comments

  1. bóc tem, bóc tem nà!
    trùi ui hay quá đi á, không uổng công chờ đợi nha!
    thất tôi nghiệp cho Taec và Chan quá đi à!
    nhưng cung may là hai người đó còn có Khun là sợi dây liên kết! bởi vậy mới nói Khun là người rất quan trọng hihi, mà không biết tộc Quạ có bít đến tầm quan trongj của Khun không j kìa,!
    lại lót dép ngồi đợi chap sau hehe…. *ngóng…*
    dangngocquynh85@gmai.com

  2. rồi rồi … đi kéo băng đản chiến tranh rồi … !!! tội nghiệp Chan quá yêu nhau mà cứ gặp hêta chuyện này đến chuyện khác hixx, Taec thì còn đang chiến đấu ngoài kia, Junho h hok còn nhoi nhoi như mấy chap đầu nữa rồi … nghe có chiến tranh hóng quá chừng … tieu_zin@yahoo.com … khi nào có chap sau cho mình xin pass với nhek, cám ơn bạn nhìu .. (^。^)

  3. wà từ hum wa nhưng để dành hum nay mí dám đọc hehe. ngóng chap của au lâu thật nhưng mà đáng gê. dạo nì thí Taec Chan tội gê ý đọc mà xót xa dô phương. cơ mà chap sau hấp dẫn lém nì. k bít cuộc chiến sẽ thế nào mong là k có chuện gì lớn xảy ra. ngóbg chap sau của au nha. wên au bảo chap sau có pass thế thì au cho t xin cái pass với nha iu au nhìu

  4. Ớ hớ
    Có chap mới nhất thấy pass, lúc mail k thấy gì trở lại chap cũ đây mới phát hiện ra cái comt của mình hình như bị sao đó đã k hiện lên :((
    Bao nhiêu tâm huyết comt cái chap này đã vì chút bất cẩn mà biến mất
    Cưng ơi, cho ss xin cái pass chap mới, ss sẽ comt cực kì cẩn thận

    Mail ss: munmun_cat2000@yahoo.com

  5. Kg pek s chứ ss cực kì thíc cái khúc WY ngủ kg đk lại qờ quạng đi tìm Khun..dth cực.
    Tập họp lại cb đi chiến đấu kg pek có gì xảy ra cho mấy ảnh nữa..có 6 ng mà xung gì âu :))
    Choa ss xin pass vs nhé. inbox fb nhaz e 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s