[ShortFic – MA] Male Servants – KhunYoung – Ponnie – Chap 1

Từng bước, từng bước một, cô đi trong vô thức, tiến về phía trước…

Nhìn vào khoảng không vô định trước mắt… cô lặng người đi trong mớ suy nghĩ mông lung… những cảm xúc đã chai đọng, không cảm giác, không nước mắt…

Đêm Seoul thật đẹp. Những ngọn gió nhẹ nhàng bay nhảy tự do giữa cái tiết trời se lạnh ấy thật muốn quyến rũ con người ta ra đường. Kẻ đi đường tấp nập, đánh chéo, đánh ngang, đi lại rõ tự nhiên trong biển người chật ních. Những bàn tay lao động cật lực, những người phụ nữ đê mê phì phào khói thuốc,mấy cô ả thân hình bốc lửa đang vây lấy từng mảng cửa kính khắp cái lầu của quán Bar đèn mờ men dọc hai bên đường. Cảnh vật vẫn diễn ra như mọi ngày, bình thường đến nỗi không có gì để gọi là đặc sắc

Trên phố chỉ có vài cái ô tô len lõi dưới lòng đường trong đám người đi bộ khiến cho chiếc xe máy duy nhất trở nên lạc lõng. Chiếc xe nhỏ màu trắng có dán đầy những họa tiết hình hoa, trông rất đáng thương khi phải vác lên trên mình hai cậu con trai ôm ghì lấy nhau vì cái yên xe quá bé. Họ đi chầm chậm rồi dừng lại trước một cửa hàng ăn lớn, không nói không rằng, cứ thế mà bắt đầu công việc của mình

Tất cả đều tập trung vào việc làm ăn, không ai chịu bỏ ít thời gian ra để mà nhớ ra đâu đó, có người sắp phải đối mặt với định mệnh của chính mình…

Cô gái đứng đó, trước ban công của một quán Bar nhỏ, đắn đo trước cái hiện thực mà cuộc sống đã mang đến trong thời gian qua, thầm trách số phận mình, cô nhoẻn miệng cười. Lấy tay ôm mặt..  vài giọt nước mắt tung mình trong không trung…

——————————————————————————————————————————————————————————

– “Cô ta thế nào rồi?”

– “Chết rồi à?”

– “Bên này, bên này”

– “Tránh ra, mau tránh đường nào”

– “Ò e… ò e…”

Bỏ dỡ công việc của mình, tôi chạy ra hóng chuyện khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn

– Ya, có chuyện gì thế Nuneo?

– Có người tự sát í – Thằng bạn thân tôi đang cố nhướn người lên hết cỡ để xem xét được sự việc xung quanh

– Tự sát á? – Tôi tò mò hỏi

– Ừ ! – JunHo trả lời cụt lủn, không thỏa mãn được trí tò mò đang khơi lên trong tâm trí tôi

– Đến xem cái đã nào

– Này! Cậu muốn xem người ta chết lắm hả? – Nó nhíu mắt, làm bộ mặt khó chịu với tôi

– Vậy lát coi thử đi – Tôi làm vẻ mặt cún con năn nỉ cậu bạn thân

– Ừ, tùy cậu vậy – Nó mỉm cười, tiếp tục công việc đang dang dở

Công việc kết thúc khi trời đã về nửa đêm, trên chiếc xe máy trắng tinh, hai đứa tôi vẫn chăm chỉ đèo nhau tới chỗ xảy ra vụ tự sát…  Tần ngần nhìn đường kẻ trắng mà cảnh sát vẽ, giật mình khi những kỉ niệm khi xưa ùa về bên nó, hàng trăm dấu chấm hỏi xoay tròn trong trí óc tôi. Tôi nhìn rồi lại khóc, cảm nhận vị mặn chát của nước mắt rơi xuống môi mình.Tự dưng… tôi nhận ra mình thực sự rất may mắn…?

