[Shortfic] Tình Yêu Tội Lỗi – KhunYoung – Pun Winkin – Chap 6 – Part 2

Chap 6-part 2: Em yêu anh

Tôi chống tay lên tường, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Tôi cứ đứng gục đầu như vậy mà khóc, tôi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Những cảm xúc bao lâu nay tôi kìm nén, nó cứ theo nước mắt mà tuôn trào. Những cảm xúc tôi cho là tội lỗi, những cảm xúc mà tôi cố xóa đi.

Bên anh tôi thấy tim mình ấm áp và hạnh phúc. Hình như tôi đã yêu anh mất rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ những cảm xúc ấy tồn tại trong tôi vậy mà bây giờ nó đã biến thành tình yêu. Một tình yêu tội lỗi, một tình yêu đơn phương, quan trọng hơn nó là tình yêu đồng tính. Tôi ghét chính tôi bây giờ, yếu đuối và ghê tỏm đến nhường nào.

Những đốt ngón tay tôi bắt đầu rướm máu sau một cú đấm mạnh vào tường. Nó đau-rát như trái tim tôi lúc này. Tôi ước gì đây chỉ là những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ và nó sẽ thoáng nhanh qua cuộc đời tôi để tôi có thể sống những tháng ngày trước khi gặp anh.

“ Có chuyện gì xảy ra với em vậy.”  Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa con hẻm tối vắng nơi tôi đang đứng.

Tôi ngước đầu lên nhìn, thì ra là anh người con trai mà tôi đang yêu. Nich Khun

“ Sao anh lại ở đây?” Mắt tôi vẫn ướt đẫm.

“ Anh đã theo em từ khi em chạy ra khỏi quán đấy ngốc. Em định nổi cáu với anh rồi bỏ đi như vậy sao?” anh cười nhẹ khi nói với tôi.

Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má mình. “ Không có chuyện gì đâu. Anh đừng quan tâm.”

“ Sao tay em lại như vậy hả Woo Young.” Giọng nói anh bỗng trở nên lạnh lùng. Tôi có thể thấy được sự tức giận trong mắt anh. Anh nắm lấy cánh tay rướm máu của tôi giơ lên.

“ Đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói với anh đi, anh sẽ giúp em.” Bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi.

“ Chẳng sao cả. Buông tay em ra, đau quá” tôi vung tay, nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên má tôi.

“ Hãy nói với anh-hừ” làm sao tôi nói cho anh biết đây, nói với anh rằng tôi không thể lừa dối bản thân mình nữa. Nói tôi đã yêu anh. Nếu tôi nói với anh rồi thì anh sẽ giúp tôi thế nào đây. Anh sẽ trở thành người yêu tôi ư. Chuyện đó chắc sẽ không xảy ra đâu.

Tim tôi quặn thắt nhưng trên gương mặt là một nụ cười gượng gạo: “ Em ổn. Anh đừng lo.”

Sự thất vọng xuất hiện trên nét mặt anh.

“ Woo Young, đừng cố chịu đựng một mình, đừng bướng nữa.” anh đưa bàn tay mềm mại của mình lau đi những giọt nước mắt cho tôi.

Woo Young vẫn im lặng nhìn Nich Khun khi anh lau nước mắt cho cậu.

“ Thằng nhóc này, tối nay mày chết chắc rồi.” Một giọng nói cảnh cáo đầy đe dọa vang lên từ người đàn ông cao to trống rất dữ tợn khi mà hắn ta đang phun một ít máu tươi từ miệng mình xuống nền đất. Một cuộc ẩu đả xảy ra ở cuối góc con hẻm cách nơi Woo Young và Nich Khun đứng khoảng 5m.

Lúc này Woo Young chẳng có tâm trí hơi đâu đi quan tâm tới những thứ xung quanh ngoài anh và cậu nhưng Woo Young buộc phải ngoái đầu lại nhìn khi mà một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuộc ẩu đã vừa mới xảy ra đó.

“Ngon thì lao vào” một cậu nhóc chừng đôi mươi với dáng vóc khá nhỏ nhắn lên giọng đầy tự tin.

