[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo – Phương Nga – Chap 5

GET-TO-KNOW

NichKhun vẫn không tin được rằng chàng trai tên WooYoung ấy lại nhìn giống JunHo đến thế. Đầu óc anh vẫn còn luẩn quẩn nghĩ đến nụ cười tỏa nắng ấy trong suốt từ cửa vào đến phòng.

“Cậu ta có gì rất đặc biệt.”- anh thì thầm với chính mình. Anh không thể ngưng nghĩ về WooYoung. Đó là tình yêu sét đánh chăng? “Không thể! Chắc chắn không thể đầu Khunnie. Mày chỉ mới quen cậu ta thôi mà”-anh tự cãi lại. Vậy tại sao không thử tìm hiểu xem cậu ấy là người thế nào? Khun ngạc nhiên bởi chính suy nghĩ của mình. Phải rồi! Hãy thử tìm hiểu chàng trai-giống-JunHo kia xem thế nào. Không phải là anh sẽ yêu cậu ta hay gì đâu. Chỉ là bạn thôi mà….chỉ là một người bạn…Đó là những gì Khun nghĩ.

Reng….reng…Chuông điện thoại reo lên liên hồi, Khun chạy ra phòng khách vừa kịp để bắt máy.

“A lô?”

“Khunnie, là em JunHo đây!”

“Chào em yêu! Có chuyện gì không?”

“Khun…em….tối nay chắc em không về nhà được”

Một sự im lặng tuyệt đối. Phải. NichKhun đáng lẽ phải biết thấu hiểu, cảm thông. Anh phải hiểu cho người tình bận rộn của mình. Nhưng đây là ngày đầu họ chuyển nhà mà….Anh chỉ có một mình.

“Khun anh còn ở đó chứ?”-JunHo lo lắng hỏi từ đầu dây bên kia.

“Ừm…ừm..Không sao. Em bận mà, anh biết. Làm tốt nhé vợ yêu..”-giọng anh vẫn ngọt ngào nhưng đôi tay đã bắt đầu run run…

“Vâng! Em phải đi đây! Tạm biệt anh”-và JunHo cúp máy.

Nước mắt không khiến mà chảy dài trên gương mặt NichKhun. Không phải vì anh yếu đuối mà khóc vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng vì anh nhận ra rằng, có thể không còn gì có thể gọi là tương lai giữa anh và JunHo nữa. Chuyển đi không thay đổi được gì. Tất cả đều là những lời dối trá…

Ding..dong..Tiếng ai đó gọi cửa. Khun vội lấy tay quẹt nước mắt, đứng dậy mở cửa.

“Ủa, WooYoung? Sao em lại ở đây?” –anh ráng giữ giọng không run nhưng vẫn không giấu được. WooYoung có thể nhìn thấy được nước mắt đọng trên khóe mắt của anh.

“Em ghé để đưa anh chút Kimchi. Anh chưa có mua gì ăn cho bữa tối đâu nhỉ? Em nghĩ anh vẫn chưa biết chợ ở chỗ nào mà. “ –WooYoung nói, mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt anh.

“Ừm. Cám ơn. Em tốt quá.”

“Sao anh lại khóc vậy hyung?”-cậu bật nói.

“Hở?”-Khun ngạc nhiên khi bị phát hiện. Anh kéo tay áo lau mắt lần nữa . “Em nói gì vậy? Anh đâu có…”

“Đừng có chối. Em biết một người đang khóc là như thế nào mà…”. Đúng, cậu đã biết quá rõ khi che giấu nước mắt là như thế nào.

“Anh…anh…” – NichKhun ngập ngừng. Anh có nên kể cho WooYoung không? Anh còn không biết con người cậu là như thế nào. Tạm thời là chưa…

Cậu nhận ra sự ngập ngừng của anh và cười buồn. “Không sao. Nếu anh không muốn kể thì thôi vậy. Anh muốn đi vòng vòng chúng không? Em có thể dẫn anh đi vòng vòng thành phố nếu anh muốn..ơ…thư giãn một chút.”

Một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt anh. “Ừm!  Nghe tuyệt lắm!”. Đó thực sự là một ý kiến hay. Hơn nữa, NichKhun không thể ngồi ở nhà và khóc mãi được. Thiệt là lãnh phí một ngày nắng đẹp thế này…

Họ bước dọc bãi biển. WooYoung dẫn anh đi đến những sạp bán đồ trong chợ và ai ai cũng chào đón anh bằng một nụ cười. Người dân ở đây thật thân thiện. Và có vẻ họ cũng mến WooYoung nữa. Mỗi nơi Khun đi qua, anh đều nghe những lời xầm xì giống nhau .

“Nè, đó là WooYoung phải không? Cậu bé dễ thương đó. Tôi vẫn không hiểu sao cậu ta lại chuyển về đây. Nghe đồn cậu ta cũng là một CEO nổi tiếng ở Seoul vậy sao lại chuyển về một thành phố biển thế này nhỉ?”

“Tôi nghe đồn là cậu ta có vấn đề với người yêu cũ đó nên cậu ta chuyển đến đây. Không ai biết thực hư thế nào, trừ cặp vợ chồng giờ mà cậu ta ở chung thôi!”

Vậy ra em cũng có câu chuyện riêng của mình WooYoung nhỉ? – Khun nghĩ thầm.

