[Longfic] The Darkness – Yul – KhunYoung – ChanNuneo – Chap 5

CHAP 5

Nickhun ngồi trong góc phòng, trông cái tư thế uể oải của anh như thể một người không còn cần gì trên đời này nữa. Khác hẳn với cái bề ngoài lạnh lùng, cứng rắn ấy, trong lòng anh, bao nhiêu suy nghĩ cứ cuộn vào nhau và rối rắm. Bao quanh Nickhun toàn nỗi sợ hãi, trông anh chẳng giống một thần chết gì cả, mà như một con người yếu đuối sắp bị thần chết lôi đi vậy. Anh đâu có phải là người như vậy, anh không phải là người chịu khuất phục hay chấp nhận bất cứ thứ gì mình không muốn.

Anh muốn thoát khỏi cái bóng tối ma quỷ ấy một cách nhanh chóng, bóng tối ấy đáng sợ lắm. Bóng tối của thần chết khiến mọi người sợ hãi và chính nỗi sợ hãi của mọi người lại trở thành nỗi sợ hãi của anh. Anh không muốn trở thành ác độc, không muốn mọi người ghẻ lạnh và xa lánh. Giờ có muốn trở thành một thần chết tốt cũng khó, có thần chết nào mà lại đi cứu sống người khác thay vì lấy đi mạng sống của họ. Cũng có thể, nếu anh làm được. Nhưng trước khi làm được điều đó thì người ta cũng sợ anh đến chết rồi hoặc là cũng chẳng có ai tin anh cả. Và điều duy nhất anh vẫn theo đuổi đó là trở thành một con người, không phải thần chết, không có bóng tối, không cần cuộc sống vĩnh cửu, chỉ cần có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc như chính cuộc sống ngắn ngủi mà mẹ anh đã lựa chọn.

Nhưng phải làm sao đây khi càng cố bước tiếp thì cái mơ ước tưởng chừng có thể lấy dễ dàng ấy lại càng cách xa anh. Khó lắm. Nhưng anh muốn tiếp tục. Hàng trăm năm nay anh vẫn theo đuổi nó.Nhưng anh cũng không nỡ làm điều xấu, đã bao nhiêu lần suýt nữa anh nắm được cái ước muốn đó nhưng anh đâu có làm được. Phải lấy đi trái tim của người khác để được làm người thì anh đâu thể. Một trái tim mạnh mẽ, thuần khiết và ấm áp, quan trọng hơn, đó là trái tim của những người ánh sáng. Chỉ có ánh sáng ấy mới có thể cứu anh thoát khỏi cái bóng tối này. Anh lại tìm được đối tượng mới, nhưng liệu lần này anh có đủ can đảm để lấy đi nó không?

Nickhun bừng tỉnh sau những suy nghĩ mông lung, bật dậy và lao ra khỏi phòng. Vội vàng như thể sẽ không còn kịp nữa nếu anh không nhanh lên. Giờ là nửa đêm, anh ra ngoài vào giờ này làm gì? Nickhun đang chạy rất nhanh không có định hướng rồi bất chợt khựng lại và đầu anh quay mòng mòng. Có gì đó rất khó chịu và áp lực bời vì cái sức mạnh của anh đối lập với cái tâm lí của anh. Sức mạnh của thần chết vốn là để lấy đi linh hồn của con người nhưng chính Nickhun lại không cho phép mình làm như vậy. Đối với anh sự sống rất quý giá, không thể tùy tiện nuốt chửng nó như bữa ăn hàng ngày của mình, anh không có quyền đó. Và chính vì thế trong người Nickhun xảy ra mâu thuẫn khiến anh thỉnh thoảng như lên cơn điên dại.

