[Longfic] The Darkness – Yul – KhunYoung – ChanNuneo – Chap 7

CHAP 7

Đứng lặng thinh dưới tán lá cây che lấp một khoảng trời, Nichkhun hướng mắt về phía quầng đỏ vằng vặc sau dãy núi phía Tây. Cảnh tượng ấy thật hung vĩ mà cũng thật rùng rợn. Cái luồng ánh sáng đỏ tỏa ra từ mặt trời khi hoàng hôn xuống như thể là sự chết chóc đẫm máu và khi nó tắt thì hẳn là cuộc đời cũng lụi tàn. Ngày mai rồi sẽ đến nhanh thôi nhưng đối với anh thì ngày mai sẽ vẫn là bóng tối. Đến bao giờ anh mới có thể tìm được ánh sáng của cuộc đời mình?

Nickhun thở dài. Anh chợt nhớ đến những gì vừa mới xảy ra thôi. Lời nói của Wooyoung, lời nói của Taecyeon, lời nói của Chansung và giờ anh đang đợi lời nói của chính mình.

~ ~ ~ flash back ~ ~ ~

TÍNH..TOONG.. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên.

Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và kể cả Wooyoung. Cậu ấy có những hành động rất khác thường, trong mắt anh là vậy, điều đó được thể hiện qua những hành động hết sức vụng về, đánh rơi sách, rơi thước kẻ, rồi quay ngang quay dọc mượn bút vì bút hết mực, sau đó lại vọi vàng học lật sách đọc qua đọc lại và lẩm bẩm… Tất cả những hành động đó chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút. Cậu ấy đâu có phải là người như vậy đúng không? Thấy kì lạ nhưng Nichkhun vẫn không hề thể hiện thái độ của mình vì anh nghi ngờ Wooyoung đang muốn gây sự chú ý đến anh.

Và rồi, tiết học cũng bắt đầu. Nichkhun vẫn im lặng từ đầu đến giờ trong khi Wooyoung lại ngó ngoáy suốt. Cuối cùng cậu ấy cũng ngồi yên được, nhưng thái độ của cậu ấy lại thay đổi hoàn toàn, cậu ấy cười rất khó hiểu.

–         Nichkhun.Tại sao anh phải làm vậy? – Wooyoung khẽ nói

–         Ý cậu là sao?

–         Anh tấn công tôi và sau đó lại chữa lành cho tôi.

–         Cậu đang nói gì vậy?

–         Anh không cần phải đóng kịch nữa đâu. Ngồi yên lặng và giả vờ lạnh lùng như vậy không thấy khó chịu sao?

–         Tôi không hiểu. – Nichkhun thờ ơ

–         Cứ coi như anh lạnh lùng sắt đá thật và không quan tâm tới những hành động gây khó chịu tôi đã làm vừa lúc nãy thì anh đâu cần trả lời câu hỏi của tôi. Chứng tỏ anh biết tôi cố tình vụng về như vậy là để thăm dò anh.

Nichkhun sững người trước lời nói của Wooyoung. Anh không ngờ rằng mình dễ dàng bị phát hiện đến vậy. Giờ thì anh chỉ có thể im lặng bởi vì anh nghĩ rằng giải thích không phải là điều cần thiết bây giờ. Có cố mà giải thích thì cuối cùng nó vẫn rối rắm và chẳng ai có thể tin.

–         Từ lúc đầu khi anh ngồi đây tôi đã có cảm giác anh không phải là người bình thường. Tại sao anh lại muốn tiếp cận tôi?

–         … – Nichkhun vẫn cặm cụi ghi chép bài mà coi như không nghe thấy Woo đang nói

–         Tôi cũng thật là.. – Woo cười khẩy – Làm sao một kẻ địch lại dễ dàng trả lời những câu hỏi của mình như vậy chứ.

–         Tôi không phải kẻ địch của cậu..chỉ là..tôi.. – Khun vội vàng giải thích

–         Wooyounng à, cho mình mượn cái thước. – Junho chọc Wooyoung từ đằng sau

–         À..à..đây. – Woo giật mình quay lại cười khì

Nichkhun thở dài. Trong khi lòng muốn giải thích nhưng thật sự anh lại không biết phải giải thích thế nào. Anh không muốn trở thành một kẻ xấu trong mắt người khác vì vậy nó đã trở thành sự vội vàng trong những gì anh thú nhận, rằng mình không phải kẻ địch, rằng mình cần phải thực hiện được giấc mơ làm người, rằng mình không thể sống được trong bóng tối một giây phút nào nữa..rằng..

–         Anh là thần chết? Anh nghĩ tôi có thể tin sao? Biết đâu lại là một kẻ giả mạo muốn lợi dụng vì một âm mưu nào đó.

Wooyoung và Nichkhun đang đứng sau trường khi vừa tan học chiều.

