[Shortfic] Tình Yêu Tội Lỗi – Khunyoung- Pun Winkin – Chap 6

Note: Để đảm bảo nội dung nên chap 6 min viết khá dài vì thế chap này min sẽ chia ra làm 2 part. Thông báo trước bối cảnh chap này khá rắc rối nha mọi người.

Chap 6-part 1: I cann’t forget your love ♥

Quẹt quẹt. Chỉ còn vài nét cuối là Woo Young hoàn thành xong bức vẽ. Cậu đưa bức vẽ lên nhìn so sánh: “ Cũng không đến nỗi nào” cậu nghĩ thầm.

Vì áp lực công việc và kì thi pha chế sắp tới đã khiến Nich Khun mệt mõi rất nhiều. Anh tựa đầu vào kệ sách mà ngủ thiếp đi. “ Sao anh lại đẹp đến như vậy. Một nét đẹp hoàn hảo, đến ngay cả nằm ngủ trông anh cũng rất đẹp.”-“Hì” Woo Young cười nhẹ khi nghĩ về điều đó.

Cơ hội như thế này cậu biết sẽ không có lần thứ hai vì thế cậu muốn lưu giữ lại nó, biến nó thành của riêng cậu. Woo Young vẽ lại hình dáng anh khi ngủ, Nich Khun.

I cann’t forget your love

Dù bao lâu, anh sẽ đợi cho đến khi em về

Cause I cann’t I cann’t forget your love

Khẽ chớp mắt hình ảnh em lại xuất hiện trong anh

Đôi khi nước mắt lặng lẽ rơi và anh đã khóc

Em không chỉ là cả thế giới của anh

Điều cuối cùng anh không thể đánh mất chính là em

So I cann’t forget your love.

Bài hát phát ra từ sợi dây phone mà Woo Young và Nich Khun cùng nghe, lời nhạc ấy ngân vang, da diết và sâu lắng. Nó như thể hiện hết là tâm trạng Woo Young lúc này vậy. Cậu nhìn anh một dòng suy nghĩ dài chạy trong đầu.

“ Làm sao đây? Làm sao tôi có thể quên đi tình cảm này, làm sao có thể ngừng đi cảm xúc này, cảm giác này với anh. Không gian nơi đây chỉ anh với tôi, không một ai khác ngoài chúng tôi. Khung cảnh này sao mà tôi có thể quên đi được nó, sao mà tôi có thể xóa đi được hình dáng anh tại đây. Thiên thần của tôi.” Cậu nhỏm người dậy, quỳ gối tiến sát lại anh. Chuẩn bị đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn giấu diếm.

“Ting” tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại anh kêu lên. Tiếng chuông kêu lên ngay lúc môi cậu sắp chạm vào môi anh.

“Ah shshsh…thật là đúng lúc” Woo Young bực mình, nhìn cái điện thoại. nếu nó là của cậu, chắc chắn rằng nó sẽ bị văng ra thành ba mảnh ngay lập tức. “ Còn chưa kịp hôn nữa mà.” Woo Young lẩm bẩm.

“Ting” tiếng chuông lại kêu lên lần nữa, một tin nhắn tới.

Woo Young cầm điện thoại Nich Khun lên nhìn rồi đặt nó lại vị trí cũ. Cậu đưa mắt nhìn anh, cau mày rồi đứng dậy bước ra khỏi đó.

Tôi bước ra khỏi thư viện, cảm thấy khó chịu. Chẳng hiểu tại vì sao? Tôi để anh lại một mình tiếp tục dựa đầu vào kệ sách mà ngủ, không một lời chào, không một lời nhắn cứ thế mà rời khỏi đó. Không biết tại sao bản thân tôi lại hành động như vậy. Chỉ là tôi không muốn ngồi ở đó, tôi chẳng muốn ngắm nhìn anh ngủ nữa.

Nếu tôi không nhiều chuyện, nếu tôi không lo lắng cho anh thức giấc thì có lẽ tâm trạng tôi giờ đây đã không tồi tệ đến như vậy. Một sự tò mò quanh quẩn trong đầu tôi, tôi muốn biết được ai là người nhắn tin cho anh. Tôi muốn biết người ấy đối với anh là như thế nào? “ Vic ♥ ” cái tên danh bạ ấy có ý nghĩa gì? Một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong tôi, nó hòa trộn với một chút gì đấy là phẫn nộ, ganh tị và cảm giác bị phản bội. Tất cả những cảm xúc này là gì mà sao khó chịu đến thế. Đây là lần đầu tiên trong tôi có những cảm xúc phức tạp như vậy.

Tôi không phải người thích tấy máy vào đồ người khác nhưng cái gì đó đã thôi thúc tôi và rồi tôi đã lén đọc tin nhắn của anh.“ Cuối tuần em có thể gặp anh không?”