Những luồng khí đen cứ mỗi lúc một tỏa ra nhiều hơn và vây quanh Nickhun. Anh rên lên từng hồi, nghiến răng, ôm đầu và chịu đựng. Những bước chân lảo đảo và nó không nghe lời anh. Đôi chân ấy dẫn anh đi tìm một người mà anh đã định sẵn trước đó. Sức mạnh trong cơ thể Nickhun như bùng phát và trở nên phẫn nộ, nó sai khiến anh phải đi lấy ngay trái tim của người ấy và thực hiện mong muốn của mình. Lí trí của anh cũng mất dần và sức mạnh, tâm lí, suy nghĩ, ước mơ… tất cả trong anh như đang xảy ra một trận chiến vậy, chúng làm anh đau và khó xử.

Từ bao giờ đôi chân của anh đã đi tới một con đường lạ, con đường này ấm áp hơn anh tưởng vào ngay chính mùa thu này hay ở đây có sự xuất hiện của ai đó..Một người con trai bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt, cậu ấy đang gọi điện thoại cho ai đó…

–         Jun.K hyunh..hiện tại thì không có gì khả nghi ở quanh nhà Junho cả. Anh có dự cảm gì đặc biệt sao?

–         Wooyoung, có vài người cũng đang kiểm tra quanh khu vực đó. Còn tôi đang dám sát Junho ở gần công viên, cậu ấy đang đi bộ với Chansung.

–         Hả? Vậy là Junho không có nhà. Sao anh phải gọi chúng tôi đên nhà Junho kiểm tra gấp vậy? – Wooyoung ngạc nhiên

–         Đột nhiên tôi có cảm giác không hay về một nguồn sức mạnh lớn nên tôi nghĩ nó nhắm đến Junho. Vì vậy nếu phát hiện hãy cố gắng bắt hắn lại.

–         Tôi hiểu rồi. – Wooyoung nói rồi ngắt máy

~ ~ ~ ~ ~ ~

Jun.K đứng sau một gốc cây ven đường, ánh mắt của anh chăm chú vào chiếc ghế đá cách đó không xa, nơi mà Junho và Chansung ngồi.

–         Cậu đưa tôi ra đây làm gì vậy?

–         Có gì đâu, chỉ là cho thoải mái thôi. Mai anh định sẽ đi đâu? – Junho nghịch một chiếc lá

–         Ừm..đến nơi mà tôi cần đến. – Chansung không ngần ngại trả lời

–         Có vẻ như anh là một người tốt. – Junho lí nhí trong miệng

–         Sao cơ? – Chan phì cười nhẹ

–         À không có gì. – Junho nhún vai

–         Cậu đừng nên đánh giá người khác nhanh vội đến vậy, mới có chưa đầy 2 ngày cậu đã biết ai tốt ai xấu rồi sao? – Chan cười nhếch mép

–         Ý anh là anh xấu hở? – Junho trêu đùa

–         Tùy cậu thôi. – Chan trả lời hững hờ

–         Nếu anh không có đâu để đi thì..anh có thể ở lại làm vệ sĩ cho tôi. – Junho cắm mặt vào chăm chú nhìn chiếc là trên tay

–         Cậu dễ dãi thật đấy. Tôi không biết đánh nhau, làm sao có thể bảo vệ cậu.

–         Anh có thể học mà.. – Ho vội vàng giải thích – À, tôi không có ý gì..nhưng mà..nhưng mà..tại tôi không muốn nghĩ đến cảnh anh lại lang thang ngoài đường rồi chết ở xó nào đấy..nên..tại tôi có ý tốt thôi mà. – Junho chu mỏ

“ Cậu vẫn như thế..Junho à..cậu vẫn không đề phòng ai hết..” – Chansung nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của Junho

–         Thôi nào, giờ này là phải ở nhà rồi thiếu gia, muộn lắm rồi đấy. – Chansung kéo Junho dậy

–         Thiếu gia ư..vậy là anh đồng ý rồi hả..ya..từ từ thôi.. – Junho bị kéo đi xềnh xệch

Đằng sau một cái cây ven đường, Jun.K vẫn đưa ánh mắt dõi theo họ một cách cẩn thận. Anh khẽ thở dài một cách mệt mỏi. – “ Chansung, cậu hơi quá đang rồi đấy.”

Chansung kéo Junho đi một mạch và miệng anh khẽ nhoẻn cười, một nụ cười ranh mãnh. – “ Jun.K, những người ánh sáng, tôi sẽ cho mọi người biết cái giá mà các ngươi phải trả.”

