[Shortfic] NO NAME – 3 couple – Rinyel & Ponnie – Chap 3 (TaecKay)

~ Chap 2 – TaecKay – Cái Thùng Rác – Ponnie & Rinyel ~

Gió rít lên từng đợt trong không gian rộng lớn. Màu đen buông dài trên con đường lạnh lẽo. Bức tranh mờ ảo của màn đêm khiến con người ta sởn cả tóc gáy. Tôi bước đi men dọc bờ sông Hàn, cảm nhận lấy cái lạnh tái buốt xuyên tạt đến từng tế bào da mỏng ở mặt và tay mình. Nhìn bâng quơ giữa lòng sông sâu thẳm ấy, nhiều lần tôi chỉ muốn thả người xuống đáy sông, để quên đi thứ tình yêu đơn phương đến nhàm chán, tôi đã yêu một cách mù quáng cái thứ tình yêu vốn chả thuộc về mình. Tôi chỉ biết rằng mình yêu em đến phát điên, mong được nhìn ngắm em từng ngày, từng khoảnh khắc. Nhưng đối với em, mỗi giờ trôi qua, em chỉ xem tôi là người anh cả tốt bụng và trong tim em chỉ có duy nhất bóng hình của nó. Vậy mà em liên tục đẩy tôi đến bờ vực ranh giới giữa tình yêu và tình bạn, làm tôi hạnh phúc rồi kéo tôi chìm trong sự đau khổ…

Trở về nhà trong tâm trí rối bời, tôi cảm thấy mệt mỏi trong sự đau khổ, môi và da khô đi vì tiếp xúc với gió quá nhiều. Bước lên lầu, cảm giác ngột ngạt bao quanh lấy cơ thể, tôi đang nghe thấy… Đúng, có tiếng rên phát ra từ căn phòng đó đi kèm những âm thanh va chạm mạnh. Đập thô bạo cánh cửa phòng, để người mình rơi xuống giường, tôi cười, nước mắt buông lã chã, mọi thứ với tôi giờ đây chấm hết, cảm thấy suy sụp tinh thần, tôi biết, chẵng còn cơ hội nào để tôi đến với em nữa.

“BRUZZZZZ”

Tiếng gọi báo động có người chat từ cái máy tính đang thúc liên hồi. Tôi không màng đến nó, nước mắt làm tôi thấy mọi thứ thật mờ ảo, cả cuộc sống và…

“BRUZZZZZZ”

Nửa đêm hôm còn có ai làm phiền vậy chứ, kéo chiếc lap “con cưng” đến bên mình, dùng vạt áo lau nước mắt, tôi hít một hơi thật sâu để lọc sạch cái phổi, đọc những dòng chat mới của một nick lạ gửi cho mình

“Otycat: Àn nhoeng~ Tôi có thể làm quen được không”

Nhìn nick có vẻ quen thuộc, nhưng hiện tại bây giờ tôi chẳng nghĩ ra ai cả, cứ thế mà trả lời mặc dù tôi không biết đó là ai

OxloveK: Rất sẵn lòng ^^

“Otycat: Bạn bao nhiêu tuổi?”

OxloveK: Tôi 24, and u?

“Otycat: Bằng tuổi nhau rồi ^^ Vậy cứ xưng hô cho thoải mái nhé”

OxloveK: Mà cậu tên gì?

“Otycat: Gọi tớ là Ok, Mr.Ok”

OxloveK: Gọi tớ là Su, Mr.Su ^^

“Otycat: Ừm, hãy tâm sự với tớ nếu có chuyện buồn nhé! Giờ tớ có việc phải off rồi, tạm biệt.”

OxloveK: Bye ❤

Có cảm giác rất thoải mái khi tôi nói chuyện với người đó. Tôi nhanh chóng quên hết mọi thứ, đi ngủ với nụ cười trên môi, tôi muốn trời mau sáng nhanh để được nói chuyện với cậu ấy, một chàng trai bí ẩn…

Mới đấy cũng đã hơn một tuần trôi qua, từ khi quản lí thông báo 2PM được nghỉ ngơi đến giờ, tôi toàn cắm đầu vào cái lap để tâm sự với cậu bạn đáng yêu trên mạng

“Otycat: Buổi sáng tốt lành anh bạn già của tuiiiii <3”

OxloveK: Nay cậu dậy sớm thế?