“ Lee Jun Ho” Woo Young liền lên tiếng gọi khi nghe cái câu quen thuộc đó. Đây là câu cửa miệng của thằng em trai cậu mà, làm sao cậu không thấy quen cho được.

Cậu nhóc quay đầu lại nhìn rồi nheo đôi mắt mỉm cười tươi khi nhận ra người vừa mới gọi tên mình.

“ Anh trai, đợi em một chút” cậu nhóc nói to khi vừa mới dùng chân đá cao ,đạp thẳng vào cuống cổ một tên lực lưỡng khiến hắn ngã nhào ra phía sau.

Woo Young vẫn không tin vào mắt mình. Thằng em trai cậu Lee Jun Ho, mới 18 tuổi khá là đẹp trai, học giỏi nhất trường , rất ngoan và hiền vậy mà giờ đây cậu lại vô tình thấy một mình nó vật lộn với bốn tên nhìn rất côn đồ và to gấp đôi người nó. Sao hôm nay cậu lại vô tình thấy được nhiều thứ quá nhỉ!

Woo Young chạy lại giúp Jun Ho, cậu không thể cứ đứng yên xem em trai mình đấu đá với bốn tên ấy được. Và đương nhiên theo sau Woo Young sẽ là Nich Khun.

Một cuộc ẩu đả giữa bảy người đàn ông, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về ba người họ vì ai trong ba người Woo Young, Nich Khun, Jun Ho cũng giỏi về cái khoản đấm đá này. Riêng đối với Woo Young, cậu coi đây là cơ hội để trúc hết những tức giận mà cậu gặp phải ngày hôm nay.

Tại nhà Nich Khun và Chan Sung.

“Nhẹ tay một chút đi.” Jun Ho nhăn mặt khi thuốc sát trùng chạm vào các vết thương trên mặt nó.

“Cho chừa cái tội đánh nhau” –“ Cốp” Chan Sung kí lên đầu nó mà nói.

Nó bĩu môi: “ Tại bất đắc dĩ chứ bộ.” Rồi giựt lấy miếng bông thấm thuốc sát trùng trong tay Chan Sung chậm chậm lên vết trầy dưới đuôi mắt hí bên phải của mình.

“ Cậu bao nhiêu tuổi rồi Chan Sung” Nó lên tiếng hỏi.

“ Tôi sinh tháng 2 năm 1991. Lớn hơn cậu nhiều đấy nhóc” Chan Sung nhìn nó nhếch mép cười.

“ Xin lỗi nhưng tôi sinh tháng 1 đó. Cậu phải gọi tôi bằng ‘Hyungđấý nhóc ạ.” Nó nói trả thù rồi nở một nụ cười thật tươi với Chan Sung.

Chan Sung đứng hình vài giây trước nụ cười thiên sứ ấy, một suy nghĩ gì đó xẹt qua não bộ của cậu.

“ Đừng có mơ” Chan Sung lè lưỡi trêu nó. Cậu dùng tay kẹp cổ nó, dí vào bụng mình, tay còn lại cậu luồn vào mái tóc đen nâu xoa mạnh khiến quả đầu của nó rối xù cả lên. Mặc cho nó đang phản kháng mãnh liệt Chan Sung vẫn tiếp tục chọc ghẹo.

Một điều gì đó đã khiến Chan Sung và Jun Ho kết thân với nhau khá nhanh chóng dù đây là lần đầu tiên hai người biết đến nhau. Dường như đó là dấu hiệu báo trước cho định mệnh của hai người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi cùng nhau lúc này.

Phòng khách vang đầy tiếng trêu đùa của Chan Sung và Jun Ho. Cùng lúc đó thì sự im lặng lại bao trùm cả không gian nhà bếp.

