[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga – Chap 6

LEGEND OF THE RAIN

“Truyền thuyết mưa ừ?”-Khun ngạc nhiên hỏi.

“Ừm. Truyền thuyết mưa…Thuở xa xưa, có một chàng trai đã từng bị tổn thương rất nhiều lần vì người yêu cũ của mình. Hành hạ, phản bội, cậu đã phải trải qua tất cả. Cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Vào một ngày trời mưa, cậu thầm ước ông trời ban cho mình một người thực sự yêu mình. Và ngạc nhiên thay, cậu tìm thấy một người với đôi cánh trắng đi dưới cơn mưa về phía cậu. Thiên thần ấy ôm cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu, và dần dần họ yêu nhau.Nhưng một điều rằng người yêu mới ấy luôn đến cùng cơn mưa. Chỉ khi trời mưa cậu mới có thể gặp lại người mình yêu. Nên chàng trai đã làm mọi thứ, đến mọi nơi cậu nghe rằng có mưa. Cứ mỗi khi nhớ người yêu, cậu lại tìm kiếm trong cơn mưa. Mỗi lần họ đứng cạnh nhau dưới mưa là lúc họ hạnh phúc nhất. Mưa rơi xóa đi quá khứ. Nhưng rồi hiện tại đến và mùa khô cũng đến, trời không còn đổ cơn mưa. Chàng trai mong mưa đến mỏi mòn, ước với trời rằng cậu sẽ làm tất cả để được bên cạnh người mình yêu. Và điều ước của cậu trở thành sự thật. Chàng trai tự vẫn và hạnh phúc mãi mãi cùng thiên thần kia trên thiên đường. Trời vẫn mưa, họ hứa sẽ mãi mãi bên nhau…”

“Câu chuyện hay phải không hyung?”-Woo hỏi sau khi kể xong.

“Hở? Ờ..! Buồn nhưng lại rất lãng mạn.”- tâm trí Khun vẫn còn lạc đâu đó trong câu chuyện truyền thuyết Woo vừa kể. Cơn mưa. Anh không ngờ nó lại mang nhiều ý nghĩa như vậy.

WooYoung nhìn sang anh với đôi mắt mơ màng, cậu biết Khun sẽ hiểu. Bỗng mọi thứ trở nên choáng ngợp, cậu chỉ muốn nói hết ra..

“Bản thân em lại có một lý do khác để yêu mưa..”-WooYoung nói nhỏ.

“Em có thể kể cho anh nghe không..?” – Khun đưa tay khoác vai cậu, đoán trước rằng lý do này sẽ không nhẹ nhàng gì.

“Mưa là người bạn duy nhất của em. Ở dưới cơn mưa không ai có thể thấy em khóc. Nhưng những nụ cười mỗi ngày em đều giả dối thể hiện không bao giờ giấu được với mưa. Nó giúp em xả ra hết những gì em nghĩ trong đầu…Tất cả những thứ mà em đã trải qua…”-nước mắt lăn dài trên má cậu dù WooYoung cố kiềm lại đến mức nào…Mỗi lần nhắc đến việc này, cậu không thể ngừng khóc..

“Có chuyện gì đã xảy ra với em WooYoung? Anh biết anh chỉ là một người lạ đối với em nhưng…..ơm…em có thể tin anh..”- Khun cố gắng làm sao nghe có vẻ thuyết phục. Nhìn cậu khóc khiến tim anh quặn lại. NichKhun chỉ mong anh có thể giúp được gì.

WooYoung ngước đầu lên nhìn anh. Câu nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đầy sự chân thành. Cậu biết mình có thể tin anh. Nhưng việc kể lại toàn bộ câu chuyện dường như vẫn là điều khó khăn với WooYoung..

“Em..em đã từng có người yêu. Không chỉ một, chính xác hơn là năm. Tất cả bọn họ đều khốn nạn như nhau. Họ xem em như một món đồ chơi. Họ chỉ yêu thân xác và tiền bạc của em. Và khi họ chán, họ đối xử với em như tên đầy tớ. Người yêu gần đây nhất đã đánh em mỗi đêm khi hắn say rượu. Em thật là quá ngu ngốc khi cứ đâm đầu yêu những tên như vậy. Chắc em sẽ không bao giờ tìm được tình yêu của mình..”-Woo nghẹn lại bởi chính lời nói của mình. Nước mắt bây giờ chả buồn kiềm lại nữa. Những hình ảnh của quá khứ hiện về với WooYoung. Những chiếc roi dài đánh cậu không ngưng nghỉ. Tiếng cười mãn nguyện của nhưng tên bạn trai cũ. Không phải tình yêu…WooYoung chưa bao giờ được yêu..

Bây giờ Khun mới nhận ra những vết sẹo dài trên làn da trắng mịn của chàng trai bên cạnh. Mưa vẫn chưa ngừng, từng phút từng phút lại nặng hạt hơn. Nhưng giờ anh không muốn nó ngừng nữa. Khun muốn ở mãi thế này..Đôi má phệ của WooYoung long lanh những giọt nước mắt, đôi mắt buồn làm tim anh đập nhanh. Đôi môi hồng run run vì khóc. Tại sao có người lại đối xử tệ với cậu cơ chứ?

“Lúc em ba tuổi, mẹ em đã bỏ em ở trại mồ côi vào một đêm trời mưa. Em còn quá nhỏ để nhớ gương mặt của bà, nhưng em luôn nhớ một hình dáng nhỏ bước đi trong mưa, vẫy tay tạm biệt em lần cuối…Ở trại mồ côi, họ sẽ đánh nếu em khóc . Vì vậy kể từ khi biết đến truyền thuyết này, em luôn mong chờ cơn mưa. Để em có thể khóc mà không ai biết. Cảm giác nước mưa hòa cùng nước mắt, nó đem lại cho em sự giải thoát và cả an ủi..”- WooYoung thở dài.