–         Đó là tất cả câu trả lời của tôi cho câu hỏi của cậu.

–         Và cứ coi như anh nói thật đi..thì tôi sẽ cho anh trái tim của tôi à? Thật nực cười.

–         Tôi sẽ không lấy tim của cậu đâu.

–         Tại sao không?

–         Tôi sẽ đi tìm đối tượng khác… – Nichkhun định quay đi

–         Hay vì anh không dám.

–         Cậu nói gì cơ? – Khun nhíu mày

–         Anh đang lẩn trốn?

–         Cậu không thể hiểu được bởi vì cậu không thể biết những gì tôi đã phải chịu đựng..

–         Và anh cũng không thể biết tôi đã trải qua những gì nên anh đừng vội phán xét người khác. Không phải sống ở ánh sáng thì chưa từng ở trong bóng tối. Có thể tôi hiểu một chút gì đó về anh nếu không tôi đã không quan tâm.. – Wooyoung chợt dừng lại khi nghĩ mình đã lỡ lời

–         Vậy là cậu muốn giúp tôi?

–         Không hẳn vậy. Nhưng nếu anh không dám thì anh sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng tối mà anh nói đó..kể cả khi anh tìm được đối tượng khác..Chỉ cần một lần từ bỏ cũng là một lần yếu đuối..Là vì sự nhát gan của anh..là vì cái tốt bụng ấy..anh sẽ không bao giờ chiến thắng đâu.. – Nói rồi Wooyoung đi qua mặt Khun

Anh bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn và không thể tin được một người như cậu ấy lại táo bạo nói ra cái xấu xa của chính mình. Rằng cậu ấy bảo anh không thể cứ tốt bụng mãi ư? Rằng anh phải chiến đấu vì chính mong muốn của mình ư? Thật không thể hiểu nổi.

–         Hẳn là cậu bị phát hiện nhanh hơn tôi tưởng..nhưng thằng nhóc đó nói đúng đấy. – từ bao giờ Taecyeon đã xuất hiện trước mặt Khun

–         Sao? – Khun ngẩn người ra

–         Cậu đừng có buộc mình vào cái tốt mà cậu tự đặt ra. Cậu sẽ trở thành con người giả tạo. Bởi vì cậu đang đối xử tệ bạc với chính điều mà cậu coi là đúng. Nếu như không muốn nói hẳn ra là ước muốn thành người đã bị cậu vứt bỏ từ lúc nào khi cậu luôn cho rằng mình không được phép xấu xa. Trước tiên hãy tốt với chính mình đi..nếu không cậu cũng giống như..

–         ..giống như tôi đúng không? – Chansung bỗng nhiên đi tới khiến Nichkhun không khỏi ngạc nhiên

–         Bây giờ thì mọi người đang giáo huấn tôi sao? – Khun cảm thấy bực dọc

–         Chỉ là lời khuyên cho anh nếu như anh không muốn như tôi bây giờ. Hối hận, thật sự hối hận. – Chansung cười đểu – ..và nếu anh muốn tôi giúp, tôi có thể khử ngay thằng nhóc đó cho anh..bởi vì tôi cũng đang nôn nóng đây. – Chan đặt tay lên vai Khun

–         Tôi nghĩ cậu không cần phải dạy đời tôi đâu. – Khun hất tay Chan ra. – Coi chừng cậu cũng sẽ đi lại con đường cũ đấy. – Nói rồi Khun biến thành làn khói đen bay mất

~ ~ ~ end flash back ~ ~ ~

Siêu xe của Wooyoung lướt trên đường phố, mắt cậu thì chăm chú nhìn đường nhưng tâm trí cậu lại đang ở nơi khác. Cậu đang nghĩ về lời nói của mình với Nichkhun cũng như nghĩ lại lời mà Junho đã từng nói với mình cách đây rất lâu rồi.

Wooyoung, nếu cậu không thể làm được vì sự nhát gan, sự trốn tránh của mình thì chẳng ai có thể giúp cậu cả. Làm ơn đừng chịu đựng và nghĩ tốt cho người khác như vậy.

 

Wooyoung bỗng cảm thấy rùng mình khi cái cảm giác bị ám ảnh bởi bóng tối dội về, lo sợ nhưng rồi lại mỉm cười. Cậu bỗng nhớ về hình ảnh của Junho, ánh mắt ấy thật thuyết phục, nụ cười ấy thật mạnh mẽ. Junho đã đưa cậu ra khỏi nơi tối tăm đó, đưa cậu đến với ánh sáng kì diệu, Junho là người tuyệt vời nhất đối với cậu. Có thể là từ lúc đó đến bây giờ, tình cảm của Wooyoung đối với Junho không chỉ đơn thuần là biết ơn hay đơn giản là bạn bè, nó có thể cao hơn chăng?…

RENG…RENG.. tiếng chuông điện thoại của cậu rung lên..

