[ShortFic] Em xin lỗi ! – KhunWooHo – Ponnie – Chap 3

Mấy tiếng hơn mà tôi chỉ đi qua đi lại, cắn gần như nát cái đầu ngón tay cái của mình, tâm trạng cảm giác có gì đó sắp xảy đến. Lo sợ điều gì đó mà chính tôi cũng không biết mình muốn gì? Liệu JunHo sẽ nói ra chuyện hôm qua, hay hai người họ gặp phải tai nạn gì không chứ? Tâm trí tôi hỗn loạn như mớ bòng bong, lao thẳng ra cửa khi những cảm xúc rối ren đang dâng trào trong trí óc mình, cầu cho không có việc gì xảy ra.

“Ting! Ting!”

“Chúng em đang ở cái ngõ kế cửa hàng bì lợn, vì Khunnie uống say quá nên anh có thể giúp em đem huyng ấy về được không?

Tôi tức tốc chạy ngay ra đó sau khi nhận được tin nhắn của JunHo. Lúc này trời đã tối, đã tầm 10 giờ nên các cửa hàng hầu như đều đang dọn dẹp. Tôi khẽ rùng mình vì cái bóng tối bao quanh con phố, chỉ sót lại vài ánh đèn đường với những tia vàng cam yếu ớt dẫn dắt tôi đi trong cái ngõ vắng tanh không bóng người đó. Dậm chân từng bước, tôi thích thú với trò chơi đếm đèn đường mà lúc nhỏ mình hay chơi. Một cây đèn, hai cây đèn, ba cây đèn, bốn cây đèn và…

– “Chuyện… gì… vậy nè?” – Hàng ngàn dấu chấm hỏi quay quanh tôi, dường như tôi muốn hét lên nhưng hình như có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, chặn không cho tôi phát ra tiếng nói. Chân tay bủn rủn, khắp nơi trên cơ thể tôi cứ như một tảng băng đang bị nung chảy. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy? Cái điều tôi không muốn nhìn thấy nhất và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ nó có thể xảy ra nhưng bây giờ lại vô tình xuất hiện trước mắt tôi… JunHo đang… ấy không phải, là NichKhun đang hôn JunHo… Tôi đứng đờ ra đấy, tay theo phản xạ mà rút ra cái điện thoại từ trong túi áo khoác.

“Xong chưa? Hai người xong rồi thì nói huyng, để huyng lại đón, huyng không muốn làm kì đà cản mũi đâu”

“Send”

Tay tôi run run khi bắt mình chạm vào cái nút đó. Chẳng biết làm gì khác ngoài quay người đi khi khóe mắt tôi có cảm giác ướt át dần lấn chiếm. Cơ thể tôi nóng ran như lửa đốt. Đầu loạn cào cào, tôi chỉ biết cắm đầu đi về phía trước, chạy thoát ra khỏi con hẻm đó, băng qua những giao lộ đường, trốn thoát những thứ mà mình vừa thấy, khóc nấc với mớ suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen trong tâm trí… sự ghen tuông gần như bộc phát

– Hộc hộc, đợi em với… WooYoung ahhh – Tiếng la vang lên nho nhỏ từ đằng xa, nhưng nó đủ để truyền đến thính giác nhạy bén của tôi

– Em… đi theo huyng… làm gì vậy? – Tôi hỏi lạnh lùng, thụt lùi về sau

– Em… à không, huyng có sao không?

– Hơ, em rõ là biết chuyện này… nhưng sao vẫn làm cơ chứ? Em đúng là một con người tàn…nhẫn, JunHo à – Tôi như hét vào mặt nó, chưa bao giờ tôi cư xử như thế trước mặt thằng em trai yêu quý của mình cả. Tình cảm đó, với NichKhun, tất cả đã làm tôi dâng trào đến đỉnh điểm, tôi cảm nhận con ghen ngày càng rõ rang hơn trong người mình

– Ha.. giờ thì anh đã biết cảm giác thế nào là mất đi thứ mình có rồi đó, em cũng như anh, cũng yêu NichKhun…

“CHÁT”

– Chỉ vì vậy mà em làm vậy? CHỈ VÌ THẾ MÀ EM ĐỐI XỬ VỚI HUYNG NHƯ THẾ SAO?

– VẬY EM NHỊN, EM CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG, CHỈ ĐỂ HUYNG VỚI KHUN HUYNG ĐƯỢC THÂN MẬT TRƯỚC MẶT EM Á ?? VÀ ..

“CHÁT”

– Anh không muốn NGHE !! – Ôm chặt đầu mình, tôi giựt lùi nhanh hơn về phía sau. Tôi không còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa

– Anh đánh em, HAI LẦN, CHỈ VÌ KHUN HUYNG? – JunHo khóc nấc, năm ngón tay đỏ ran hằn sâu trên khuôn mặt mịn màng đó… Nó nóng rát và rất đau…

– Coi chừng … JUNHO ! – Tôi chạy ùa về phía trước khi thấy hai cái chớm tròn chói lóa đâm thẳng về phía JunHo

“KÉTTTTTTTTTTTTTTTTT”

“ẦM”

Một mảng đen có vài vệt trắng đập vào óc tôi, có cảm giác khó chịu gì đó đang hòa lẫn vào trong mình.Thở dốc, tim tôi như ngừng đập. Nhức mỏi, cảm giác có hơi ấm thân quen đang bao trọn lấy mình. Hí mắt nhìn khoảng đường bao la trước mắt, tôi cảm thấy rất vui, nụ cười và nước mắt, cái tát rát buốt bên má trái, máu rỉ từng giọt xuống mặt đường… mắt tôi khép hờ, nhìn thấy WooYoung… đang ôm lấy tôi …?!?

