[Longfic] The Darkness – Yul – KhunYoung – ChanNuneo – Chap 6

Chap 6

–         Taecyeon..tôi..đang ở đâu?

 

Nichkhun đảo mắt bao quát toàn cảnh. Một khoảng tối rộng sương mù dày đặc che lấp tầm nhìn. Giống như nơi mà anh đang muốn thoát khỏi, một nơi lạnh lẽo và ghê rợn.

–         Sao anh lại đưa tôi đến đây? – Nichkhun gượng dậy

–         Cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội ấy rồi. – Taecyeon đứng quay lưng lại và khoanh tay trước ngực

–         Ý anh là sao? – Khun ngạc nhiên

–         Chỉ một chút nữa thôi cậu đã có thể trở thành người rồi. – Taec thở dài

–         … – Khun im lặng một lúc rồi chợt ngợ ra điều gì đó, ánh mắt của anh long lên song sọc – Tôi đã làm gì Wooyoung? Cậu ấy có sao không? – Nichkhun vồ đến nắm lấy cổ áo của Taec và lắc mạnh

Taecyeon giật tay của Khun ra khỏi cổ áo mình và đôi mắt ấy lại đỏ rực lên chằm chằm vào mắt Khun.

–         Cậu nên thấy tiếc thì đúng hơn. – Taec gằn giọng

–         Chỉ vì anh muốn cái thứ sức mạnh ghê tởm từ tôi mà anh nhẫn tâm như thế sao? Đáng lẽ ra anh phải ngăn tôi lại..thay vì chỉ đứng chứng kiến. – Khun quát lên – Độc ác.. – Khun trợn mắt lên

–         Đúng, tôi độc ác.. – Taecyeon cười khẩy – Vậy chẳng lẽ cậu không độc ác. – Taec đưa ánh mắt đầy sát khí dí sát vào mặt Khun – Nếu cậu không độc ác, thì cậu sẽ không thể thực hiện được cái mong muốn ngu xuẩn của cậu.

–         Anh nói ai ngu xuẩn. – Nichkhun đang nén cơn giận dữ, người nóng rực lên

–         Cậu quá ngây thơ rồi..cậu mong muốn bước tiếp con đường làm người đầy dại dột của mẹ sao? – Taec cười đểu – Để sống cuộc đời ngắn ngủi đó hả? Đáng lắm sao?

BỘP.. Khun đã cho Taecyeon một cú đấm vào mặt thật đau.

–         Anh dám mở miệng ra nói mẹ như thế sao? – Nichkhun gào lên

–         Nếu không làm người thì mẹ đã không chết. – Taecyeon quát và xông tới túm cổ áo Khun – Đáng lẽ ra mẹ có thể sống nhiều hơn thế hàng chục, hàng trăm lần và tôi đã có thể thấy mẹ bây giờ. Nhưng mà sao? – Đôi mắt đỏ rực của Taec ngấn nước – ..Mẹ yêu người đàn ông khác, lấy trái tim của hắn để được làm người nhưng rồi sống đau khổ đến chết. Như vậy là hạnh phúc sao? – Giọng Taec run run

Nichkhun chỉ im lặng và cũng sững sờ trước người anh của mình, một người anh lạnh lùng luôn sống ẩn dật như hoàn toàn không tồn tại trong thế giới này. Và đến chính Nichkhun cũng không thể hiều rõ được con người ấy, buồn thế nào, vui thế nào, tham vọng thế nào, suy tính thế nào.. Miệng thì nói sẽ chiếm lấy sức mạnh của Khun sau khi ước mong được sống giống mẹ của cậu ấy thành hiện thực nhưng sao lại vừa thúc giục Khun lấy trái tim của người khác, vừa ngăn cản Khun trở thành người?

Taecyeon buông áo Khun rồi ẩn mình vào trong bóng tối và cũng không quên để lại lời nhắn:

–         Hãy sớm trở thành người..nếu như cậu muốn.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngay khi ánh sáng tắt và cây thánh giá biến mất trên tay Jun.K thì…

Jun.K thở gấp..Wooyoung cũng lùi lại một bước và đứng không vững..

–         Wooyoung..cậu.. – Jun.K nhìn Wooyoung đang nắm chặt vết thương trên cánh tay mình với vũng máu lớn ở dưới đất

–         Tôi không sao. – Woo thều thào – Anh nên biết là không được sử dụng thánh giá ở Trái Đất chứ?

–         Nhưng trong trường hợp này thì..

