[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 29

Giờ lúc nào cũng là bóng tối. Không chỉ là cảnh phía bên ngoài ô cửa sổ bé tí mà từ bên trong tâm hồn tôi, không gì khác ngoài bóng tối. Tôi không nghĩ mình từng thấy mặt trời ló ra từ ô cửa đó, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Không còn điều gì là quan trọng nữa vì bây giờ tôi và Chan không còn ở cạnh nhau. Sống cũng không còn ý nghĩa nữa.

Tôi bị xích vào trong một bức tường. Tay chân dang ra và những sợi xích tròng qua cổ và eo tôi. Người tôi đẫm mồ hôi dù trời rất lạnh. Tôi có thể cảm nhận những giọt mồ hôi chảy dọc xuống ngực và tay, hòa cùng với máu.. Mệt mỏi, tôi dựa vào tường và nhói đau vì cái còng cắt sâu vào cổ tay.

“Ngươi mạnh hơn ta nghĩ nhiều đấy”-giọng nói ghê tởm vang lên trong phòng. “Ta nghĩ ngươi đã bỏ cuộc rồi chứ.” Hắn xoay lưỡi dao trong tay mình. “Mi nghĩ Chansung có lành chút chưa nhỉ? Có lẽ chúng ta nên tiếp tục…”

Tôi không bao giờ nói gì hết. Sợ rằng khi mở miệng, tiếng hét sẽ thoát ra. Lưỡi dao lướt qua cánh tay tôi và tôi nhanh mặt khi những giọt màu đỏ nhĩu xuống sàn. Cái bóng tối màu đen ấy làm mờ đi thị giác của tôi. Tôi đã cố chống cự nó, nhưng dần dần tôi đang thua cuộc. Tôi đã ở nơi này bao lâu rồi? Không thể nào nói được.

Nỗi đau của ChanSung chiếm lấy tôi. Dù cả hai cách xa nhau nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được em ấy. Giống như ánh sáng còn sót lại, sợi dây duy nhất nối tôi với sự tỉnh táo. Tôi lặp đi lặp lại tên em trong suy nghĩ và tập trung vào những ký ức khi môi em chạm môi tôi, cách mà đôi cánh của em vuốt ve tôi. Tôi có thể nghe thoang thoáng tiếng em ấy gọi tên tôi. Tôi chìm ngập vào những cảm xúc đó đến tê dại. Channie, anh xin lỗi.

“Người canh giữ …”-giọng em ấy bỗng trở nên rõ hơn. Tôi chết rồi ư? Thà vậy còn dễ dàng hơn nhiều.

“Anh yêu em ChanSung.”-em ấy có thể nghe tôi chứ?

Tôi mở mắt ra và thấy khu rừng mà mình từng gặp thủy thần. ChanSung đứng trước mặt tôi, tay vuốt dọc ngực tôi. Mỗi cái chạm của em như lửa đốt. Em ấy còn đẹp hơn là tôi nhớ, đôi mắt vàng mềm mại và mỉm cười, đôi cánh đen vỗ đều.

“Taec…”-tên tôi phát ra từ môi em thật ngọt ngào.

Tôi nghiêng người đến để cướp lấy chúng. Ánh mặt trời ấm áp phía sau lưng và tôi cảm giác an toàn đến không tưởng. Tôi đưa lưỡi liếm dọc môi em rồi đưa sau vào trong miệng để cuốn lấy lưỡi em. Chan áp hông vào tôi và tôi có thể cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ nơi ấy. Tôi cọ vào người em lâu hơn và Chan kéo tôi nằm ra trên lớp cỏ mềm. Em ấy vuốt ve hông tôi và cười đầy ẩn ý, tiếp tục huých hông của mình. Tôi rên lên và giữ chặt em, cọ mạnh hơn vào lớp vải quần, muốn được tự do đâm vào cái thứ nóng hổi ấy.

“Chan”-tôi rên lên. “Đừng đùa giỡn”

Nhưng có gì đó không đúng. Em ấy không còn nằm phía trên tôi nữa. Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh và thấy em ấy đang nằm trên một chiếc giường giữa rừng. Sao lại có giường ở đây? Tôi cẩn thận đi đến. Cánh của em run lên và mang đầy những vết sẹo. Ngực em có những vết cắt còn đang chảy máu, cố gắng lành nhưng lại chảy máu.