“Otycat: Tớ không có việc gì làm, cả tuần qua toàn ở nhà, ngủ hoài cũng chán”

OxloveK: Sao giống tớ thế, hơn tuần qua không đi làm toàn ở nhà ăn ngủ… hay chúng ta nên gặp nhau không nhỉ?

“Otycat: Ốh, ý kiến sáng suốt đấy, chúng ta sẽ gặp ở đâu?”

OxloveK: Cậu biết con hẻm nhỏ kế chỗ khu vui chơi Seoul không?

“Otycat: Biết! Biết! Tớ hay đi chơi với bạn ở đấy, vậy 1h trưa nay nha :))”


OxloveK: Okieee cậu, tớ mặc áo màu hồng , đội bón đấy

“Otycat: Tớ mặc áo sơ mi xanh dương, giờ tớ đi ăn đây, hẹn tí gặp nhé <3”

Tôi tắt máy với bao cảm xúc rối ren, tim đập liên hồi khi sắp được gặp cậu ấy. Chuyện gì thế này, chẵng phải người tôi yêu là WooYoung sao

—————————————————————————————————————
_1:00 PM tại Khu giải trí Seoul_

Tôi mặc cái áo sơ mi hồng đập kèm theo chiếc mũ đen và cặp kính râm to gần bằng khuôn mặt. Đã lâu rồi tôi mới được đi ra ngoài như thế này sau cái đêm dạo bờ Sông Hàn. Nhưng vì đó là đêm nên tôi rất thoải mái, còn đằng này… buổi sáng có rất nhiều người, tôi phải đi lén lút như một tên tội phạm. Biết vậy tôi không mặc áo hồng chi cho nhiều người chú ý, tôi cười cay đắng.

Bước vào trong con hẻm nhỏ, tựa lưng vào bước tường. Vẫn chưa có ai đến. Lắc lư theo giai điệu bài hát tôi thả mình vào từng bước nhảy.

“ẦM” “ĐÙNG” “ẦM” “BỘP”

Mở mắt tôi nhìn thấy mình đang nằm lên một người nào đó. Bật dậy xin lỗi rối rít, chã là ban nãu do xoay người nên tôi đã va vào ai đó và cả hai té trúng cái thùng rác kế bên mình rồi nằm lăn quay ra đất. Mùi rác bốc lên khắp người tôi và con người vừa ngồi dậy đó, chết rồi, tôi nên làm sao đây. Quay lưng bước đi…

– Cậu…

– Ơ, dạ dạ – Biết rõ con người phía sau to cao hơn mình tôi đành phải lễ phép dù chả biết tuổi tác như thế nào

– Là… OxloveK – Tiếng nói ngại ngùng phát ra từ phía sau

– … – Tôi gật đầu, quên mất chuyện đó, đúng là người con trai lúc nãy mặc áo sơ mi xanh dương. Lần đầu gặp với tình huống như vậy, tôi cảm thấy ngại quá

– Quay lại đây đi – Giọng nói bình tĩnh vang lên

– TaecYoennnnn – Tôi hoảng loạn, khi vừa quay đầu lại đã bắt gặp khuôn mặt ngố tàu của cậu

– MinJunnnnnnn – TaecYoen bất ngờ còn hơn tôi, không ai ngờ nổi

– Cậu là… Otycat á – Mà ngẩm lại cũng đúng Otycat có nghĩa là Ok TaecYoen Cat, vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Đời này cũng có nhiều chuyện từ bi thương thành bi hài gớm.

– Tớ nè, mà cậu có nick ở đó sao không nói tớ – Mặt TaecYeon đơ nhất có thể, khóe miệng cố nhếch lên để nói hết câu

– Tớ tạo bí mật mà, thôi đi về tắm rửa, người hôi quá rồi. – Bất giác tôi nắm tay cậu ấy, hơi ấm từ hai bàn tay truyền cho nhau, mặt tôi đang nóng đi, đầu rối như mớ bòng bong, tôi biết, tim mình đang đập vì cậu ấy

Về đến nhà, tôi cùng TaecYeon đi về phòng, có chuyện gì thế này, cửa phòng NichKhun mở toang, và trong đó cảnh tượng thật là sơ xác với quần áo vất tứ tung dưới sàn. Một lần nữa cảm giác khó chịu lại tràn về, nước mắt rơi xuống sàn.