—————————————————————————————————————–

– Ưm… – Mở hờ đôi mắt, cảnh quang trước mắt tôi vẫn còn đục ngầu vì đôi mắt chưa tỉnh hẳn. Mập mờ trước mắt tôi là mấy con số đỏ chót của chiếc đồng hồ… tôi đã nằm đây được một ngày rồi cơ á

– Nằm yên đi JunHo à – Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai tôi

– Khunnie, cậu ở đây… – Hình như tôi vừa nghe cậu ấy gọi tôi là JunHo.

– Em nằm yên đi, cậu tớ gì ở đây chứ ? – NichKhun tròn mắt ngạc nhiên

– Ơ, tớ là WooYoung đây mà, sao cậu lại gọi tớ là JunHo? – Tôi lo lắng

– Em sao vậy, chỉ chấn thương nhẹ thôi mà, WooYoung mới là người bị thương nặng, sao em nói năng kì vậy, có đập đầu vô đâu không đó, đừng đùa anh nhá – Khunnie đặt một tay lên trán tôi chọc ghẹo

– Đưa tớ… đưa em cái mượn cái gương đi anh – Luồn điện mạnh xẹt ngang người tôi, chuyện gì đang diễn ra thế này

– Của em này – Giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, anh đưa tôi cái gương nhỏ màu đỏ trong túi áo

Đúng là cái đồ cuồng màu đỏ, tôi cười sặc sụa khi nhìn khuôn mặt ngố tàu của anh. Nhẹ nhàng đưa gương sát vào mặt. Làn da trắng mịn quen thuộc của nó đang hiện dần qua lớp chất phản chiếu kia. Đôi môi mỏng, cái mũi cao nhưng hôm nay lại khác so với thường ngày, đôi mắt hí đặc trưng…

Hoảng hốt, tôi không thể tin vào mắt mình, người trong gương không phải là tôi, mà là… JUNHO.

Chuyện điên rồ gì đang xảy ra vậy

Thân xác JunHo nhưng linh hồn lại là tôi

Hai anh em ruột đã từng trở thành tình địch của nhau nhưng bây giờ lại đang sống trong thân xác của người còn lại

Mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu có cảm giác bị xáo trộn

Tôi bật người khỏi những chiếc gối trắng mà mình dựa lên, mất hết những cảm giác đau đớn của vụ tông xe. Tôi bị sốc nặng. Cánh cửa toang mở mạnh, cũng là lúc WooYoung… à thân xác của tôi nhưng lại mang trong người linh hồn JunHo lao vào. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau. Hình như JunHo cũng đã biết…

Thân xác chúng tôi bị hoán đổi … ?

Advertisements

11 Comments

  1. *bóc tem* yeah, em xin lỗi, cúi cùng cũng ra. Thật là hạnh phúc mà *múa lụa*
    Cơ mà đọc khúc đầu, xót quá cô à, 2 đứa nó cãi lộn rồi tát nhau nữa chớ :3
    Đến khúc.cúi, bất ngờ kinh khủng. Hoán đổi thân xác ?????
    Ngày càng thú vị, cô quá giỏi *vỗ tay* cho ôm cái coi =]]]]
    Lót dép ngồi đợi coi cô làm gì vs 2 cái xác nhầm hồn này =]]]

  2. ây gù ây gù sao mà 2a e nhà nó đánh nhau ỳ đùng zị nè..hehe ss hok ngờ là có chuện chúng nó đổi cho nhau zị lun hí hí coi bộ a Khun đau răng với chuện nì nha. ta ngóng chap típ đấy nhá ….

  3. :(( WooHo lun iu thuong nhau ma bi h vi gianh trai lai danh nhau ah?? Minh bik la ban Ga toi nghiep lam, nhung ban cung dau nhat thiet phai danh thang em cua ban nhu zay ( danh toi 2 cai moi dau chu). Minh bik la no giut bo cua ban nhung co gi thi tu tu ma noi no, sao lai tat no nhu zay??? :((
    doc chap nay thiet la dau long wa di 😦
    hong chap sau ne au oi 🙂

  4. Cai vu gi day Ponnie. Ss dang cuc ky phan khich, thich qua a, du co hoi dau long mot ti vi hai cai tat va vu tung xe. Cai nay moi ne, Junho va Wooyoung hoan doi than xac cho nhau, tiep theo la gi day? Hong chap sau cua e nghen. *hunhun* ^o^

  5. cái vụ án này …. BẤN QUÁ NHAKKKKKKK …. !!! h sao h sao …. hai đứa nó sao ??? *la hét* *nhảy tưng tưng* …. linh hồn hoán đổi gồi h sao … nghe có mùi hài hước nhẹ … cơ mà con Gà nó tán thằng nhỏ kìa *liếc xéo* ….

  6. Aaaaa hấp dẫn … thân xác hoán đổi rồi giờ biết làm sao đây
    Mà woo ở đây vậy ho đâu rồi đang ở đó với ai
    Không biết có thấy cô đơn không
    Vì có nhiều thắc mắc cần giải đáp nên em xin lui đến chap tiếp theo Annyeonggggg

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s