–         Có chuyện rồi.. – Giọng Jun.K nghiêm trọng ở đầu bên kia

~ ~ ~ ~ ~ ~

Junho theo lời của Chansung về trước. Trời chập choạng tối, nhưng chiếc xe của Junho vẫn chưa về đến nhà.

–         Bác Choi, bác đi đâu vậy? – Junho ngạc nhiên

Bác tài xế không trả lời và điều đó khiến Junho hơi rùng mình. Chiếc xe dừng lại ở một nơi đường vắng, đối với Junho thì nó lạ hoắc. Chưa kịp định hình gì thì bác Choi đã xuống xe từ bao giờ và mở cửa xe, bảo cậu ra ngoài.

Junho bước xuống nhưng mắt thì liên láo xung quanh và miệng hỏi liên hồi.

–         Đây là đâu vậy? Bác đưa tôi đến đây là sao? Sao không…

Chưa kịp nói hết câu thì Junho sững sờ khi một đám người tầm mười thanh niên tiến đến gần cậu.

–         Là Myungsoo.. Eun..Eunhyuk..Ren…cậu..cậu..và cả cậu..các người đến đây làm gì thế?

Trông ánh mắt của họ nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống, vùi dập cậu đến chết thì thôi vậy. Chiếc Limo của cậu lăn bánh và đi mất.

–         Ya..bác Choi..bác đi đâu vậy..ya.. – cậu cố với gọi theo

Thật không may rằng những vệ sĩ không có ở đây, chỉ có mình cậu thôi và những đứa bạn cùng lớp của cậu đang chậm rãi tiến đến. Cậu không nghĩ rằng họ thù mình đến vậy. Những trò đùa quái đản trên lớp chưa đủ hay sao? Cậu đắc tội tày trời gì hả?

– Chansung à.. – Cậu khẽ gọi, giọng cậu run run

~ ~ ~ ~ ~ ~

–         Chansung à, tôi nghĩ đã đến lúc rồi đó. – Taec từ tốn

–         Gì cơ? – Chan nhíu mày

–         Đừng để kéo dài thời gian nữa, nó thật sự mệt mỏi đấy và nếu càng lâu thì có lẽ Junho sẽ nhanh chóng hiểu ra tất cả.

–         Ý anh là sao? – Chan như hiểu gì đó và trợn mắt lên

–         Tôi sẽ dụ tất cả người ánh sáng ra và lúc chúng đã kiệt sức thì cậu hãy dọn sạch chúng đi.

–         Dụ..ý anh là anh lấy Junho để dụ chúng sao? – Chan quát lên

–         Yên tâm tôi sẽ nhẹ tay..nếu như chúng nhanh chóng lộ diện.. – Taec nhếch mép

–         Đồ điên. Anh đã làm gì? Anh dám làm gì? – Chansung sấn tới túm cổ áo Taec

–         Sao lại không dám. Chỉ là tăng thêm chút sức mạnh thù hận cho những kẻ phù hợp thôi mà. – Taec thản nhiên

–          Ở đâu..nói nhanh.. – Chansung hết sức kìm nén

–         Tôi sẽ nói khi bọn chúng lộ diện hết. – người Taecyeon bốc thành hơi và tan biến

–         YA..ĐỒ CHẾT TIỆT.. – Chan gào lên

~ ~ ~ ~ ~ ~

–         Jun.K chúng ta phải làm gì đây? – Một dáng người cao lớn đứng từ xa hướng về phía Junho

–         Jinwoon..bình tĩnh đi, đừng lộ diện. – Jun.K cầm chắc điện thoại và thận trọng quan sát từ sau một bờ tường cách đó không xa

Liên tiếp màn hình điện thoại của Jun.K báo những cuộc gọi…Seulong, Changmin, Jokwon, JR, JB, Mark, Jackson,…

Thật khó để liên lạc khi ở đây họ không thể giao tiếp bằng ánh mắt như ở không gian ánh sáng. Tất cả người ánh sang dần tập trung bố trí gần chỗ Junho nhưng không ai dám ra mặt vì sự chỉ huy của Jun.K, anh ấy cảm thấy sự kì lạ. Những người trước mặt Junho không hề bình thường mà như bị sai khiến.

Wooyoung từ lúc nào đã nhanh chóng có mặt và quan sát tình hình, cậu cũng liên lạc với Jun.K.

–         Tôi nghĩ lần này không ổn đâu. – Wooyoung lo lắng

–         Không được ra mặt.

–         Nhưng nếu như..

–         Cậu nghe rõ đây. Có ai đó muốn dụ chúng ta. Bởi vì tôi không biết được đây là âm mưu gì nên không được manh động.

–         Nhưng Junho không thể chống trả được.