“Chan!”tôi ngồi bên mép giường và nắm tay em. Mắt em ấy mở to và nhìn tôi mỉm cười.

“Chào Taec.”-giọng em ấy khan và muốn vỡ ra. “Em chết rồi à?”

Lời em ấy nói như muốn xé tim tôi ra làm hai. Những giọt nước mắt rơi xuống trên ngực em. Tôi vuốt ve mặt Chan rồi hôn em.

“Anh xin lỗi, Channie. Tất cả là lỗi của anh…lỗi của anh.”

“Không phải đâu TaecYeon. Nhìn em này.”- tôi buông ra và nhìn thẳng vào mắt em ấy. “Em không thể đến cứu anh. Khun hyung cũng không. Anh phải tự thoát ra.”

“Anh không thể.”-tôi khóc nấc. “Chúng đang giết anh.”

“Và chúng cũng đang giết em nữa . Người canh giữ, anh phải cứu em và cách duy nhất để làm vậy là anh phải cứu bản thân mình trước.”

“Nhưng nếu anh làm thế, anh sẽ lạc trong bóng tối đó mất Channie. Nó đang dần chiếm ngự anh. Anh gần mất kiểm soát rồi.”

Tay em ấy đưa lên và xoa má tôi. “Vậy thì đánh mất kiểm soát đi. Chìm vào bóng tối đó. Làm những việc anh cần làm. Và khi chúng ta gặp lại, em sẽ xóa hết chúng đi.”

“Nhưng em sẽ bị kéo xuống cùng với anh.”

“Có một cách để ngăn việc đó. Nhưng nó sẽ rất đau.”-em ấy nói.

Tôi bật cười trong nước mắt. “Làm như bây giờ chưa đau vậy.”

ChanSung cười. “SeulOng đang ở đây với ông Park . Họ có thể cắt lời thần chú nối giữa hai chúng ta. Nếu chúng ta bỏ đi mối liên kết cảm xúc ta đang có , anh có thể làm những gì cần làm.”

“Anh không muốn cắt bỏ nó. Anh cần phải cảm nhận được em.”

“Sẽ ổn thôi, chúng ta vẫn liên kết với nhau mà. Xin anh đó, người canh giữ. Em cần anh làm điều này cho em, cho chúng ta. Anh là người duy nhất có thể cứu chúng tan gay bây giờ.”

Tôi nhìn em ấy chăm chăm . ChanSung đang đau lắm. Mỗi lần một vết cắt trên người tôi thì em cũng cảm nhận được nó. Không đời nào em ấy có thể chịu được và mọi chuyện ngày càng tệ hơn thôi.

“Làm đi.”-tôi nói chắc chắn. “Anh không muốn em phải chìm xuống cùng anh. Nhưng Channie à? Em sẽ vẫn yêu anh khi mọi chuyện kết thúc chứ? Khi anh làm những việc tồi tệ, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

“Việc duy nhất em sẽ không tha thứ cho anh là nếu anh không quay lại với em. Anh hiểu không? Làm những gì anh cần làm và trở về với em. Khun hyung và em sẽ đem anh trở lại ánh sáng.”

Tôi gật đầu và cúi xuống hôn em thật lâu, có lẽ lần cuối cùng. Tôi hít thật sâu mùi hương từ cơ thể Chan, để nó len vào phổi tôi và thầm ước nó sẽ ở đó mãi mãi. Dồn hết tình yêu của tôi vào nụ hôn, gắng nhớ từng chi tiết cơ thể em ấy . Tôi không thể quên ChanSung, dù có mất  kiểm soát thế nào. Tôi nhất định phải nhớ em ấy.

Tôi chớp mắt và Chan biến mất. Tôi lại trở lại căn phòng đen tối đó, đầu gục xuống, tóc dính vào mặt. Sự hiện diện của em vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi tôi khiến tôi mỉm cười một chút. Một khi bắt đầu cười tôi không thể ngừng lại. Tiếng cười vang lớn và trở nên điên dại. Tôi đã mất kiểm soát.