–         Dù thế nào cũng không được sử dụng nó. – Wooyoung ngắt lời Jun.K – Nếu như mỗi lần gặp phải tình huống thế này anh lại sử dụng sức mạnh của ánh sáng từ cây thánh giá đó thì tất cả người của chúng ta trên Trái Đất này sẽ mất đi một phần sức mạnh và như vậy sẽ khó bảo vệ Junho và thậm chí có thể sẽ không quay về được nữa. Ở đây không phải không phải không gian ánh sáng, anh không được tự ý sử dụng tùy tiện sức mạnh như vậy. – Wooyoung nói một cách nghiêm trọng

–         Vậy nếu như cậu chết thì chẳng phải một phần sức mạnh để bảo vệ Junho cũng biến mất hay sao, thậm chí còn bất lợi hơn khi cậu là người gần gũi nhất với hoàng tử. – Jun.K điềm tĩnh giải thích

–         Hừm.. – Wooyoung khập khiễng quay đi

–         Tôi nghĩ vết thương của cậu sâu đến xương đấy.

Wooyoung vẫn lững thững đi.

–         Ở đây tôi là người có trách nhiệm cao nhất vì vậy phải nghe theo tôi. Đừng cố chấp bởi vì cậu cũng có nhiệm vụ riêng của cậu. Cậu phải đảm bảo rằng nó được hoàn thành thật tốt. Nên quan tâm đến mình trước nếu cậu không muốn thất hứa với người đó.

Wooyoung dừng chân lại.

–         Vậy bây giờ anh muốn gì.

–         Đi theo tôi.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Chansung đóng sập cửa phòng lại rồi thả phịch người xuống giường, thở dài. Để hai tay gối đầu và ngước nhìn lên trần nhà, anh bỗng nhớ lại hình ảnh của người ấy.. “ Junho à..tại sao tôi vẫn không thể kìm chế được cảm giác khi ở bên cậu..giống như hồi ấy.”

…Đôi mắt híp và nụ cười đẹp đầy sảng khoái..

…Đôi bàn tay ấm áp và mềm mại..

…Sự quan tâm chu đáo và không chút nghi ngờ..

Chansung nhắm mắt lại và mỉm cười, một nụ cười nhẹ đầy vấn vương..tiếc nuối..

“Junho..Tôi chỉ muốn quay trở lại ngày ấy..những giây phút mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.Chỉ muốn được vậy thôi. Thật sự thì tôi không hề muốn lợi dụng cậu và chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay..”

–         Nhưng bởi vì chính cậu lại đẩy tôi vào con đường này có đúng không? – Một giọng nói ồm ồm cắt đứt dòng suy ngẫm của Chansung

–         Taecyeon..anh đến từ bao giờ. – Chansung bật dậy

–         Vừa mới thôi. – Taec đứng ngả người vào tường và khoanh tay lại

–         Anh vừa nói sai rồi. – Chan chắc chắn

–         Ý cậu là sao? – Taecyeon nhếch mép

–         Không phải Junho đẩy tôi vào đường cùng mà là những người ánh sáng xung quanh cậu ấy.

–         Rồi sao? – Taec hỏi đểu

–         Anh thừa biết mà. – Chan cười khẩy – Đáng lẽ ra tôi có thể là một người ánh sáng..nhưng.. – ánh mắt của Chansung đầy uất hận – ..họ đã không cho tôi cơ hội, thậm chí còn chia cắt tôi và Junho. Họ còn dám cả gan xóa hết trí nhớ của cậu ấy và đưa cậu ấy đến đây để chiếm lấy vương quốc ánh sáng vốn thuộc về cậu ấy. – Chan nắm chặt tay

–         Cậu đã kể cho tôi rất nhiều lần rồi. – Taec thở dài

–         Mối thù này tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ giết hết tất cả, hủy diệt tất cả và đưa Junho trở về với tôi. – ánh mắt của Chan sắc bén

–         Cậu có thể giết chết bọn họ? – Taecyeon ngạc nhiên

–         Đối với sự thù hận của tôi bây giờ thì không có gì là không thể. Anh sẽ giúp tôi đúng không?

–         Rồi sao?Cậu nghĩ sau tất cả những gì cậu làm..lợi dụng và giết chết tất cả người ánh sáng thì Junho sẽ vẫn theo cậu? – Taec cười đểu

–         Tôi sẽ làm tất cả.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngày hôm sau..

Wooyoung vừa đi trong sân trường vừa chạm nhẹ lên tay phải của mình và thở dài. Bất chợt cậu lại nhớ đến lời nói của Jun.K.

~ ~ ~ flash back ~ ~ ~

Jun.K thắt chặt dải băng trắng vào vết thương đã được khâu cẩn thận. Wooyoung hơi nhăn mặt nhưng cậu không kêu đau mà chỉ nghiến răng chịu đựng.

–         Wooyoung, cậu đã không còn như xưa nữa rồi..mạnh mẽ mẽ hơn rồi đấy. – Jun.K đi ra chiếc tủ gần đó và pha một cốc cà phê.