–         Chúng ta chỉ xóa trí nhớ của cậu ấy chứ không xóa sức mạnh của cậu ấy. Vì vậy trong trường hợp nguy hiểm cậu ấy vẫn có thể tự bảo vệ mình. Bình tĩnh đi và phải động não.

Junho đang lùi dần khi bọn chúng càng lấn tới. Cuối cùng thì chúng cũng dồn cậu đến chân tường và tất cả đều xông lên. Bởi vì không còn đường nên cậu bắt buộc phải đối mặt. Junho cũng đấm, đá và tránh đòn rất nhanh nhẹn. Chính cậu không thể ngờ mình có thể đánh trả. Myungsoo nhặt lấy tấm gỗ vỡ ở góc đường và quật lia lịa vào Junho. Cậu tránh và đá bay tấm gỗ rồi đấm vào mặt của Eunhyuk, lên gối vào bụng của Ren, xoay người đá ngã mấy tên khác. Nhưng một mình cậu không thể xử lí hết, tên này ngã thì tên kia đứng dậy và dường như chúng không hề bị thương bởi Junho. Trong khi Junho thở hồng hộc vì mệt thì bọn chúng lại như không hề hấn gì, không nói năng, không kêu la, cũng không thách thức, chửi mặng cậu, như những con rối vậy.

Wooyoung đứng từ xa, cứ nửa chừng tiến lên rồi lùi lại. Nhìn thấy một mình Junho như vậy, cậu thật không cam lòng.

Junho bị đạp ngã, tất cả đều hoảng hốt, Wooyoung định xông ra nhưng cố kìm lại, cậu khẽ thốt lên và nắm chặt tay.

– Junho..

Jun.K ngăn cản những người khác không được giúp Junho nhưng chính anh cũng không thể yên lòng được, biết vậy mà vẫn không thể làm gì trong khi Junho liên tiếp bị đánh.

–         Nếu cứ như vậy thì tôi không thể nhịn được nữa. – Wooyoung ngấu nghiến chiếc điện thoại

Jun.K chỉ tắt máy, anh không ngăn cản nữa vì ngay lúc này anh cũng muốn xông ra đánh tan bọn chúng.

Wooyoung nghiến răng và chạy đến chỗ Junho để ứng cứu. Những người khác cũng không thể đứng yên được và cuối cùng cũng lần lượt xông ra kể cả Jun.K.

Hỗn chiến. Người ánh sáng thì đông nhưng sức của một tên bị điều khiển bằng sức của cả mười người họ.

Taecyeon đứng trên ngọn cây quan sát tất cả, anh truyền lời nói của mình từ đây vào suy nghĩ của Chansung – người vẫn đang mê mẩn tìm kiếm khắp nơi. “ Nhà máy hoang, đường 6, Ilsan. Dọn sạch chúng nào. ”

~ ~ ~ ~ ~ ~

–         Mọi người không được mạnh tay. – Jun.K túm áo của Myungsoo. – Bây giờ họ đã mất hết lí trí rồi nhưng..họ vẫn là người bình thường..vì vậy khi không bị điều khiển nữa thì họ sẽ chết nếu bây giờ ta mạnh tay. – Jun.K hét lớn

–         Đánh thôi cũng không lại rồi nói gì chỉ khống chế thông thường. – Wooyoung né đòn và giật lùi lại mà không đánh trả

–         Wooyoung..đưa Junho dời khỏi đây. Sau đó tất cả mọi người sẽ lui. – Jun.K ra lệnh

“ Hừm, định chạy sao?” – Taecyeon nhíu mày

–         Junho..Junho à..Tỉnh dậy đi..Chúng ta đi thôi.. – Woo lay bạn mình và cố gắng đỡ Ho dậy trong khi mọi người ngăn chặn những tên khác xông tới

–         Wooyoung.. – Junho thều thào

–         Ổn chứ? Đi thôi. – Woo khẩn trương

–         YOUNG..IE..ANTUE..YA..

ĐỘP..

GRẮC..

VỤT..

UỲNH..

~ ~ ~ End chap 7 ~ ~ ~

Advertisements

6 Comments

  1. “YOUNG..IE..ANTUE..YA.. ” Tèng teng thấy cái câu này là thấy có ng` bị thương nữa goy, lại hết ngay khúc gây cấn 😦 Chan âu mau tới đi nào.
    Teac mưu mô gớm :))) Nhưng dù sao cũng c.ơn anh đã làm truyện thêm gay cấn hehe
    Miêu tả khúc đánh nhau mướt qá nhaz Yul.

  2. Em viet ngay cang hay do nhe. Tinh tiet va canh danh nhau, tat ca rat hop ly, cu nhu dang coi phim hanh dong. Chan se cuu Ho chu, hay se co mot man chien dau khac giua Chan va nhung nguoi anh sang. Cong nhan fic cua em bao luc de so. Hong chap sau nghen :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s