—————————————————————————————————————————–

Tia nắng nhẹ chui tọt qua khe hở của khung cửa sổ, hắt vào căn phòng một vệt dài màu trắng tinh khiết của sáng sớm, như cố tình réo cái thân hình to xác đang cuộn tròn trong chăn bông của tôi dậy. Khẽ nhướn mày, tôi vươn vai đáp trả vệt nắng ấy một cái ngáp dài mệt mỏi. Thực ra tôi muốn ngủ tiếp, muốn được ôm cậu bạn mũm mĩm kế bên mình và nướng tới trưa, nhưng có gì đó mách bảo hôm nay tôi cần phải dậy sớm.

Khoác cái áo bông dày màu vàng đã cũ, tôi cúi xuống hôn lên má nó một cái nhẹ, coi như đó là lời chúc bữa sáng đối với người bạn thân đáng yêu của mình. Sau đó, như một thói quen vào sáng sớm, tôi chạy thẳng lên tầng thượng của căn hộ, hưởng gió nhẹ và hít hà hương thơm của nắng sớm.

– Cho hỏi cậu có phải là WooYoung?

– … ???

Tôi trở về phòng nhanh chóng, hình như điều may mắn đã đến rồi. Với đại một bộ trang phục sạch sẽ nhất, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt. Mất hơn 15 phút để tôi tắm rửa chuẩn bị, sao tôi lại hay làm quá lên như thế chứ.

Đẩy mạnh cánh cửa kính trong suốt, tôi hồi hộp đến phát điên khi tiến đến gần chỗ người đàn ông lạ ban nãy, hắn thật biết cách chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng, nơi cái bàn cao kê sát cửa kính, ở đó có thể quan sát cảnh vật xung quanh, và là chỗ duy nhất có chậu Dạ Hương hồng phấn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng đến chết người, nơi mà tôi hay cắm cờ từ sáng tới trưa chỉ để mân mê một tách cà phê đắng

– Xin chào – Tôi kéo chiếc ghế kế bên hắn và ngồi một cách tự nhiên

– Cậu lâu quá rồi đấy – Hắn gỡ chiếc kính đen ra, một khuôn mặt sắc xảo mê hồn xuất hiện sau chiếc kính đen thời trang đó, một vài vết nhăn nhỏ ở đuôi mắt chau lại với nhau – Cậu là Jang WooYoung,  25 tuổi đúng không?

– Vâng – Tôi đáp gọn lỏn

– Xin lỗi vì tôi đã tới đây mà không báo trước… tôi là quản gia của biệt thự Horvejkul, tên là MinJun, cậu cứ gọi là quản gia Kim cũng được, ngày mai cậu bắt đầu đến đó làm việc nhé – Hắn gương khuôn mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào tôi

– Mai á…?

——————————————————————————————————————————

Ngày hôm sau, tôi khó khăn khi xách hai chiếc va ly nặng trịch của mình qua cánh cổng lớn của biệt thự nhà Horvejkul, đập vào mắt tôi đầu tiên là một thiên đường mời gọi, khoảng sân rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt còn vươn đọng trên mình những giọt sương sớm, bên góc có rất nhiều chậu cây cảnh chi chít đầy bông, những sợi thường xuân xanh thẩm, luồng lách thân hình mỏng manh của mình qua vách tường làm bằng gạch nâu đỏ, bên dưới là một hồ nước nhỏ trong veo nuôi vài “bé” cá bảy màu. Căn biệt thự màu ngọc bích sừng sững ở giữa càng gây thêm sự chú ý cho ai đó khi đặt chân đến đây lần đầu, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ

Thảm sỏi trắng xen kẽ men theo bãi cỏ dẫn dắt tôi vào trong lòng thiên đường ấy. Từ ngoài vào trong, căn nhà đều mang một vẻ đẹp cổ điển đậm phong cách phương Tây, tất cả đều toát lên vẻ trang trọng riêng của nó, hẳn ai sáng tạo ra căn nhà này cũng không phải là dạng kiến trúc sư tầm thường. Nó có thể khiến tôi ngẩn ngơ ở đây mất một vài giờ nếu không có ai đó nhắc nhở

– Này… – Tên quản gia Kim huýt nhẹ vào vai tôi – Chào đi chứ… – Hắn trợn mắt khi tôi không giữ đúng phép tắc trong nhà

