[Shortfic] Rồi em sẽ quên – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 6

Tôi đang ngày càng trở nên độc ác. Tôi lờ đi những biểu hiện của Nichkhun, cố không chú ý đến gương mặt đượm buồn của anh ấy. Trong vở diễn tôi đóng vai một con công và là người dẫn truyện đồng hành cùng Nichkhun. Anh ấy lịch lãm trong bộ vest trắng đối ngịch với hình ảnh một con công màu mè và mập ú như tôi, tôi có cảm giác mình trông giống một con gà khổng lồ thì đúng hơn. Tôi chạy loanh quanh trên sân khấu, cố tiếp cận Junho mọi lúc có thể, không cho anh chàng Romeo của tôi đến gần cô nàng Julliet Victoria đáng ghét cứ bám riết lấy Junho nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt tình tứ với Nichkhun. Tôi tự thấy mình ích kỷ một cách khủng khiếp, tôi không muốn mất Junho, nhưng tôi còn tham lam hơn khi cũng chẳng muốn rời xa Nichkhun.

Tất cả chúng tôi đi ăn tối cùng nhau tại một quán ăn nhỏ gần trường đại học. Mọi người ai cũng ăn uống vui vẻ và bàn luận về kỳ tốt nghiệp sắp tới, duy chỉ có Nichkhun là buồn bã, anh ngồi im lặng suốt buổi tối. Tôi ngồi cạnh Junho, thỉnh thoảng tôi nhìn sang anh và bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, tim tôi như quặn thắt lại, có cái gì đó nghèn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng tôi. Điện thoại của tôi reo lên, một tin nhắn đến từ Nichkhun,

Em có điều gì muốn nói với anh không?”

“Em xin lỗi”. Tôi nhắn tin trả lời, không dám nhìn về phía cuối bàn, nơi có ánh mắt buồn xa thẳm của anh ấy.

Em không có gì muốn giải thích với anh sao?”

“Ngày mai nhé Nichkhun, em có những cảm giác đã thật sự thay đổi, và em sẽ chia xẻ với anh lúc thích hợp. Hãy hiểu cho em!”

“Được, ngày mai anh sẽ đợi em ở Rainbow Coffee. Anh thật sự muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với mối quan hệ của chúng ta.”

Tôi đọc tin nhắn với sự lo lắng khôn xiết, ngày mai tôi sẽ nói gì với anh ấy đây?! Nhìn sang Nichkhun, thấy anh đang gắp thức ăn và cụng ly với Victoria, trong tôi lại dậy lên một cảm giác ghen tỵ. Chính tôi chứ không phải là ai khác đang đẩy Nichkhun xa khỏi tầm với của mình. Quyết định lựa chọn Junho có là sai lầm với tôi ngay lúc này hay không? Và Junho, liệu cậu ấy rồi sẽ yêu tôi như yêu Nichkhun chứ. Trong đầu tôi lại bắt đầu nổi lên những giông bão của lý trí, rồi tình yêu, sự phản bội… Tôi nhìn sang Junho, cậu ấy đang ríu rít gì đó với Chansung, hai người họ trông cũng có vẻ hợp nhau lắm, nhất là thằng nhóc Chansung cứ liên tục gắp đồ ăn, rồi còn đưa nước cho Junho của tôi nữa. Tôi lại thấy bực, tôi thực sự chỉ muốn giữ rịt lấy Junho cho riêng mình, thật sự không muốn chia xẻ cậu ấy với bất cứ ai khác, dù chỉ là một phút. Tôi đứng dậy, xin phép mọi người và ra ngoài, tôi muốn hít thở một chút không khí trong lành, thoát khỏi cái nơi quá ngột ngạt và tù túng này.

Tôi ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ có trang trí một ít hoa màu vàng và tím bên hiên nhà hàng, những kỷ niệm về mối quan hệ bạn bè của tôi và Junho bắt đầu từ những ngày đầu tiên lướt qua tôi như một cuốn phim quay chậm. Phải rồi, tôi đã để ý đến Junho ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, giữa một cái sân trường ngổn ngang người và người, giữa biết bao nhiêu sinh viên mới và cũ, cậu ấy nổi bật như một bông hoa rực rỡ dưới nắng, với hai má đỏ hồng, cái dáng vẻ nhỏ nhắn cùng cái túi xách to đùng ấy thu hút tôi quá đỗi. Tôi đã đến bắt chuyện làm quen, và rủ cậu ấy về chung chỗ ở trọ của mình chỉ sau lần đầu gặp gỡ. Hình như hồi ấy tôi đã thích Junho rồi thì phải, chỉ là tôi không biết cảm giác thật sự của tình yêu là gì mà thôi…

