[ShortFic – MA] Male Servants – KhunYoung – Ponnie – Chap 2

… Anh bước nhanh lên bậc thềm sau những cái gập người hàng dài của đám vệ sĩ

– APPA! – nhóc Mason chạy ùa tới

– Cậu đây là ? – Bế thốc “cục vàng” của mình, anh không quên hỏi han về tôi

– Cậu ta tên là WooYoung – Jang WooYoung, thưa ông chủ – MinJun nói trong tư thế nghiêm trang – Cậu ta là người mới ở đây

– Anh ta thích con lắm appa, chăm sóc con được ba ngày rồi ạ – Mason tiếp lời, vẻ mặt hứng khởi – Anh ấy vừa ly dị vợ cách đây không lâu.. Mà anh có em bé chưa ạ? – Em đột nhiên quay phắt về phía tôi với câu hỏi đó.

Cuối gầm mặt, thực sự tôi không muốn nhắc tới chuyện này chút nào

– Có vẻ cậu không muốn trả lời câu hỏi này nhỉ? Ngồi đi – Anh chỉ về cái sofa cam đối diện – Mason à, về phòng và nói với mẹ con, nếu không có gì thì cứ đi nghỉ trước đi, appa sẽ lên liền – Anh mỉm cười dịu dàng nói với Mason , khuôn mặt anh lúc này thật hòan hảo. Tại sao căn nhà này toàn chứa đựng những thiên sứ tuyệt vời đến vậy chứ?

– Tôi là NichKhun Hovejkul, cha của Mason – Anh nhìn tôi với con mắt thích thú

– … Tôi tên là WooYoung, thưa ông – Tôi cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên

– Tôi chẳng có gì nói về bản thân này cả. Nhưng chắc cậu biết, cậu sẽ phải chăm sóc cho những đứa con tôi, nấu ăn cho tôi, chăm sóc vợ tôi lúc tôi vắng mặt… – Anh vẫn nhìn tôi, thở dài – Nên… cậu là một người rất quan trọng, lẽ ra tôi nên chào đón thật nồng hậu mới phải

MinJun thở dài, hình như hắn hiểu ý của anh ta

– Adam này, có thể lấy giúp tôi một chai vang đỏ không – Anh gọi hắn là Adam ư, tôi phì cười

– Đi theo tôi – Hắn đi vào bếp,  không quên liếc tôi đang đứng người ngặt nghẽo

MinJun đổ một ít rượu vang đỏ vào cái ly sứ. Dưới ánh đèn,  hắn xoay tròn chiếc ly vài vòng, thứ chất lỏng màu đỏ lung linh đến lạ kì, hương thơm ngọt ngào pha lẫn tí cay xộc vào mũi tôi

– Còn không mau mà mang ra cho ông ta, đứng đây làm gì? – Hắn lại ra lệnh tôi

– Naeeeee – Tôi kéo dài giọng, uể oải nâng cái khay gỗ màu hung vàng ra ngoài

– Sao em không đi nghỉ – Tôi dừng lại khi thấy anh đang dìu Victoria ra ngoài – Anh đã hỏi bác sĩ, em nên phẫu thuật để bảo đảm sức khỏe chứ

– Không cần đâu – Cô dựa người vào lưng ghế, những ngón tay thon dài lật nhẹ cuốn trang tạp chí

– Em sẽ bị đau đó – NichKhun nói với vẻ mặt lo lắng

– Em là mẹ mà – Rồi cô mỉm cười, hàm răng trắng sứ lấp ló sau khuôn miệng rộng. Đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở Victoria

Anh ra hiệu cho tôi đi tới. Đặt chiếc khay gỗ có chai vang đỏ và hai cái ly sứ, tôi cứ tưởng anh ta sẽ tiếp đón mình. Hậm hực bước vào trong, tôi cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn

– Cậu Jang mồ côi cha mẹ từ nhỏ – Đứng nép bên cửa giang bếp, tôi nghe thấy tiếng họ nói về mình

– Vậy thì làm sao chăm sóc cho con chúng ta chứ

– Cậu ấy có vẻ là người được trẻ con yêu thích – Giọng Vic rõ ràng và chắc nịch, hẳn cô ấy là một người tốt

———————————————————————————————————————————————————————————-

Mùa đông kéo xuống thành phố, những bông tuyết trắng tinh bay bay trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống làn da non của đất, mọi thứ trở nên xinh đẹp một cách diệu kỳ. Tôi ngắm hình ảnh mập mờ của mình qua lớp kính xe hơi, tưởng tượng về điều gì đó xa xôi, hình ảnh Huyn Woo cứ mập mờ trong tâm trí tôi, nỗi nhớ dâng lên khó tả, bất chợt tôi thấy nhớ con và nhớ cả JunHo nữa