Woo Young ngoan ngoãn ngồi im lặng trên mặt bàn bếp, cậu ngắm nhìn Nich Khun, nét đẹp hoàn hảo của anh, nét đẹp khiến con tim cậu ngây dại.  Lúc này mắt của anh đỏ ngầu, đầy tức giận, người anh tỏa ra một luồng hơi nóng rực, anh im lặng đến đáng sợ. Nhưng bàn tay anh vẫn rất nhẹ nhàng chăm lo cho từng vết xước của cậu.

“ Anh không bị thương ở đâu thật chứ?” Woo Young hỏi khẽ khi anh đang lăn trứng gà lên vết bầm ngay trên khóe môi của cậu.

“ Ngốc ạ! Lo cho mình trước đi. Nhìn cả người em xem.” Anh trả lời giận dỗi cậu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi anh trả lời như vậy. “ Cũng may là anh không sao, không thì để em gặp lại bốn tên đó một lần nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đó.” Woo Young nói luyên thuyên mà không để ý đến Nich Khun.

Gương mặt Nich Khun chuyển sắc , trở nên nghiêm nghị hơn khi nghe câu nói của cậu. Lúc này anh cũng đang muốn cho bốn tên đấy một trận nhừ tữ vì dám làm “cục cưng” của anh bị thương. Anh nhìn những vết xước trên cơ thể Woo Young và vết bầm trên khóe môi cậu càng khiến anh nổi giận hơn.

Bỗng cảm giác đau nhức của vết bầm trên khuôn mặt Woo Young tan biến mất , thay thế vào đó là một cảm giác rất dễ chịu khi mà anh đặt lên nó một cái hôn.

Nich Khun hôn lên vết bầm trên khóe môi cậu, cái hôn ấy nó quá gần để Woo Young có thể cảm nhận được sự mềm mại và dịu ngọt của đôi môi anh trên gương mặt cậu nhưng nó cũng quá xa để cậu có thể hoàn toàn cảm nhận được tất cả điều đó. Không thỏa mãn với nụ hôn. Một sự ham muốn kì lạ dâng lên trong lòng ngực Woo Young. Dường như nụ hôn của anh đã xóa hết mọi muộn phiền của cậu ngày hôm nay và nó lại khiến cậu say trong hạnh phúc một lần nữa.

Tối hôm đó, bốn người họ không ai có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay được. Chan Sung, Jun Ho, Nich Khun và Woo Young bản thân mỗi người bọn họ đều đang đuổi theo dòng suy nghĩ chạy dài trong trí óc của mình.

Advertisements

12 Comments

  1. ChanNuneo dung kiu tinh yeu set danh lun :v vua moi gap nhau ma da nhu zay roi, dang iu chet di dc 🙂
    cung nho Nuneo di gay chien wanh nhau ma Khunyoung moi duoc nhu zay, xong roi no cung kim dc chong lun :)) mot cong doi viec ^^!
    Ma sao chap nay ko noi gi toi Vic nhi?? To mo wa ah au oi. Moi quan he giua Vic w Khun la gi vay???
    Hong chap sau 🙂

  2. đang lăn trứng gà mà hôn là sao … bleeee … CNN đã xuất hiện bao tươi bao nhộn … !!! đang sắp bộc lộ tình cảm thì nhào ra oánh nhau kìa … quỷ Ho biết lựa thờ điểm và địa điểm để oánh nhau gê lun á nhakkk … ( ̄▽ ̄)

  3. Yeah!!! Chính là thế :v :v….nhưng mà vẫn hơi bị ghét cái kiểu 2 đứa thích nhau mà cứ im im, chẳng chịu bộc lộ ra *nhăn nhó*….cơ mà nếu nói ra thì chẳng có fic để mềnh đọc nữa nể Pun??? hehe…
    Chan Hố….2 bạn hơi bị gần gũi so với quy đệnh lần đầu gặp mẹt ná :))…

  4. choy oy bạn Gà ơi tội gì âu mà tội chứ 2 ng hỉu nhau wá mà cứ ngại cần t phát loa cho cả thế giới bít chuện 2 ng k thế mà thật ra thì ai chả bít chỉ mỗi 2 ng hừ k bít chả bù cho CNN . thí bg ta hok học hỏi kinh ngịm y nhá :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s