[Trans Fic] Sợi Chỉ Đỏ – KhunYoung – Phương Nga – Chap 1

trt1

Author’s note: Tiếp theo Người Canh Giữ Rồng, đây là trans fic thứ hai của mình! Bình tĩnh, nó sẽ không dài như NCGR, chỉ có 4 chap thôi ^^ Nhưng đây cũng là một trong nhiều fic mình tâm đắc. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. 

Link gốc: 

http://www.asianfanfics.com/story/view/173342/the-red-thread-2pm-action-khunwoo-khunyoung-violence-alternateuniverse

Tặng một ss KY shipper của em ! ❤

Một làng nhỏ ở phía Tây Hàn Quốc.

NichKhun: 10 tuổi. WooYoung: 9 tuổi.

Tiếng nước bắn lên khi hai cậu bé chạy dọc dòng song, gắng tìm cá để bắt. Đó là một ngày trời xuân lạnh lạnh , bầu trời một màu xanh nhạt nhạt. Một vài chú chim ríu rít bay qua nhưng dường như không ai có thể nghe được vì tiếng cười giỡn của hai cậu bé bên dưới khi họ trượt té trên những hòn đá trơn tuột của dòng suối nhỏ.

“Nhanh lên WooYoung! Cá chạy hết rồi kìa”-tiếng NichKhun giục háo hức.

“Ah, hyung!”-cậu nhóc nhỏ hơn nhăn mặt vì cậu bị tụt đằng sau, cầm theo một cần câu và một cái giỏ. Chân cậu đau vì đi cả ngày. Vì sự thích thú câu cá của mình, NichKhun hấp tấp ngã úp mặt xuống nước, người ướt sũng. WooYoung cười to và cũng ngã ngược ra sau, mông đập vào hòn những hòn đá lạnh ngắt. “Hyung, là lỗi của anh đấy! Giờ quần của em ướt rồi, mẹ em sẽ nói sao đây!”

“Còn anh thì sao!? Quần áo anh cũng ướt hết rồi nè! Người trông giữ sẽ giết anh mất,”-NichKhun phàn nàn khi quần áo ướt dính lấy người anh. Những người trông giữ ở trại mồ côi khá nghiêm khác về việc ăn mặc và NichKhun thì nhìn chẳng sạch sẽ gì cả.

“Thôi ngưng bắt cá đi, đi phơi đồ thôi anh!”-WooYoung đề nghị, mong muốn ra khỏi con suối. NichKhun miễn cưỡng gật đầu và cả hai bước đi.

Hai cậu bé nằm cạnh nhau, cởi trần , đôi bàn tay vuốt mái tóc mượt. Áo của họ được phơi bên cạnh, dần dần được hong khô trong cơn gió nhẹ. Họ không nói mà cùng nhìn lên những đám mây phía trên cao.

“Hyung, anh muốn làm gì khi lớn lên?”-WooYoung hỏi bâng quơ. NichKhun nói ngay vì anh cũng đã suy nghĩ nhiều về việc này.

“Anh muốn làm cảnh sát! Anh muốn đánh nhau và đấu súng với những tên tội phạm. Em có biết là anh đạt được điểm rất cao trong trò bắn súng hôm nay không? Mấy thằng khá đều phải ghen tị đấy!”-NichKhun tự thán về bản thân mình trước khi quay đầu sang nhìn WooYoung. Cậu đang trầm tư nhìn lên trời. “Vậy…em thì sao WooYoung?”

“Em không biết nữa, hyung,”-Cậu trả lời đơn giản. “Không có gì hứng thú với em cả.”

Theo sau là một khoảng lặng.

“Anh có tin vào duyên số không hyung? Định mệnh và những thứ đại loại vậy?”

“Cái gì? Tất nhiên là không rồi! Em nghe ở đâu mấy thứ đó vậy hả?”

“Em không biết. Em nghe về nó trên một chương trình TV mà mẹ xem và em tự hỏi liệu nó có thật không. Anh có thực sự nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta đã được viết ra sẵn giống như một quyển sách và chúng ta chỉ đang sống đúng theo những gì nó viết?”

“Vớ vẩn! WooYoung à, chúng ta quyết định cuộc sống của mình. Đừng lo về việc em sẽ như thế nào khi lớn lên,”-NichKhun cười và lại quay đầu về phía bầu trời, nhìn về đám mây có hình như con khủng long. “Anh chắc rồi một ngày em sẽ hiểu được thôi.”