Khu resort bằng khổng lồ bằng gỗ thấp thoáng sau những nhánh thông cao chọc trời, tuyết phũ trắng kín từ mái nhà xuống mặt đất. Nơi này đẹp không khác gì căn nhà của anh ta. Không ngờ trong khu rừng rộng mênh mông mà tôi hay đi qua lại có một chỗ tuyệt vời đến như thế

“ÙM”

Cú nhảy của hai cái thân hình một nhỏ một lớn làm nước dưới hồ bắn lên tung tóe. Tôi cùng Mason nghịch nước, bơi vòng quanh hồ và hưởng thức cảm giác ấm áp của nước trong mùa động lạnh lẽo này

– Lại đây nào con trai yêu quý – Tiếng NichKhun vọng ra từ trong nhà, nơi anh và Victoria đang ngâm mình trong hồ mát xa nhân tạo

– Nae, appa – Mason leo lên thành hồ rồi chạy tới đó, đúng là một cậu bé ngoan

Tôi lên sau Mason, với lấy cái khăn bông lau khô người, tôi nhớ về cảm giác hạnh phúc của gia đình mình lúc đó. “ÙM”. Lại một lần nữa tôi nhảy xuống hồ bơi, nước như tràn ngập trí óc tôi, tôi cần phải làm sạch mọi thứ trong tâm trí mình, tập thói quên không nghĩ tới nó nữa

—————————————————————————————————————

Tôi nằm trên cái giường nhỏ dưới tầng trệt của khu nhà nghỉ, cảm thấy thoải mái vô cùng, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày cực nhọc tôi được nghỉ ngơi và vui chơi vô tư đến thế

– Anh biết vì sao …. Em không muốn đẻ mổ không – Tiếng nói nhỏ vang lên, khu nhà nghỉ rộng lớn mà vắng vẻ thế này, hỏi sao tôi không nghe thấy cuộc đối thoại ở căn phòng kế bên chứ

Kề sát tai vào tường, tôi nghe được tiếng có tiếng không – Vì em… muốn có 4,5 đứa con…a…em.. là cô vợ tham lam… anh nhỉ… – Tiếng thở dốc ngày càng tăng kèm theo từng giọng nói đứng quản của cô ta. Tiếng rên ngày nhiều, tôi cắn chặt môi. Biết rằng họ đang làm tình với nhau

Ngồi thụp xuống giường, tôi đờ đẫn, một cái nhói quặng thắt trong tim. Kéo cái quần xanh mà tôi đang bận xuống, JunHo và tôi vẫn hay làm vậy, không làm gì nhau, chỉ cởi trần rồi ôm nhau ngủ, thói quen đó như hằng sâu trong tâm trí tôi. Trên cơ thể chỉ còn lại độc nhất cái áo thun trắng trên mình, tôi không buồn đóng cửa. Trùm tấm chăn bông dày cộm ngang ngực, tôi mãi mê tập trung vào cái lap nhỏ trên tay mình

– Tôi vào được chứ – Giọng anh vang lên ngay cửa, trên tay cầm chai vang đỏ và hai cái ly sứ – Lần trước chưa tiếp đãi cậu, hôm nay tôi sẽ đền bù

– Vâng, nếu ông muốn – Tôi khẽ cười, nhìn cơ thể rắn chắn chỉ che đậy bởi chiếc “chip”. Thứ gì đó hơi nhô ra dần kích thích lấy tôi

Anh ra hiệu cho tôi kéo chăn xuống. Không được, tôi không mặc gì ở phần dưới cả. Tôi đứng hình nhìn anh – Tôi… không thể thưa ông

Anh nhếch mép cười, khuôn mặt nghiêm túc như có chút gì đó nài nỉ. Không còn cách nào khác, tôi nhìn anh, tay kéo dần tấm chăn xuống. Cơ thể tôi dần được phơi bày, tôi nằm im, mím môi nhìn anh, cậu bé tôi hình như đanh căng ra. Thật là xấu hổ khi bị anh nhìn thấy trong bộ dạng này

“Róc rách róc rách”

Anh đưa cái ly đã được đổ một chút vang đỏ. Cảm giác sợ sệt đang xen lẫn vào tôi khi anh ngồi xuống mép giường. Bàn tay to khỏe đó áp vào má trái của tôi, hơ ấm nó rồi di xuống cái cổ, nhe nhàng lướt dọc bụng. Rút tay lại để uống chút rượu, tôi cũng làm theo. Đầu óc tôi mụ mị đi, hình ảnh anh tràn ngập trong trí óc. Anh bỏ chất kích dục vào rượu sao?

Tôi gáng kiềm nén, nhắm hờ mắt mặc cho bàn tay tách đôi chân mình ra. Bàn tay luồng xuống mông, xoa nhẹ rồi đi ngược lên nơi cậu bé đang cương lên do chất kích dục trong rượu. Dòng điện xẹt qua người, hơi ấm đang bóp mạnh theo chiều dài nó, lướt nhẹ nhàng rồi cà mạnh. Tôi không thể chịu nổi nữa

Vồ nhanh lấy đôi môi anh, tôi múp lấy từng centimet trong vòm họng, hai cái lưỡi đùa nghịch nhau. Áo tôi bị anh xé bỏ không thương tiếc. Môi chúng tôi như nuốt sống lấy nhau, tôi bất giác ngồi dậy, hai bàn tay to lớn nắm lấy hai điểm hồng nhỏ, xoa nắn mạnh bạo.