–         Rồi cái gì cũng phải thay đổi thôi. – Woo cẩn thận xem xét cánh tay được buộc băng trắng của mình

–         Là vì Junho phải không? – Jun.K cười tươi

–         … – Wooyoung chỉ im lặng

–         Cậu không cần nói tôi cũng biết. Tôi là người theo cậu ấy đã bao lâu rồi mà còn không thể gần gũi cậu ấy như cậu. Cậu cũng siêu đấy.

Nghe Jun.K nói Wooyoung chỉ cười nhạt.

–         Bây giờ thì Junho và cậu đã hoàn tòa thay đổi tính cách cho nhau rồi. – Jun.K đặt cốc cà phê xuống trước mặt Woo – Giờ là lúc cậu ấy cần cậu. Hãy tự trân trọng mình trước khi muốn trân trọng một ai đó.

~ ~ ~ end flash back ~ ~ ~

–         Youngie ya..

Junho từ đâu chạy tới vồ vào khoác vai Wooyoung và hớn hở. Wooyoung bắt gặp gương mặt thân thuộc và lòng cậu bỗng rung lên một cảm giác khó tả. Chàng trai Junho ấy, đối với cậu quan trọng biết nhường nào. Cậu sẽ không đứng ở đây nếu không có Junho. Kể cả là bây giờ hay trong quá khứ thì hai người vẫn là những người bạn vui vẻ luôn dính chặt vào nhau. Chỉ cần cậu ấy sống, cậu ấy cười thì Wooyoung sẽ tiếp tục sống và bảo vệ cho Junho như là Junho đã từng bảo vệ cậu vậy. Trong lòng cậu thầm nói lời cảm ơn…

Đứng trước cửa lớp, hai người thận trọng hơn bao giờ hết, có chút dè chừng.

–         Để tôi. – Chansung bước vào trước và xem xét

Không có chuyện gì xảy ra, hôm nay khá bình lặng khác hẳn với mọi hôm. Junho bước vào kế tiếp, nhưng Wooyoung thì không, cậu đang cảm thấy hơi khó chịu.

–         Junho à..mình có việc chút xíu.. – cậu cười thật tươi và bước đi vội

Bước vào WC, Woo nhẹ nhàng tháo bỏ băng tay và thấy nó rỉ máu. Cậu lại thở dài và lẩm bẩm một mình.

–         Phiền phức quá.

Nhưng rồi có một cảm giác vừa kì lạ vừa quen thuộc xâm chiếm cơ thể cậu. Wooyoung đứng bất động và cảm nhận nó một cách thận trọng. Có một cảm giác đau nhói trong đầu, thứ gì đó làm tê liệt não cậu rồi khống chế toàn cơ thể. Mắt cậu mờ dần và rồi cậu khụy xuống.

–         Wooyoung à.. miane..

~ ~ ~ End chap 6 ~ ~ ~

Advertisements

10 Comments

  1. Ah chap lại kết thúc ngay khúc gây cấn…*buồn*
    Khúc cuối ai làm gì WY mà phải xin lỗi nó thế, có phải Khun làm gì thằng nhỏ goy kg? :)) *tưởng tượng*..*cười nham nhở*
    P/s: Au bn tuổi v để min pek xưng hô thế nào?

  2. *đập bàn* * bức tóc* *điên loạn* ai ai làm gì bạn Young thế hử *chỉ chỉ* . choy oy cái số bị thương mà còn bị bắt cóc nữa mà bạn ý có gì âu mà bắt chi zị. khỗ cái thân Gà chưa. mà au rất ư là biêt cách tàn sát đồng bào nè.. huhu Gà ơi là Gà….

  3. Vay la Chansung la nguoi lai giua bong toi va anh sang sao? Con hoang tu Junho nua, nhan vat de thuong va vo tu nhat trong cuoc chien, roi se doi dien voi tuong lai cua minh nhu the nao? Chap nay hay lam, doi chap ke cua em, :))
    P/s: dung hanh ha Woo nha, ban ay dang bi thuong, toi nghiep. :))

  4. theo dõi fic này từng ngày lun á Au
    fic hấp dẫn làm tò mò chết dc
    Au chỉ toàn giết người kết thúc ngay khuc gây cấn à:((:(( *giãy*
    mau mau ra chap sau nha
    hóng lắm lắm
    còn bé chuối đóng vai gi ở phe nào đây?????

    • chời dừng ngay khúc gây cấn thế kia hực hực …. ồ ồ … Hí tèo là hoàng tử( bt da giong roi ) TaecKhun là anh em, mà hay nhất là quá khứ của Chan và Ho đã bị bật mí …. !!! nghe có mùi WooHo nhẹ …. thằng Hí tèo vẫn trong tình trạng ngây thơ vô số tội … ( ̄▽ ̄) tình hình là hóng quá đi …

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s