Hình ảnh Nichkhun đột ngột hiện lên trong đầu tôi giữa cái cuốn phim quay chậm lãng mạn của tôi và Junho ấy. Anh chàng đẹp trai với cái gọng kính màu đen, áo sơmi trắng đóng thùng với quần âu màu hạt dẻ, bỗng nhiên xuất hiện trước cửa lớp tiếng Nhật khi tôi đang học năm thứ hai và sau đó đến ngồi cạnh tôi với một câu chào bằng tiếng Anh, mà nói thật là đến giờ tôi cũng không thể biết được lúc ấy Nichkhun đã nói với tôi những gì. Anh ấy có nụ cười thật hiền với hàm răng trắng đều thẳng tắp, đôi mắt to hai mí với sự chân thành ẩn chứa trong đó có thể đánh gục bất cứ ai dám nhìn sâu vào đấy. Và bây giờ, đôi mắt ấy không còn nhìn tôi đầy tươi vui như vậy nữa, tôi thật sự đã sai mất rồi, sai lúc nào, từ đâu và sẽ sửa sai bằng cách nào đây? Tôi cảm thấy rất hoang mang và mọi thứ quanh tôi giờ đây mơ hồ và mong manh quá đỗi. Tôi nhìn những ánh đèn xe từ xa xa đang loang loáng quét ngang qua gương mặt tôi lúc này, thở dài mệt mỏi với câu hỏi trong đầu “Bây giờ tôi sẽ phải làm gì đây?!”.

Một bàn tay to và ấm áp đặt lên vai tôi, là tiền bối JunKay, anh đã tốt nghiệp đại học và giờ đang giữ một chân phụ trách sinh viên trong trường. Anh ấy trông già hơn nhiều so với cái tuổi hai mươi tư của mình. JunKay là một đàn anh có giọng hát rất tuyệt vời, khả năng sáng tác cực nhạy bén và là thần tượng của Junho. Không hiểu sao anh lại không chịu trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp mà chấp nhận ở lại cái trường này để quản lý cái đám sinh viên tẻ nhạt chúng tôi. Tôi gật đầu với hyung ấy, anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi trên cái ghế xích đu, tay vẫn giữ nguyên trên vai tôi,

– Cậu nhóc của anh hôm nay sao thế này? JunKay vẫn gọi tôi là cậu nhóc dù tôi đã trưởng thành hơn bốn năm trước rất nhiều. Tôi gượng cười và lắc đầu,

Không có gì đâu hyung, em cảm thấy hơi hoang mang một chút!

– Về điều gì vậy?

– Ah…là về những mối quan hệ… Tôi im lặng, có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích quanh đây và tiếng thở nặng nhọc đang phát ra từ lồng ngực của mình. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. JunKay hyung là một người lớn, anh ấy thật sự chững chạc hơn chúng tôi rất nhiều, và anh ấy có thể cho bạn những lời khuyên khi bạn bị bế tắc trong một hay nhiều cái vấn đề gì đó. Tôi ngập ngừng, – Em thấy hoang mang lắm…Em có vẻ như là đang bị lẫn lộn hay là sai trái gì đó…Nó giống như là…một kiểu stress vậy đó.

Tôi huơ huơ tay, cố diễn tả cho anh ấy hiểu sự bối rối của mình. JunKay nhìn tôi và bật cười, anh ấy xoa xoa lên đầu tôi

– Là stress chứ giống như kiểu stress gì nữa trời? Em đang lẫn lộn và hoang mang về những mối quan hệ đúng không? Kiểu như, người mình ngỡ là yêu thì nhận ra là không yêu, hay là người mà mình ngỡ là bạn thì mình lại yêu chứ gì?!

– Đúng, đúng rồi đó hyung, kiểu như vậy á! Tôi mỉm cười mừng rỡ, quyết định nói chuyện với hyung ấy thật là đúng đắn, tôi nhìn JunKay với ánh mắt thiết tha chờ đợi, hi vọng anh ấy sẽ cho tôi một lời khuyên tốt. JunKay nhìn lại tôi và phì cười,

– Cậu đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt ấy! Không khéo người ta lại tưởng là cậu đang thích anh đấy! JunKay vuốt ngược mái tóc đen của mình lên để lộ vầng trán cao rộng. Anh ấy khá là đẹp trai và được nhiều người theo đuổi, và… câu nói của anh ấy thật sự làm tôi cụt hứng,