“Nè Khun hyung, anh không đi hả?”-giọng của cậu gọi anh.

WooYoung nhìn chằm chằm chàng trai phía sau đang đuổi theo mình. Ngay từ lúc gặp mặt, Woo đã biết anh có gì đó rất đặc biệt. Nụ cười thiên thần và đôi mắt đáng yêu khiến ai ai cũng thèm muốn. Nhưng lúc cậu nhìn thấy anh khóc ban nãy, cậu biết con người NichKhun có gì đó phức tạp hơn thế. WooYoung tò mò muốn biết. Cậu muốn biết thêm nữa. Có thể Khun sẽ là một người bạn tốt, hoặc hơn thế nữa. Nhưng câu hỏi là liệu WooYoung có chịu mở lòng lần nữa hay không…

Ngay lúc họ bước ra khỏi chợ, trời bắt đầu đổ mưa. Cậu vô tư nắm lấy tay anh và chạy đến chỗ trú gần nhất. Đó chỉ là một mái hiên nhỏ, nhưng cũng đủ che cho hai người dưới cơn mưa.

NichKhun chạy ngay đến trú nhưng Woo thì vẫn cứ chần chừ, đứng lâu hơn dưới cơn mưa đang đổ .

“Đi nào Woo! Em điên à? Vào trong đi! Em đâu thể đứng dưới mưa như thế được!”-anh hét gọi cậu.

Dù muốn ở lại lâu hơn, WooYoung cũng ngoan ngoãn theo anh vào dưới mái hiên, sợ rằng Khun sẽ thấy mình kì dị. Họ đứng đó còn cơn mưa cứ mãi không chịu ngừng. Nước đổ xuống trắng xóa mọi vật. Bạn còn khó mà thấy những dáng người chạy qua chạy lại dưới mưa để tìm nơi ẩn trú cho chính bản thân mình. Mọi vật không thể được nhìn thấy nhưng vẫn có thể được nghe thấy. Tiếng sóng vỗ dồn dập vào bờ. Tiếng gió rít cuốn theo vài chiếc lá.

Mặt WooYoung sáng hẳn lên khi nhìn thấy những vũng nước do mưa đọng lại trên đất. Nhưng rồi cậu lại nghe tiếng anh thở dài.

“Haiz, sao tự nhiên trời mưa thế không biết? Mới phút trước còn nắng vậy mà.”

“Anh không thích mưa hả hyung?”-Woo tròn xoe mắt.

“Hở? Không phải là anh ghét. Nhưng ai lại yêu mưa?”-Khun đáp thật thà.

WooYoung cười nhẹ nhàng. Ừ. Ai lại ngốc mà đi yêu cơn mưa mạnh bạo cơ chứ? Nhưng cậu thì có. “Em yêu mưa đó Khun hyung. Mưa như người bạn thân của em. Để em kể cho anh nghe chuyện này nhé, câu chuyện về truyền thuyết mưa….”

Author’s note: Đến chap 5 rồi đấy!  ^^ Mình up chậm và ngắn quá nhỉ?

Advertisements

15 Comments

  1. nhận đc mail chap mới mừng muốn khóc … đang có tâm trạng đọc chap này lại suy nghĩ nhiều hơn !!! Khun Woo có vẻ thích thú nhau rồi .. câu chuyện của Woo sẽ thế nào đây … ôi cái sự hóng không bao giờ hết (≧∇≦)

  2. *vỗ tay* có chap mới rồi. Hay quá ss ơi. Chap nào của ss cũng hay hết á 🙂
    Tình tay 3 bắt đầu rồi =]]]] chuẩn bị có người mất ck, còn người khác thì sắp lụm được cục vàng =]]]]
    Khổ 3 cái con người này gê 🙂 thặc là rắc rối mà :3
    Hóng chap sau của ss *lấy gế ngồi đợi*

  3. – Qua 5 chap :v câu chuyện đến đầu mới bắt đầu =]]]]]]]
    Hai người này sắp dính lấy nhau rồi phỡ hôn ss :3 dth* quá chừng, không biếtcái mặt Yong lúc đó ra sao =] *vỗ ngực tự hào* ck em là CEO mới gê =]]]
    Có khi nào hai đứa đang đứng làm gì, Ho đi ngang qua thấy rồi hiểu lầm hôn ta :3
    Chuyện đang đến hồi hấp dẫn >.< ss mau ra chap mới đê :v
    Mừng vụ KhunYoung rần rần mấy bữa nay =]

  4. đây… bây giờ mới thực sự bắt đầu đây :3 gà kể chuyện và Khun yêu gà sao… còn Ho thì sao… Ho cũng yêu Khun mà… câu chuyện bắt đầu gây cấn với sự xuất hiện của Wooyoung rồi đấy… cách viết của em rất nhẹ nhàng nhưng vẫn thấy đc nội tâm của nhân vật bên trong đó… ss hóng chap kế típ nha

  5. >.< :)))) ủa ms làm bn mà woo nó biết nhà Khun r hả ss ? =))) nó đưa đồ ăn tận nhà cho khun luôn . hớ hớ 2 bn chuẩn bị lên dĩa r 😦 còn HÔ sẽ ra sao ,? tự nhiên em lo cho thg Hô quá à =))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s