Phát hiện ra cô gái có chiếc áo lửng màu xanh chuối đang ngồi bệt dưới sàn nhà, tôi bất giác cúi gập người – Tôi là WooYoung, xin chào cô chủ ạ – Mắt tôi trợn tròn lên ngạc nhiên khi thấy cô ta quay người lại nhìn mình

– Tôi là Victoria Song, rất vui khi được chào đón cậu đến với gia đình này – Cô ta nở nụ cười thân thiện, tay ôm lấy cái bụng căn to của mình, không quên tiếp tục những bài tập Yo-ga nhẹ cho người có thai

– Nó to quá nhỉ? – Tôi cười buồn, cảm giác ngày xưa đó lại dâng lên làm tâm trí tôi loạn cào cào

– Ừ, nó là sinh đôi mà – Cô xoa xoa cái bụng của mình, miệng thì thầm vài từ ngữ mắng yêu hai sinh linh đang lớn dần lên trong bụng – Mà anh Kim chưa nói gì cho cậu ấy nghe về chuyện này à?

– Tôi quên mất, xin lỗi cô – MinJun gật đầu nhẹ, trông mặt vẫn lạnh tanh như lần đầu tôi gặp, phải chăng gặp chuyện gì căng thẳng hắn đều như vậy?

– Không sao đâu, thưa cô, tôi mạng phép đi sắp xếp đồ đạc trước – Tôi cúi người lần nữa, không kịp nghe câu trả lời của Victoria, cứ thế mà phóng lên lầu cho thỏa nổi tò mò về căn phòng mới của mình

Quăng cái cơ thể đầy nhức mỏi lên cái giường êm ái, tôi nhắm ghiền đôi mắt và cảm nhận không khí yên bình xung quanh mình

“BỘP”

Quản gia Kim thảy cho tôi một bộ quần áo của người hầu nam, áo sơ mi giản dị được làm chất liệu cực tốt, cùng cái quần tây màu xám lửng đến đầu gối. Tôi miễn cưỡng nhận lấy nó và mặc vào, không quên trang trí thêm nơ bướm trên cổ áo. Nhìn tôi trong gương giờ trả khác gì tên bồi bàn quý tộc cho các nhà hàng năm sao. Tôi cười ngặt ngẻo khi thấy chàng trai quý tộc trong gương. Lòng thầm cầu mong sẽ quên hết mọi chuyện đã qua, bắt đầu cuộc sống mới và bước tiếp trên con đường dài của mình

Từ sáng tới chiều tôi cứ quần quật mãi với công việc nhà. Tôi cứ lau đi lau lại cái nhà, nhưng do nó quá rộng nên tôi lau hết chỗ này chỗ kia lại bẩn như ban đầu. Ôi cái lưng của tôi, tôi vừa bê xô nước đi vòng vòng quanh căn nhà, vừa khóc thầm trong bụng. Công việc không dễ như tôi tưởng

– Thiếu gia về rồi – MinJun chạy ra trước cổng, mỉm cười rạng rỡ, lần đầu tiên tôi thấy hắn cười tươi như thế

Tôi nghe tiếng gọi vội buông xô nước và đi ra, vì công việc chính của tôi là làm bảo mẫu cho cậu bé. Chạy nhanh đến bên cậu bé, cầm cái cặp và áo khoác của em, tôi mỉm cười còn tươi hơn cả nụ cười của tên quản gia đó – Chào thiếu gia, tôi là bảo mẫu mới của thiếu gia bắt đầu từ ngày hôm nay – Tôi đi theo sau cậu bé, nụ cười vẫn không tắt

– Chào anh – Em đi thẳng lên lầu, có lẽ em còn ngại

Tôi quan sát em từ phía sau, cái tướng thấp thấp mủm mỉm làm tôi không ngừng nhớ đến cậu bạn thân JunHo. Sở hữu một đôi mắt to tròn và làn da trắng muốt, em như một vị thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho cái thiên đường rộng lớn này… Tôi man mác buồn, em làm tôi nhớ đến một người…

– Em tên gì? – Lấy lại vẻ mặt phấn chấn, tôi cố kết thân với cậu bé

– Em tên Mason, Mason Horkejkul  – Cậu bé ngồi phịch xuống cái giường trải grap trắng tinh. Căn phòng em ở to hơn phòng tôi gấp hai lần – Anh có thể thôi cười được không? – Em nhìn thẳng vào tôi