– Em xin lỗi, chỉ là em muốn biết giờ mình phải làm sao mà thôi! Tôi bối rối ngịch ngịch những đầu ngón tay của mình. Cái giọng trầm trầm của JunKay bắt đầu vang lên, tôi không nhìn anh ấy nữa, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những gì anh ấy đang nói với tôi,

– Chuyện đó là rất bình thường thôi Wooyoung à. Cậu đang bị mắc hội chứng tiền tốt nghiệp, nó chỉ thật sự nguy hiểm khi cậu quá chú tâm vào nó và đi chệch hướng. Kiểu như là quá chú tâm vào chuyện tình cảm mà không suy nghĩ đến việc chính của mình là phải tốt nghiệp ấy. JunKay ngừng lại một chút, tôi biết anh ấy đang nhìn tôi, vì tôi thấy má của mình tự nhiên nóng dần lên. – Khi thời gian tốt nghiệp gần kề, cậu sẽ nhận ra mình còn rất ít thời gian dành cho bạn bè và những người cậu yêu thương, mà cái cảm giác tham lam là thứ dễ nhận thấy nhất. Cậu sẽ không muốn mất đi bất cứ thứ gì, và hơn nữa lại ra sức giữ lấy hay là củng cố những thứ mình đã có. Cậu sẽ bị luẩn quẩn trong cái vòng ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu, hầu như ai ở cái độ tuổi này cũng ít hay nhiều mắc phải cái sự ngộ nhận ấy. Trước đây anh cũng vậy, anh cứ tưởng là mình yêu một người bạn thân của mình, là TeacYeon ấy, nhưng rồi sau tốt nghiệp anh nhận ra rằng giữa tụi anh chỉ có thể là tình bạn. Cũng may cậu ấy hiểu và chấp nhận anh, như em thấy đấy, mối quan hệ bạn bè của tụi anh vẫn rất tốt, chứ nếu không thì… có lẽ anh đã mất một người bạn thân rồi. JunKay xoa xoa lên đầu tôi, còn tôi vẫn tiếp tục ngồi im chờ đợi. – Khi những lo lắng qua đi, em sẽ có thời gian để nhận ra bản chất thật sự của các mối quan hệ, sẽ có thể xác định được ai là người mình yêu thương và ai là người mình thật sự cần. Cậu hiểu những gì anh nói chứ Wooyoung?

– Vâng, em hiểu. Nhưng mà tóm lại là bây giờ em phải làm gì đây? Ái da…Tôi hét toáng lên khi JunKay hyung cốc vào đầu tôi đau điếng,

– Cậu còn hỏi nữa hả, tập trung vào việc tốt nghiệp và dẹp mấy cái mối quan hệ của cậu  sang một bên, hiểu chưa?

– Yes sir, em đã hiểu.

          Tôi cười toe khi cảm thấy những nút thắt trong lòng mình đang được tháo dần, tôi sẽ để thời gian trả lời cho những thắc mắc của tôi. Tôi cùng JunKay hyung bước lại vào trong quán, mỉm cười với Nichkhun và bước đến ngồi bên cạnh Junho như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã biết mình sẽ phải nói gì với Nichkhun vào ngày mai…

——————————————————————————————————

Advertisements

6 Comments

  1. Lại có chap mới *vỗ tay*
    Cơ mà mấy câu nói của Kay làm em hơi bất an rồi đấy 😦 lạy tròi lạy phật đừng cho khunyoung đến với nhau. Con thích wooho. Là wooho cơ :3
    Nếu mà có chiện gì là e hận thằng Kay luôn cho coi, ăn vs chả nói =]]]]
    H chỉ còn việc ngồi hóng chap sau coi woo ns gì vs khun thôi. *lạy trời lạy phật*

  2. vang, ChanNuneo, Khuntori :)) => Wooyoung chinh thuc ra ria :)) dang doi cai toi lang nhang ^.^
    doc khuc JunKay xuat hien em tuong ss wat lun WooKay chu *het hon*
    hong chap sau de coi coi ban tre Wooyoung giai quyet chien nay ntn
    *om hun ss* mau mau ra chap moi nha ss 🙂

  3. *lăn lăn* Anh già triết lý :)))) nếu được em cũng mún tâm sự zs ổng một lần
    mà con gà ăn gì cơ mà…NGỐC thế, nói vậy còn không hiểu nữa :))) em bó tay chấm cơm zới nó
    Đấu tranh tư tưởng kịch liệt quá, em nghĩ là em biết cuối cùng nó chọn ai, nhưng hk đoán được nội dung fic :v :)))) Hóng chap mới của ss

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s