Anh chủ động dứt khỏi tôi, leo xuống và đứng đó như chờ đợi thứ gì đó. Mắt tôi mơ hồ lướt dọc xuống nơi đó. Nơi có cậu bé đang vươn mình trong cái không gian khô cứng chật chội kia. Anh ra hiệu. Tay ngồi dậy, giựt mạnh cái quần ra, cậu bé anh to lớn gấp hai lần cái của tôi. Tay tôi vuốt nhẹ theo chiều dài, xoa bóp mạnh bạo. Không nói không rằng, tôi nhào vào nó. Dùng miệng mình vơ vét mọi thứ của cái dương vật to lớn

– Em… thích vị này lắm… – Tôi bị thôi miên vào nó, không kiểm soát được mình nữa tôi vật anh ra giường, đẩy mạnh nó vào sâu trong cái lỗ nhỏ của mình. Cả hai đau đớn rên lên, tôi như muốn khóc, nhưng chờ đợi quá lâu rồi, đã quá lâu tôi không được làm việc này. Tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả

Khi đã dần thích nghi, tôi mạnh bạo đưa đẩy, cả hai như hòa vào nhau, tiếng rên phát ra ngày càng lớn, độ nóng liên tục tăng cao. Tôi đưa đẩy nhanh, anh không quên lấy tay bóp mạnh vào nó. Đỉnh điểm đã đến, tôi bắn tất cả vào người anh, cũng là lúc thứ nước trắng sệt ồ ạt trong tôi. Tôi lăn ra kế bên Khun, ôm anh, như một lời cảm ơn vì đã làm việc này với mình

——————————————————————————

Sáng sớm hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường như không có việc gò xảy ra. Chúng tôi ngồi trên xe để về căn biệt thự. Nhìn mặt Victoria hôm nay rất căng thẳng, hẳn là đêm qua cô không phục vụ đủ nhu cầu của anh nên anh mới tìm đến tôi. Tôi rõ là ngu ngốc, bị xem như một đứa nô lệ tình dục vậy mà vẫn lao đầu vào.

– Cô để đó đi – Victoria nằm trên cái giường với cuốn truyện mang tiêu đề “Second Sex”. Tôi cười thầm, chẳng phải cô ta quá tầm thường đến nỗi phải nghe lời cuốn sách chỉ dẫn sao? Tôi bê cái khay đựng trái cây lên bàn – Để đó đi – Tôi bước nhanh ra ngoài khi nghe cô ấy nói vậy

– Mà cậu Jang này – Victoria gọi với – Cám ơn cậu nhé – Tôi chả rõ cô ta cảm ơn tôi vì cái gì, nhưng bỗng chợt tôi thấy thương cho cô ta, người phụ nữ thương chồng con như thế. Tôi thấy hơi có lỗi về chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi cười tươi nhìn cô ấy, cuối chào rồi đi ra…

Advertisements

22 Comments

  1. cắt băng khánh thành nha…ây gù sao nge câu cám ơn của Vic ss k thít tẹo nèo zị kìa. rỳ ss cứ tội tội cho bạn Young sao ý cứ như bạn bị lợi dụng zị. Haizzz dù gì fic rất hấp dẫn lém ah Ponnie. Ss rất mong mí chap sau của e nha.*ôm hun thấp thiết*

  2. Ù…k thể tin nổi? Theo a cảm nhận thấy thì hình như Vic cũng biết chuyện Khun với Woo thì phải???
    Câu cảm ơn đới k chỉ là vì việc Woo phục vụ gia đình Vic…có ẩn ý…a k lầm thì là việc tối qua…khi Woo bị Khun cho uống rượu có thuốc đấy thì phải đúng k Ponie??? ^^!

  3. Trong cái lãnh vực hành hạ bạn Gà thì em ác hơn ss nhiều luôn á nhe Ponnie. Chap này có nhiều tình tiết bí ẩn và rất cuốn hút, I’d like it. =))
    Cảnh yaoi… chậc chậc, không biết nói gì, không đi thẳng vào miêu tả trần trụi nhưng mà rất mãnh liệt, hehe, em viết ngày càng hay ghê. Hóng chap sau của em :3

  4. Coi nào. Nói sao h hơ. À à, biết nói gì rồi ….. Ponnie à, ai láppppppppp diuuuuuuu *ôm hun* cô bảo tuần sau ms có mà giờ có rồi. Cô cực quá *vỗ vai*
    Thôi, ráng lên cô ạ. Vì sự ngịp hành hạ bạn gà :v
    Hãy tiếp tục hành hạ em nó, cô nhé :v
    Hóng chap sau của cô :*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s