“Đó là lý do em chuyển đến đây?”-Khun hỏi, siết chặt vòng tay mình, kéo Woo vào lòng vì sợ cậu ướt, nước mắt cậu ướt đẫm áo anh.

“Cơn mưa ở biển là cơn mưa tuyệt nhất. Mưa ở đây nặng hạt nhưng lại rất ngọt ngào. Người dân ở đây lại thân thiện. Em tìm thấy chính bản thân mình nơi đây. Gia đình ông Park đã cho em ở nhờ nên em không cần phải thuê nhà. Sau khi bỏ việc để làm nhà văn, sống ở đây cũng không ảnh hưởng gì lắm. Thỉnh thoảng em giúp họ làm việc. Họ giống như gia đình, nhưng người bạn duy nhất vẫn là mưa..”

“Giờ em cũng có thể tính anh là bạn em đó WooYoungie..”-Khun ngại ngùng nói. “Anh biết những chuyện như thế không dễ gì quên được. Cứ nói hết ra đi em. Để mưa làm liều thuốc và  em luôn có thể tìm đến anh lúc em buồn…Anh cũng nghĩ anh cần một chút mưa nữa..”-giọng anh nhỏ dần ở những từ cuối cùng

WooYoung gật đầu và ngại ngùng buông anh ra. Đã lâu lắm rồi mới có người ôm cậu như thế này. Hơi ấm và mùi hương ngọt ngào của Khun thật gây nghiện. Đôi mắt của anh rất ấm áp và lời anh nói thật sự chân thành. Trước đây WooYoung chưa từng nghĩ sẽ có người có thể quan tâm đến cậu như vậy. Cậu vẫn còn chối nhận nhưng WooYoung biết đâu đó trong tim mình, nó đang đập liên hồi khi được NichKhun ôm.

“Nếu giờ chúng ta là bạn rồi, anh có thể kể cho em vì sao anh khóc lúc nãy được chứ hyung?”-Woo hỏi. Không có dấu hiệu gì là mưa sẽ ngừng. Khun biết anh cũng không thể tránh được.

“Chỉ là anh đang có vài rắc rối với “vợ” của mình..”

“Hở? “Vợ”?”- WooYoung ngạc nhiên nói. Có gì đã sụp đổ bên trong cậu. Là hy vọng chăng?…

Advertisements

18 Comments

  1. Chap này thật nhẹ nhàng…đọc mà thấy buồn lòng hic hic ~>.<~….
    Con người vẫn là tàn nhẫn nhất, sao có thể làm vậy với Woo bé bỏng của mình :(…
    2 con người tình cờ gặp và có j đó mà có thể thổ lộ hết những chuyện sâu thẳm trong lòng của mình với nhau? Có thể nói là định mệnh, sinh ra là để cho nhau ^^!
    Sao Au dừng ngay đoạn hay vậy nè hic hic…..
    Chắc AU bận bịu j đới nên lâu post chap vậy, ngóng dài cả cổ…thấy có fic mừng rơi nước mắt he he…

  2. – Câu chuyện cảm động TT^TT Tình cảm giữa hai người đó cũng thiệt là cảm động TT^TT
    Có vẻ Young vs Khun đã có 1 tí tình cảm zs nhau r ss nhỉ :3 Còn Ho Hí nữa chứ 😐
    Màn mưa lãng mạn, mà chap này có hơi ngắn đó ss :v Em hóng chap mới của ss nhoaaaaaaa

  3. thằng nhỏ bị hành hạ tinh thần và thể xác quá trời kia … *khóc bù lu* …. !!! chap này ướt chèm nhẹp lun mà cảm động quá …. ! tiếp cận nhau từ trong tâm hồn rùi kìa … hok bik là Woo sẽ phản ứng kiểu gì vớ câu chuyện của Khun và Ho nhỉ … hóng quá đi …

  4. Truyen thuyet ve mua that la buon :((. Mua se xoa di nhung giot nuoc mat, de khong ai co the biet la Woo dang khoc, sao ma kho tam qua vay troi. Woo se lai khoc neu biet ben canh Khun con co Ho nua :(. Hong chap moi cua em, ss thich cai truyen thuyet nay qua di.

  5. Tự nhiên lúc náy search mail, thấy có chap 7 mới nhớ ra chưa đọc chap 6 :v thế nên giờ mới mò đi đọc đây 🙂 sorry ss *cúi đầu*
    sau khi đọc xong, nội dung nhận xét tóm gọn trong 4 chữ HAY NHƯNG NGẮN QUÁ =]]]]]
    giá mà ss viết dài hơn tí thì e đâu có bứt rứt như này :3
    Mà ss, cái truyền thuyết đó ở đâu ra vậy :v tại e thấy lạ mà cũng hay 🙂
    cuối cùng, chúc chiện tình tay 3 có diễn biến và kết cục tốt đẹp :v
    À, ss cho e xin pass chap 7 luôn :))))

  6. Sao mà chap này hay lãng mạn mà nó ngắnnn quá ss à! :((((( Buồn man mác nhưng ám ảnh không dứt luôn ý…. Em ghiền chap này nha, cả cái truyền thuyết nữa huhuhu! :(( Nỡ lòng nào đang hay vậy ss lại khoá pass huhuhu! :((

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s