~ ~ ~ ~ ~ ~

Nickhun đờ đẫn, chân đi không vững, xô hết vào góc này góc kia. Anh vịn vào một bờ tường, thở dốc. Trong người anh dâng lên một sự thèm muốn điên cuồng, thèm muốn linh hồn và trái tim của người ấy. Hơi hướng của người ấy đã rất gần rồi..một chút nữa thôi..một chút nữa thôi…Bóng dáng ấy đã mập mờ trước mắt..đó là Wooyoung. Đến lúc này Nickhun bỗng nhiên thận trọng hơn trong từng bước đi của mình, nhẹ nhàng và chắc chắn như đang rình một con mồi vậy. Đúng thật là ghê rợn, đôi mắt ấy đăm đăm không rời, hàm răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, sát khí mỗi lúc càng bốc lên nồng nặc đến nghẹt thở. Đây là bản chất thật của một thần chết sao? Cách Wooyoung chừng 30m nhưng Nickhun như thể sẽ vồ lấy và cấu xé cậu ấy vậy. Là một thần chết, cũng như một con thú hoang hung tợn.

Wooyoung bước đi và không quên đưa mắt quan sát mọi ngóc ngách , từ nãy tới giờ cậu đã đi qua đây đến cả chục lần rồi, cứ thế đi gần khu vực nhà Junho. Bỗng nhiên cậu bước chậm lại và hơi dè chừng đằng sau. Cậu rùng mình và cảm thấy sờn tóc gáy. Nhưng Wooyoung không hề tỏ ra sợ sệt mà ngược lại cậu còn cười thỏa mãn rồi tiếp tục bước đi. Cậu bước nhanh dần và nhanh hơn nữa, gần như chạy bộ và bước và một góc khuất để lừa đối phương ra mặt.

Và đúng như dự đoán của Wooyoung, cậu càng bước nhanh thì Nickhun càng cuống lên và phải mau chóng bám theo. Đến lúc đã mất bóng của Wooyoung, Nickhun càng trở nên điên cuồng. Anh lại theo hơi hướng ấy mà lần theo. Wooyoung bất chợt chặn trước mặt Nickhun.

–         Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện. – Woo cười khẩy

Nickhun trông nhợt nhạt hẳn đi và trong bóng tối mập mờ ánh đèn đường Wooyoung có cố quan sát cũng khó nhận ra. Giờ con mồi đã ngay trước mắt, cũng không hề bỏ chạy, Nickhun nhếch mép đưa tay phải sang ngang. Những luồng khí đen tụ lại thành một cây lưỡi liềm nhọn hoắt cao ngang đầu anh. Wooyoung thấy khó hiểu nhưng ngay sau đó đã phải đối mặt với những lưỡi chém từ Nickhun. Anh cứ lăm lăm bổ nhào cây liềm về phía Woo nhắm tới trái tim nóng hổi đang đập mạnh mẽ ấy. Wooyoung thụt lùi về phía sau và cố gắng né tránh mũi nhọn ấy. Woo nhanh tay bắt được cán của cây liềm và giằng lại, hai người áp sát nhau. Woo cảm thấy hơi choáng váng với một sát khí mạnh từ Nickhun.

“ Cảm giác này quen quá.”

Trong giây lát Woo mất cảnh giác và Nickhun đã đạp vào bụng cậu khiến cậu bị đẩy lùi ra xa. Nickhun gào lên lao tới. Wooyoung hạ thấp người tránh lưỡi liềm đồng thời ngáng chân Khun. Anh ngã lăn ra đất và gượng đứng dậy, lảo đảo như một người say rượu không thể tự chủ.

–         Hừm..tên này điên cuồng quá. – Woo đã thấm mệt

Cậu nhanh tay rút máy điện thoại ra và gọi cho ai đó nhưng chuông vừa đổ thì Nickhun đã lại xông tới. Lần này Nickhun đưa cây liềm chém lia lịa không xác định phương hướng đúng như lí trí của anh lúc này. Từng nhát chém hụt đâm xuống đất tạo thành những vết lõm.