– Đừng nhìn nữa Kay à – Taec kéo tôi đi trong khi đôi chân tôi chỉ muốn chôn xuống một chỗ

Mất thăng bằng, cậu ấy đang bế thốc tôi bước về phía phòng – Thả tớ xuống đi, Taec à, cậu bị là sao thế – Vòng vẫy trong đôi tay rắn chắn, cảm thấy ngượng vì ChanSung và JunHo vừa bước ra khỏi vào đã nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng. Nhắm mắt để cậu ấy bế tôi về phòng, mông tôi dần lạnh lên vì nước

– Gì vậy? – Mở choàng mắt ra, tôi đang ngồi trong bồn tắm… và cơ thể trần như nhộng của cậu – Dừng lại đi Taec – Tôi hốt hoảng kêu lên

– Tại sao cậu cứ mãi đau buồn vì chuyện đó thế hả, nó đâu có đáng đâu, trên đất nước này cũng đâu thiếu người để cậu yêu thương, sao cậu cứ nghĩ đến nó hoài vậy? Xung quanh cậu cũng có nhiều người yêu thương và quan tâm cậu… như tớ mà – Taec bước vào bồn tắm tự bao giờ, khuôn mặt cuối xuống. Sao lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy xinh đẹp như một thiên thần thế nhỉ, và cả tình cảm cậu dành cho tôi nữa…

– Tớ xin lỗi… ưm – Tôi trườn tới hôn lên đôi môi mỏng đấy. Nụ hôn nhẹ nhàng sau đó nóng dần lên và mãnh liệt hơn. Không được rồi, có lẽ tôi đã yêu con người ngồi trước mặt tôi mất rồi. Ở bên cậu ấy tôi thật sự thấy thoải mái…

– Làm người yêu tớ nhé – Taec vội vàng buông ra câu nói ngọt ngào vào tai tôi để bắt đầu với việc làm tình vội vã ấy

– Tớ thích cậu – Nhẹ nhàng đáp trả những cái mút mạnh, cơ thể tôi bị Taec quyến rũ dần, tâm trí hỗn loạn làm tôi khao khát cơ thể đó… tôi muốn cậu, Taec à!

————————————————————————————————–

Cuối mùa đông năm ấy, tôi nắm tay Taec đi dạo trên đường của khu vui chơi, trời đã về khuya và cái lạnh tê buốt vẫn len lỏi vào trong từng tế bào giác quan  nhưng tôi không lo vì hơi ấm của anh truyền sang cho tôi. Cảm giác hạnh phúc đến yên bình, tôi mỉm cười nhìn cái thùng rác đang yên vị trong con hẻm, thầm cảm ơn nó vì đã đưa tôi đến với anh. Tôi nhanh chóng quên đi WooYoung, bắt đầu với tình yêu mới của mình. Có vậy tôi mới biết rằng là đâu chỉ là thoáng qua… và đâu mới là tình yêu thực sự

.The End.

P/s: Đây là chap cuối cùng trong ShortFic NONAME của Ponnie và ss Rinyel đồng hợp tác, mỗi chap là mỗi câu chuyện khác nhau nên mọi người đừng thắc mắc nhé ^^

Advertisements

5 Comments

  1. Như lời hứa nha~ Mở hàng cho ss nè ~ TaecKay thì………em hơi sốc =)) Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ~ Mãn nguyện ghê luôn. Xin chúc cho tay nghề của ss ngày càng tăng cao nha, e sẽ vẫn là đọc giả chân thành của ss, 20/10 vui vẻ!!!

  2. hum nay 20/10 quà fic cứ đập dô mẹt thế nì ….thít quóa đê… 2 bạn nhỏ nì càng ngày càng ln tay nè đọc fic mà tim đập mạnh chân run run lun :v . đợi các fic sau của mí đứa nhe :)))

  3. Oa cặp đôi già nhất đám, em không thể nhịn cười được khi xem đến khúc 2 người họ gặp nhau trong hẻm nhưng mà cặp này cũng không phổ biến lắm
    Mong mọi người quan tâm đến kay và taec nhà ta *cuối đầu*
    Em xin cáo lui

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s