*******

NichKhun: 16 tuổi. WooYoung: 15 tuổi.

Cả hai vẫn còn thở gấp khi vừa chạm đến “đỉnh”. WooYoung nuốt hết trước khi ngã lên trên người NichKhun, hôn anh thèm khát và ép sát mình vào cơ thể chàng trai còn lại. NichKhun vòng tay ôm WooYoung, luồn ngón tay anh vào tóc cậu. WooYoung lơ mơ hôn lên môi NichKhun, sức lực của cậu cũng đang cạn kiệt. Đây không hẳn là lần đầu tiên của hai người nhưng NichKhun luôn có cách để đưa cậu lên đến “đỉnh” và kèm theo đó là cơn mệt đến rất nhanh. Đồng phục của họ nhăn nhúm vì cả hai chẳng thèm cởi bỏ quần áo đàng hoàn trước khi lao vào thỏa mãn cơn dục vọng.

WooYoung ngừng hôn và nhìn NichKhun nằm dưới mình, mắt nửa nhắm sau khi đã được đáp ứng nhu cầu về tình dục. Cậu cười yếu ớt, nhưng ngay cả lúc đó tiếng nhịp tim của cậu vẫn đập nhanh khi nhìn thấy gương mặt NichKhun. Cậu không nghĩ mình có thể yêu ai nhiều như bây giờ. Không thể kìm lòng, WooYoung lại cúi mình hôn anh lần nữa, lần này là chậm rãi, liếm láp , mút mát từng xen-ti-met của môi anh, biết rằng nó đang nở một nụ cười.

“Em ngày càng hôn giỏi đấy”-Khun khen ngợi khi WooYoung lăn sang nằm cạnh anh, đuối sức.

“Em học từ người giỏi nhất mà”-WooYoung thì thầm, mỉm cười khi vòng tay qua ngực NichKhun. Cậu không nhớ rõ anh đã quay sang ôm mình trước khi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

*******

Nichkhun: 18 tuổi. Wooyoung: 17 tuổi.

Tiếng cửa đập liên hồi. WooYoung lê chân đến mở, mắt sưng híp vì khóc.

Ngay khi cửa vừa mở, tiếng sấm từ cơn mưa bên ngoài vang to đến cực đại. NichKhun đứng trước hiên, nhìn cứ như vừa bơi đến đây, người ướt sũng nước mưa. Có vẻ anh chẳng thèm đem dù. Nhìn thấy NichKhun như vậy, WooYoung ùa mình vào ôm anh, khóc nấc. NichKhun ôm cậu, vuốt lưng cậu an ủi. Mắt anh cũng nặng trĩu nỗi buồn.

NichKhun nhanh chóng đẩy WooYoung ra, sợ rằng cậu sẽ bị ướt và cảm. Anh cười yếu ớt với cậu, nhưng không có một niềm vui nào trong mắt anh. Tay Khun vuốt má WooYoung và lau đi những vệt nước mắt. “Đừng khóc nữa, mắt em sưng quá chừng kìa”-anh an ủi. Điều đó chỉ làm WooYoung òa khóc lần nữa và nhào đến ôm anh chặt hết mức có thể.

“Em không muốn đi đâu , hyung! Em không muốn xa anh”-cậu khóc nấc, không cất nên lời, dùi đầu vào ngực anh.

“Khi nào em đi,”-NichKhun hỏi, ôm WooYoung chặt vào lòng.

“Mẹ nói là ngày mai. Nhưng em sẽ không đi đâu. Em không muốn. Em sẽ chuyển đến sống với anh. Em ẽ mướn một chỗ ở. Em không quan tâm, em sẽ không đi nếu anh không đi cùng em”-WooYoung lại khóc nức nở. NichKhun lại đẩy cậu ra.

“Em không thể bỏ mẹ em một mình được WooYoung. Nhớ những gì cha em bắt em hứa trước khi ông ấy chết chứ?”-NichKhun hỏi. WooYoung lại im lặng. Đã lâu lắm rồi, đến nỗi cậu không còn nhớ nhữa. Cậu không nhớ tại sao ba mình mất, nhưng WooYoung nhớ rõ cậu đã hứa như thế. NichKhun vuốt mái cậu sang một bên.

