[Shortfic] Rồi em sẽ quên – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 7

Sau buổi sermina về quản lý hành chính, tôi đón xe taxi đến Rainbow coffee để gặp Nichkhun. JunKay hyung thật là một người bạn tốt, anh ấy đã chỉ cho tôi thấy một đường sáng nơi cuối chân trời, nói đúng ra là một tia hi vọng. Tôi sẽ dành tất cả thời gian còn lại từ bây giờ đến tốt nghiệp cho việc học. Dù thì thì tôi cũng phải tốt nghiệp trong vòng hai tuần nữa, tôi sẽ xác định lại tình cảm của mình, và sẽ cố để không lăn tăn vào những chuyện ghen tuông vớ vẩn và ngu ngốc đã lấy đi sự nhạy bén và quyết đoán vẫn thường có ở tôi…

Quán cà phê vào cuối buổi chiều tà rất vắng khách. Tôi đến thậm chí còn sớm hơn cả Nichkhun. Tôi chọn vị trí bàn ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ra lối đi của quán. Không gian ở đây trang trí khá bắt mắt với nhiều mảng màu sáng tối đan xen với nhau, cảm giác như bạn đang ở trong một khu vườn rực rỡ sắc màu vậy. Ở cuối góc nhà là một cây đàn dương cầm chắc có lẽ đã rất nhiều năm tuổi. Nó khá cũ kỹ nhưng lại có âm thanh rất tuyệt vời. Tại đó Nichkhun đã đàn bài hát “Let’s it rain” vào cái ngày mà anh ngỏ lời muốn tôi trở thành người yêu của anh. Sao hôm nay tôi có thể nhớ một cách trôi chảy tên của bài hát đó vậy chứ. Nhìn về phía cây đàn, tôi lại thấy trái tim mình hình như đang đập lỗi nhịp. Tôi đã xác định rằng mình yêu Junho, nhưng thật sự là tôi vẫn còn thích Nichkhun nhiều lắm. Tôi tham lam quá đỗi khi cứ có những suy nghĩ kiểu hàng hai như vậy xuất hiện trong đầu.

Cô nàng phục vụ mang đến cho tôi một cốc kem dừa có phủ xốp sôcôla rất hấp dẫn, và cô ấy nháy nháy mắt với tôi. Cô ấy quay đi kèm theo cái hất tóc về phía tôi và dáng đi ngúng ngoảy làm cho tôi cảm thấy rất buồn cười, hình như cô ta đang cố quyến rũ tôi bằng cái cặp mông đang đong đưa sau lớp váy mỏng màu hồng ấy. Tôi bật cười, không ai có thể so sánh cặp mông căng tròn và quyến rũ với Junho của tôi được, cậu ấy rất chi là nổi bật với cái đường cong ở vị trí nhạy cảm ấy. Tôi tiếp tục cười một mình với cái ly kem và những suy nghĩ nhăng nhít trong đầu mình về Junho…

Nichkhun đến và ngồi xuống trước mặt tôi, dù anh phải mặc áo khoát ngoài trong tiết trời se lạnh này thì trông anh vẫn rất lịch lãm và cuống hút. Trời, tôi lại bị sao thế này không biết. Cứ đối diện với Nichkhun là trái tim tôi lại đập một cách kỳ lạ và khó hiểu, tôi thích Nichkhun nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng yêu cả Junho nữa, không lẽ tôi đang yêu cả hai người này cùng lúc hay sao?! Những lời nói của JunKay hyung vang vang trong đầu tôi, về cái gì đó giữa tình yêu và tình bạn, về sự mất mát và đổ vỡ, hay lạc lối gì gì đấy… sao tôi tự nhiên nhức đầu thế không biết,

– Em không sao chứ Wooyoung, sao em nhìn anh kỹ quá vậy?!

– Xin lỗi hyung, hì, sao anh lúc nào cũng có thể hoàn hảo như vậy chứ?! Tôi gãi gãi đầu, mặt lại bắt đầu đỏ lên như mọi lần bối rối trước. Nichkhun bật cười, anh không còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như lúc đầu nhìn thấy tôi nữa,

– Anh có thể xem đó là một lời khen hay là chê vậy Wooyoung?

– Không, không, em khen thật mà. Tôi lắc đầu lia lịa, trong khi Nichkhun vẫy tay gọi cô gái phục vụ lúc nãy đã mang kem ra cho tôi. Anh ấy gọi một ly Matcha-blends nóng, nó là hỗn hợp của bột trà xanh và kem sữa tươi, nó khá đắng với tôi nhưng Nichkhun rất thích cái vị ấy, anh ấy luôn nói là trà xanh giúp cho con người ta minh mẫn, và tránh dần đi sự lão hóa, có phải vì thế mà anh ấy cứ luôn trẻ đẹp hay không nhỉ, tôi tự mỉm cười với những câu hỏi trong đầu mình.