– Em dễ thương quá nên anh không ngưng cười nổi – Tôi đứng sát bên cửa sau của căn phòng, lối dẫn sang phòng tôi

– Vậy anh làm ơn đi ra cho em thay đồ đi – Cậu bé mở to đôi mắt nài nỉ tôi

– Ừ, anh biết rồi – Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, cậu bé quá đáng yêu đến mức tôi không thể rời mắt khỏi em ấy. Ước gì tôi có thêm một vị thiên sứ như vậy trong nhà mình

– Mà anh tên gì? – Cậu bé gọi với

– Jang WooYoung – Tôi tiếp tục mỉm cười

—————————————————————————————————————————————–

– Mang ngò lại đây – Tên quản gia ra lệnh cho tôi

Tôi đang phụ hắn làm đồ ăn tối cho gia đình, nhìn tay nghề điêu luyện của hắn, tôi có thể thấy cuộc đời hắn gắng liền với căn nhà này biết bao năm qua.

– Dọn đồ ăn ra đi – Hắn lại tiếp tục ra lệnh

Nhanh chóng bê những cái dĩa có đủ các loại đồ ăn, tôi mỉm cười rạng rỡ dọn ra bàn. Nghe cuộc đối thoại giữa Mason nói với Victoria mà lòng tôi vui hẳn, đúng tôi rất thích cậu bé đó.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, MinJun bảo tôi nán lại ghế Sofa trong phòng khách để chờ đợi một người

– Ông ta đến rồi – MinJun chạy ra cửa, gập mình 90 độ – Xin chào ông chủ

– Ừm – Người đàn ông bước vào bậc thềm

– Xin chào ông… chủ – Tôi phải mất 5 giây để định hình. Tôi chóang ngợp trước ánh hào quang tỏa ra xung quanh con người đó, không thể tin vào mắt mình.. một vị thiên thần thực thụ đang đứng trước mặt tôi.

-End chap 1-

P/s: Úp mở về tính cách của các nhân vật:

WooYoung: yêu tự do, tính tình vui vẻ nhưng mù quáng

NichKhun: dục vọng cao, lời nói trái hành động

Victoria: tốt bụng nhưng đâu đó còn ẩn mình sự ác độc

~~~> Những nhân vật còn lại không đánh trọng tâm vào fic 🙂

Đây mới chỉ là up mở thui nhen ^^ 1 phần nhỏ thui, chứ thực ra cái fic này làm cho người ta thấy khó chịu vì tính cách không rõ ràng. Nỗi oan ức đối vs một số người là sai, một số người là đúng. Đặc biệt trong fic KHÔNG CÓ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ^^

Advertisements

16 Comments

  1. hú hú văn chương lai lán quá Ponnie à mà công nhận e viết fic hay phết chả bù cho ss. mà seo e giáng cấp cho thèn ck mềnh xuống làm osin cao cấp rỳ :v . mà kệ cho nó bỏ cái tật bỏ chuồng đi chơi hoài. Ss văn chương hem có nên hem có góp ý gì cho e đc mong e bỏ qua dùm *cúi đầu*. Mong chap tới tới của e lém ý. Ponnie 5ting!!!

  2. Hôm qua hứa comt cho cô mà giờ mới comt dc. Sr nhá =]]]]
    Văn chương cô có vẻ lai láng quá nhể :v Đùa thôi, cô viết hay lắm. Tui thích cái tính cách nhân vật *gật gù*
    cơ mà fic k có nv phản diện thật à :v
    Hóng chap sau :3
    P.s: Klq cơ mà cô viết cái em xin lỗi nhanh nhá :3

  3. Rõ khổ mới zô là phải làm ng hầu rùi…tội lỗi…tội lỗi ^^ đọc xog chap 1 thì cũg có hơi ức chế :)) tại vì cả khun và woo đều có gđ cmnr *thất vọg* :)) mà vợ của khun lại là vic càg thêm ức chế thế nào kon gà nó cũg sẽ bị hành hạ cho koi ^^ đợi chap mới cũa e ha. Ponnie 5ting :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s