Đấy chỉ là một dòng tin nhắn thông thường vậy mà sao khi tôi đọc nó thì bộ não tôi lại ra lệnh cho bàn tay tôi xóa nó đi. Tại sao tôi lại thấy lo sợ nhỉ? Có phải đó là linh cảm. linh cảm cho những điều sắp tới. Lo sợ, Tôi lo sợ những gì sắp xảy đến với mình, tôi lo sợ anh phát hiện ra hành động ích kỉ của mình. Tôi đã xóa dòng tin nhắn ấy. Lỡ như nó rất quan trọng với anh thì sao? Lỡ như nó là dòng tin nhắn anh luôn chờ đợi thì sao? Ngổn ngang câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tôi thấy xấu hổ với việc làm của mình. Tất cả rối bời lên trong tôi, hỗn độn và đan xen lẫn nhau.

Tôi bước đi trong cái nóng giữa mùa hè, nó càng khiến tâm trạng tôi khó chịu hơn và tôi chắng muốn về nhà chút nào. Tôi lấy điện thoại gọi cho Chan Sung vì cậu ấy sẽ là cứu tinh giúp tôi xua đi tâm trạng khó chịu này.

“Thua rồi nhé” Min Jun nói khi anh vừa thực hiện xong cú ghi điểm.

Một trận cá cược gây cấn giữa Chan Sung và Min Jun hyung kết thúc và phần thắng thuộc về Min Jun hyung. Chan Sung nhăn mặt tức tối vì cậu để thua ngay lượt đánh cuối. Tôi vỗ tay chúc mừng anh Min Jun.

Tôi, Chan Sung và Min Jun hyung đang vui chơi trong một quán bi-da của khu chợ đêm, ở đây không khí rất ồn ào và náo nhiệt. Điều đó giúp tôi tạm quên đi những suy nghĩ rối bời lúc nãy.

“ Đến trễ vậy” Min Jun hyung nói với Nich Khun khi anh vừa tới.

Những suy nghĩ rối bời và cảm xúc khó chịu mà tôi dần quên đi nãy giờ tất cả đã quay trở lại khi tôi nhìn thấy anh bước vào. “ thật là đáng ghét” tôi nói nhỏ, giả vờ như không có anh.

Chan Sung và Min Jun hyung cứ liếc nhìn tôi rồi nhìn sang anh. Dường như họ bắt đầu cảm thấy chuyện kỳ lạ gì đó đã xảy ra giữa tôi và anh vì đã hơn 15 phút trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Anh thì chăm chú vào bàn đánh bi-da, tôi thì vẫn tiếp tục tán dốc với Chan Sung và Min Jun hyung. Hai chúng tôi xảy ra chuyện gì ư? Ngay cả tôi còn chẳng biết nữa là. Sao bây giờ tôi và anh lại như vậy? Chỉ vì cái tin nhắn ấy, vì nó mà tôi và anh lại hành động như không có nhau hiện hữu nơi đây.

“Anh biết chưa nhĩ? Biết chuyện dòng tin nhắn ấy, nếu biết rồi anh có giận tôi không? Giận vì tôi đã xâm phạm quyền cá nhân của anh, giận vì tôi đã xóa dòng tin nhắn ấy.” Những suy nghĩ chằng chéo và nối tiếp nhau lần lượt kéo về trong tôi ngày càng nhiều, những suy nghĩ cùng một vấn đề, những câu hỏi không đáp án, tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra từng mảnh.

Tôi nâng ly bia lên ực hết một hơi. Thứ đồ uống mát lạnh này giúp tôi làm dịu đi cơn đau nhức ở đầu và tôi bắt đầu cảm thấy thích thú với vị đắng của nó. Chan Sung đưa mắt nhìn tôi.

“ Anh chỉ uống một tí thôi” Tôi biết lý do tại sao Chan Sung lại nhìn tôi như vậy.

Tôi đưa mắt nhìn Nich Khun, anh đang tập trung điều chỉnh lực đánh để chắc rằng ba viên bi sẽ va vào nhau.

“ Đồ xấu xa” tôi nói nhỏ khi nhìn anh. Không gì mà anh không làm được, ở mọi góc độ anh đều trông rất tuyệt vời.

“ Chúng ta chia đội ra chơi đi, cược một trận nào.” anh nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười rất tươi. Tôi nhìn anh ngơ ngác.

“ Được đấy! Woo Young và Nich Khun là một đội, cậu và anh là đội còn lại” Min Jun hyung vừa nói, vừa chỉ chỉ Chan Sung.

“ Không. Em chung đội với anh, em không muốn chung đội với Nich Khun.” Tôi nói mà chẳng ngó ngàng tới anh.

Chan Sung lên tiếng: “ anh Woo Young ah, Nich Khun hyung đánh giỏi lắm. Anh cùng đội anh ấy thì trận cá cược này mới công bằng một chút chứ.”

Nich Khun nhìn tôi, lại một nụ cười nữa xuất hiện trên gương mặt thiên thần của anh. Tôi đành im lặng chấp nhận khi nhìn nụ cười đó.