Cô gái váy hồng nhìn Nichkhun không chớp mắt khi anh ấy yêu cầu thêm một vị gì đấy vào thức uống, cô ấy liếc mắt với Nichkhun còn ghê hơn với cả tôi lúc nãy. Xì, con gái gì mà mê trai đẹp thấy sợ, nhìn cái vẻ ỏn ẻn của cô ấy là tôi như muốn đá cho một phát vào mông. Sao tự nhiên càng ngày tôi lại càng đanh đá, hung dữ và thủ đoạn thế không biết. Tôi quay nhìn ra phía cửa sổ, tránh phải nhìn cái cảnh đáng ghét đang diễn ra ngay trước mặt, nhưng cái tính tò mò và không yên tâm của tôi vẫn làm cho tôi để ý đến hành động của cô gái ấy. Liếc thấy cô ta đưa cho Nichkhun một mảnh giấy nhỏ, và anh ấy cẩn thận gấp nó lại cho vào túi, tôi biết ngay có chuyện gì mờ ám đang xảy ra, máu nóng như bốc lên đến não làm cho tôi muốn nổ tung ngay lập tức. Tôi liếc xéo cô ả khi cô ta mang thức uống cho Nichkhun và làm một cái cử chỉ ra vẻ dễ thương gì đấy với anh ấy, lại còn cố tình chạm vào tay Nichkhun của tôi, anh ấy lịch sự cười đáp lễ và sau đó bật cười khi nhìn tôi, có lẽ mặt tôi lúc này đáng cười lắm, tôi sụ mặt xuống, buồn như muốn khóc đến nơi khi thấy Nichkhun có vẻ coi thường mình như vậy,

– Gì nữa đây?

– Không! Tôi trả lời vẻ hờn dỗi. Anh ấy đưa tay sang nắm lấy bàn tay của tôi đang vân vê trên cái miệng ly kem.

– Em ghen ư? Chỉ là một mảnh giấy ghi số điện thoại thôi mà! Nichkhun chìa mảnh giấy ra cho tôi xem, tôi cố tình quay đi một cách hờ hững,

– Không!

– Điều đó chứng tỏ em còn yêu anh phải không Wooyoung! Bây giờ thì tôi bối rối thật sự. Những gì anh ấy nói có đúng không? Rằng thật sự tôi vẫn còn yêu anh ấy? Và tại sao anh ấy lại nói với tôi những lời như vậy? Anh ấy đã nhận ra được sự thay đổi trong tình cảm của tôi mấy ngày qua hay sao?!…Những câu hỏi không có lời giải lại ào ào chạy qua đầu tôi, tôi cắn môi mình lại và im lặng trước anh ấy.

– Bây giờ thì giải thích đi Wooyoung!

Nichkhun bỏ tay tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay anh ấy khoanh lại trước ngực, hai chân bắt chéo và gương mặt trở nên rất nghiêm nghị. Tôi biết anh ấy đã sẵn sàng, và anh ấy xứng đáng được biết câu trả lời từ tôi. Tôi ậm ừ, mọi từ ngữ tôi chuẩn bị trong đầu trước khi đến đây bay biến đi đâu mất. Cái ánh mắt sắc sảo ấy cứ xoáy vào tôi, làm cho tôi như ngộp thở trong cái biển hồ mênh mông nước và buồn vời vợi,

– Là Junho…

– Junho như thế nào? Anh ấy hỏi một cách dứt khoát,

– Junho… cậu ấy…cậu ấy… yêu anh… Cổ họng tôi như bị một cục đá to tướng chẹn ngang khi nói ra những từ ấy. Trái tim như bị bóp nát cùng với sự im lặng đáng sợ phủ trùm lên hai chúng tôi…

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nichkhun nữa, tôi đã nói ra một phần sự thật, và tôi biết anh ấy đang rất shock. Tôi không đủ cam đảm để nói tiếp về phát hiện của chính mình, rằng tôi đã và vẫn đang yêu Junho. Không khí đặc quánh lại làm chúng tôi như nghẹt thở, anh ấy kéo phécmơtuya áo khoát của mình ra và thở dài, mọi thứ thật sự bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi,

– Và điều em muốn là gì? Không được làm tổn thương Junho bé nhỏ của chúng ta bằng cách công bố mối quan hệ này? Hay là chúng ta chia tay và anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu nhỏ ấy?

          Nichkhun thật sự trông rất bực tức, có lẽ anh ấy bực mình với tôi là chủ yếu, vì Junho có làm gì anh ấy đâu cơ chứ. Và những câu nói của anh ấy cũng thật sự là những câu mà tôi muốn hỏi và trả lời với Junho, tôi thở dài,

– Em không biết, em thật sự bối rối lắm. Vào lúc này đây em không biết phải nói gì cả… Em không muốn làm tổn thương Junho… đó là sự thật…cậu ấy rất quan trọng đối với em…

– Còn anh thì sao? Anh không quan trọng với em hả? Nichkhun nghiến răng lại khi nói với tôi những lời ấy, âm thanh như rít qua những kẽ răng của anh làm cho tôi thấy sợ.