Có gì đó bên trong tôi sụp đổ và tôi biết lời thần chú nối giữa chúng tôi đã bị cắt. Em ấy đã tự do. Chú rồng bé nhỏ của tôi giờ có thể hồi phục. Tôi biết những người còn lại sẽ chăm sóc em ấy. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hết nguy hiểm. Những người trong căn phòng này, chúng sẽ đuổi theo chúng tôi. Chúng cần bị tiêu diệt.

“Em yêu anh, TaecYeon. Giờ thì buông thả đi.”

Tôi treo mình trên những sợi xích và thư giãn. Lần đầu tiên, tôi không chống lại bất cứ gì nữa. Những nỗi đau, giận dữ, sợ hãi, tràn qua người tôi. Tôi ngập trong thứ bóng tối đặc sệt ấy. Nó ngập trong phổi tôi và khiến tôi mù mịt, không còn gì khác.

Đó là cảm giác tuyệt vời nhưng không phải sự quan tâm. Nó mềm mại. Như nhung. Khi tầm nhìn tôi rỡ hơn, tôi có thể thấy những sinh vật trong phòng nói chuyện với nhau. Tại sao những sinh vật mỏng manh kia lại có thể khiến tôi đau đớn vậy. Tôi tự hỏi….liệu chúng có đau như tôi?

Chỉ cần cử động nhẹ và sợi xích bị đứng. Tôi vươn vai và xoa xoa cổ tay. Tôi mỉm cười nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chúng khi tôi bước đến. Có gì đó sáng sáng bắt mắt tôi . Tôi nhìn thấy máu trên lưỡi dao chúng dùng với tôi. Tôi cầm nó lên và xem. Sắc đấy.

Chưa đầy vài giây sau, hai tên bọn chúng nằm dài ra sàn đầy máu. Tôi nhìn máu lan ra khắp sàn, trộn lẫn với máu của tôi. Chúng sẽ không bao giờ có thể đuổi theo tôi nữa. Đó mới là điều quan trọng.

Có cảm giác đi thoang thoáng qua là có việc quan trọng tôi phải làm. Một người nào đó tôi phải tìm, nhưng tôi không thể nhớ. Mọi thứ trở nên im lặng làm tôi thấy thích thú. Cánh cửa mở ra và tôi bước đi trong màn đêm. Cái lạnh trở nên dễ chịu trong cổ họng tôi khi tôi hít khí trời vào. Có một vòi nước gần đó nên tôi rửa sạch người mình, cười to vì cơn mát. Tôi trộm một ít quần áo từ căn nhà gần đó và thay đồ.

Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi không nhớ nữa. Chắc là không quan trọng lắm vì tôi có nhớ đâu. Thôi kệ. Tôi quan tâm chi cơ chứ? Đúng vậy. Không quan tâm. Tôi nhếch mép cười và đi sâu hơn vào trong màn đêm mịt tối.

Author’s note: Đã lâu lắm rồi mới comeback với cái fic này nhỉ! Sorry mọi người rất nhiều nhiều!! Hứa rằng mình sẽ đền bù cho mọi người nhiều bonus sau khi fic này xong ha!! ^^ Những ngày này là những ngày đặc biệt của mình nên sẽ có nhiều update trong hôm nay, ngày mai à nha!! Hãy đón xem!! ^^

Chap 30 mình sẽ set pass, comment và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn 

Advertisements

16 Comments

  1. lần đầu đọc fic mà có Taecchan c.p nhưng sau thê thảm wá độ. tội ngịp 2 ng khó khăn lém mí đến dí nhau. haiizzz tình duyên lận đận wa thể… au dày vò t kỉu nì thịt là cao tay mà…hehe.
    pi ét: au cho e xin cái pass au nhé k là e lăn đùbg ra ăn vạ đấy hí hí mail e nì : doremon2480@gmail.com

  2. ss đã comeback và… chap này khá là hay TT^TT
    Tội 2 đứa nó :(((
    Cơ mà cắt là cắt thế nào cơ chứ O.O thế Tẹc nó chìm vào luôn r :v vậy khi nào được cứu nhỉ
    :v còn cỡ 10 chap nữa :3 em hóng tóa cơ :v ss mau ra chap mới nhé :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s