“Em không thể bỏ mẹ em lại,”-anh cười buồn. “Nhưng anh sẽ ở lại với em đêm nay nếu em muốn.”

Ngay khi NichKhun bước ra khỏi nhà tắm trong quần áo khô ráo, WooYoung ôm anh chặt, mắt lại gần muốn khóc. Bắt cậu rời khỏi anh, như bắt cậu phải chia đôi cuộc sống của mình. “Em không muốn xa anh đâu,”cậu thì thầm trong tuyệt vọng, dù cả hai đều biết đó là điều không thể. Không thể làm gì khác được nữa.

NichKhun nâng mặt WooYoung lên và bắt cậu nhìn vào mắt anh. “Em biết anh yêu em mà phải không?”-anh hỏi chắc chắn, dù tim anh gần như đang vỡ vụn. WooYoung gật đầu, dù cậu cũng không vui gì, nếu không nói là đau đớn hơn vì lời nói này. “Luôn luôn và mãi mãi, WooYoung, đừng quên điều đó” NichKhun chồm tới để hôn trán cậu, ngón tay anh xoa đều trên má cậu.

“Em cũng yêu anh , hyung.”-WooYoung thì thầm, giọng run run vì cậu không thể che giấu cảm xúc của mình như anh. “Luôn luôn và mãi mãi.” Tay cậu kéo đầu NichKhun lại gần, đặt lên một nụ hôn dài trên môi anh. Vì thời gian của họ còn rất ít, NichKhun nhanh chóng ngưng nụ hôn và đẩy WooYoung lên giường, tấn công chiếc cổ trắng của cậu. Anh nhắm mắt hít vào mùi hương đặc trưng của cậu, ước rằng anh sẽ nhớ nó mãi mãi. Vì anh không biết liệu rằng mình sẽ được ngửi mùi hương này lần nữa.

Chuyện tình của họ vừa đắng vừa ngọt, sự chia tay đang mấp mé gần kề. Dù giờ đây họ nằm trong vòng tay của nhau, không ai có thể ngủ. Không ai muốn ngủ. Vì thời gian còn lại là ngắn ngủi và vô cùng quý báu. Không còn gì họ có thể làm ngoài việc ở bên cạnh nhau trước khi thời khác đến.

Vào buổi sáng, xe tải đến. NichKhun phụ đem va li và hành lí ra ngoài. Với một nụ hôn cuối cùng và những lời tạm biệt khiến tim phải thắt lại, WooYoung và mẹ của cậu đã đi.

Advertisements

12 Comments

  1. vào 1 tối mưa ào ạt dữ dội ta vô tình lướt wa cái địa chỉ gaurinhts97 wen thuộc như 1 thói wen và…. đập vào mặt ta là Sợi chỉ đỏ nì đây… *đập bàn* tay run run* *hét lớn* au P.Nga đã cb. hú hú *nhảy tưng tưng* vui tóa. cơ mà mí dô mà đã khóc lóc chia tay thê thảm thế rỳ… bùn…mà fic hay nè …thương au wá…cực khổ cho au nhìu rỳ. mong ngóng thương nhớ đợi chờ chap sau au nhé * nói nhỏ* ngóng ké cả ng canh giữ zồng nun nhé.. :))))

  2. hehe thấy cái câu Tặng một ss KY shipper của em ! ❤ là ss khoái rồi đó =))))
    cảm ơn e nha ❤
    nói sao nhỉ 😉 dù đã đọc bản gốc rồi nhưng e dịch ra rất mượt đến nỗi vẫn còn giữ nguyên cảm xúc như khi ss đọc lần đầu :))
    dù vẫn có 1 số lỗi type nhưng dịch khá hay đó 😉
    nếu e dịch khúc cuối mà làm ss khóc như lần đầu ss đọc thì e thành công rồi đó =)))))))))
    anyway happy birthday e ❤

  3. Trời đag mưa tầm tã, ghé wa xem có fic j mới, thấy sợi chỉ đỏ thế là bay vào đọc liền màk khunwoo ghê nhờ mới còn nhỏ mà đầu óc thật là đen tối ^^. Mới chap đầu mà sao chia tay chia chân thảm thiết thế nỳ antueeeee. Hóg chap mới nhaz ss :3 ss 5ting!!!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s