Quả thật, Nich Khun đánh rất giỏi. Đã không bao lâu mà anh đã khiến số điểm của chúng tôi vượt xa đội Chan Sung, dù tôi đã phá hỏng rất nhiều lượt chơi tốt.

“ Woo Young ah, lượt này nhường cho em” anh nói với tôi.

“Anh điên sao?” tôi nhìn anh nói to. Đội chúng tôi chỉ còn lượt đánh cuối này thì sẽ thắng vậy mà anh lại giao cho tôi thực hiện nó.

“ Không sao, anh sẽ chỉ cho em” anh lại mỉm cười với tôi.

Đến cách cầm cây cơ tôi chẳng còn cầm đúng nói chi đến đánh cú ghi điểm này. Tôi cuối người xuống loay hoay mãi mà vẫn không xác định được hướng đánh.

Bỗng một thân hình to lớn áp sát người tôi từ đằng sau, một vòng tay rộng bao quanh người tôi, hai bàn tay anh nắm lấy hai bàn tay tôi. Mùi hương cơ thể anh lan tỏa, xông thẳng vào mũi tôi. Một luồng nhiệt ấm áp xuất hiện khi anh áp sát mặt mình vào đôi má phúng phính tôi. Cách anh chỉ dẫn tôi là như vậy sao?

“ Thình Thịch” tôi có thể nghe được nhịp tim mình lúc này, nó đang đập rất to. Anh đang làm gì thế. Sao anh lại luôn mang tới cho tôi cảm giác ấm áp rồi lại hụt hẫng.

Ngày hôm qua, chỉ vì bảo vệ tôi mà tay anh đau.

Tối nay tôi lại vô tình biết được cuộc hẹn giữa anh và một cô gái nào đó.

Lúc nãy anh vừa lạnh lùng với tôi, không nói một lời vậy mà giờ đây anh lại như đang âu yếm tôi.

Có phải anh đang trêu đùa tôi không? Anh đùa giỡn với những cảm xúc trong tôi. Tôi mím chặt môi cố gắng kìm nén lại tất cả nhưng cảm xúc trong tôi cứ dâng trào theo từng giây và rồi một dòng nước mắt lăn dài trên má tôi.

Một ngọn lửa tức giận bùng lên trong lòng ngực của tôi, tôi thấy mình như muốn bốc cháy. Cảm giác bị phãn bội, trêu chọc mạnh mẽ xâm chiếm hệ thần kinh của tôi. Tim tôi nhói lên, đau, đau lắm.

Tôi phát cáu hét lên với anh: “ Anh thôi đi có được không?”

Min Jun hyung và Chan Sung sững sờ đưa mắt nhìn tôi. Tôi dùng tay đẩy người Nich Khun ra khỏi người mình, nhìn anh với cơn tức giận trong lòng.

Advertisements

9 Comments

  1. bo tay voi con Ga, het cuong hon roi den hon len, bi gio con bay dat ghen long lon len lun moi ghe chu :)) ban Ga dang so nhu may ba vo di wanh ghen y ^^ nhung ma nhu zay thi moi dung voi cai ban chat sang chanh cua ban chu, tinh so huu cao ngat nguong lun :))
    hong chap sau wa au ui, mun bik xem con Ga no con lam tro gi w Khun nua 🙂

  2. Cái điện thoại đáng ghét….Muốn đập tan nó quá đê :3…
    “Vic ♥”…vâng…sẽ có sóng gió đây…tình tiết bắt đầu gây cấn ùi…
    Sao mình ghét cái cách thèng Khun hành xử thế nhỉ? Sao lúc nào cũng chưng cái nụ cười “đáng ghét” ra như vậy??? Sao lúc nào cũng có những cử chỉ, hành động ấm áp, gián tiếp giết con Gà nhà mềnh như vậy???? Ta ghét……
    Đoạn cuối part 1 bị giật mềnh ná…bạn Woo nhà mềnh nổi cáu rồi đới….nhưng bạn cũng hơi xấu tính nhá, đọc trộm tin nhắn còn xóa nữa…nhưng k sao..tình êu thường ích kỷ mờ…:)
    NGóng part 2 của Pun ^^! Hay qué đê….đang gây cấn lại stop…Pun đúng là biết cách hành hạ các reader quá đê @@ >.<

  3. Càng ngày càng thấy nó gay cấn rồi nha ss =]]]]
    Woo hư thiệt :v phải kiêu ss lớn dạy lại nó mới dc :v đã hôn trộn còn đọc tin nhắn ngừi khác r xóa :v
    Không biết thằng Khun có biết hk ta ?? :))
    Được ngừi ta chỉ chơi bida vậy à không chịu, :v gà sang chãnh quá đê :))
    Tình tiết với cách xưng hô hơi rối ss à, nếu ss chuyển sang phân đoạn khác có thể dùng dấu “—” hoặc “~~~” cho đỡ rối hơn í ^^

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s