– Không phải, em… cần thời gian… Em… muốn xác định lại mối quan hệ này… Em muốn…

– Muốn chia tay chứ gì? Để em có thời gian suy nghĩ, để em xem lại tình cảm của mình với cậu bạn Junho, hay là để cho tôi và Junho có thời gian bên cạnh nhau? Em nói đi, tôi muốn nghe câu trả lời dứt khoát từ em…

          Tôi mở to mắt nhìn Nichkhun khi anh trở nên đầy giận dữ với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, đôi môi anh mím lại với hai hàm răng cắn chặt vào nhau, đôi lông mày cau lại với đôi mắt đầy bực tức và căm thù của người bị phản bội, anh ấy đã đọc thấy phần nào tim đen của tôi, phần nào những bí mật mà tôi vẫn cố giấu kín. Trong khóe mắt tôi, nước bắt đầu dâng lên ầng ậng, chỉ chực trào ra ngoài sau một cái chớp mắt. Và… tôi khóc thật… tôi khóc vì cái mớ bòng bong rối ren trong suy nghĩ của mình. Nước mắt tôi rơi lả chả xuống khăn bàn, rơi cả vào trong ly kem đang ăn dở để trước mặt, tôi nghẹn ngào,

– Không phải… Em… em… muốn tốt nghiệp… Và… em cần có thời gian để làm việc đó… Em biết… em đang tự trói mình vào những rắc rối trong mối quan hệ với anh và… Junho. Nhưng…

          Nước mắt tôi rơi rất nhiều, mũi tôi ngẹt cứng lại, và tôi thật sự không thể tiếp tục nói nữa. Nichkhun bước sang ngồi cạnh tôi. Anh đưa cho tôi chiếc khăn tay màu xám nhạt, anh siết lấy vai tôi, thật chặt…

– Em không cần nói nữa, anh sẽ để cho em thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Anh sẽ chờ câu trả lời của em vào sau kỳ thi tốt nghiệp… Dù quyết định của em như thế nào thì anh cũng sẽ chấp nhận nó. Anh không muốn trở thành một gánh nặng hay là gì gì đó có thể gây khó khăn cho em trong lúc này. Anh cảm nhận thấy sự thay đổi nơi em… Nhưng anh tin em sẽ có một quyết định sáng suốt, một quyết định mà sau này em sẽ không phải hối hận khi nghĩ về nó. Còn bây giờ đến đây… là đủ rồi…

          Tôi im lặng trong vòng tay Nichkhun, nước mắt vẫn còn rơi trên môi mặn chát. Cảm nhận nụ hôn của anh ấy trên tóc của mình tôi lại thấy có lỗi với Nichkhun nhiều hơn, tôi đang thật sự chìm vào cái mớ hỗn độn do chính tôi tạo ra, và tôi sẽ phải tự mình giải quyết chúng vào một ngày gần nhất có thể… Tôi làm được không? Quyết định cái điều đúng đắn nhất mà sau này khi nghĩ đến sẽ không phải hối hận? Tôi sẽ phải cố gắng thôi, còn bao nhiêu thời gian nữa… Hai tuần…

———————————————————————————————————————–

Advertisements

7 Comments

  1. chap nay cang thang wa ~.~ Khun gian roi kia, binh thuong Khun dau co de noi nong nhu zay dau. Doc chap nay thay toi cho Khun wa, tu nhien em lai mun co HE cua Khunyoung *dap dau vo goi* nhung ma em cung thix WooHo nua ss oi :(( em lai tham lam nua roi TT.TT
    hong chap sau wa ah!!

  2. Cảnh Woo ghen với ả kia hay thiệt…bị thích ná 🙂
    Khun thay đổi cảm xúc, thái độ đến dễ sợ…đang bình thường, trêu đùa Woo trở lên nghiêm nghị, rồi tức giận…rồi lại nổi cáu và rồi lại dịu dàng….@@
    Cũng k mấy khó khăn đâu Woo, mềnh cũng từng như Woo ùi nên mềnh hiểu đc hic hic….

  3. Khunnie hư quá, dám mắng Woo :))) Woo trong fic quá bé nhỏ nhưng cũng hk kém đanh đá :)))
    Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp và Woo sớm nhận tình cảm của mình :))) Nhưng nếu thế một người sẽ phải chịu đau đớn :(((
    Em thắc mắc là lúc Khun hun vô tóc thằng Woo con nhỏ bưng nước nó co thấy hông ta =]]]]

  4. Có lẽ thật sự cảm giác của Woo chỉ là sự nhầm lẫn như JunK đã từng nói. tuy Khun đã bảo sẽ cho Woo t.gian nhưng còn JunHo? Anh ấy có cho Woo thời gian để kịp suy nghĩ hk khi anh đang thik Khun?

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s