Sức lực của Woo dần cạn kiệt và lưỡi chém lần này nhắm chính xác vào tim cậu. Wooyoung nhanh chân bước lùi lại..

PHẬP..

–         Hừ.. – Woo nghiến răng

Cậu đã lấy tay phải ra đỡ lấy mũi nhọn ấy. Nickhun cũng bất ngờ và khá giận dữ vì chưa chiếm đoạt được thứ mình muốn. Cơn thịnh nộ càng tăng lên. Nickhun nhấc mạnh cây lưỡi liềm lên, máu từ cánh tay của Woo phun ra tung tóe khắp nền đất. Nhìn thấy máu tươi, dòng máu trong người Khun cũng như sôi lên. Lưỡi liềm ấy lại tiếp tục bổ xuống, lần này Woo không kịp phán ứng, cậu đứng bất động nhìn nó mỗi lúc càng xuống gần mình.

KENG..

Một ánh sáng lóe lên khi cây lưỡi liềm của Khun bị một vật gì đó cản lại…Là một cây gậy dài hình chữ thập.

–         Jun.K.. – Wooyoung bất ngờ

Jun.K cầm cây thánh giá đẩy lại chiếc lưỡi liềm của Nickhun khiến anh lùi lại. Cây thánh giá ấy phát ra một ánh sáng kì lạ và chói lóa, một thứ ánh sáng thần kì tràn đầy sức sống. Jun.K đưa nó ra trước mặt mình và miệng lẩm bẩm một câu thần chú nào đó. Luồng ánh sáng lung linh rực cả khoảng trời dần vây kín Nickhun. Anh ấy đang bị mê hoặc và cũng vô cùng hoảng loạn. Vòng tròn ánh sáng quanh Khun dần thắt lại thì..

VỤT..

Một cơn gió mạnh vút qua và cuốn Nickhun biến mất nhanh chóng. Nickhun bị đẩy đi nhanh như chớp và ai đó đẩy sát anh vào tường. Luồng khí đen ở người anh dần tan biến và anh cũng dần tỉnh nhưng gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt lờ đờ như say thuốc. Ngạc nhiên và chưa định thần lại được tất cả, Nickhun thều thào với người đang ghì chặt hai vai mình.

–         Taecyeon..tôi..đang ở đâu?

~ ~ ~ End chap 5 ~ ~ ~

Advertisements

10 Comments

  1. á …. Khun làm Woo bị thương rồi kìa huhuhu, thú tính trỗi dậy thiệt là dữ dội quá đi … !!! Tên Hí kia thì cứ kiểu ngây thơ hồn nhiên vậy ( noi chuyen bao de thuong) hok bik bạn Chuối tính làm j mờ ám quá đến h vẫn bí ẩn … trùi ui hồi hộp quá (; ̄ェ ̄)

  2. haizzz ya ya bạn Khun sao bạn lại đánh con Gà của t ra nông nổi … mặc dù hủm rài bạn ý có bỏ chuồng đi biệt xứ, mặc dù Gà lấy nón bạn là k đúng, mặc dù dạo nì t hok ưa nó nhưng mà thí bạn zị t xót lém á. T___T . Còn Hí Tèo kia trong khi bạn bị wánh bầm dập mà a còn tâm tạng cua zai hử.????? Au ơi fic của au càng ngày càng hấp dẫn rỳ ngen sau mà Khun với Taec wen nhau thế?? rỳ Chan là ai ??? tò mò wá. Ngóng chap sau của au lém nha. thương au nhìu.
    pi ét: sau t cmt dài zị nhỉ, au thông cảm nhen!! >'<

  3. Oh, chap nay that la tuyet voi. Em viet ngay cang hay do. Ma sao Woo co the khong nhan ra Khun duoc nhi, cau ay la nguoi anh sang ma. Phai nhanh nhen hon nguoi thuong chu. Con Chan nua, cai nhan vat nay kha nghi qua troi. Hong chap sau cua em nghen :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s